Ở một mình buồn không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh, ở một mình buồn không anh?"

"..."

Đâu đó chỉ vang lên tiếng nức nở. Từng giọt nước mắt lặng thầm rơi trong đêm.

_________________

"Này anh, ở một mình buồn không anh?"

"Không. Anh quen rồi."

Đâu đó có một con người vùi mặt vào gối, cố ngăn những dòng lệ lại muốn rơi khỏi khóe mi. Ngộp đến chết mất. Nhưng không thể để người ấy nghe tiếng nấc nghẹn ngào này được...

_________________

"Này anh, ở một mình buồn không anh?"

"Anh quen rồi..."

Đâu đó trên thế giới này, có một người thầm nhủ với bản thân như thế. Dẫu người ấy tự biết rõ mình đang không ổn, không ổn một chút nào hết.

_________________

"Này anh, ở một mình buồn không anh?"

"Anh..."

Sắp chịu không nổi nữa rồi. Anh không thể nói dối được nữa... Anh đau lắm, anh mệt mỏi lắm, anh... thất vọng lắm.

_________________

"Này anh, ở một mình buồn không anh?"

"..."

"Anh nói đi. Đừng lặng im đến thế. Em hỏi anh bao nhiêu ngày rồi mà sao anh vẫn không chịu nói thật với em? Cho em một cơ hội..."

"Cơ hội?"

"Xin anh cho em cơ hội được đến bên anh."

"..."

Đâu đó, lại là tiếng thở dài của một người. Đâu đó, lại là cái siết tay thật chặt của một người. Đâu đó, lại là một người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh đến nao lòng...

_________________

"Này anh, ở một mình buồn không anh?"

"Có... Anh buồn... Buồn lắm. Anh vẫn không thể nào quen được.
Anh nhớ mọi người, anh nhớ sân cỏ, anh nhớ em."

"Anh biết em thương anh chứ?"

"Ừ..."

"Em vào phòng anh nhé."

"Ý em...? Em đang ở đây sao? Ở đây..."

_________________

"Cạch"

Tiếng cửa lạnh lùng vang lên.

Tuấn Anh buông chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống, khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn về phía cửa phòng bệnh. Đứng đó, dưới ánh đèn trắng bệch của bệnh viện là cậu, Vũ Văn Thanh.

Thanh nhanh chóng tiến đến bên anh, ngồi nhẹ xuống mép giường rồi cầm tay anh. Đôi bàn tay gân guốc đáng thương của anh. Anh trông có vẻ xuống cân mất rồi. Thanh cảm thấy xót... xót lắm, mắt cậu cụp xuống, miệng chẳng buồn hé ra lời nào.

Không gian bây giờ tĩnh lặng đến khôn cùng. Sự im lặng cứ thế bao trùm phòng bệnh, kéo dài... Dài lắm, lâu lắm, cứ như cả thế kỉ trôi qua rồi ấy. Để rồi cuối cùng người cất tiếng nói đầu tiên phá hỏng bầu không khí khó chịu này lại là anh.

- Thanh, sao em lại ở đây?

- Em sang thăm anh. Mấy tuần rồi. Em sợ anh buồn lại nghĩ vẩn vơ.

Tuấn Anh quá đỗi ngạc nhiên. Thanh sang tận nơi xứ lạ này để thăm anh sao? Lại còn mấy tuần rồi? Nhưng sao...

- Sao... đến giờ em mới vào? - Tuấn Anh cảm thấy khó hiểu. Hơi có một chút chạnh lòng. Cậu bé sang đây từ đời nào, mà đến hôm nay mới vào viện, đến tận hôm nay mới đến bên cạnh anh. Chắc là anh không quan trọng trong lòng cậu như cách anh đã nghĩ...

- Anh hờn em à? Vì anh bảo em anh không sao, anh quen rồi. Nếu em xuất hiện, có trở thành vô duyên không anh? Ngày nào em cũng đứng trước cửa phòng anh mỗi khi hỏi câu hỏi đó...

Giọng Thanh hơi cao hơn một chút. Cậu giận lắm. Cậu giận anh thật nhiều. Cậu giận vì sao anh cứ nói dối cậu. Cậu giận vì sao anh cứ tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Cậu giận vì sao anh cứ giấu cậu mà thút thít khóc một mình trong đêm vắng. Cứ chiều chiều đến gần chập choạng tối là Thanh đến trước cửa phòng anh, đứng đó đợi anh bước ra mở cửa, đứng đó đợi anh nói một tiếng "không ổn" là cậu sẽ liền bước vào bên anh. Nhưng không, anh im lặng, anh chỉ im lặng sau những câu hỏi của cậu, đến khi trả lời thì lại là những câu nói tỏ ra là mình ổn. Nếu cậu cứ thế bước vào, chẳng phải là cậu không tôn trọng cảm xúc anh lúc đó sao? Nên cậu cũng chỉ có thể lặng im lắng nghe từng hơi thở sau cánh cửa phòng có gắn con số 8 quen thuộc. Sau cánh cửa số 8 ấy là anh chàng mang áo số 8 của cậu, một anh chàng đáng thương, tội nghiệp, một anh chàng ngày ngày đối mặt với chấn thương, nhiều đến nỗi tự cho mình cái quyền không cảm thấy đau nữa, nhưng nói sao nhỉ, đau, thì cứ thế mà đau thôi, ai ngăn được cơn đau âm ỉ đó?! Thế rồi cậu lại thở dài, quay lưng, lững thững bước về khách sạn.

Tuấn Anh chợt hiểu ra. Sao anh ngốc thế nhỉ... đến giờ mới hiểu ra. Ôi Thanh, anh thương em lắm. Anh sai rồi, đúng ra anh không nên như thế... Thành thật với bản thân mình, có lẽ, luôn luôn là một quyết định đúng đắn và đáng làm nhất nhỉ? Tuấn Anh cảm thấy thật khó chịu, có thứ gì đó đang nằm giữa cuống họng anh, nghẹn ứ trong cổ họng, sống mũi cay xè, tay run run...

Văn Thanh ôm lấy anh, vùi mái tóc đen lãng tử bồng bềnh vào giữa ngực mình, ôm anh thật chặt.

Văn Thanh và Tuấn Anh, giữa hai người chưa bao giờ nói tiếng yêu nhau, nhưng họ có thể hiểu được thứ cảm xúc người kia dành cho mình là gì. Một thứ xúc cảm không có tên gọi, chỉ lặng lẽ, ấm áp và hiền hòa như thế. Như cái cách ngọn cỏ nhẹ lay trong cơn gió mùa xuân. Như cái cách cánh chim nhẹ nhàng vỗ cánh sau mỗi sáng mai thức giấc. Như cái cách mặt biển dịu dàng gợn từng con sóng. Tuấn Anh vẫn thế, vẫn tinh tế trong từng dòng suy nghĩ, vẫn hòa nhã trong từng câu nói, Tuấn Anh vẫn mãi là một Tuấn Anh dịu hiền quá đỗi như thế. Văn Thanh cũng vậy. Văn Thanh có sẵn một thứ mà gói gọn lại thì người ta gọi là "ôn nhu" trong người. Hai con người cứ nghĩ là nhạt thếch, là vô vị, là buồn chán, không hiểu sao lại thấu hiểu nhau một cách lạ kỳ, không hiểu sao lại hòa hợp nhau một cách lạ kỳ, không hiểu bằng một cách lạ kỳ nào đó, tự họ có cho nhau những khoảng trời thơ mộng của riêng mình, trong tim mỗi người. Văn Thanh trân trọng Tuấn Anh hết mực, Tuấn Anh cũng yêu quý Văn Thanh hết lòng. Không cần nói gì nhiều đâu, đôi khi chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một cái vẫy tay, là đủ để người kia hiểu người bạn của mình muốn gì, cần gì, khao khát những gì.

Vũ Văn Thanh và Nguyễn Tuấn Anh.
Cả hai chìm đắm vào không gian riêng của họ.
Giữa bầu trời nhuộm một màu vàng lấp lánh như những hạt châu.
Đâu đó, có một người đang mỉm cười hạnh phúc, giọt nước mắt ánh lên rực rỡ như pha lê.
Đâu đó, có một bờ vai khẽ run lên.
Đâu đó, có một người khẽ quệt đi giọt nước mắt nóng hổi của một người.
Đâu đó, có một vòng tay siết chặt thân thể một người.
Đâu đó, có một nụ hôn đầy ý vị họ trao nhau.
Trong một ngày đầu hè.

"Này anh, ở một mình buồn không anh?"

"Anh không! Vì anh không ở một mình.
Anh có em!"

_____________________________________

Cái cặp này... không biết có hint hay moment gì không nhỉ? 😂

Chả hiểu sao lại đi viết về cặp này nữa! Ban đầu vốn định viết ngăn ngắn để đăng xen kẽ trong fic "All About Thanh Phượng" luôn nhưng viết một hồi nó lại thành dài ngoằng thế này, thế là đành đăng hẳn thành một fic riêng của hai người.

Trước khi đặt bút viết, mình thật ra chỉ muốn viết gì đó thật hài hước, nhẹ nhàng, thỏa cái câu hỏi tự bản thân đặt ra "Ôn nhu đi với ôn nhu thì thành cái gì nhỉ?" (Nội tâm gào thét: "Cả một bầu trời ôn nhu hường phấn ngọt ngào như kẹo đường ahuhuhuhuhu!!!") Vậy mà khi viết rồi thì nó lại thoang thoảng buồn thế này đây! Cũng không thể hiện rõ bầu trời ôn nhu mà bản thân đã nghĩ đến.

Nội dung fic dựa trên comment của một anh trên bức hình Tuấn Anh đã đăng cách đây gần 1 năm và câu trả lời của chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro