Một chút hồi tưởng hay còn gọi là thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thanh có một thói quen, đó là được xoa đầu Công Phượng.

Nguyễn Công Phượng cũng có một thói quen, đó là được Văn Thanh xoa đầu.

Chẳng biết từ bao giờ, cũng không rõ từ khi nào mà cả hai bắt đầu có cái thói quen này, chỉ biết là bỗng một ngày kia, Văn Thanh cảm thấy ngứa tay thế nào ấy vì người yêu lên phố lâu quá chưa về, Công Phượng cũng cảm thấy thiếu thiếu khi từ sáng đến tối không có một hơi ấm quen thuộc lởn vởn trên chỏm đầu mình. Và họ nhận ra.

Hôm nọ, cái hôm Quang Hải vẽ cầu vồng tuyết trên mảnh đất Thường Châu, toàn đội chạy đến ăn mừng, ai cũng đè lên người thằng bé rồi ôm nó với cả vò cho đầu bù tóc rối mới thôi, và Văn Thanh cũng thế. Thế nhưng cậu vẫn không quên được chàng trai mang áo số 10 của mình, cũng bất giác lấy tay chạm nhẹ lên chỏm tóc của Công Phượng rồi sau đấy chạy về vị trí để bắt đầu cuộc đấu mới. Tất cả diễn ra thật nhanh chóng, như một điều hiển nhiên.

Rồi cái đợt đi thi đấu ASIAD nữa, mỗi lần Công Phượng ghi bàn đều được Văn Thanh nhẹ nhàng xoa xoa lên mái tóc úp bát đáng yêu hết nấc đó. Cũng thật hiển nhiên làm sao.

Gần đây nhất có lẽ là ở trận với TP.HCM, Công Phượng mở tỉ số cho toàn đội và khi chạy ra góc để ăn mừng, mọi người ôm anh nhưng Phượng chỉ giang tay ra chờ mỗi mình Văn Thanh, chờ đợi một cái chạm nhẹ lên chóp đầu từ bàn tay to lớn của người yêu mình.

Mọi thứ đã trở thành một thói quen như thế. Đến mức bây giờ nếu không được Văn Thanh xoa đầu nữa, chắc có lẽ Công Phượng sẽ không thể chịu đựng được mất, đặc biệt lại là trong quãng thời gian này.

Nhớ lại hôm 16/9, Công Phượng đã thật sự hoảng sợ sau khi Văn Thanh bị chấn thương nặng đến mức phải nghỉ thi đấu giữa chừng. Lòng anh nóng như lửa đốt và cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể. Sau khi Văn Thanh rời sân, Công Phượng phải đá pen. Không có Xuân Trường, không có Văn Toàn và đặc biệt là không có Văn Thanh bên cạnh, đá pen lúc này áp lực hơn bao giờ hết. Và thật tuyệt vời làm sao khi anh thành công ngay cú sút đấy. Công Phượng vui mừng quay lưng lại tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc sẽ chạy đến ôm và xoa đầu mình, và nói rằng "Anh giỏi quá" nhưng như chợt nhớ ra, anh thất vọng chạy ngược lại khung thành để nhặt bóng thay thủ môn đội bạn.

Văn Thanh bên ngoài đã chăm chú dõi theo anh ngay từ khi tiếng còi của trọng tài cất lên và HAGL được hưởng một quả penalty. Cậu biết anh sợ đá pen. Nếu cậu còn cầm cự được đến lúc đấy thì có lẽ người lĩnh xướng sẽ là Văn Thanh chứ không phải Công Phượng. Vì cậu muốn gánh bớt áp lực và trách nhiệm trên vai anh. Văn Thanh đảo mắt theo từng cử động chân của Công Phượng, lòng cứ thầm nhủ "Không sao đâu, anh làm được mà." Khi chân Phượng chạm bóng, Văn Thanh nhận ra ngay cái cách đá pen đó. Là cậu đã dạy anh. Ngay hôm đá tập trước trận đấu chính thức, Văn Thanh đã dạy Công Phượng cách kiểm soát bóng và đối mặt với thủ môn như thế nào là tốt nhất. Cái cách anh chạy đà sút bóng ấy giống với cách Văn Thanh đã đá cú đầu tiên trong loạt sút luân lưu với đội tuyển Olympic UAE. Ít nhất thì đến lúc ấy, Công Phượng đã vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình, dù chỉ một chút.

Sau trận đấu định mệnh ấy, cả hai về phòng chỉ biết nằm oạch ra nhìn trần nhà. Ai cũng có mối bận tâm của riêng mình. Được cỡ chừng 10 hay 15 phút sau, Văn Thanh bắt đầu kéo Công Phượng ngồi dậy rồi ôm anh vào lòng, vẫn không quên vuốt nhẹ chỏm tóc úp bát nhưng đã dài ra của anh, khẽ chúc mừng "Anh chơi giỏi lắm, không sao đâu." Lúc này Công Phượng hơi bứt rứt trong lòng. Không phải vì mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, cũng không phải vì đội đã thua, mà vì Văn Thanh. Thậm chí ngay cả khi Thanh của anh bị chấn thương như thế mà nó vẫn lo cho anh, vẫn ân cần vuốt ve xoa dịu anh mặc kệ cái chân đau. Công Phượng lúc này... cảm thấy thật tồi tệ. Anh lúc này không khác gì gánh nặng của em người yêu mình, khi Thanh không thể toàn tâm toàn ý chữa trị chấn thương chỉ bởi luôn nghĩ cho anh và cho cả cái đội này. Bất giác trong một giây phút nào đó, Công Phượng tự nhủ phải mạnh mẽ hơn nữa. Anh vốn đã mạnh mẽ rồi, nhưng thời gian gần đây anh dựa dẫm vào Văn Thanh quá nhiều, cho nên bây giờ anh phải trở lại là trụ cột của đội thôi. Không là anh, không thể là ai được. Từng cái vuốt tóc và xoa đầu của Thanh như tiếp thêm động lực cho Phượng cố gắng thật nhiều ở trận sau.

Chiều ngày 19/9, trận đấu thứ tư với HNFC trong mùa giải năm nay. Suốt cả hiệp 1, Công Phượng chơi bóng cực kì xông xáo, anh như chơi thay cả phần của Văn Thanh nữa. Công Phượng đã biết lớn tiếng chỉ đạo mọi người, biết cổ động tinh thần đồng đội và khi bị phạm lỗi thì sẵn sàng đứng ra cãi với trọng tài chứ không phải đứng nép từ xa nhìn Văn Thanh giải quyết giùm mình như trận hôm trước nữa. Anh nghĩ chắc em của anh ngồi trên khán đài sẽ tự hào lắm...

Kết thúc hiệp 1, Văn Thanh lẻn vào phòng thay đồ kiếm anh. Cậu kéo tay anh ra một góc rồi ôm chặt đôi má phúng phính ấy, ánh mắt đau xót nhìn chằm chằm vào anh. Anh hiểu Thanh muốn gì, lúc này đội đang bị dẫn tận 1 - 4 cơ mà, là ai thì cũng sẽ hiểu thôi. Thanh lại muốn động viên anh và tình cảnh lúc này không cho phép anh chấp nhận lời an ủi từ một chiến binh què quặt như nó. Nếu Thanh nói ra dù chỉ một câu động viên thôi, Công Phượng biết mình sẽ rũ bỏ tất cả những mạnh mẽ mà anh đã cố gắng gom góp được trong những ngày qua mà ôm chầm lấy Thanh và dụi đầu vào bờ ngực ấy của nó. Công Phượng cố gắng lảng tránh ánh mắt đấy, không dám nhìn trực diện vào hình nhân ngay trước mặt mình.

Văn Thanh có lẽ cũng hiểu anh đang phải cố gắng lắm, cậu chậm rãi dời tay khỏi đôi má của Phượng để đặt lên mái đầu bết bát dính đầy mồ hôi của anh, khẽ nói: "Đừng đá như chết đi sống lại như vậy, đầu gối anh chưa lành hẳn đâu" rồi xoay lưng, hướng về phía cửa ra khán đài. Thật ra Thanh định nói nhiều lắm, Thanh muốn ôm anh thật chặt và nói những lời động viên khích lệ thường ngày vẫn hay nói nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể nhắc nhở anh về cái chân đau. Đối với cậu lúc này, thua cũng không phải là một điều quá tồi tệ, nhưng nếu chấn thương của Công Phượng biến thành cơn đau mãn tính như của Xuân Trường sẽ là điều mà cậu không thể chấp nhận được. Thứ cậu để lại chỉ là cái xoa đầu phớt qua trên mái tóc đẫm nước của Công Phượng.

Cuối cùng thì hiệp 2 cũng bắt đầu, mọi thứ dường như có vẻ tốt hơn khi mọi người đã quyết tâm và phòng thủ chặt hơn hiệp 1.

Thế nhưng, có lẽ chuyện gì đến thì cũng sẽ đến thôi dù có trốn tránh cách nào. HAGL được một quả penalty. Người nhận tránh nhiệm đá lần này cũng lại là Phượng. Có thể thấy rõ Công Phượng chưa chuẩn bị kĩ càng cho cú đá này, anh chỉ muốn kết thúc thật nhanh nên cú sút của Phượng gần như không chính xác kèm theo chút vội vã mà đã bị thủ môn bắt bài. Nhưng may mắn thay khi cú đá bồi tiếp theo của Phượng đã giúp đội rút ngắn tỉ số thành 2 - 4. Kết thúc cú đá pen ấy, Công Phượng thở phào nhẹ nhõm và cố gắng động viên mọi người phải cố lên, chỉ còn cách 2 trái thôi. Có thể thấy cơ mặt Phượng đã dãn ra hết sức sau khi thực hiện cú đá thành công.

Tưởng mọi chuyện đã kết thúc thế mà lại một lần nữa, Phượng đối diện với thủ môn. Chỉ một mình Phượng cứu bóng và dẫn bóng lên trước khung thành đối phương và trong phút chốc, anh dường như bị "khớp" khi xung quanh không có ai, đặc biệt là không có Văn Thanh. Phượng chợt nhớ lại trận trước, cũng khi đối diện với thủ môn như thế này, Thanh đã bên cạnh, đặt tay lên lưng anh và luôn miệng bảo "Sút đi, cứ sút đi." Cũng chính trận trước là khi thủ môn đốn giò em người yêu của anh khiến Thanh không thể ra sân trong hơn 10 ngày. Bao nhiêu an yên của anh bây giờ chỉ ngồi lặng lẽ trên khán đài dõi theo anh. Trong thoáng chốc tất cả mọi thứ hiện ra rõ ràng ngay trước mắt làm Phượng bị choáng ngợp và không thể có cú dứt điểm hoàn hảo nhất. Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc 3 - 5 nghiêng về HNFC.

Kết thúc trận đấu, cả đội ủ rũ vào phòng thay đồ. Công Phượng vẫn khoác lên mình vẻ mặt lãnh đạm của một người đội trưởng động viên đồng đội rằng không sao đâu, trận này mọi người chơi tốt rồi, lần sau chỉ cần tập trung hơn thôi. Nói rồi Phượng về vị trí ngồi của mình, chậm rãi tháo băng khớp gối và dẹp giày vào tủ quần áo.

Một không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm phòng thay đồ, cứ lần lượt lần lượt từng người bước ra ngoài sau những tiếng "cạch" chói tai khi đóng cửa tủ. Công Phượng lúc này không nhìn ai, chỉ biết cúi gằm mặt tự trách mình không thể làm tốt hơn nữa thì bỗng nghe tiếng gọi "Anh Phượng" quen thuộc. Anh biết đó là ai mà. Không cần nhìn cũng biết đó là ai.

"Ngước lên nhìn em đi."

Văn Thanh từ tốn nói, quỳ một chân xuống đất nâng mặt Công Phượng lên. Trận đấu kết thúc rồi, anh cũng không còn phải mang chiếc băng đội trưởng nặng nề đó nữa nhưng tiếng tim anh lúc này lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Dường như mọi cảm xúc dồn nén đang muốn vỡ òa ra thành từng mảnh nhỏ khi Phượng thấy bóng dáng Thanh đứng đó, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm đó chứ không phải là những tiếng quát tháo và mớ âm thanh hỗn độn trên sân cỏ. Ánh mắt hai người chạm nhau và anh như không thể chịu đựng được nữa mà ôm chầm lấy Thanh. Văn Thanh cũng chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu anh, như một thói quen, rồi chuyển dần xuống xoa lưng, miệng không ngừng thủ thỉ "Anh chơi tốt lắm rồi, không sao đâu."

Văn Thanh biết hôm nay là một ngày quá sức đối với Phượng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Công Phượng đã dùng sức rất nhiều trong hiệp 1 dẫn đến hiệp 2 đầu gối anh bắt đầu đau lại và khá khó khăn khi dứt điểm dù cho cú sút đó có thể khá dễ dàng. Và cả việc anh hai lần đối mặt với thủ môn nữa. Việc ấy như giọt nước làm tràn ly khiến anh cứ run rẩy suốt từ lúc ôm Thanh đến giờ. Chưa kể trước đó anh lại một lần nữa bị lôi lên mặt báo với những cái tít cực kêu: "Lộ diện bạn gái mới của Công Phượng" hay "Tất tần tật về bóng hồng trong showbiz mới của tiền đạo Nguyễn Công Phượng" kèm theo những so sánh về thực lực hiện tại của mình với lứa đàn em. Hay Phượng lại là cái tên họ tự ý đem ra tranh cho cái danh hiệu cầu thủ nội xuất sắc nhất mặc cho anh giờ phút này chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến những vấn đề đó. Thắng cũng bị nói, thua cũng bị nói, không ghi bàn được thì bảo tịt ngòi ngay sau khi lập cú đúp nhưng hễ ghi bàn thì tự họ đề cao và đặt một áp lực mới lên đôi vai đã quá mệt mỏi của Phượng.

Công Phượng đờ đẫn vùi mặt thật sâu vào lồng ngực Văn Thanh, cảm nhận từng cái vuốt nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, trên tóc, trên lưng và hơi ấm dần dần lan tỏa khắp cả người mình. Anh thều thào nói ra ba chữ "Anh sợ quá..." còn Văn Thanh chỉ biết ôm anh chặt hơn mà an ủi "Không sao không sao mà, anh đừng sợ." Văn Thanh tự trách bản thân ghê gớm khi hôm nay không thể ra sân cùng anh, không thể thay anh thực hiện cú đá pen đó và không thể bên cạnh anh khi anh đơn độc một mình đối diện với thủ môn.

Cả hai cứ thế im lặng ôm nhau, nhẹ nhàng vuốt ve nhau đến khi Công Phượng đã đủ bình tĩnh lại và ngẩng mặt lên thì Văn Thanh mới nói gọn lỏn "Xong rồi chứ? Mình về nha." Cậu nắm chặt tay anh ra về, về với học viện thân yêu nơi bốn bức tường sẽ đủ kín để bảo vệ cả hai trong một vài ngày tới trước khi toàn đội lại lên đường đến làm khách trên sân Thiên Trường. Về với phòng 6, phòng 7 ấm áp có bạn cùng phòng đang đợi. Về để được ăn bữa tối do các cô phụ bếp đáng yêu đã chuẩn bị sẵn. Về để nạp lại đủ năng lượng rồi trận sau mình sẽ chiến tiếp. Thế thôi.

Văn Thanh lại dịu dàng xoa đầu Phượng lần cuối trước khi đóng cửa phòng 7, thay cho câu nói chúc ngủ ngon.

_____________________________________

Ban đầu định viết về những cái xoa đầu mà Thanh dành cho Phượng nhưng lan man một hồi lại quành về đống thuyết âm mưu ở 2 vòng gần nhất này.

Trên 50% dữ liệu trong chap là sự thật, đặc biệt là những đoạn xoa đầu và biểu cảm khi chuẩn bị đá pen của Phượng (tui đã phải reply cả chục lần để soi đó huhuhu) và phần còn lại chỉ là bạn tác giả quá diễm hường lên thôi... Chứ cảm xúc của các chú bé thì chắc không ủy mị đến mức này đâu!

Nhưng Phượng sợ đá pen thì tui nghĩ là thật đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro