172012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 179 :

Bị kê tủ đứng vào miệng liên tục mấy lần, tôi hết ham ba hoa khoác lác nữa, nữ nhân quả thật là lợi hại, quả thật lúc nào cũng là yếu điểm chết người của nam nhân, tôi chém gió thần sầu là thế mà cứ hễ gặp Tiểu Mai thì y như rằng đâm ra gãi đầu ngắc ngứ vì tắc tị.

- Rồi nghỉ hè, N có định đi đâu chơi không ? – Tiểu Mai chuyển chủ đề khi thấy tôi cứng họng vì cái vụ Palestine với Israel chiến nhau ầm ầm vừa rồi.

- Ừm, thì có chứ, ngày nào lại chả đi chơi với tụi K mập ! – Tôi mừng như bắt được vàng, trả lời ngay tắp lự.

- Không, ý mình là đi nghỉ hè ấy ! – Nàng đáp.

- À… chắc đợi anh P thi xong thì tụi mình về quê nội chơi ! – Tôi ậm ừ.

- Vậy hở ? Quê nội N ở đâu ?

- Phan Rang ấy, hè nào anh em mình cũng về đó chơi hết !

- Ở đó có biển không ?

- Dĩ nhiên có rồi, đẹp hơn Đồi Dương nhiều !

Tôi tự dưng chơi trò dóc tổ vì tinh thần gọi là “ tự tôn “ quê nội, dù trong đầu đang nhớ lại cảnh biển Ninh Chữ ở Phan Rang, bãi cát thì trắng mịn thật, nhưng ở cái xứ mà nguyên 3 mặt rặng núi chắn hết gió này thì nắng nóng vô cùng, nắng cháy cả da, nắng xạm cả tóc, nóng kinh hồn, nóng tàn bạo. 

- Woa, vậy…lúc nào đó, dẫn mình ra Phan Rang chơi hén ? – Tiểu Mai nhỏ nhẹ đề nghị mà tôi nghe như sấm nổ bên tai.

- Bậy… à … để khi đó rồi tính ! – Tôi hoảng hồn.

- Sao vậy ? – Nàng ngạc nhiên.

- Thì… chắc còn lâu mới đến dịp đó ! – Tôi gãi đầu lia lịa.

- Hay là… không muốn dẫn mình đi chứ gì ? – Tiểu Mai nói giọng dỗi.

- Ngu sao….à không, ý N là, ngoài đó nắng lắm, Mai ra chơi là chịu không nổi đâu ! – Hết cách nên tôi đành thú thật.

- Thật à ?

- Ừm, thử tưởng tượng đi, giờ da đang trắng, đảm bảo Tiểu Mai ra đó vài bữa là đen như Châu Phi luôn !

- Ui…. Thôi vậy !

Thiên hạ nói đố có sai, đen da sạm da là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung của con gái, tôi chơi chiêu bài doạ dẫm này đích thực là quá đỉnh mà, khiến Tiểu Mai thôi ngay ý định cùng tôi du hí ra Phan Rang đầy nắng gió ngay tức khắc.

- ………. !!

- ……………. !!!

Vẻ như cuộc nói chuyện đã đến hồi kết, nàng và tôi đã…hết chủ đề để có thể tiếp tục “ đàm thoại song phương “. Thế là tôi toan cất lời tạm biệt rồi dập máy thì Tiểu Mai đã lên tiếng trước : 

- À….vậy….. ! – Nàng ngập ngừng nói.

- Ưm, gì thế ? – Tôi thắc mắc.

- N với… Vy ấy, hai người…vẫn bình thường chứ nhỉ ?

- Ừ…thì bình thường, sao vậy ?

- Không… không có gì, mình hỏi thôi !

- Ừm…. !

Đến đây tự dưng tôi đâm ra thắc mắc quá xá, khi không sao hôm nay Tiểu Mai lại hỏi về chuyện giữa tôi về Khả Vy vậy kìa. Dù rằng nàng phải dư biết chuyện này chứ, vậy thì hỏi để làm gì kia ?

- Thế… thôi nhé, N nghỉ trưa đi ! – Tiểu Mai khẽ thở dài.

- Ừ, vậy ha ! – Tôi gật đầu, nghe bụng đã réo cồn cào vì đói.

- Tạm biệt ! – Nàng đáp.

Tôi thở hắt ra, đưa tay định dập máy thì tự dưng lại sực nhớ ra một chuyện, vội giật lại ống nghe kê vào tai và nói nhanh như chớp, hi vọng rằng Tiểu Mai chưa kịp cúp điện thoại.

- A khoan, này…này… !

- Gì vậy N ? – Tôi đã nhanh, Tiểu Mai còn nhanh hơn, nàng gần như trả lời ngay sau khi tôi tiếp lời.

- Ừ, có chuyện này mình muốn hỏi ! – Tôi mừng húm vì nàng chưa cúp máy.

- Chuyện gì vậy ? – Nàng hỏi.

- Chẳng là……. ! 

Và thế là tôi thuật lại chuyện tối hôm trước tôi chạy xe lạc trong nhà thầy Ân, và sau khi làm một cú drift xe để đời thì tôi đã tông bể tan tành mấy ly nước trên mộ của mẹ thầy mà không hề hay biết. Giờ tôi chẳng biết làm sao để đỡ áy náy, mà thú thật với thầy thì tôi lại vạn phần không dám, cứ liên tưởng đến cảnh một thằng con trai còm nhỏm còm nhom đứng trước Bạch Mi Ưng Vương đang nộ khí xung thiên thì tôi đã run như cầy sấy rồi, có khi lúc biết chuyện, thầy phế võ công rồi khai trừ tôi ra khỏi môn phái lắm. Vậy nên tôi mới cầu cứu sang Tiểu Mai, hi vọng nàng sẽ hiến kế gì đó, hoặc chí ít ra thì… xem như tôi kể cho nhẹ lòng.

- Ừm… ! – Nàng suy tư.

- Giờ nên làm sao, hic ! – Tôi rầu rĩ trông chờ vào cứu cánh cuối cùng này.

- Mình nghĩ N nên đến xin lỗi thầy đi là hơn ! – Và nàng buông 1 câu mà tôi tưởng như án tử hình trước mắt.

- Chắc… không được đâu, mẹ N là học trò cũ của thầy, mẹ mà biết chuyện thì N ốm đòn mất ! – Tôi rùng mình.

- Chứ như vậy thì phải tội với người đã khuất lắm !

- Không còn cách nào khác hở ?

- Còn thì cũng còn !

- Cách gì ?

- Vầy nhé, N ra chợ mua hoa quả với một bó hương, rồi hôm nào đi học thì N lên sớm một chút, đến mộ của mẹ thầy mà thắp hương với dâng quả, rồi dọn quang bụi bặm và cỏ dại xung quanh mộ, xem như là tạ tội với người đã khuất !

- Thế thôi à ? Có cần mua thêm bộ ấm trà mới để đền lại không ?

- Chắc là không đâu, mình nghĩ giờ này thì thầy đã thay lại bộ chén mới rồi !

- Ừ, rồi có làm gì nữa không ?

- Thì vừa thắp hương vừa thành tâm xin lỗi, vậy là tạm ổn, nhưng tốt hơn là N cũng nên tự xin lỗi thầy cho phải phép !

- Ừ… chuyện đó… từ từ tính, vậy giờ N đi mua hoa quả hén ?

- Ừa, nên vậy !

- Thế … cảm ơn Mai nhé ! – Tôi cảm khái.

- Hì, có gì đâu ! – Nàng cười.

- Vậy, tạm biệt ha !

- Ừa… à, mà nè…. N ơi… !

- Gì thế ?

- Thỉnh thoảng…. mình lại gọi về nhé, được không ? – Nàng thỏ thẻ đề nghị.

- Ừ, thoải mái ! – Tôi vui vẻ đồng ý ngay.

- Hi, vậy N nghỉ trưa đi nhé ! – Tiểu Mai vui vẻ đáp.

- Ừm, bye ! – Tôi gật đầu rồi dập máy.

Vừa cúp điện thoại, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ trưa, hoá ra nãy giờ tôi với Tiểu Mai tán chuyện những hơn 1 giờ đồng hồ, đúng là khiếp thật, xưa nay tôi tán điện thoại với Khả Vy thì chỉ hơn 30 phút là hết cỡ. Tôi vươn vai hít sâu vào rồi duỗi tay ra cho thoải mái, toan đi xuống nhà dưới rửa mặt thì điện thoại lại reo lên.

- Gì thế ? – Tôi nhấc máy, đinh ninh trong đầu là Tiểu Mai lại gọi, ngẩn tò te vì mới nãy nàng còn nói chỉ thỉnh thoảng gọi về, thế mà giờ đã tiếp tục ngay rồi.

- N hở ? Nãy giờ mình gọi hoài mà điện thoại cứ báo bận suốt ! – Giọng của Vy vang lên phía bên kia đầu dây.

- Ah… tại… à, mẹ N nói chuyện với ba ấy mà ! – Tôi hoảng vía, hoá ra không phải Tiểu Mai, suýt nữa thì đã nói hớ ngay câu chào đầu tiên.

- Vậy à, đang làm gì vậy ? – Em ấy hỏi.

- Thì vừa ngủ dậy thôi !

- Trời, ngủ gì dữ vậy ông !

- Hè mà, thích là ngủ đến mai cũng được, hê hê !

- Lười quá, dậy sớm tập thể thao cho khoẻ người thì lại không, cái thân đã còm nhom còn không biết lo nữa !

- Ế… ê này, làm gì thì làm, đừng có đem chuyện thể hình ra làm trò đùa nha !

- Hứ, ai bảo !

- Đây ròm thì ròm thiệt, nhưng lợi hại chẳng kém gì ai đâu !

- Lợi hại ra sao ?

- Cực kì lợi hại, không sợ trời cũng chẳng sợ đất !

- Phải không, nói rõ hơn đi !

- Thì….thôi, có dịp rồi biết !

- Bleu, toàn nói dóc !

- Á à, mới sáng ra đã muốn gây sự rồi hả ? – Tôi đâm quạu, bắt đầu giở giọng nguy hiểm.

- Sáng gì, bây giờ trưa rồi chàng ơi ! – Vy cười khúc khích.

- Ơ…. .! – Tôi đần mặt ra vì cứng họng.

Quỷ tha ma bắt cái ngày hôm nay đi, chả biết ngày gì mà xui liên tục, hết bị Tiểu Mai kê tủ đứng vào miệng hơn chục lần, chưa kịp hoàn hồn thì giờ lại bị em Vy cho ngậm tăm ngay khi tôi đang manh nha ý định doạ nạt em ấy để chữa thẹn.

- Thôi, nói cái này nè, chiều nay đi học sớm nhé ! – Vẻ như Vy biết ở bên đây tôi đang há hốc mồm á khẩu, nên động lòng từ bi mà buông tha, chuyển đề tài.

- Sao.. sao phải đi sớm ? – Tôi thắc mắc.

- Đi mua trái cây, lên trên nhà thầy rồi cúng tạ, xem như xin lỗi mẹ thầy, chứ mình không làm gì thì phải tội lắm, nhé ?

- Ớ….. !

- Chịu không ? Mà không chịu cũng phải làm !

- Ừ.. thì chịu !

Vâng, cùng một cái hoạ do tôi tự gây ra, cả Tiểu Mai và Khả Vy đều có chung một đáp án, tôi ngạc nhiên đồ rằng đây có lẽ là lần đầu tiên mà hai nàng đều suy nghĩ giống nhau. Và phì cười tự hỏi, chẳng biết nếu hai nàng khi biết mình vừa cùng chung ý nghĩ, thì có chịu thừa nhận không nhỉ ? Hay là lại lắc đầu nguậy nguậy chối bay chối biến ngay lập tức đây ? Cũng có thể lắm chứ, kình nhau đến thế cơ mà, nhất là Vy, cá tính em ấy tôi còn lạ gì nữa, năng động vui vẻ nhưng cũng rất ngoan cố. Cơ mà tôi lại rung động đầu đời vì cá tính ấy đấy, hì hì !

Chap 180 :

Buổi chiều, sau khi dạo một vòng quanh chợ, tôi cùng Vy chọn được một bó hoa cúc, bọc trái cây và bó hương thơm ( thật ra thì tôi chỉ trơ mắt ếch nhìn Vy chọn chứ chả biết thế nào là lựa bông với trái ). Xong xuôi đâu đó, hai đứa sóng đôi nhau đạp xe lên nhà thầy, lúc bấy giờ chỉ khoảng 4 giờ chiều, nghĩa là sớm hơn giờ học những 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Sở dĩ tôi chọn đi sớm như vậy là vì …

- Đi gì mà sớm dữ vậy ? 5h30 vào học thì 5h mình đến là được mà ? – Vy tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi đề nghị đi sớm.

- Dở, mình đi sớm để tạ tội mà không ai biết, vậy mới đỡ chứ ! – Tôi nói ra vẻ như đang làm việc với lí do hết sức chính đáng.

- Ai biết là ai biết ? – Em ấy thắc mắc.

- Dở nữa, gần đến giờ học mới tới, lỡ đang quỳ tạ tội thì có đứa học sinh nào nó lên sớm, trông thấy là biết ngay thủ phạm bữa trước chính là N liền ! – Tôi giải thích.

- Ông ơi, biết thì đã sao, làm sai phải chịu chứ ! – Em ấy lắc đầu thở dài ngao ngán.

- Dẹp, bảo đi sớm là đi sớm ! – Tôi sầm mặt nạt ngang.

Thấy điệu bộ tôi oai hùng cóc tía như vậy, Khả Vy hết ham cự lại, líu ríu cho giỏ trái cây vào tay lái xe rồi chạy theo tôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi đi sớm để tránh bọn bạn học cũng đi sớm, nhưng lát sau mới thấm thía câu “ Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa “ .

Đến nhà thầy Ân là 4 giờ 30 chiều, hai đứa dắt xe vào chùa rồi lững thững đi trên con đường đất đỏ dẫn vào nhà thầy, hai bên hàng cây rủ xuống toả bóng râm mát rượi. Nhưng tôi chả có tâm trạng nào mà đi dạo, toát mồ hôi liếc ngang liếc dọc, mặt gian như thằng trộm gà nhìn lấy nhìn để xem có đứa nào lên lớp sớm không, dẫu biết là giờ này hãy còn sớm lắm, có điên thì mới tới lớp lúc này, tất nhiên là trừ tên tội đồ là tôi ra thì không điên, nhưng trót gây hoạ tày đình nên mới phải dính cảnh đi học sớm trước 1 giờ.

- Êm rồi, tiến lên ! – Dòm dáo dác một hồi, tôi khoát tay ra hiệu cho Vy đi theo mình.

- Hì hì, đóng phim à ? – Dè đâu em ấy chả có vẻ gì là căng thẳng, che miệng cười khúc khích.

Tôi chả buồn đáp lại, hơi khom người dắt xe thật nhanh về phía hai ngôi mộ ở cạnh vườn nhà thầy, rồi khẽ khàng dựng xe, tháo giỏ trái cây từ tay xe Khả Vy ra.

- Nào, làm cho gọn gàng rồi rút êm ! – Tôi nói y chang mấy tên trộm đạo đang hành tẩu giang hồ.

- Phải cẩn thận chứ ! – Vy khẽ nhăn mặt vì thái độ hấp tấp của tôi.

Đúng như lời Tiểu Mai nói, quả nhiên là thầy Ân đã thay bộ ấm chén mới trên mộ của mẹ thầy, may mà lúc nãy tôi kịp ngăn lại khi Vy đang định đi vào cửa hàng đồ sứ. Tôi bày biện trái cây ra đĩa, Vy thì cắm bó hoa cúc vàng vào trong bình bông. Xong xuôi đâu đó, Vy lùi ra, tôi thì quỳ xuống và đốt hương, dâng tay ngang trán, nhắm mắt lại và bắt đầu thành tâm, lầm rầm khấn vái :

- “ Dạ… con xin lỗi cụ, hôm đó quả thật là con không cố ý, lần sau con không dám như vậy nữa, con thành thật xin lỗi cụ ạ ! “ 

Rồi tôi dập đầu xuống đất lạy ngôi mộ 3 lần, sau đó lại chắp tay xá 3 lần nữa, rồi mới cắm cây hương vào cái lư trước mặt. 

- Rồi, giờ dọn cỏ quanh đây đi ! – Tôi nói.

- Ừ ! – Vy gật đầu.

Dưới ánh nắng buổi chiều, hai đứa bắt đầu khom người nhổ cỏ xung quanh hai ngôi mộ, cỏ xanh và dày, mọc san sát nhau ở các rìa của phần tường xi măng bao quanh, mọc chìa cả vào hai tấm bia.

- Thấy nhẹ nhõm hơn rồi, tối nay chắc ngủ ngon ! – Tôi vừa đưa tay nhổ cỏ thoăn thoắt vừa nói.

- Ừ, thì vậy ! – Vy đưa tay quệt mồ hôi.

- Hôm giờ nằm ngủ mà cứ sợ, chả dám nhắm mắt, nghĩ tới cảnh mình tông vào mộ lại hãi hùng ! – Tôi rùng mình nhớ lại đêm qua.

- ………. !

- À này, tí nữa Vy lấy cái bọc ny-lon đựng trái cây khi nãy ấy, mình bỏ cỏ dại vô rồi đem ra ngoài bỏ nhé, chứ vứt tùm lum như vầy thì dọn cũng như không ! – Tôi vẫn chưa hề biết là mình đang… độc thoại.

- ……… !

- Làm xong rồi thì tụi mình ra ngoài vãn cảnh chùa, tí đến giờ thì vào học, há ? – Tôi săm soi phủi phụi bụi bám trên tấm bia.

- ……… !

- Sao thế ? Chả nói gì hết vậy ? – Tôi ngạc nhiên, nhìn sang bên thì đã chẳng thấy Vy đâu cả.

Và một giọng nói quen thuộc từ sau lưng từ tốn vang lên, khàn khàn, trầm ấm mà đầy nội lực :

- A di đà phật, biết lỗi sửa lỗi, quay đầu là bờ !

Theo phản xạ, tôi quay phắt người lại, và biết thêm câu châm ngôn nhà Phật vừa rồi hãy còn một vế nữa : - “ Ai ngờ vực thẳm “.

Tôi đứng chết trân nhìn thầy Ân tay đeo tràng hạt, ánh mắt tinh anh thấp thoáng sau hai hàng mi bạc phơ đang nghiêm nghị nhìn tôi, và cũng thoáng nét hiền từ như tiên ông trong cổ tích.

Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, tôi đi sớm để tránh tụi bạn học thấy được, thì lại quên mất là mình đi sớm, mà lại bày biện hoa trái ì xèo, đốt hương thơm phức, nhổ cỏ rào rạo thì thể nào thầy ở trong nhà lại chẳng biết được chứ. Đúng là suy nghĩ cho lắm vào rồi cuối cùng cũng bị bắt tại trận, đúng là tính chi cho lâu, cày sâu chết lúa mà !

Theo “ lệnh “ thầy, tôi hồi hộp đi vào nhà, Vy cũng bước theo bên cạnh, nhìn tôi đầy ái ngại, nhưng lại lắc đầu khẽ trấn an tôi :

- Không sao đâu … .! – Vy run run thì thầm, vẻ như chính em ấy cũng không mấy tin gì vào lời an ủi này lắm.

- Ừm ! – Nhưng với tôi bây giờ thì lời an ủi đó còn hơn cả thiên binh vạn mã hỗ trợ đằng sau tướng lĩnh, vì ở bất kì tình huống nào, được người thương giúp đỡ thì bao giờ cũng là trợ lực to lớn và chỗ dựa vững chắc nhất.

Vào đến nhà, thầy Ân khoan thai ngồi xuống, đưa tách trà lên hớp một ngụm, nhẩn nha từ tốn. Tôi rùng mình nghĩ chắc thầy sắp sửa nổi cơn lôi đình, vì bầu trời bao giờ cũng yên lặng bất thường trước cơn bão. Mà thầy có nổi giận thì cũng phải tôi, nếu là tôi thì có đứa nào chạy xe tông vô bàn thờ nhà tôi thôi thì tôi cũng đã vít đầu nó xuống mà lên gối kéo chỏ liên tục rồi.

Thầy chầm chậm thưởng trà, Vy hồi hộp đứng đằng sau, tôi thầm vận công giới bị.

- Sao hôm bữa lúc ông hỏi, con không thú nhận con là thủ phạm ? – Thầy Ân trầm ngâm.

- Dạ… dạ… lúc đó con..sợ… ! – Tôi lúng búng đáp, tim đập bình bịch.

- Chuyện thì cũng đã rồi, ông có làm gì con mà sợ ! – Thầy thở dài.

- Dạ….. ! – Tôi toát mồ hôi hột

- Thân là nam nhi dám làm dám chịu, có lỗi phải dũng cảm nhận lỗi, biết sai để mà sửa ! 

- ………… !

- Lần này ông bỏ qua cho, lần sau thì phải nhận lỗi ngay đấy, biết không ? – Thầy nói.

- Dạ… con không dám có lần sau nữa đâu ạ ! – Tôi thật thà đáp.

- Thằng nhóc con, cũng mồm mép lắm, khà khà ! – Thầy hiền từ bật cười.

- Dạ…. ! – Tôi bối rối gãi đầu.

- Con bé kia là sao đây ? – Thầy nhìn sang Vy.

- Dạ… bạn con, bữa đó… có mình con tông xe thôi, Vy không liên quan gì hết ! – Tôi áp dụng ngay bài học thầy vừa dạy.

- Ừm, vậy giờ hai đứa ngồi đây chơi lát học cùng lớp, hay thầy kiểm tra trước một vài phút ? – Thầy hỏi.

- A…dạ… thầy kiểm tra luôn đi ạ ! – Tôi nói như máy, đã được tha rồi thì phải làm con ngoan trò giỏi ngay, chơi cái gì mà chơi chứ.

Giờ tan học, chạy xe ra khỏi cổng chùa một đoạn xa rồi mà tôi vẫn chưa hoàn hồn, cái mặt cứ ngu ra vì không tin được là sau khi gây hoạ tày đình, bị bắt gặp tại trận mà vẫn được thầy tha bổng, thiệt đúng là đại hoạ không chết, ắt có hậu phúc mà.

- Hi, nhất N rồi nhé, từ giờ được thầy để ý rồi đó ! – Khả Vy tủm tỉm cười.

- Èo, có gì đâu ! – Tôi nhún vai vờ khiêm tốn, nhưng trong bụng lại khoái chí tử nhớ lại cái cảnh vừa nãy thầy Ân gật gù nhìn tôi hài lòng, vì tôi giải loang loáng hết mấy câu toán môn Sinh.

- Mà giờ mới biết thầy hiền ghê ha, vậy mà N cũng được tha nữa, chẳng bù với mấy lúc trên lớp, thấy thầy la học sinh mà sợ quá chừng ! – Vy cảm khái.

- Ừm, cái đó gọi là … khẩu xà tâm phật đấy, biết chưa ? – Tôi giở giọng đạo mạo.

- Bleu, nãy trông nhát như thỏ đế, giờ còn bày đặt lên mặt với ai nữa, bleu bleu ! – Em ấy le lưỡi trêu tôi.

- Á à , mô phật, con đang tu, đừng bắt con sát sinh ! – Tôi giơ tay kết ấn, miệng khấn.

- Thôi ông, mặt ông không có đi tu được đâu !

- Sao không được ? Mẹ tui nói tui có cốt phật đấy nhá !

- Xạo, ông thì có mà tu… hú !

Rồi Vy phá ra cười ngặt nghẽo, tôi ngượng chín người cạnh bên chả biết nói gì. Ác nỗi sao tôi lại đi yêu mến con nhỏ suốt ngày luôn trêu tôi vậy kìa ?

Ngày hôm đó, tôi rút ra được hai bài học cho mình. Đầu tiên là câu nói “ Biết lỗi sửa lỗi “ của thầy sau này có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời tôi, đại ý là làm sai thì cứ nhận sai để mà còn sửa sai cho kịp lúc, đừng để khi sự việc đã banh chành ra rồi thì lúc đó nhận lỗi cũng chỉ thêm phần thiệt thân đầy rắc rối và sự hối tiếc muộn màng.

Bài học thứ hai, là bài học tôi rút ra cho tương lai không xa, đó là sau này khi có con, lúc dạy dỗ thì đừng đánh hay mắng chúng, mà hãy từ tốn làm cho bọn trẻ nhận ra giá trị bản thân chúng trước, rồi hãy nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai. Làm như vậy, con trẻ sẽ nhớ lời chúng ta dạy hơn thay vì là đánh mắng chúng, để rồi một ngày nào đó chúng sẽ chỉ rùng mình nhớ lại khoảnh khắc ta hung dữ mà tránh đi, và có thể lén lút làm điều sai đó ngay sau lưng chúng ta. Chứ không hề biết rằng nếu cứ làm tiếp, chúng sẽ sai ở chỗ nào, và sẽ không biết được hậu quả sẽ nhận được là gì.

Và ở điểm này, thì công nhận là thầy Ân dạy rất ư là chí lí, trước khi làm cho tôi ngoan ngoãn nhận lỗi, thầy đã nói tôi là “ nam nhi đại trượng phu “ , đánh ngay yếu điểm ưa nịnh phù phiếm của tôi, mà tôi thì đích thị là con trai đầu đội trời chân đạp đất chẳng sai tí ti ông cụ nào rồi, hề hề !

Chap 181 :

Từ nhà thầy Ân về lại nhà Vy chỉ độ 15 phút chạy thong thả, đến nhà em ấy, tôi đứng đợi đằng trước, vẫn còn hú hồn vì vừa được tha bổng.

- Rồi, hi ! – Vy vào nhà cất cặp xong lại quay ra, ngồi lên yên sau xe tôi.

- Giờ đi đâu nhỉ ? – Tôi cười tình.

- Ra chỗ này, đảm bảo N chưa đến bao giờ ! – Em ấy đáp.

- Hả ? Phan Thiết nhỏ xíu, có chỗ nào mà N chưa tới ! – Tôi ngạc nhiên.

- Đi đi rồi biết ! – Vy phì cười, khẽ đập vai tôi.

Tôi theo hướng tay chỉ của em ấy, đạp thong dong trên con đường quốc lộ, rồi lại qua luôn cầu THD bắc ngang sông Cà Ty.

- Ế, về nhà N à ? – Tôi ngẩn tò te khi nhận thấy đã qua lại phần “ đất “ của tôi.

- Khùng, về nhà ông làm gì ! – Vy bĩu môi.

- Chứ sao đi đường này ? – Tôi đâm ra thắc mắc tợn, vì rõ là thường thì hai đứa đều chỉ hay đi dạo ở biển hay lòng vòng quanh phần thành phố bên này cầu, chứ chưa bao giờ qua bên phần cầu treo hướng ngược lại. Đơn giản vì ở bên tôi không có nhiều cảnh đẹp bằng bên Vy, vừa có biển Đồi Dương, vừa có phố ẩm thực với hoa sữa thơm ngất ngây.

- Thì cứ đi, hỏi hoài, tí rồi biết ! – Em ấy nhăn mặt.

Theo lời Vy, tôi cứ trực chỉ thẳng hoài hoài theo hướng đường quốc lộ, càng chạy càng nghi ngờ, vì ở khu trên này chỉ toàn là khu dân cư với nhà cửa san sát nhau, và nếu căn cứ theo vị trí hai đứa bây giờ là ở đường chữ Y thì chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa là chúng tôi sẽ ra đến cung đường “ tiến về Sài Gòn “ .

- “ Nguy, không lẽ em nó định dụ mình qua biên giới rồi bắt bán sang Trung Quốc sao ta ? “ – Tôi tếu táo nghĩ bụng.

- Này, xa quá rồi đấy, hay là về thôi ! – Tôi nhíu mày quay lại bảo, phần vì đã cách khá là xa nhà Vy, phần vì giờ này đã tầm 9 giờ tối, mà giấc này thì ở cái phố biển đã là vắng hoe, trên đường chỉ còn lác đác vài người qua lại.

- Đến chỗ kia, N quẹo phải nhé ! – Vy chỉ tay về phía con đường nhỏ đằng xa.

Tôi đưa mắt nhìn theo, đó là con đường mòn đầy đất đá lổm chổm nằm cạnh trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Tôi chầm chậm rẽ phải rồi giảm nhẹ lực pê-đan, lặng yên quan sát. Buổi đêm, ngôi trường này trông âm u thấy ghê, những cành liễu rủ xuống phất phơ trong gió lại càng tăng thêm phần rùng rợn.

- Giờ này vô trường làm gì thế ? Hồi đó học ở đây à ? – Tôi ngơ ngác.

- Ngốc, cấp 2 Vy học ở PBC luôn mà, với lại tụi mình đâu có vào trường làm chi, N cứ chạy thẳng, hết đường này quẹo trái ! – Vy lắc đầu đáp.

Tôi dù mang một bụng đầy nghi vấn nhưng vẫn cắm đầu đi tiếp, xung quanh hai bên con đường mòn vắng lặng như tờ, tiếng đất đá bị cán lên kêu rào rạo dưới bánh xe. Đến ngả rẽ, tôi bất chợt thấy tầm 3-4 thằng con trai đang ngồi tán dóc trên một gờ đất cao. Trông thấy hai đứa tôi chạy xe ngang qua, có vẻ là đang tiến về xóm tụi nó, thì cả bọn đều quay sang nhìn, mà tôi biết những ánh mắt này hầu hết đều đổ dồn vào Khả Vy.

- “ Bỏ xừ rồi, tụi này có ý gì đây, trông mặt gian tổ nái, nhỡ…tụi nó có nhào vào thì mỗi mình còn lo được, chứ có Vy rồi thì vướng tay lắm đây ! “ – Tôi bất giác thấy lo lắng.

- …….. ! – Dường như ở đằng sau, em Vy cũng cảm nhận được điều đó, khẽ níu lấy áo tôi.

- Chẳng sao đâu ! – Tôi mạnh miệng nói cứng trấn an em ấy, lúc này đây tự dưng thấy mình đàn ông ra phết, dù chả biết là nếu xảy ra biến cố thì có làm nên trò trống gì không đây.

Nhưng bọn trai làng kia chẳng có vẻ gì là muốn gây hấn, tụi nó chỉ dòm theo đến khi hai đứa tôi chạy sâu vào bên trong hẻm rồi lại thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay ra đằng sau nói như trách :

- Gần đến chưa ? Xa dữ vậy !

- Hi, sắp rồi, đến hàng cây kia thì dừng lại nha ! – Vy đưa mắt nhìn về hàng dương liễu trước mặt.

Đó là một khúc sông rộng, vẻ như là một nhánh trên thượng nguồn của sông Cà Ty, dọc hai bên bờ là hàng dương liễu đang xào xạc nhẹ đưa lả lơi theo gió. Mặt sông lăn tăn từng đợt nhấp nhô, sáng rỡ lên dưới ánh trăng.

- Tuyệt, sao biết chỗ này hay vậy ? – Tôi xuýt xoa, thích thú nhìn khung cảnh đẹp mê ly trước mắt, đầy sự yên bình đến tĩnh mịch của một vùng quê sông nước buổi đêm hay thấy trên phim.

- Trước đây, mình từng đến nơi này rồi ! – Em ấy đáp.

- Vậy à ? Tự đi hay có ai chỉ ? – Tôi quay sang hỏi.

- …… ! – Khả Vy không trả lời, chỉ im lặng mỉm cười xa xăm nhìn ra mặt sông.

Tôi biết, Vy trông năng động nhí nhảnh hay cười là thế, nhưng cũng có đôi khi, tôi nhìn em ấy cứ như một người lớn, thỉnh thoảng lại im lặng và cười buồn một mình. Những lúc đó, tôi cũng không biết nói gì, chỉ im thin thít ngồi cạnh bên nhìn vu vơ, rồi đợi đến khi em ấy bắt chuyện thì tôi mới đáp lời. Vì tôi nghĩ rằng, con người dù có tinh nghịch nhốn nháo đến đâu, cũng sẽ có lúc cần một khoảng lặng trong tâm tư, để bình quân lại tâm trạng, để không đi quá đà trong bất kỳ tình huống nào.

Và lúc này cũng vậy, Vy lặng nhìn sông nước, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc dính bết vào tai, tôi giật mình nhận ra, em ấy cũng có lúc giống Tiểu Mai đấy chứ.

- Trăng sáng nhỉ ? – Tôi phá lệ, bắt chuyện trước.

- Ừm, nơi này đẹp ha ! – Vy gật đầu.

- Ừ, nhìn dưới sông cũng thấy mặt trăng nữa !

- Hì, thì vậy mà !

- Hay gọi chỗ này là… bến sông trăng ?

- Không phải đâu !

- Chứ sao ? Rõ là ánh trăng đang in xuống sông mà ?

- Mình muốn nó có cái tên khác !

- Tên gì ?

- Dòng sông sao !

- Sông gì ?

- Sông sao, như sông Ngân Hà ấy !

- Gì kỳ vậy ?

- Thật ra ý mình không phải đến đây để ngắm trăng đâu !

- Chứ sao ?

- Vào một số ít ngày đầu tháng, thì bầu trời đêm sẽ không có trăng, nhưng vẫn có sao. Lúc đó, nếu đến đây, N sẽ thấy dòng sông này đầy các ngôi sao được phản chiếu, nhìn đẹp lắm, y như sông Ngân Hà vậy, tiếc là đêm nay mặt trăng lại quá sáng !

- Hơ, thấy sông Ngân Hà chưa mà biết ?

- Thì … chưa, nhưng nghĩ là vậy !

- Vớ vẩn !

Nếu là lúc bình thường thì Vy đã nhéo vào hông tôi vì cái tội ngoan cố rồi, nhưng hôm nay thì lại không, vẻ như em ấy hiền đột xuất, chỉ lắc đầu cười rồi nhìn ra phía sông. Tôi ngạc nhiên tợn, chả hiểu hôm nay em ấy ra làm sao mà ra vẻ suy tư lự quá thể !

Thế là tôi cũng im ru, cũng nhìn lại dòng sông xem có giống sông Ngân Hà không, dù rằng tôi cũng chưa biết sông Ngân Hà nó ra làm sao, chỉ thấy qua trên sách báo hay hình ảnh, đó là một dòng chảy được tạo ra từ hằng hà sa số các hành tinh trong vũ trụ, nhìn đẹp mê hồn.

Nhưng ngẫm cho đúng ra, thì nếu như đêm nay trời không có trăng, thì đúng là dòng sông sao như lời Vy nói thật. Vì nếu không tính đến ánh trăng đang sáng vằng vặc kế bên thì đưa mắt nhìn ra đằng xa, tôi có thể thấy ảnh phản chiếu của những ánh sao sáng li ti đang nhấp nhô sóng nước, lững lờ trôi theo dòng, có lúc chợt loé lên như kim cương rồi lại vụt tắt, rồi lại loé lên…

Tôi tự dưng thấy quê quá xá, và cũng hơi áy náy vì lúc nãy chưa gì đã buột miệng chê trách rằng “ dòng sông sao “ của Khả Vy là vớ vẩn. Thiệt là tôi đã quá bậy rồi, em ấy chưa tát cho vài cái vêu mồm đã là may. Nhưng giờ mà mở miệng thừa nhận thì tôi lại không thể, vì như thế khác nào… tôi tự nhận mình sai, chưa gì đã xuống nước trước mặt con gái, mà cái tính tôi thì xưa nay trọng sĩ diện, với tôi danh dự là tất cả. Mà ngược lại cứ để im im thế này thì tâm tư lại không yên ổn, cứ thấy thế nào ấy…

Thế nên, tôi áp dụng ngay bài học của “ Bạch Mi sư phụ “ vừa nãy, nam nhi đại trượng phu, biết lỗi sửa lỗi :

- Ừm, giờ nhìn ra rồi, giống… sông Ngân Hà thật ! – Tôi quệt mũi, lúng búng nói.

- Thật hở ? – Vy ngạc nhiên nhìn tôi..

- Ừ, chắc lựa hôm nào không có trăng thì lại đến đây ! – Tôi đáp.

- Hi, hẳn rồi ! – Em ấy nhoẻn miệng cười.

Dòng sông dưới ánh trăng sáng lấp lánh, thứ ánh sáng dịu mát, thanh thanh chứ không chói loá như mặt trời, gió nhẹ đưa những cành liễu phất phơ rì rào khe khẽ, đâu đó ở đồng cỏ đằng xa có tiếng ếch và dế kêu hợp hành một bản hợp xướng đồng quê.

Nếu là trong phim hay tiểu thuyết, cũng đúng có lẽ là ở khung cảnh này, cũng nam nhân, cũng nữ nhi, hai người họ sẽ ……

Tôi quay sang nhìn Vy, nhớ lại khoảnh khắc trong nhà sách lần trước, suýt chốc nữa tôi đã… Và bây giờ đây, xung quanh tôi đã không còn đám nhóc phá bĩnh nữa. Mà chỉ còn em, và tôi…

- “ Em có đang nghĩ điều tôi đang nghĩ không ? “

Và như tâm ý tương lân, Khả Vy cũng quay sang nhìn tôi…

Hồi hộp ư ? Không phải ? Vậy thì là gì ? Cảm giác này là sao đây ? Mong chờ một điều gì đó, nhưng lại ngượng ngập không muốn nó xảy ra, nhưng quả tình là…

Không bây giờ thì khi nào nữa ?

Nhưng bây giờ là làm gì ? Mình đang muốn chuyện gì đây ?

À, phải rồi ! Tôi biết rồi….. và thế là tôi nắm lấy tay em ấy, môi mấp máy không thành câu :

- A…an…….. ! 

Thế nhưng trước khi tôi kịp định hình những gì mình nói, thì Khả Vy đã mỉm cười rồi rút tay lại :

- Hi….làm gì đấy ? Về thôi ông tướng !

Tôi như bị quả bóng căng phồng bị kim châm vào bắn vọt thăng thiên lên trời, tỉnh bừng giấc mộng và rơi cái độp thật đau xuống mặt đất để về với thực tại.

- À…à…ừ….dzề…..về chứ ! 

Tôi bối rối, đỏ bừng mặt quay đầu xe lại, trong đầu lung tung beng, loạn cả lên, và cuối cùng thầm thở dài ngao ngán :

- “ Ôi……. đệch ! “

Chap 182 :

Tôi chầm chậm đạp xe về, trong lòng vẫn chưa hết ngượng vì chuyện khi nãy, dù rằng tôi… cũng chẳng biết là vừa nãy tôi định làm gì, cứ như là hoàn cảnh xui khiến, rằng lúc đó, khi đó, ừm, phải làm như này, thế này...

Ngược lại với tôi đang bách nhục xuyên tim, Khả Vy ngồi đằng sau có vẻ vui hơn, hôm nay lại còn nghêu ngao khẽ hát vu vơ.

- Sao im thế ? – Em ấy đập vai tôi.

- À… đang… đói ! – Tôi trớ ngay lí do hiện ra đầu tiên trong đầu.

- Nãy định nói gì thế ? – Vy hỏi.

- Ừm…an…ăn…đói rồi, muốn đi ăn ! – Tôi chối bay chối biến ngay.

- Thật hở ? 

- Ừa, đói gần chết, đói kinh dị !

- Đói thì nắm tay người ta làm gì ?

Nghe đến đây tôi điếng hồn, bỏ xừ rồi, quả là có đứa nào đang đói mà lại đi nắm tay người đối diện không, chắc có mỗi mình tôi, ơ mà tôi cũng đâu có đói ?

- Sao im ru thế ? Hỏi thì trả lời đi chứ ! – Vy nghiêng mái đầu nhìn tôi.

- Thì…thì đói, phải …nắm tay chứ ! – Tôi lúng búng đáp, não bộ hoạt động hết công suất.

- Vô duyên ! – Em ấy lắc đầu.

- Chứ sao, cái đó….gọi là có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, đói thì phải đói chung ! – Tôi mắt sáng rỡ, đã tìm ra lối thoát từ trong đường cùng.

- Kì vậy, tự dưng đói thì phải nắm tay à ?

- Ừm, nắm lại cho đói chung, lỡ thả ra đằng ấy chạy đi ăn mảnh một mình thì sao !

- Hứ, gì cũng nói được !

- Hề hề, thì chuyện nó vậy mà !

- Này thì chuyện…này thì….. ! – Vừa nói, Vy vừa đấm thùm thụp vào lưng tôi.

- Đánh đi, lỡ mà có mệnh hệ gì là nuôi suốt đời đấy nhé, ha ha ! – Tôi cười sảng khoái.

Tôi nhớ mãi buổi tối của ngày hôm đó, phố biển về đêm vắng lặng, gió nhè nhẹ mát, ánh trăng soi sáng hai đứa, soi sáng người con gái đấm mỏi tay rồi thì bĩu môi vờ dỗi, và tên con trai thì cười ngặt nghẽo, tiếng cười tựa hồ như thế gian xung quanh chẳng có gì âu lo, tiếng cười hết mực thống khoái cạnh bên âm thanh khúc khích yêu kiều.

- Thế về nhé, mai lại qua ! – Tôi dừng xe trước nhà Vy.

- À… từ mai N đừng qua nữa nhé ! – Em ấy ngần ngại trả lời.

- Hả ? Sao thế ? – Tôi ngạc nhiên, vì cái câu này sao mà quen quá thể.

- Ừm, ngày mai cả nhà mình đi Đà Lạt nghỉ hè rồi ! – Vy đáp.

- Ơ…. thế à ?

- Ừa !

- Rồi…rồi N sao ?

- Sao là sao ?

- Ở lại đây một mình á ?

- Chứ mấy mình trời, không lẽ ông đòi đi theo ?

- Thì…. !

Tôi ngắc ngứ một hồi, nửa muốn bảo Vy đừng đi, nhưng kềm lại được. Phải rồi, tôi lấy quyền gì cản không cho em ấy du lịch chứ, không nên có ích kỉ quá, cứ khư khư giữ người ta mãi bên cạnh cũng không tốt.

Thế là tôi thở hắt ra đáp :

- Ừ, vậy đi chơi vui vẻ nhé !

- Sao trông miễn cưỡng quá vậy ? – Vy nheo mắt.

- Đâu có, à, mà đi bao lâu ? – Tôi chối đây đẩy.

- Chắc… ưm, khoảng 1 tháng đổ lại ! – Em ấy để tay lên môi.

- Hự, đi chơi gì lâu dữ vậy ?

- Thì du lịch mà, chứ không lẽ đi ngày một, ngày hai về, N kỳ quá !

- Ừm, ừ !

- Thế nhé !

- Ờ, vậy… N về nhé ! – Tôi nhìn Vy.

- Ừa, tháng sau gặp lại ! – Em ấy mỉm cười gật đầu.

- …….. ! – Tôi thoáng ngần ngừ.

- Sao còn chưa về ? – Vy thắc mắc.

- Mà… chia tay gì mà, chẳng lâm ly bi đát gì cả ! – Tôi mếu cả mặt.

- Thế nào mới là lâm ly bi đát ? – Em ấy tròn mắt ngạc nhiên.

- Ưm…cũng chả biết, hic ! – Tôi lắc đầu cười khổ. – Cứ thấy sao sao ấy !

- ……. !

Và rồi khi tôi còn đang mặt nhăn mày nhó, Khả Vy nhón chân, đặt một nụ hôn khẽ khàng dịu ngọt lên má tôi.

Lại là một giây, tưởng chừng như dài cả thế kỷ…. !

Một giây sau, tôi sửng sốt quay sang, và Vy mỉm cười, đưa ngón tay nhỏ xinh lên môi hồng chúm chím ra dấu im lặng, rồi khẽ cúi chào, em ấy quay bước vào nhà, để mặc tôi đứng ngẩn ngơ ngoài sân.

Cũng phải cả một lúc lâu sau, tôi mới tỉnh cơn mê, tự gãi đầu cười một mình rồi chầm chậm đạp xe về, dám cá là cái mặt tôi lúc này hệt như thằng nghiện vừa được phê thuốc. Về đến nhà, tôi chỉ rửa chân tay và đi thẳng lên nhà trên.

- Sao mày không rửa mặt hở con ? Đi chơi cả ngày mặt mũi dơ hầy ! – Mẹ tôi đặt cuốn sách xuống bàn, tháo kính ra nhìn tôi.

- Ây dà, con buồn ngủ rồi, mai rửa luôn cũng được ! – Rồi tôi phóng vội lên lầu chẳng kịp để mẹ tôi trách cứ thêm câu nào.

Dĩ nhiên, có cho vàng thì bây giờ tôi cũng chả muốn rửa mặt chút nào !

Sáng hôm sau, tôi thức dậy mà nửa thân bên phải nó cứ tê rần, chỉ vì cả đêm qua tôi vì quá vui sướng mà thức mãi, đến nỗi lúc ngủ tôi cũng chỉ nằm nghiêng một bên phải, chứ chả dám áp má bên trái xuống mặt gối.

Đơn giản vì tôi muốn giữ lại chiếc hôn ấy đến hết ngày, hì hì !

Tôi rửa mặt buổi sáng, hãy còn hơi tiêng tiếc, thiếu điều định nghĩ rằng khỏi rửa mặt sáng nay luôn. Sau đó vươn vai tập vài đường lả lướt rồi sảng khoái đón ánh mặt trời của ngày mới, của những ngày không còn gặp Vy nữa.

Ngày đầu tiên, tôi hãy còn trong tâm trạng đê mê, cái mặt cứ cười hềnh hệch mãi.

Ngày thứ hai, tôi lỉnh ra ngoài sân sau khi bị ông anh cốc cho một cái đau điếng vì cứ đem gương mặt mà theo ổng là tôi đang… cười đểu ra nhan nhản chỗ bàn học.

Ngày thứ ba, tôi đã thôi cười, chỉ thỉnh thoảng thấy vui vui trong lòng.

Ngày thứ sáu, những lúc đạp xe trên con đường biển, nhìn cặp đôi nào đó đang dạo mát, tôi bất chợt nhìn lại yên xe sau lưng, và lắc đầu cười thầm, vì giờ chỗ đó chẳng có ai ngồi.

Ngày thứ mười, tôi thẫn thờ nhìn ra phía biển, tránh không hướng mắt về những đôi trai gái đang nắm tay dạo bước trên bờ cát trắng trải dài.

Ngày thứ mười ba, tôi thất thểu đạp xe lòng vòng ngoài đường, chả muốn về nhà chút nào, vì ông anh thì đã vào Sài Gòn thi đại học. Tôi lẩm bẩm trong đầu cầu cho ổng đậu đại học Y Dược, và phì cười khi nhớ lại điệu bộ nửa cười nửa mếu của ổng lúc ở trên ga xe lửa vào buổi trưa, mém oằn lưng vì cái balô to đùng phía sau. Dĩ nhiên là lúc tôi giơ lên 2 ngón tay tỏ dấu hiệu Victory, ổng dứ dứ nắm đấm vào mặt tôi, ý bảo mày ở nhà trông nhà cho tốt đi, việc đi thi của tao chả cần mày lo. Ừ thì thôi, tôi quay xe về vậy !

Những ngày tiếp theo, tôi hết lăn lộn ở nhà đọc truyện, tai đeo headphone ngấu nghiến hết những bản nhạc bất hủ của nhóm Westlife hoặc BackstreetBoys, hay những bản Only Love và Cry on my shoulder trong đĩa CD của Vy tặng. Buồn thay, cứ nghe đến hai bản này là tôi lại trống rỗng nhìn ra cửa sổ, bầu trời không nắng cũng không mưa, nhiều mây xám xịt, hệt như tâm trạng của tôi lúc này. Căn nhà trống vắng, tôi bước xuống cầu thang, nhìn cái bàn học quen thuộc đã không còn lão anh đang chúi mũi vào đống sách vở cao nhồng trước mặt nữa.

Tôi dắt xe ra ngoài, đạp lòng vòng vô định hướng, rồi thở dài nhìn lại con sông hôm nào. Buổi chiều, dòng sông vẫn lững lờ trôi, từng làn gió tinh nghịch nhẹ đưa những chiếc lá bay phất phơ rồi đáp xuống mặt nước, trôi theo dòng. Hệt như một cuộc dạo chơi đã đến hồi kết, và châu về hợp phố, lá rơi về cội.

Thành phố buổi hoàng hôn đã tắt nắng, tôi thẫn thờ dạo qua tất cả những đoạn đường mà hai đứa trước giờ vẫn hay đi dạo. Cũng vẫn tiếng nói ồ ồ của bản tin cuối ngày trên đài phát thanh trung ương, vẫn đoạn đường thơm mùi hoa sữa, vẫn là tôi phía trước, chỉ có khác ở chỗ là những bước đạp chân trên pê-đan của tôi giờ đã nhẹ tênh, đơn giản vì… phía sau không còn một ai đó ngồi nữa, không còn một ai đó hay cười và chòng ghẹo tôi nữa.

Có ở xa, tôi mới biết là tôi nhớ em đến nhường nào…..Khả Vy à !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro