Thương nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng:

Ê

Vũ Văn Thanh:

Em đây

Nguyễn Công Phượng:

...

Vũ Văn Thanh:

Anh sao thế ạ?

Anh có chuyện gì sao?

Ai làm gì anh?

Thằng Toàn nó lại nhây với anh à?

Để em kiếm nó 😡

Nguyễn Công Phượng:

Không...

Vũ Văn Thanh:

???

😕

Nguyễn Công Phượng:

Vũ Văn Thanh:

Hử??

Là sao anh?

Nguyễn Công Phượng:

Vũ Văn Thanh:

Ơ...

Anh ơi...

Nguyễn Công Phượng đang nhập...

Vũ Văn Thanh:

Anh ơi nói gì đi 😭

Nguyễn Công Phượng:

Vũ Văn Thanh:

Anh ơi...

Nguyễn Công Phượng:

😊

Vũ Văn Thanh:

Anh ơi hình lâu rồi mà 😣

Nguyễn Công Phượng:

Ồ "lâu rồi" à?

Vũ Văn Thanh:

Ơ anh

Anh đừng hiểu nhầm mà

Nguyễn Công Phượng:

Như thế nào là hiểu nhầm???

Vũ Văn Thanh:

Tụi em chỉ đùa thôi mà

Anh Dũng có bồ Trọng rồi

Tụi em không có ý gì hết đâu

Nguyễn Công Phượng:

Chắc tao tin ha 🙂

Thằng Trọng ngồi ngay sau mà thằng Dũng còn làm thế được

Mày kêu tao tin?

Vũ Văn Thanh:

Không có đâu mà

Anh Dũng chỉ muốn làm Trọng ghen thôi

Em chỉ là bóng đèn thôi

Anh phải tin em chứ 😣

Nguyễn Công Phượng:

Chúc mừng thằng Dũng

Không biết thằng Ỉn có ghen không

Nhưng tao thì có 🙂

Tụi bây giỏi rồi

Đến giờ tao mới có thời gian lên xem lại hình cũ

Và cuối cùng thấy cái gì đây?

Nguyễn Công Phượng đã hoạt động 1 phút trước

Vũ Văn Thanh:

Anh Phượng quá đáng nhé 😤

Anh không chịu nghe em nói gì cả

Anh còn muốn em giải thích sao đây?

Tụi em hoàn toàn không có ý gì

Sao anh lại có thể ghen lên như vậy?

Đặc biệt với ông Dũng nữa

Anh cũng thừa biết anh Dũng chỉ yêu mỗi Trọng thôi cơ mà

*15 phút sau*

Nguyễn Công Phượng:

Đồ ngu

Ai bảo chui đầu vô cái cặp đôi lắm biến động đó chứ?

Rồi nhỡ có chuyện gì...

Tao mất mày thì sao...

Tại sao tao ghen?

Mày còn hỏi???

Vì tao thương mày.

Đồ ngu

Nên tao mới sợ mất mày

Vũ Văn Thanh:

Em cũng thương anh lắm

Anh biết mà

Nên em không bao giờ làm chuyện gì có thể khiến tình cảm chúng ta rạn vỡ đâu

Em xin lỗi anh nhé

Làm anh lo lắng như thế

Em trót ham vui mà khiến anh phải nghĩ nhiều

Đúng ra em nên hiểu anh hơn mới phải

Nguyễn Công Phượng:

...

Vũ Văn Thanh:

Anh

Nguyễn Công Phượng:

Gì?

Vũ Văn Thanh:

Anh lại đang khóc à?

Nguyễn Công Phượng:

Không có

Vũ Văn Thanh:

Anh đừng dối em

Gì chứ khoản này là em rõ anh lắm mà

Nguyễn Công Phượng:

Không có

Vũ Văn Thanh:

Anh ra mở cửa cho em

Nguyễn Công Phượng:

???

Vũ Văn Thanh:

Em đứng trước cửa phòng anh này

Ra đi

Nguyễn Công Phượng:

Vào đi

Có khóa cửa đâu

Vũ Văn Thanh:

Em muốn anh ra đây cơ

Nguyễn Công Phượng:

Điên


Gõ xong từ cuối cùng, Công Phượng để điện thoại qua một bên, lấy tay lau vài giọt nước mắt còn sót lại bên bờ mi rồi ra mở cửa phòng.

Cánh cửa vừa bật ra anh đã chẳng thể thấy gì nữa. Khuôn mặt anh bây giờ đang ụp vào bộ ngực săn chắc của ai kia, cả thân thể như nằm trọn trong vòng tay to lớn của cậu.

"Xin lỗi anh."

Văn Thanh thì thầm vào tai anh.

Cậu biết anh vốn mỏng manh lắm. Anh ghen như vậy bởi anh vẫn còn tổn thương quá nhiều. Anh sợ một ngày cậu sẽ bỏ anh đi, anh lại cô đơn và hiu quạnh nơi góc phòng. Nhưng anh cũng đáng yêu lắm. Nghe cậu nói thương anh nhiều như vậy, anh không kiềm lòng nổi mà đã bật khóc như đứa trẻ lên 3.

Đối với anh, cái chữ "thương" nó ấm áp và to lớn vô cùng. Ta chỉ có thể dành chữ "thương" cho những ai ta thật sự quan tâm và muốn giữ gìn. Không khoảnh khắc nào êm ái bằng khoảnh khắc từ "thương" từ miệng ai kia dịu dàng quẩn quanh bên tai mình.

Cậu cứ đứng ôm anh như thế, cho đến khi anh gần như thiếu dưỡng khí mà thốt lên vài âm thanh ngắt quãng.

"Bỏ... tao... ra."

Lúc này Văn Thanh mới sực tỉnh mà buông anh ra. Anh sau khi được "giải thoát" khỏi bắp tay rắn rỏi của cậu liền lườm cậu một phát.

"Điên à? Giờ này còn ra đây làm gì?"

Công Phượng ngước lên hỏi cậu. Tuy là câu hỏi nhưng dường như trong giọng nói không cầu một câu trả lời. Anh lúc này... hình như là đang hạnh phúc? Mặc dù vẫn còn bực nó cái vụ tự tiện đi ôm iếc với cả hôn hít Tư Dũng nhưng tự nhiên nhìn thấy nó lại khiến anh hơi hơi vui, cũng vơi đi bớt vài mảnh bực tức trong lòng.

Trông anh đáng yêu thế này làm sao Thanh cậu lại nỡ bỏ anh mà đi theo ai khác chứ? Ngốc thật đó Công Phượng à. Cậu hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, dịu dàng nói rõ từng câu từng chữ mà từ nãy giờ cậu rất muốn nói nhưng không phải là qua cái ứng dụng Messenger kia.

"Sau này đừng ghen nữa nhé. Em chỉ thương anh thôi. Thương.công.chúa.của.em.nhất.trên.đời!"

Kèm theo đó là nụ cười tươi rói, nụ cười đủ làm bừng nở một nụ hoa đã 3 tháng ngâm mình trong gió đông lạnh lẽo mà chưa một thế lực nào có thể làm nó bung xòe từng cánh hoa đầy màu sắc.

Ai lại không điêu đứng với cái nụ cười đó chứ?!

"Thương công chúa của em nhất trên đời"

Nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh hạnh phúc lắm rồi.

Anh như con ong say mật nuốt lấy từng hạt mật ngọt mà câu nói thấm đượm tình thương ấy rỉ ra.

Một cách say mê.

Thương lắm.

Anh cũng thương em lắm.

Nói bao nhiêu lần mới đủ đây?

_____________________________________

Ban đầu tính cho công chúa ghen anh Thanh một cách ciu ciu như cái đoạn chat trước nhưng không hiểu sao viết hồi nó lại thành ra như vậy! :))

Chắc có lẽ tui không nỡ khiến công chúa đau! Vì công chúa tổn thương nhiều rồi, công chúa đáng được yêu thương và xứng đáng có một bờ vai như Thanh để dựa vào. Nên viết quẩn quanh một hồi thì lại thành ra anh Thanh phải đi dỗ lại công chúa chứ anh chẳng lấy lại được miếng giá nào hết! :))

Công chúa cần được nâng niu và che chở, công chúa luôn cần một vòng tay ở bên, hãy yêu thương công chúa! :">

Một chap ngăn ngắn viết vào ngày 4/4, đang cực kì hồi hộp chờ đợi trận Hà Nội - HAGL vào ngày mai =))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro