Chap 9: Không chấp nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi tàn nhẫn với 17 1 xíu :)) phải z yêu mới đậm được đúng không mấy sốp :). Hazz tính ra tối qua r mà tại qua mệt quá mấy sốp thông cảm nhoe :v. Sốp cũng muốn ra kịp lắm nhưng cái người sốp cứ lù đù 👉👈 sốp rất áy náy nên chap 10 cũng sẽ ra sớm hơn nhé :3. Đọc z nó mới đã chứ ngắt quãng quài ai đọc nửa -_-... Cảm ơn 1 số bạn đã động viên, chúc mừng và góp ý nhé. Chắc vấn đề duy nhất mình mắc phải ở truyện này là ra nó ko được đều đặn :))). Má t ra chap giờ nào r muốn đấm t giờ đó -_-. Chắc hong sao đâu ha :)) vào truyện đi lòng và lòng vòng lại như Hải Phòng :v

______________________________________

Sáng hôm sau, chuông báo thức đã làm cậu tỉnh dậy trước sau 1 đêm nó phải gọi là choáy điên :). Khi nhìn thấy mình đang ôm anh, cậu gượng đến đỏ mặt và rồi cũng lấy lại tinh thần và chuẩn bị, nhí nha nhí nhảnh nhảy lên lớp, trong đầu thì nghĩ mình đã có 1 người bạn mới lại chính là kẻ hay bắt nạt mình....'có khi thành bạn thân, mình còn được cậu ấy bảo vệ nhỉ'. Cậu vui vẻ và hào hứng tính kể cho đám bạn nghe mà hôm nay không thấy chúng nó đâu nên cậu đành chờ đợi. Nhưng đợi mãi không thấy đâu và cả Camlord, Kong cũng vắng nên cậu cũng kệ, đợi dịp khác thì kể 1 lèo luôn cho nó đã :3. Phải đến giờ ra về, cậu mới thấy bọn họ.

-Cry: ủa bây đi đâu vậy?

-Cry: cả ngày hôm nay không thấy 2 bây r...

-Best: thì...

-Ember: chuyện là hôm qua ... Bọn t tính qua ktx của nhau để xem phim đồ đó... Rồi nguyên đám ngủ tới trưa :)))

-Cry: tan mẹ r mới vác mặt đến -_- bà cô nhìn sát khí lắm :)))

-Best: aisss cùng lắm trừ 1-2 đ chứ mấy :)) có Ember gánh mà lo gì.

-Cry: à... T có chuyện muốn nói á...

-Cry: chuyện là... Tao và... Nhất Duy...

-Ember: sao?

-Best: lại quýnh m nữa hả?

-Cry: hongggg. Mà là...- áááá...

-17: Cho mượn tí nhé :)

-Ember: à hả?

-Best:!?!?!?!

-17: *khoác vai cậu và lẻn lên giữa sân trường* Cậu đi theo tôi 1 lát nhé.

-Cry: ơ ơ....
Anh không cho cậu cơ hội nói. Cậu nhìn xuống thì thấy tay anh đang cầm 1 cái loa không biết để làm gì... Lũ bạn cậu còn chưa load được để đến cứu cậu. Anh đứng giữa sân trường, khoác vai cậu, xách cái loa lên hét lớn...

-17: Tao tuyên bố từ nay... Tao và Cry chính thức là bạn. Phiền gỡ mấy bài bốc phốt hay liên quan đến tao và Cry khỏi trang mạng xã hội của chúng mày hoặc tao sẽ cho cũng m nhập viện tất cả lũ. Loa loa loa... Thông báo... Hết.

-Cry: này cậu đang làm cái gì vậy hả? Ây trời ơi ngại chết đi được.

-17: thôi nàooo tôi chỉ muốn chứng minh tình bạn của 2 ta mà thôi.
Giọng nói của 17 vang đến nguyên cái trường, khiến ai cũng nghe được. Bạn cậu và bạn anh cũng không ngoại lệ...

Phía Ember và Best. Mặt họ tối sầm lại, lập tức muốn đi gặp Cry và nói cho ra lẽ về chuyện này.

Cậu thì không biết gì, vẫn đang đùa giỡn với tên kia mà không biết mình đang gặp phải 1 vấn đề lớn cần phải giải quyết. Cùng lúc đó anh có 1 cuộc điện thoại từ mẹ mình, bà ấy yêu cầu anh về nhà vì có việc. Anh cũng luyến tiếc  mà chào tạm biệt cậu.

-17: tôi có việc, cần phải về nhà gấp ...có gì nói sau nhé...

-Cry: ừm. Bai baiiii

-17: baiii
Họ chào nhau rồi cậu cũng quay về kí túc xá. Khi vừa mở cửa, cậu đã thấy 2 người bạn mình ngồi bên trong nhìn cậu với 1 ánh mắt sát khí khiến cậu lạnh gáy...

-Cry: Trời đất! Sao chúng m vô được hay z.

-Best: chuyện đó nói sau đi

-Ember: bọn t có chuyện quan trọng hơn nhiều cần nói rõ với m.

-Best: nói đi... Cái chuyện dưới sân trường... Nó nói như thế là sao?

-Cry: à... Thì.... Bọn t vừa mới làm hòa thôi... Bây giờ bọn t là bạn bè...

-Best: sao m ngu thế? M dễ dàng cho qua cho nó thế à? M còn là con người không? Mày biết suy nghĩ không?

-Ember: thế thôi best. Để nó nói.

-Cry: t... tao... Thì thật ra t thấy nó cũng tốt tính mà. Trước t thấy bọn m cứ gán ghép đồ đó nên t tưởng là bọn m sẽ chấp nhận nó khi t với nó làm bạn. Nhưng chuyện lại thành ra như thế này thì... Tao....

-Best: lúc đấy bọn t muốn động viên với trêu chọc m 1 tí thôi chứ có cái loại chó mới chấp nhận được nó.

-Ember: không nói nhiều....

-Best: một là m chơi với nó, 2 là m chơi với bọn t. Hai là m chơi với nó. Chọn đi.

-Cry: này... Tại sao lại không thể làm hòa hả? Dù gì chúng m cũng thấy dạo này nó tốt với t hơn nhiều mà... Cho nó 1 cơ hội đi t xin chúng m đấy...

-Cry: cứ để như thế này... Chắc t chỉ có 2 đứa bạn như chúng m mất.

-Ember: không... 1 là 1, 2 là 2. Không có chuyện tha thứ dễ thế đâu.

-Best: thôi được ... M muốn chơi với nó... Oke... Đừng tìm đến bọn t nữa .

-Cry: ơ ơ từ từ....

-Cry: nếu chúng n cương quyết thế... Thì cho t 1 thời gian suy nghĩ được không...

-Ember: nể tình bạn bè, tao cho m thời gian để suy nghĩ lại những gì nó làm với m và bọn t làm với m. Xem cái nào tốt hơn nhé...

-Cry: ừm...
Bọn họ rời đi nhanh chóng, để lại cậu 1 mình trong căn phòng trống trải ... Cậu bật khóc vì không thể giữ được tất cả những người bạn của mình. Cậu áy náy với Ember và Cry nhưng không muốn mất đi 17. 3 người họ đã đẩy cậu vào 1 thể rất khó. Cả đêm hôm ấy, cậu nghĩ cách giải quyết mà chả được khiến cậu lo lắng không thôi....

______________________________________

Cứ yên tâm là ngược nốt chap 10 thôi :)) thế nó mới drama thú zị chớ.  Cứ bạn xong yêu thì chán phèo chả có gì thú vị cả :))). Chúc mn đọc vui vẻ nhé. Baiiiii🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro