Chap 7:Suy Nghĩ lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây ya vừa ngồi đọc lại truyện do chính mình viết ra cảm giác dở thật chớ -_-. Má nó xàm điênnn đọc gượng đ chịu được. Thiếu logic vl đã thế má 6 chap r mà thời gian mới trôi qua được 3 ngày kể từ khi gt nhân vật... Hết cứu... Vì vậy mình quyết định sẽ không tả quá chi tiết nữa mà đẩy nhanh tg hơn 1 xí. Hoặc mình sẽ viết dài thật dài để đủ tg (3000 từ). À mà nãy giờ xàmlul về truyện giờ là lí do tại đăng giờ này nửa -_-. Tại giờ này sốp rảnh á, sốp ko có gì làm á, sốp được nghỉ 1 buổi á nên sốp sẽ ngồi viết cho những ng hóng á... (Truyện dở ẹc chó nó đọc). Thôi vào mẹ đi lảm nhảm quàiiii. Chúc mn đọc zui zẻ nhoa🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

______________________________________

Trước khi vào hẳn thì mình giải thích nhan đề xíu nhé. Kiểu mình sẽ giành ra vài chap với cái tên đề này và tên đề có nghĩa là họ suy nghĩ lại về đối phương và đối phương cũng vậy. Rồi từ từ cũng tình tình thôi.

*Bên phía Cry và Entity:

Sau 1 pha rất máu liều nhiều hơn máu não hôm qua của Cry mà cậu không ngừng mơ đến 17. Cậu mơ rằng cậu đang nắm tóc Entity quay 10 vòng và Entity quỳ xuống xin lỗi cậu. Trong giấc mơ cậu như chiến thần vậy, nhưng ngoài đời thì... Còn đang ngủ, ngủ với 1 tư thế cuộn tròn lại khiến cậu trở nên nhỏ bé trên chiếc giường đôi. Còn Entity theo thói quen lại là người hay dậy sớm, anh dậy vào lúc 5 giờ sáng khi bình minh vừa ló dạng. Đùa thôi chứ cỡ Entity mà lại là 1 tên dậy sớm thì Cry có mà không ngủ (thật ra lí do Cry cài báo thức sớm vậy là do Cry có thói quen là cứ mỗi 5 giờ cậu sẽ dậy sinh hoạt 1 lúc, vệ sinh cá nhân và ăn uống rồi ngủ tiếp y chang tôi và xong xuôi lại lên giường ngủ như chết và đó cũng là thói quen của tôi :)). Thì ra hôm qua anh đã quên mang điện thoại vào trong phòng ngủ cho cậu và nó đã reo vào lúc 5 giờ sáng 1 thời điểm mà Entity còn đang say giấc nồng. Anh liền cảm thấy khó chiệu cô cùng và vồ lấy chiếc điện thoại dí liên tục vào nút tắt chuông như muốn đâm lủng nó. Qua đợt đấy anh tỉnh cmn luôn. Anh định vào quăng lại chiếc đt vào đầu cậu và anh vô tình thấy được ảnh nền của cậu. Trong đấy đó là hình ảnh của 3 người, ở giữa là cậu trong bộ áo dài và cái quần thì ngắn như biến mất khiến anh cảm thấy hơi "rạo rực :)))" còn 2 người kia là bố và mẹ cậu... Trên đó có ghi dòng chữ "tưởng nhớ" khiến anh hiểu ra điều gì đó và cũng trả lại cậu 1 cách nhẹ nhàng tình củm rồi dm lại đi tắm tiếp. Ông thần này phải gọi là chúa tắm. 1 lúc sau, chuông reo 1 hồi nữa đó là mức 5 rưỡi khiến cậu tỉnh giấc. Cậu ngơ ngơ ngác ngác ko hiểu chuyện gì. Cậu chợt thấy cậu đang nằm ngủ trên giường. Cậu cũng khad bất ngờ và có chút nghi vấn. Không hiểu tại sao mình lại ở trên giường. Cậu không tin hay đúng hơn là không dám tin rằng tên đầu xanh lè kia lại bếch cậu lên giường còn hắn thì lại chạy đi đâu không bt. Hơn nữa, cậu lại chẳng để ý báo thức và nghĩ đó là 5h. Cậu tính sẽ vệ sinh cá nhân như mọi lần rồi tìm Entity hỏi cho ra lẽ thì cậu lại chạm mặt với anh trong phòng vệ sinh. Và lần này, cậu nhìn thấy 1 cảnh khá là bỏng ( bổ ) mắt khi Entity hoàn toàn trần truồng không quấn khăn như hôm qua.

- Cry:* đỏ mặt * ui tôi xin lỗi tôi tưởng cậu đi đâu ai dè

-Entity: biết thế thì đóng cửa vào đi

-Cry: biết rồi -_-

-Cry: hôm qua cậu đưa tôi vào giường ngủ hả *cry tò mò hỏi*

-Entity: ừ đấy thì sao?

-Cry: Nhưng tại sao? Tôi nhớ cậu rất ghét tôi cơ mà...

-Entity: Không biết. Đừng hỏi * Tiếng nói từ trong vọng ra*

-Cry: Thôi được... 'Kệ vậy. Chắc hắn làm thế là để lấy lòng mình rồi dụ mình làm mấy cái không hay đây mà... '
Cậu ngồi ở bên ngoài chờ đợi và rồi cậu cũng nhận ra do điện thoại cậu reo nên hắn mới dậy sớm như vậy. Bảo sao nãy nói chuyện cứ bị gắt gắt....

-Cry: Có vẻ do chuông báo thức của tôi nên cậu mới phải dậy sớm nhỉ. Tôi xin lỗi nhé!
' Ấy chết, sao mình lại nói khi chưa biết hắn dậy có phải là do mình không, mà hơn hết sao mình lại đi xin lỗi hắn nhỉ?"

-Entity: Ừm....
*lặng lẽ tắm tiếp*
'Còn biết cả xin lỗi à?'

Cry cũng chỉ suy nghĩ về điều đó được 1 tí rồi lại quên ngay, cậu sau khi vệ sinh cá nhân xong liền chạy lon ton đi học, để lại anh ngồi suy nghĩ 1 tíiiii. 'Có vẻ Mít Ướt không đáng ghét lắm nhỉ...'

*Bên phía Best và Kong

Best là người tỉnh dậy trước, cậu mơ mơ màng màng nhìn qua thấy mình vừa nằm ôm tên khỉ đột kia, cậu liền đỏ mặt, không chấp nhận sự thật. Sau đó cầm cái gối vả vào mặt tên kia tới tấp, hắn tỉnh dậy, nhìn hắn hài đíu chịu được, cứ nửa tỉnh nửa mơ*best nghĩ*.

-Best: Sao mày dám ôm taooooooooo dm biến thái quái thai 12 lỗ đ*t cả nhà ôiiiiiii
Best la lên mà dường như cả cái ktx đều nghe thấy..

- Kong: hả ơ ưm..... *còn đang ôm Best*

- Best: Tránh ra! *Đạp vào mặt kong 1 cái đau điếng*

-Kong: oáiii...

Rồi họ quay ra quýnh nhau túi bụi. Đến lúc đi học rồi, best vẫn lườm kong cháy mắt...

*Bên phía Camlord và Ember

Ember tỉnh dậy trước. Cậu cũng hơi ba chấm và cảm thấy gay cấn khi Camlord ôm cậu ngủ. Thật ra Ember cũng không để ý lắm, cậu lại nghĩ rằng Camlord không khó tính, khó chịu, dơ dáy như cậu nghĩ mà ngược lại Camlord còn khá gọn gàng và giỏi giang. Đang say sưa nghĩ thì Camlord cũng tỉnh dậy và thấy mình đang ôm Ember ngủ, tạo nên 1 cái tình huống hơiiiii khó lói và khó xử cho đôi bên vốn dĩ ghét nhau trước đó. Rồi họ cũng chỉ im lặng việc của ai nấy làm rồi đi học.

Trong giờ học, Ember có thắc mắc và quay qua hỏi Camlord.

-Ember: Này. Quyết

-Cam: Hả? Gọi tôi sao?

-Ember: trường này có mình cậu tên Quyết. Tôi gọi ai ngoài cậu được?

-Cam: không... Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi cậu bỗng bắt chuyện với tôi thôi.

-Cam: bình thường cậu có bao giờ bắt chuyện với tôi đâu?

-Ember: thì tôi có thắc mắc tại sao cậu lại ôm tôi ngủ thôi...

-Cam:... À thì tại tôi có thói quen là phải có 1 chiếc gối ôm mềm mại và thật thơm thì tôi mới ngủ được mà tôi quên cái gối ôm ở nhà rồi....

-Ember: ý cậu là... Trông tôi giống cái gối ôm lắm hả?

-Camlord: *Phì cười* cậu vừa ú ú vừa thơm thơm ai chả thích ôm 🤣

-Ember: Hứ chả thèm nói chuyện với cậu nữa...

______________________________________

Định viết tiếp đó mà lườiiii quá lười điên lên được ý. Thôi chịu khó nhé mn :)))) có chút ánh sáng cho mỗi cặp đôi rồi nhé .... Chúc mn 1 ngày mới tốt lành. Cảm ơn đã đọc. Arigatou kozademas❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro