Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tất cả những gì từ hôm qua đến nay tôi nhìn thấy trên ins cũng như trên face của Dũng tôi quyết định đụt thuyền...
Trả Trọng về với Thanh Mai Trúc Mã!!!!
Cho tôi ý kiến nhé. Thương ❤️
—————

Ngày 1, tháng 10

Trước Sinh Nhật Tiến Dũng một hôm...

Tiến Dũng lúc nào cũng bận bịu là một đội trưởng có trách nhiệm, rồi còn đi quay quảng cáo, nhất là trận đấu quyết định sự trở lại của Thể Công.

Ước mơ cao cả của Anh và cả đội là muốn "Thể Công trở lại", vì thế, anh phải tập luyện bù đầu bù cổ, chả có thời gian lo vào chuyện gì khác.

Và cũng vì thế nên càng ngày Tiến Dũng cành giành ít thời gian cho Đình Trọng

Anh cũng nhận ra điều đó... nhưng chịu thôi! Vì công việc, vì đam mê mà! Có thể, đối với Anh, việc chơi bóng là quan trọng hơn hết, tình yêu chẳng là gì chăng? Hay là chính anh không nhận ra sự quan trọng của nó?

Anh biết hôm nay là ngày 1 tháng 10 có lẽ anh muốn cùng cậu ăn 1 buổi sinh nhật ấm cúng chăng.

Nhưng rồi, tiếng HLV bên tai anh lại lao vào tập chẳng quan tâm đến xung quanh, điện thoại anh reo lên...

«You could break my heart in two

But when it heals, it beats for you

I know it's forward, but it's true
»

Tiếng nhạc chuông của Tiến Dũng reo liên hồi nhưng anh mãi miết tập ngoài sân không nghe thấy


" Sắp thi đấu rồi mà! Tại sao mình lại làm phiền anh ấy chứ? Ha ha, mình thật buồn cười. Anh ấy với mình là hai rẽ lối khác nhau, làm sao đến với nhau chứ? " – Đình Trọng thầm nhủ, cậu càng ngày càng hết hi vọng vào tình yêu mình dành cho Tiến Dũng. nhưng cậu luôn tự nhủ bản thân rằng mình phải tin tưởng vào cái tình yêu dù viễn vông này.

Dù vậy,Đình Trọng vẫn nhiều lần tự an ủi mình, khác với cái sự bi quan lúc nãy : "Không được nghĩ vậy, Bồ Dũng là một người thật thà, chắc chắn mình sẽ hạnh phúc thôi."

Nhưng Đình Trọng không biết đàn ông càng thật thà sẽ càng được vây quanh.

Không được, cậu cố lắc đầu xua đi cái suy nghĩ bi ai đó.

Ai da.. không biết sao mà hôm nay Cậu cứ hay nghĩ quẩn thế nhở? Mà sao gọi điện mãi Anh không bắt máy? Nhắn tin cũng không trả lời. Buồn thật, cậu chỉ chờ anh thôi, chờ anh để cùng anh chia sẽ niềm vui CLB cậu đã giành được cúp.

Khẽ rùng mình vì trời lạnh, "hắt xì..." cậu ho 1 hơi ngắn.

8 giờ tối rồi, công viên gần CLB cậu cũng khá lạnh đầy chứ? Mà điều đó là đương nhiên.

Bỗng Cậu thấy toàn thân mình âm ấm, cảm thấy như có một vật gì đó đang sưởi ấm cho mình, bất giác ôm người lại thì nhận ra đó là một cái áo khoác da đen ngầu & sành điệu. Tại sao lại có người khoác áo cho mình.
Cậu quay lại

– Bồ Mạnh? – Tại sao bồ Mạnh lại ra đây vào giờ này?

– Ừm. Anh vô tình đi vào công viên cho khuây khoả thì bắt gặp bồ Trọng ngồi đây, thấy bồ co rúm lại tội quá nên... – Duy Mạnh nói ý sau có vẻ bỡn cợt, kéo dài chữ nên ra, đôi mắt tà mị ánh lên nét cười.

" Co rúm gì chứ? Bồ đang "bình yên, mạnh khoẻ" thì bồ Mạnh đến " Ánh chỉ suy nghĩ trong đầu vậy chứ không "dám" nói ra. Bởi vì sao? Sự thật là như vậy mà, nhưng còn cái gọi là "sĩ diện" đâu rồi chời!

– Bồ Mạnh thân yêu, cho bồ mượn cái áo khoác này được không? – Đình Trọng giơ đôi mắt "thảo mai" nhìn Duy Mạnh, cậu cực kì thích cái áo này đấy!

Thế là tối đó, Duy Mạnh dẫn Cậu đi mua quà Sinh Nhật ngày mai cho "bạn trai" của Cậu, Cậu chọn 1 chiếc áo sơ mi trắng có thêu hình trái tim bé xíu trên cổ.

– Chắc là bồ Dũng bất ngờ lắm đây! – Cậu cười tươi. – À mà bồ không mua gì à? – Sau khi cầm đồ thanh toán ra, Cậu bất ngờ hỏi.

– Đây nè. – Duy Mạnh lại mỉm cười đưa lên một chiếc vòng may mắn màu đỏ.

– Bồ Mạnh có rồi mà. Hay tặng người yêu?

– Đó là một người bồ thầm thích từ lâu. – Duy Mạnh  cười.

– Người ấy thật tốt số nga, được hotboy của Hà Nội FC để ý!

– Vậy nếu anh thích bồ,bồ có thích anh không?
– Lại lại bỡn cợt. Cậu cũng thượng theo tình thế đùa lại với chất giọng y chang:

– Excuse me, bồ là 'hoa có chủ'.

– Hahaha. – sau đó là một tràng cười.

Đôi mắt chan đầy tình cảm nhìn về phía Cậu, đúng là ngốc, người ấy chính là người đang đứng ở đây mà.

Cả 2 cùng về.

****

Sau khi tập xong, Tiến Dũng bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Trúc Linh_ một cô bạn khá thân của anh.

Trúc Linh bảo Tiến Dũng đến gặp Linh vì chuyện rất gấp, gần đến 21 giờ, Anh thay quần áo và nhanh tới chỗ Trúc Linh đã hẹn.

Nơi anh và Linh hẹn cũng chính là Công viên nơi Cậu và Duy Mạnh đang ngồi

Tiến Dũng đến chổ hẹn thấy Linh mặc Một bộ đầm voan trắng chỉ dài tới đầu gối.
_ Trúc Linh! - anh gọi.
_Đứng ngoài này có lạnh không ?
Thấy Anh, Trúc Linh khẽ mỉm cười.. Vẫn xoay lưng về phía Tiến Dũng, ánh mắt âm thầm như đang suy tính điều gì, sau đó, một nụ cười nham hiểm gợi lên trên đôi môi của Trúc linh, như nét mặt sắc sảo toan tính của cô.
–Linh !  - Anh lại kiên nhẫn gọi.
–Chào anh ! - Trúc Linh mỉm cười thân thiện đáp lại Anh bằng 1 câu không liên quan. Vẻ mặt phức tạp đầy những tâm tình.
–Em gọi anh ra đây chi vậy ? Lại là không khí im lặng đó, Linh không nói gì, chỉ quay người lại nhìn anh. Bỗng.... Trúc Linh ôm chầm lấy Anh, đôi mắt bồ câu ướt đẫm lệ
– Anh biết không, em thích anh !
Tiến Dũng sững người.
– Thích ?-Hiện giờ Tiến Dũng đang rất băn khoăn. Anh trước giờ anh cũng có cảm giác với Trúc Linh. Nhưng còn cảm giác của anh với Trọng là gì? có lẽ chuyện của anh với cậu ngay từ đầu đã không nên.
Trúc Linh giương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Anh
Dù vậy, Trúc Linh vẫn đưa tay ôm chặt lấy Tiến Dũng.
– Ùm anh cũng thích em.
Trúc linh nở một nụ cười mãn nguyện, không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười khi đã đạt được thứ mình muốn - theo một kế hoạch. Trúc linh thấy được bóng dáng Đình Trọng lấp ló ở chỗ ghế đá gần đấy, cố tình ôm chặt Anh hơn, còn cố tình hôn lên môi Tiến Dũng... Ở nơi người hạnh phúc thì cũng là nơi mình xót xa. Đau khổ... Gần đó Nơi ghế đá Đối diện chỗ Tiến Dũng và Trúc Linh đang " thân mật " Đình Trọng cảm giác như tim mình ngừng đập
....Tất cả đã bày ra trước mặt, làm sao có thể ? Điều duy nhất bât giờ là cậu muốn khóc
_ Cứ khóc đi, nước mắt sẽ xua tan muộn phiền. - Duy Mạnh từ đằng sau đưa tờ khăn giấy khô để trước mặt Cậu.
_Gì chứ.. sao bồ phải khóc? - Đình Trọng ngất mặt nhìn tờ khăn giấy trước mặt mình, nhưng theo quán tính, tay vẫn cầm và lau hết nước mắt.
_ Bồ Trọng
_ Bồ nghe
_ Tiến Dũng....
_ Bồ cứ nói? - Thấy vẻ ngập ngừng, cậu đã hiểu ra Duy Mạnh đang nghĩ gì. Về cảnh tượng trước mặt, sao có thể quên ?
Đình Trọng hứa với lòng, cả đời này sẽ nhớ mãi cảnh tượng người còn trai mình mù quáng trao tặng trái tim đang ôm chặt và hôn người con gái khác,
_ Bùi Tiến Dũng, nếu kiếp sau có thể, tôi sẽ không yêu anh lần nữa.
Đình Trọng ngồi đó hai môi mím chặt cứ như ngăn nước mắt. Nghĩ đến cảnh đó, không thể nào xót hơn....
_ Trọng làm người yêu anh nhé ? - Và bây giờ Duy Mạnh "tung" một câu không liên quan What the ? . . .
_ Bồ không thể - Cậu trả lời cương quyết, đáy mắt đầy vẻ cô độc, cậu không muốn tiếp tục nhận bất ngờ từ lần này tới lần khác.
_ Tại sao chứ? - Duy Mạnh lộ rõ vẻ mặt thất vọng đôi mắt buồn rầu.
_Tại sao Tiến Dũng không tốt, anh ta không xứng đáng với bồ, việc gì bồ phải....
_Để bồ suy nghĩ. Ngày mai sẽ có câu trả lời. Mai sau khi tập xong gặp nhau ở ROSE nhé. ROSE nơi Cậu thích nhất cũng là nơi cậu và Tiến Dũng thường đến.
_ Được - Duy Mạnh lé lên một tia hy vọng.
_ Cảm ơn bồ Mạnh đã bên cạnh ngay lúc này. Giờ thì về thôi- Cậu lạnh nhạt bỏ đi trước, Đình Trọng không muốn quan tâm và nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đến quá nhanh, cậu không kịp phản ứng...

Thường ngày vào buổi tối, lúc 22 giờ, sẽ có một tin nhắn gửi vào máy di động của Tiến Dũng, có thể rất giản dị nhưng tràn ngập ấm áp. Hôm nay, không có. Tuy vậy, điều này không làm cho Anh cảm thấy thất vọng, hay nhớ tới. Điều duy nhất bây giờ khiến anh vui là Trúc Linh. Tiến Dũng giường như đã quên bén đi mất người con trai đã dành trọn tình yêu cho mình.
Đình Trọng nằm trằn trọc suy nghĩ Nhớ đến lời nói của Duy Mạnh " Dũng không tốt, anh ta không xứng đáng với bồ, việc gì bồ phải.... ? " Và nhớ đến cảnh tượng đau lòng mình đã thấy vào lúc nãy.

Hôm nay chính là Sinh Nhật Tiến Dũng... Đêm qua, Đình Trọng đã trăn trở rất nhiều về việc có nên đồng ý lời tỏ tình của Duy Mạnh hay không. Mà điều làm Cậu day dứt hơn là chuyện của Tiến Dũng.

Đang tập luyện nghe nói có người tìm Đình Trọng ở cổng là 1 cô gái. Khiến cậu khá tò mò không biết là ai.
Vừa ra đến nơi thấy Trúc Linh đứng đó. Chính là cô gái này đã khiến cậu "thất tình"
_ Chào cô! Cô tìm tôi?
_ Tôi có chuyện muốn nói với cậu- Trúc Linh nghiêm mặt.
_ Cô cứ nói... - Đình Trọng nhàn nhạt đáp.
_ Tôi thật không hiểu sao Tiến Dũng lại quen cậu.
_ Vào vấn đề đi- Đình Trọng bây giờ đã mất kiên nhẫn.
_ Tiến Dũng anh ấy bây giờ là bạn trai tôi, tránh xa anh ấy ra.- Trúc Linh thẳng thừng.
_ Vậy thì cô lo giữ người yêu của cô kìa. Đến đây nói với tôi làm gì. Cô không có lòng tin vào tình yêu của cô vậy sao.- nói rồi cậu quay bước vào trong không đợi cô ta lên tiếng.

Ngày dần trôi qua Đình Trọng quyết định nói lời chia tay  - một người không thể điều khiển được cảm xúc con tim mình, chỉ làm theo trái tim mà không quan tâm đến lí trí, làm tổn thương người khác.

Bồ Trọng 💑
Trưa gặp nhau tại ROSE. Bồ có chuyện muốn nói.

Một tin nhắn đơn giản đơn giản... Tiến Dũng định mở điện thoại ra đọc nhưng Linh gọi đến rủ anh đi ăn, nên anh không để ý thấy tin nhắn của cậu. Không biết là vô tình hay cố ý khi Trúc Linh và Tiến Dũng lại cùng đến đây ăn trưa cùng ở đây ăn trưa?
Đình Trọng ngồi đợi Tiến Dũng 15 phút, đầu óc vẫn rối bời về việc có nên chia tay không. Không, cậu phải dứt khoát, không được băn khoăn nữa. Nhưng thật nực cười, muốn thời khắc chia tay càng nhanh sao ? Ok!
_ Anh Dũng, em có bất ngờ giành cho anh. Tối ghé nhà em nhé - Trúc Linh ra vẻ thục nữ, e thẹn.
_ Ừa em.- có lẽ Tiến Dũng đoán ra Trúc Linh đinh tổ chức sinh nhật cho mình

Trúc Linh cười híp mắt. Linh liếc mắt qua thấy Đình Trọng đi tới. Hay lắm !

_ Chào bồ Dũng thật trùng hợp nhĩ.
_Trọng, em làm sao....
_ Đi ăn trưa cùng bạn gái hạnh phúc nhĩ. Đình Trọng lạnh nhạt
_ Trọng là bạn của anh Dũng hay ở lại ăn trưa với bọn mình nhé.- Linh bây giờ thật khác với lúc gặp cậu.
_ Hai người cứ tự nhiên.
À còn nữa. Bùi Tiến Dũng từ nay tôi và anh hay xem như người xa lạ- Đình Trọng thẳng thừng buông lại vài câu rồi bỏ đi ra ngoài, Tiến Dũng chạy gọi với theo
_Trọng, em nghe anh nói đi, em làm sao hiểu anh được ?
_Đúng , tôi không hiểu anh- cậu đau xót chạy đi, chạy thật nhanh.
Anh trở lại quán tiếp tục dùng bữa cùng Linh.
Anh đâu biết tất cả đều do Linh sắp xếp. Nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu anh.

*****

Duy Mạnh đưa chiếc vòng hôm trước cho Đình Trọng, mỉm cười nói :

– Cho dù bồ không đồng ý làm người yêu anh đi chăng nữa, anh vẫn tặng bồ chiếc vòng này.

– Ai nói là không chứ ?!– Đình Trọng cười tinh nghịh.

_ Hả ? Bồ vừa vừa nói gì cơ?

– Bồ nói gì anh không nghe rõ.

Duy Manh giả vờ ngoáy ngoáy tai để phụ họa

– Bồ Trọng đồng ý làm người yêu bồ Mạnh.– Cậu cười phì.

– Hả? Nói lại đi.

– Đỗ Duy Mạnh, em không muốn vừa làm người yêu của nhau rồi là phải chia tay đâu.

– Ừ.

_____
Cứ ngỡ đâu rằng, hạnh phúc sẽ là mãi mãi...

...Nhưng nào ngờ đâu, nó chỉ là thứ hư vô

Trước Sinh nhật Tiến Dũng, mọi thứ dường như rất đẹp

Sau Sinh nhật, tất cả đều đã tan vỡ

Đình Trọng phải bắt đầu vào một tình yêu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro