Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này... hình như có hơi 18+ một tí... Dù sao cũng warning trước vậy.

_____________________________________

Văn Thanh yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng cũng thương anh rất nhiều. Ngày ngày bên cạnh anh, sẽ là nói dối nếu nói rằng Văn Thanh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có lúc cậu đè anh ra và ngấu nghiến anh như cách thi nhân mang tên Xuân Diệu đã từng tham lam muốn cắn vào mùa xuân xanh tươi, mơn mởn. Gương mặt anh đỏ lựng lên vì ngại, hay vì sướng?, hơi thở gấp gáp và khuôn miệng xinh xắn kia liên tục thoát ra những tiếng rên rỉ đưa con người vào cõi bồng lai tiên cảnh. Và cánh tay anh ôm chặt lấy bờ vai cậu, những đầu ngón tay sắc nhọn cào lấy tấm lưng thanh thoát đó đến khi rướm máu, như cách một con mèo cào nát bất cứ thứ gì khiến nó không vừa mắt. Và anh nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước, nói không nên lời nhưng cậu biết, cậu hiểu rằng, anh muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn cậu cho anh nhiều hơn nữa. Và cái ánh-mắt-biết-nói đó còn bảo rằng: "Em là điều tuyệt vời nhất trên đời này." Và còn gì nữa nhỉ? À, chắc là anh sẽ đổ gục vào lòng cậu, nằm gọn trong lòng cậu khi anh hiến dâng tất cả cho cậu. Anh thích cảm giác được che chở, cho nên dù có làm tình thì chắc là anh cũng thích được cậu ôm thật chặt vào lòng, đúng không? Anh sẽ đau lắm đấy, nhưng rồi anh sẽ sung sướng và khát cầu cậu, anh cần cậu thỏa mãn, bởi vì cậu là người duy nhất đánh thức được bản ngã anh đã giấu sâu vào trong.

Đôi bàn tay thô ráp ấy chà xát lên đầu vú thành công khiến anh cương cứng lên. Mặt anh lại đỏ thêm một tông nữa và đôi mắt anh lúc này càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Cậu biết, cậu biết rằng anh muốn cậu chăm sóc cho cả bên còn lại nữa, chỉ làm một bên thì đâu có công bằng đâu nhỉ? Anh khao khát cậu dùng chiếc lưỡi thon dài và tinh tế đó liếm mút cho đến khi nào cơ thể anh chảy ra sữa mới thôi, bởi cậu từng nói là cậu thích uống sữa lắm, đặc biệt là của anh. Bất cứ loại sữa nào được anh tiết ra. Tiếng rên của anh ngày một lớn, tiếng rên đầy ma mị đó làm cậu càng lúc càng hứng tình hơn và thề có bầu trời trên cao, có mặt đất dưới chân rằng nếu cậu không chơi anh sạch sẽ trong ngày hôm nay, cậu thà chết còn hơn.

Đôi môi hai kẻ say tình quấn lấy nhau không rời, anh muốn cậu mút lấy lưỡi anh như khi anh mút mát cho niềm kiêu hãnh của cậu, và đương nhiên là làm sao cậu có thể từ chối lời yêu cầu của nàng công chúa này đây? Những tiếng ư a vang vọng khắp phòng, nước miếng cậu dính và chảy dài trên gương mặt ngây ngô của anh. Anh không phiền điều đó đâu nhưng cậu vẫn không ngừng liếm sạch đi những tàn tích ấy, chiếc lưỡi rê dài từ cằm lên đến đôi má gò gò cao cao, đến chiếc mũi nhỏ xinh xắn và cuối cùng thì nó đã ngự trị trên hai mi mắt của anh. Dù hơi tiếc nhưng sau đó cậu cũng phải rời xa khuôn mặt anh, chuyển "địa bàn" xuống rãnh cổ kia. Cậu liên tục để lại những dấu vết của mình trên ấy, cảm thấy thật thú vị khi sau mỗi tiếng mút da thịt là mỗi lần cả người anh dựng đứng lên và trông điều đó cứ như anh đang quyến rũ cậu vậy. Anh thật sự là muốn bị chơi đến hỏng người trong hôm nay đúng không? Cuối cùng thì bàn tay thô to của cậu cũng chịu tìm đến nơi sâu kín nhất của anh. Không nói một lời, cậu mạnh bạo đưa cả hai ngón tay vào khuấy đảo bên trong anh, anh bất ngờ mà gào to lên trong niềm khoái lạc. Bàn tay còn lại của cậu xoa nắn cặp mông trắng trơn ấy, hai chiếc mông căng mẩy, khao khát đến điên dại. Cậu cúi đầu hôn lên nó, áp một bên mặt vào đó và nỉ non những câu khen ngợi. Anh bảo cậu đừng làm thế, nhưng đâu dễ dàng vậy được, bởi vì anh sẽ phải là của cậu, tất cả những gì thuộc về anh đều phải là của một mình cậu thôi. Chiếm hữu là một trong những bản tính xấu xa nhất của một thằng đàn ông mà. Và xấu xí làm sao khi chiếm hữu ở đây có nghĩa là anh. Anh là tất cả những gì cậu muốn được nắm lấy. Khi thằng bé của cậu đút sâu vào anh, phải nói làm sao đây nhỉ, rằng cậu đã trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết à? Cậu liên tục thúc mạnh vào anh, cậu muốn đâm nát cả cái lỗ nhỏ ấy, cậu muốn chơi anh đến hỏng thì thôi, cậu muốn dùng biết bao lời lẽ tục tĩu để thóa mạ anh, bởi vì chỉ khi đó thì anh mới thực sự chỉ là của riêng cậu.

Nước mắt anh trào ra không ngừng, giọng nói anh vang khắp căn phòng, là tên cậu kèm theo những tiếng van xin ỉ ôi, không phải là tiếng khóc than cầu xin được dừng lại, mà là lời khẩn cầu được chơi mạnh hơn nữa, là tên cậu kèm theo câu nói "Anh yêu em." Anh bị chìm trong niềm hoan lạc ấy, nhưng anh thà trở thành quỷ chứ không muốn mọi thứ dừng lại, bởi vì cuộc đời chưa bao giờ đẹp đẽ như lúc này. Cậu bắn vào trong anh, bao tinh hoa cậu đều trao hết cho anh và cậu muốn trở nên xấu xa hơn một chút nữa. Cậu ra lệnh cho anh không được để rơi một giọt nào, trong lúc đó thì anh phải chăm sóc cho thằng nhỏ của cậu sau một trận cậu giúp anh thăng thiên. Khuôn miệng ấy bao lấy dị vật vừa to vừa nóng, đầu tóc anh rũ rượi nhưng anh không biết chính điều đó lại khiến cậu nứng hơn bất cứ lúc nào. Đan tay vào mớ tóc rối bù ấy, cậu ước gì mình có thể mạnh bạo ra vào khoan miệng anh hơn nữa nhưng không được, vì anh là công chúa, vì anh là để yêu thương và dịu dàng đối xử.

Lại một đợt tinh túy nữa trào dâng, và lần này là bắn cả vào miệng anh, dây lên mặt anh và dính vào hai đầu vú hồng hào của anh. Mọi thứ đẹp, đẹp tựa một bức tranh vẽ. Một chàng đẹp mã khoác lên mình lớp tinh dịch đặc sệt, chảy dài từ khóe miệng xuống lỗ nhỏ hồng hào đã không thể cầm cự thêm được nữa, miệng ngấu nghiến với mong muốn được nuốt trọn thứ tinh túy ấy. Cậu giúp anh. Cậu đặt đôi môi mình lên môi anh và giúp anh lùa mọi thứ vào thật nhanh. Anh sau khi gom hết xuống bụng thì câu lấy cổ cậu, phả hơi thở còn kèm chút mùi nồng mà thủ thỉ rằng "Của em là tuyệt vời nhất. Cho anh thêm..." Cậu đã nói gì ấy nhỉ? Lời thỉnh cầu của công chúa làm sao từ chối?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cạch."

Tiếng cửa mở khiến cậu giật mình nhìn ra. Hóa ra là anh. Anh bảo hôm nay tụi nó lên phố chơi cả rồi nên anh hơi chán, đành qua phòng cậu tí vậy. Anh ngồi xuống kế bên cậu, tay đặt lên đùi cậu. Thật sự là anh đang giở trò quyến rũ ra đấy sao? Bất giác, cậu giật mạnh tay anh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên của anh, nói chậm rãi từng chữ:

"Này, hôm nay anh trông ngon thật đấy. Cho em nếm anh thử nhé."

"Một chút thôi, không đau đâu."

_____________________________________

Tôi còn không tin là tôi viết được thế này =)) Chắc cũng không hay lắm đâu nhưng cũng là một bước tiến lớn lắm rồi đó =)))))))))))))

Thèm đọc H 1710 quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro