Anh có biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh, anh có biết em có tình cảm với anh từ ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không?"

"Này anh, anh có biết em mến anh nhiều lắm không?"

"Này anh, anh có biết trong những phút giây cùng cực đau khổ nhất của cuộc đời mình thì anh là ánh sáng kéo em về với cuộc sống thường ngày không?"

"Này anh, anh có biết mỗi khi anh đau làm lòng em gợn lên bao nỗi xót xa không?"

"Này anh, anh có biết đứng từ xa nhìn dáng vẻ đó lững thững bước đi sau một pha bóng lỗi khiến em buồn nhiều lắm không?"

"Này anh, anh có biết em thương anh như máu thịt ruột gan của mình không?"

"Này anh, anh có biết em không thích đàn ông? Em chỉ thích mỗi anh."

"Này anh, tâm sự của em, anh có biết, đúng không?"

"Này anh, và giờ anh đang đưa cho em thứ gì đây?"

.
.
.

"Anh xin lỗi."

Anh quay lưng bước đi, để lại đó một dáng đứng cô liêu, trên chiếc bàn là thiệp hồng, bên ngoài đề tên của người, rõ ràng từng chữ không lẩn vào đâu được. Và ấy là nét chữ viết tay của anh, quen thuộc đến lạ, cũng khiến lòng này bỗng nhiên quặn lên từng cơn. Anh có biết không điều đó làm người đau rất nhiều? Đau muốn chết đi sống lại, đau đến mức dần dà người không còn thấy đau nữa.

"Này anh, anh đừng xin lỗi, em mới phải xin lỗi.

Xin lỗi anh. Em biết em sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro