Đông Rụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của Lee Mark luôn là một đường thẳng, không rẽ xiên xẻ dọc vì bất kỳ chuyện gì, tất cả mọi thứ êm đềm đến mức anh không biết phát âm từ "drama" nó như thế nào. Ngày ngày đi học, về phòng ngủ, chơi một hai ván game rồi lại vì chuỗi thua không nỡ nhìn mà đút điện thoại vào gối, bật dậy chạy deadline giữa nửa đêm. Nói chung là vẫn còn yên ổn chán.

"Đó là cho đến khi anh ấy gặp một đứa thần kinh như Lee Donghyuck."

Na Jaemin hút rồn rột nốt cốc trà sữa trân châu, nhẹ tênh phun ra một câu như muốn bắn thẳng cục đá tí hon vào mắt người yêu ngồi đối diện. Hai người không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng dạo gần đây nhìn tiền bối chung phòng ngày nào cũng nghĩ cách trốn chui trốn lủi một tên nhóc thì lại muốn nhảy vào mấy câu.

Theo như lời đương sự kể lại, thì cũng chỉ vì anh chàng tốt bụng lại đẹp trai trả hộ tiền xe bus khi tên ngốc kia quên vé tháng mà nó lại sống chết nhắn tin gọi điện làm quen, còn rất tự tin nghĩ rằng anh thích mình nên mới như vậy. Jaemin hồi tưởng khuôn mặt của anh mình lúc đấy méo xẹo như thế nào, cơn buồn cười lại dâng lên.

- Có người ngốc đến như vậy cơ à? Nhưng mà thằng bé đó có tốt không? Nếu tốt thì cũng có thể mà?

- Quan trọng không phải là tốt hay không, mà là nếu không có tình cảm thì tiến triển thế nào được? Anh biết anh Mark rồi đấy, cục đá còn gọi anh ấy bằng ông nội mà.

Thật ra anh trai họ Lee tính tình bình thường, trước đây cũng có mập mờ qua lại với một hai cô, nhưng sau đó thành bạn bè đồng chí hết. Có cô còn thông thạo Liên Minh Huyền Thoại rồi lập kèo đi chơi, thế là từ tìm hiểu để yêu đương thành bạn bè chí cốt có rank cùng đấu.

Căn bản là Lee Mark cũng không cần lắm, nên anh dĩ hòa vi quý, thân thiện với tất cả mọi người.

- Kể ra nếu như không yêu mà cứ quấn lấy như vậy cũng phiền thật. Nhưng mà chúng mình chỉ biết nhìn thôi, giúp gì được bây giờ. Chuyện khác còn có thể, chứ về tình cảm mà nhúng tay vào sau này trách nhiệm cũng một phần là ở tụi mình đấy.

Na Jaemin nghe người yêu nói cũng thôi không phán xét nữa. Lát nữa anh trai cùng phòng về rồi tính tiếp vậy.

.

Đợi đến chiều muộn Lee Mark mới về phòng, anh để balo máy tính xuống bàn học chung, nhìn quanh một lượt rồi thở dài ngồi lên giường. Quá là mệt rồi, anh rất muốn đình công.

- Sao hôm nay anh về muộn thế? Học bù à?

Lee Jeno từ nhà tắm đi ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn ông anh với hàng tá đồ ăn thức uống trên bàn, yên lặng thở như mới từ phòng cấp cứu về. Không ai nói còn tưởng anh bị ma đuổi.

- Anh đi xem nghiên cứu với giáo sư ở thành phố bên cạnh. Sáng mới đến lớp đã bị thầy lôi đi, giờ mới được thả về. Đồ ăn tối đây, hai đứa không cần đi mua nữa đâu.

- Bọn em ăn lúc chiều rồi, Jaemin hôm nay cũng qua nhà em họ ngủ, chắc là không về đâu. Anh chơi game không?

Lee Mark lắc đầu, chắc là đã kiệt sức lắm rồi. Năm nay đã là năm ba, học nhiều hơn, phải đi thực tế nhiều, Jeno biết vậy nên không cà kê nữa, khuyên anh tắm rửa ngủ sớm rồi cũng về giường bấm điện thoại.

- Hôm nay Jaemin nói với em về cái cậu Donghyuck kia, em không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng em nghĩ anh nên dứt khoát. Năm nay học nhiều như vậy, còn bị quấy nhiễu nữa thì đúng chỉ còn một cái xác khô. Nói thẳng với cậu ta đi.

Nhắc đến Donghyuck là Lee Mark bứt rứt hết cả da đầu, thật ra dạo này anh bận đến tối tăm mặt mày, không rỗi hơi quan tâm, giờ nghĩ đến chỉ muốn quên sạch đi.

Không phải là anh không dứt khoát, nhưng cái cậu này cứ như bị làm sao ấy, nói thế nào cũng không sao lay chuyển được. Mỗi lần anh nghiêm túc muốn trò chuyện là cậu ta lại dở cái bài bận nọ bận chai, anh nhắn tin thì đọc không trả lời, cứ như bị điếc bị mù.

Lì thế này thì anh đúng chịu, chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này.

Anh mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn từ ảnh đại diện chó (điên) con là lại bực mình.

"Hôm nay anh sang thành phố B hả? Anh đi trong ngày à? Sáng đi tối về đúng là mệt chết. Anh có muốn ăn gì không?"

"Không mệt, khỏe re."

"Thế đi chơi với em đi, em có vé xem phim Quật mộ trùng ma đang hot đấy."

"Không đi, sợ ma, sợ thầy cúng, sợ bà đồng."

"Vậy thì xem Kungfu Panda, em cướp vé được nè."

Coi kìa, người gì đâu mà cố chấp.

Lee Mark nhấn muốn thủng màn hình điện thoại, bật cả capslock lên để trả lời.

"TÔI KHÔNG MUỐN ĐI VỚI CẬU."

Bên kia im lặng không nói gì nữa làm Lee Mark tự nhiên thấy thẹn. Anh chẳng bao giờ giao tiếp một cách xấu tính như vậy với ai. Khung chat rơi vào khoảng lặng, người bên kia cứ soạn lại xóa, lên rồi lại xuống, chấm chấm rồi lại tụt xuống làm Lee Mark đã phiền muộn lại càng thêm sầu đời. Ngay cái lúc anh định gỡ tin nhắn, bên kia rốt cuộc đã soạn xong.

Lee Mark thề là anh tưởng mình đã ngất khi đọc những dòng chữ kia.

"Vậy anh đi với bạn em nhé, em đi theo sau hai người, ngắm anh thôi."

Thật là một ngày tồi tệ khi biết đọc chữ.

.

- Thôi mà đừng có cố chấp nữa hai.

Lee Donghyuck nằm trên giường ăn mì tôm, khuôn mặt tỉnh bơ đặt vé Quật mộ trùng ma. Cậu không buồn bã, không có được Lee Mark thì phải có Lee Do Hyun trước đã, thần tượng cậu ra phim mới, cậu không đi không được ấy chứ.

Thằng em giường dưới, người dài như cái bơm thở hắt, nói với lên:

- Ảnh không đi thì em đi với anh, trai đẹp thì đừng có buồn hai ơi.

- Tao không bao vé đâu đấy.

- Park Jisung, em mà lại cần một cái vé của anh à! Đừng có khinh thường em như vậy chứ!

Cậu nhóc phồng mang trợn má, đứng lên vịn người ngẩng đầu nhìn giường trên, tròn mắt thắc mắc:

- Nhưng mà, hình như anh đã tán tỉnh anh Mark gì đó được gần 4 tháng rồi, người ta vẫn chưa cho anh một tín hiệu nào sao?

Lee Donghyuck quắc mắt, bực bội cốc đầu cậu nhóc một cái nhẹ hều, dẩu môi:

- Nếu mà thành công, tao đã không phải đi xem phim với trai ế như mày. Yêu đương chứ có phải chạy KPI đâu mà tính theo ngày theo tháng hả em?

Căn bản là Park Jisung không muốn ông anh vốn dĩ ngày nào cũng tưng tửng vui vẻ, nay lại trầm ngâm cả ngày, mắt dính chặt vào điện thoại, thỉnh thoảng quay sang hỏi nó mấy cái câu trời ơi đất hỡi không ai trả lời được. Nó thấy anh nó cần phải làm một cuộc cách mạng cho đoạn tình cảm này thôi.

- Thế mày còn định đứng đực ra đó đến bao giờ? Một tiếng nữa phim chiếu, đi tàu điện mất nửa tiếng đấy.

Ờ kệ đi, anh ấy còn có Lee Do Hyun mà.

Một cao một thấp kéo nhau đến rạp chiếu phim khi trời đã sẩm tối, Donghyuck quấn chặt cái khăn len mới cướp được của em trai cùng phòng, mắt chăm chăm nhìn bỏng ngô thơm ngon nhân viên đang chuẩn bị. Cậu đưa tay ra định nhận lấy thì hơi giật mình vì nghe thấy cái tên quen thuộc.

- Lee Mark, anh chọn bỏng ngô caramen đúng không nhỉ?

Lee Mark à, nếu tính toán kỹ, thì xác suất là bao nhiêu để không phải là người cậu nghĩ đến?

À, không cần tính, đúng rồi còn đâu.

Lee Mark nhìn thấy Donghyuck thì cũng bất ngờ lắm, thành phố A có không biết bao nhiêu là rạp chiếu phim, thế quái nào lại cứ đi trùng một nơi vậy? Anh vờ như không nhìn thấy cậu, nhưng Donghyuck mà giỏi diễn thì đã đi làm diễn viên chứ chọn marketing làm gì cho tốn kém. Cậu huých nhẹ vai anh, rất tự nhiên không làm anh khó xử:

- Quà ở thành phố B của em đâu?

Bàn tay nhỏ xíu của Donghyuck thò ra từ áo dạ dài, ngón trỏ còn khều khều làm nũng. Thường thì cậu sẽ không cố gắng tỏ ra đáng yêu đâu, nhưng với anh trai này cũng nên thể hiện một chút chứ nhỉ.

Lee Mark nhìn chòng chọc vào ngón tay bé xíu kia, hơi bĩu môi, thế nhưng chẳng biết vì sao lại rút từ trong túi áo ra một viên kẹo lạc.

- Đây có đủ chưa? Chỉ có vậy thôi đấy.

Bỗng dưng được chiều làm Donghyuck sợ đến bạnh hết hàm trên hàm dưới, cậu nhanh như cắt nhận lấy cái kẹo rồi đút vào túi áo như của quý trời ban, nháy mắt với anh một cái. Hôm nay người này bỗng nhưng dở chứng gì vậy?

Chẳng mất nhiều thời gian để cô gái đi cùng Mark trở về phía bọn họ với hai túi bỏng ngô trên tay. Donghyuck chẳng buồn hỏi người nọ là ai, chỉ ra hiệu Lee Mark check điện thoại rồi lon ton đi mất. Anh không ừ không hử, nhận lấy túi bỏng ngô từ em họ rồi đi luôn.

Nhìn bóng lưng gầy gầy đi vào rạp số 2, Donghyuck thực sự cảm thấy may mắn vì anh ấy không đi xem Quật mộ trùng ma, cũng không phải Kungfu Panda.

Cùng với cô gái kia.

Donghyuck lần nữa bước ra khỏi rạp chiếu phim là khi đã mất nửa cái hồn. Cậu vuốt mồ hôi trên trán, nhìn thằng em mình mặt cũng tái như dê vắt chanh thì cười trong nghịch cảnh. Đoán xem tối nay nhà vệ sinh ai dám đi một mình.

- Mày, đừng có nói với anh có thế mà mày cũng sợ nhé? A-Anh thấy cũng bình thường mà.

- Thế tối anh đi vệ sinh với em nhé? Nhà vệ sinh chung phải đi qua dãy hành lang đó.

Hai con dê vắt chanh cùng vuốt trán rồi ra sảnh gọi xe. Donghyuck chợt nhớ ra gì đó liền bảo Jisung dừng lại. Cậu xem lịch chiếu phim trên điện thoại, phim của Lee Mark phải 15 phút nữa mới xong cơ. Chưa bao giờ Donghyuck thấy cảm ơn Lee Do Hyun đến như vậy, cậu nói với Jisung đang đơ mặt ở bên cạnh:

- Ê, em về trước được không? Anh có việc phải đi rồi. Lát nữa anh bắt xe về sau.

Thôi ông ơi, diễn có hay đâu mà cứ đòi vào vai. Jisung bĩu muốn đứt môi, bày ra vẻ mặt ghê gớm nói:

- Khổ, chờ người thì nói là chờ người. Em có chê anh đâu. Nhớ đừng có đưa người ta vào mấy cái chỗ ấy ấy quá là được nha. Vậy em về trước.

- Chỗ ấy ấy cái đầu mày ấy.

Donghyuck chọn một cái ghế gần cửa ra vào để ngồi xuống, gió đêm thổi vào mặt khiến cậu bình tĩnh hơn đôi chút. Một xíu thôi, vì mấy cái hình ảnh ghê rợn kia vẫn hiện hữu trong đầu tên nhóc sợ phim kinh dị như cậu. Cả dãy chờ chỉ lưa thưa mấy mống khiến tóc gáy cậu dựng đứng hết cả lên. Chưa bao giờ Donghyuck thấy 15 phút lại trôi qua lâu như thế.

Đợi đến khi nhìn thấy bóng hình mình hằng mong nhớ, Donghyuck rốt cuộc đã ngáp được hàng chục cái. Cậu dụi mắt, lò dò đến gần anh, Donghyuck phát hiện ra, ngày hôm nay thế mà anh với cậu lại mặc chung một màu áo.

Ờ, quá là đẹp đôi.

Lee Mark nhìn thấy cậu vẫn còn ở đây thì bất ngờ lắm. Anh nói qua loa với em họ một câu, tay nhanh chóng bấm nút đặt xe cho cô nàng đi về rồi mới ngẩng đầu lên đối diện với tên nhóc lì lợm kia.

- Sao còn ở đây vậy?
- Em không đặt được xe. Em chờ từ nãy đến giờ được nửa tiếng rồi á.

Ngó thấy thời gian cũng đã muộn, lại không thích lằng nhằng, anh khoát tay:

- Vậy để tôi đặt xe cho cậu. Ban nãy tôi vừa mới đặt thành công một chuyến xong.

- Nhưng mà....Nhưng mà....

Lại định gây thêm chuyện nữa đây. Lee Mark hơi cau mày, định nói thêm mấy câu để cắt đứt sự phiền phức ngu ngốc này thì Donghyuck ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, ấm ức:

- Ban nãy em xem phim, em không dám đi một mình. Em...Em sợ.

- Thế sao không cùng người đi với cậu về hả? Cậu ta đâu rồi?

Donghyuck nắm lấy vạt áo anh, nhất quyết làm liều đến cùng. Cậu biết Lee Mark sẽ không có những hành động quá phận với cậu đâu. Ngày hôm nay cậu nhất quyết phải đạt được thứ mà mình mong muốn.

- Park Jisung có việc gấp nên về trước. Nhóc đó kêu em tự đặt xe về. Nhưng em đặt thì không được. Với lại, trời tối thế này, tự dưng em thấy sợ lắm.

Ngừng một lúc, cậu lại lấm lét đưa ánh mắt lên khuôn mặt tuấn tú kia, lí nhí:

- Hay là, anh cho em đi nhờ xe anh được không ạ?

- Không, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với chuyện của cậu đâu. Tôi sẽ đặt xe cho cậu về.

Lee Donghyuck cắn răng, lại phải dùng đến vũ khí tối thượng rồi. Cậu ầng ậng nước mắt, mím môi lì lợm mặc kệ ai kia đang muốn giật tay mình ra khỏi áo. Anh quay đầu lại định nặng lời, thế nhưng trong một khắc kia, tất cả những con dao anh định găm vào người cậu lại lặng lẽ được nuốt ngược vào trong.

Năm thứ hai đại học, để thuận tiện cho con đường đi học cũng như đi khảo sát của Lee Mark, gia đình có mua cho anh một con xe bốn bánh cũng gọi là tạm được. Đây cũng không phải lần đầu tiên Donghyuck được ngồi ở ghế lái phụ, mấy lần trước cũng là cậu mặt dày nhờ anh đưa mình về. Thế nhưng lần này, không khí có chút không được như bình thường cho lắm.

Lee Mark không nghe nhạc trong xe, cậu cũng không thể cứ độc thoại một mình mãi, đột nhiên lại nghĩ đến cô gái ban nãy đi cùng anh, cậu cất tiếng:

- Lúc tối anh đi xem phim với bạn à? Sao em chưa gặp chị ấy bao giờ nhỉ?

Vốn dĩ không muốn thắc mắc, nhưng cơn ghen tuông sao mà khó nuốt quá đi mất. Donghyuck biết mình thực ra chẳng có quyền gì hết, nhưng cậu lại ngang bướng không muốn chấp nhận sự thật này.

- Không phải bạn. Quen biết lâu rồi.

- Thế...Thế hai người là đang tìm hiểu nhau à?

Lee Mark quay ngoắt sang nhìn cậu, nghĩ nghĩ một hồi thì quyết định im lặng. Nếu anh trả lời đó là em họ của anh thì tên nhóc này sẽ còn bám đuôi anh dài dài, tốt nhất không nên giải thích để cho cậu tự biết đường lui.

- Nếu như...Em nói là nếu như thôi nhé. Hai người chưa chính thức đến với nhau, thì em sẽ vẫn có cơ hội mà đúng không?

Lee Mark từng nghe ở đâu đó rằng, đôi khi sự phiền phức không đến từ những người ghét bỏ, mà lại đến từ cá nhân yêu thương mình vô bờ bến. Anh biết, có thể Donghyuck thật sự có tình cảm với anh, nhưng Lee Mark lại không biết làm như thế nào để đáp lại.

Hoặc nói đúng hơn, anh vô cảm.

- Lee Mark, em thực sự thích anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không?

Đêm vẫn dài vô tận, gió lạnh thổi quần quật vào trong không gian bé nhỏ. Thông thoáng đến thế nhưng sao thật khó để hô hấp. Hơi thở đọng lại ở viền môi, đến khi thoát ra lại là một tiếng thở dài đầy chua chát.

Xe dừng lại tại cổng trường học, cũng dừng lại luôn chút kiên cường ít ỏi của Lee Donghyuck.

- Thành thật xin lỗi cậu.

.

Na Jaemin ngồi đối diện Lee Mark tại phòng ăn, để ý một chút thì huých nhẹ tay người yêu ở bên cạnh. Lee Jeno nuốt một ngụm canh, xoa bàn tay dưới bàn của cậu trai xinh đẹp, hiểu ý gắp cho Lee Mark một miếng gà thơm ngon, hỏi dò:

- Anh, dạo này bận lắm à? Có quá sức không thế? Em không nghĩ là giáo sư mới năm ba đã cho đi khảo sát như vậy. Thật là kinh khủng.

Thế mà ông anh hiền lành lại đặt bát cơm xuống, gục đầu hét lớn một tiếng khổ sở không chịu được. Anh thở hắt một hơi, nói:

- Không, không phải chuyện giáo sư, anh đang đau đầu muốn chết đây. Hai đứa có cách nào cứu anh không?

Trăm phần trăm là chuyện kia rồi, lúc này, Jaemin chính thức xắn tay áo xen vào chuyện "thiên hạ" theo như lời Jeno nói.

- Cậu ta lại làm gì anh à? Dạo này em không thấy cậu ta lảng vảng ở gần khu của mình mà nhỉ?

- Cậu ấy không đến đây, nhưng mà thường xuyên gửi tin nhắn cho anh. Không biết vì cớ gì, giáo sư lại nhờ anh kèm cặp thêm cho cậu ấy, đâm ra nếu như anh không trả lời thì là không nể mặt thầy rồi. Anh rối quá, nhưng anh không biết nên làm như thế nào.

Tiếng tăm về học vấn của Lee Donghyuck thời gian bọn họ còn ở trong trường cũng không phải tầm thường, vậy nên chuyện được giáo sư ưu ái cũng là điều sớm muộn mà thôi. Chỉ khổ ông anh gặp tai bay vạ gió. Na Jaemin nghĩ ngợi một hồi, với lấy từ trên bàn học một tờ giấy cùng bút, quyết tâm nói lớn:

- Anh, chi bằng chúng ta lập hẳn một kế hoạch phòng chống cậu ta đi.

Cả Lee Mark và Lee Jeno ở đó đều nghệt mặt ra không hiểu cậu chàng muốn làm gì.

Cho đến khi một bảng kế hoạch chi chít chữ đặt ở trước mặt, đủ mọi vị trí phải điền vào, Lee Mark đột nhiên muốn đi học lại toán cao cấp còn hơn.

- Trước đây em cũng có nhiều vệ tinh vây quanh, khổ sở mãi mới có tips này để loại trừ. Anh điền hết những câu hỏi em ghi ở trỏng đi, sau đó sẽ có kế hoạch rõ ràng cho anh tránh né Lee Donghyuck. Quyết tâm lên anh, không gì là không thể, mặt có là bê tông thì với kế hoạch này của em cũng không thoát được đâu.

Lee Mark thế mà ú ớ ngồi điền hết thật, còn rất nghiêm túc suy nghĩ để trả lời. Thôi thì, vì một tương lai không bị nhiễu loạn, làm phiền, anh quyết định làm tới bến vậy.

Anh ở bên đây nhiệt huyết đầy mình, Lee Donghyuck ở nơi khác lại khổ đau hành hạ Park Jisung. Ai mà không buồn khi bị từ chối chứ, cậu cũng tủi thân lắm chứ, lần đầu tiên yêu đương lại va phải một cục đá, đã thế còn cực kì biết hành người khác. Nếu mà anh không giúp cậu, chỉ thong dong đẹp trai như trước thì cậu còn có lí do để không theo đuổi anh, mắc gì giúp người ta, gieo tương tư mà không thèm chịu trách nhiệm.

Đẹp trai tồi tệ, tất cả là tại Lee Mark.

- Anh còn định buồn như thế này đến bao giờ hả? Người ta thất tình hai ngày, hôm sau vác thân sinh hoạt bình thường, đây đã là hai ngày rưỡi rồi đó.

- Mày ngồi yên đi, mày đã yêu ai đâu mà biết thế nào là thất tình. Hư hư, đợi đó, khi nào em tán được anh, em sẽ cho anh nếm mùi đau khổ, Lee Mark thúi hoắc.

Cuộn giấy vệ sinh vứt lăn lóc xuống cuối giường, Lee Donghyuck vơ lấy giật ra một xíu để lau nước mũi, nói quyết tâm là vậy nhưng cậu cũng không biết mình có thể làm được gì nữa. Đằng hắng ra, nếu như Lee Mark thực sự cự tuyệt cậu, không cho cậu một chút tín hiệu nào thì Donghyuck cũng chẳng lì lợm đáng ghét đến như vậy. Nhưng anh lại cứ giật ra giật vô, cái gì cũng không rõ ràng.

Cảm giác bị trêu đùa cứ ngày một bành trướng trong lòng.

Lee Donghyuck leo lên giường mình, nằm trùm chăn rồi mở điện thoại lên. Cậu đọc lại một lượt những tin nhắn hai người đã liên lạc cùng với nhau mà chua xót. Tất cả toàn là cậu chủ động, nhắn cả một tràng dài mà nhận lại chỉ là những icon nhạt nhẽo, vài câu trả lời cho có.
Chẳng thà cứ bỏ đi, thế giới này chỉ mình Lee Mark chắc!

Ừ thì anh ấy là duy nhất thật, làm gì kiếm được người nào thứ hai sau anh ấy.

Cậu tắt điện thoại, quyết định đi ngủ, cứ đánh một giấc đã, mai làm gì thì tính sau đi.

.

Quả là Na Jaemin, làm cái gì cũng nhanh, chẳng mấy chốc "Kế hoạch phòng chống Lee Donghyuck" cũng đã được
"Sếp lớn" duyệt và đi vào hoạt động. Lee Mark không biết nên vui hay buồn, chỉ có thể ù ù cạc cạc mà làm theo.

Theo như kế hoạch ban đầu, Lee Mark phải cật lực từ chối lời yêu từ cậu đàn em khóa dưới phiền phức này.

Donghyuck là một cậu nhóc tinh ranh rất biết chuyển chủ đề khi cả hai đâm đầu vào ngõ cụt. Vậy nên không biết bao nhiêu lần anh có dự định từ chối cậu một cách nghiêm túc đều phải ngậm ngùi rời lại. Lần này thì không có chuyện đó đâu.

Lee Mark nằm gai nếm mật được hơn một tuần, bọn họ đã vào kì nghỉ xuân nên vô cùng rảnh rỗi. Điều này đồng nghĩa với việc Lee Donghyuck nhắn tin rủ anh đi chơi ngày một nhiều. Mark nhìn những địa điểm cậu tha thiết muốn anh đi cùng, suy nghĩ một hồi liền chọn đi bảo tàng.

Anh tính cả rồi, bảo tàng yên ắng, có muốn tỏ tình thì cũng không rùm beng, mà anh có từ chối thì nơi đây ít người, không lo cậu bị xấu mặt.

Chờ đợi mãi mới đến chủ nhật, Lee Mark cẩn thận chọn một bộ quần áo ít nổi bật nhất có thể, nhìn ngắm mình hồi lâu trong gương, thật ra cũng đẹp trai đấy chứ. Vì Donghyuck không đề nghị anh đến đón nên Lee Mark cứ thế phi xe đến điểm hẹn.

Vì sử dụng phương tiện công cộng nên Donghyuck đến muộn hơn anh một chút. Chính ra cậu chọn ngày cũng đẹp, buổi hôm nay là buổi đầu tiên có nắng trong tuần. Lee Mark cứ thỉnh thoảng lại ngó xem giờ trên điện thoại, đến lần cúi thứ năm mới thấy người kia xuất hiện.

Lee Mark thoáng ngơ ngẩn khi đối diện với người con trai có mái tóc nâu bồng bềnh hơi xoăn, khuôn mặt tươi tắn nở nụ cười cùng chiếc áo sơ mi màu vàng chanh. Lee Donghyuck đứng ngược sáng, trong một khoảnh khắc anh đã tưởng có vầng hào quang đi theo phía sau cậu.

- Anh chờ em lâu chưa? Xin lỗi nhé, tại em bị lỡ mất xe bus.

Cả hai đứng lên đi đến khu soát vé, vì Donghyuck đã quen với việc Mark luôn im lặng trong suốt quá trình bên nhau nên cậu cũng không để ý mấy, chỉ nói những điều mà bản thân cho là hòa hoãn với không khí nhất.

Khi đi đến con đường vào trong khu trưng bày, không gian có chút chật hẹp khiến hai thanh niên phải áp sát vào nhau để đi. Bàn tay Lee Mark khẽ run, thậm chí còn toát cả mồ hôi.

Donghyuck cũng khó chịu không kém, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh cười trừ, thầm chửi thề sao con đường chết tiệt này dài đến như thế.

- Em còn tưởng anh sẽ không đợi em nên lúc từ xe xuống có hơi vội vàng, lại còn ra chút mồ hôi. Nếu anh có cảm nhận được mùi hương nào đó không ổn khi chúng mình đi sát nhau thì anh thông cảm cho em nhé.

Cũng thơm...không có khó ngửi gì hết.

Lee Mark chỉ cần cúi xuống là ngửi được mùi hương phảng phất trên người cậu, hai má bỗng chốc nóng lên. Đúng là thần kinh mới thấy cậu vừa thơm vừa xinh xắn.

Khu trưng bày rộng rãi vắng người, cả hai không tách ra mà đi cùng nhau ngắm hết thứ nọ đến đồ kia. Ngày hôm nay Mark mới thực sự cảm nhận được kho tàng kiến thức khổng lồ. Cậu hiểu biết rất nhiều thứ, là thật sự hiểu biết chứ không phải học thuộc để lấy le với anh. Lee Mark cứ trầm ngâm cả buổi, đến khi bàn tay được người kia nắm lấy.

Anh hơi giật mình nhưng cũng không giật ra, thay vào đó anh nhìn về nơi Donghyuck đặt ánh mắt. Một trái tim rỉ máu màu vàng.

- Em có đọc trên báo về triển lãm lần này, là tình yêu tan vỡ. Ban đầu em không định rủ anh đi cùng, nhưng mà...

"Nhắc đến tình yêu, em chỉ nghĩ đến anh thôi."

Đến rồi đó, đến rồi đó, có phải chuẩn bị tỏ tình không?

Lee Mark khấp khởi trong lòng, cậu ấy dẫn mình đi xem triển lãm tình yêu tan vỡ, có khi nào cậu ấy đã tuyệt vọng lắm rồi, muốn từ bỏ nên cố đấm ăn xôi không?

Vậy thì đành xin lỗi cậu vậy, hôm nay cậu không có xôi ăn rồi.

- Em sẽ chờ, chờ đến khi nào anh đồng ý thì thôi. Mỗi một ngày anh từ chối, là một ngày em tỏ tình với anh.

Trên đầu là mây đen kéo đến, Lee Mark mặt như cái mâm nghe cậu nói hết câu, không biết nên nói gì nữa.

- Vậy tôi cứ từ chối mãi thì sao?

- Vậy thì thi đi, xem ai lì hơn ai nhé?

Thôi, cậu khỏi!

.

Kế hoạch đầu tiên thất bại trong bực dọc, Lee Mark vẫn không bỏ cuộc, đặt cực kì nhiều tâm huyết vào lần tiếp theo. Anh phải vờ như mình đã có đối tượng rồi.

Chuyện này nói khó thì cũng không khó lắm, nhưng dễ thì chẳng phải. Mấy cậu em đều khuyên anh là kiếm bừa một bạn nào đó trên app hẹn hò, date mấy hôm rồi lấy cớ từ chối là được. Nhưng lương tâm Lee Mark không cho phép điều đó, cảm thấy như vậy là lợi dụng, là chà đạp lên tình cảm, công sức và thời gian của người ta. Vậy nên anh quyết định sẽ nói thẳng.

Không khó để có thể tìm được một cô nàng ổn áp trên app hẹn hò, may mắn hơn lại còn ở cùng trường, sau một hồi trò chuyện, Lee Mark bèn đặt vấn đề luôn.

"Hiện tại tôi đang cần một người có thể làm đối tượng hẹn hò giúp tôi, chắc cỡ đâu tầm 2 tuần hoặc 1 tháng gì đó. Tôi sẽ đáp lễ hậu hĩnh. Cậu yên tâm, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm về mặt hình ảnh cũng như quyền lợi đã đưa ra cho cậu. Đồng thời cũng sẽ không có những hành vi quá giới hạn."

Thề là giọng của Lee Mark lúc đó còn khổ hơn là người mắc bệnh hiểm nghèo.

Vậy nên ngay lập tức, cô gái đồng ý trở thành bạn gái của anh. (Với số tiền cũng được gọi là hậu hĩnh)

Tin tức Lee Mark có bạn gái như một cơn bão ồ ạt đổ bộ đến trường đại học. Cứ một mét vuông đất là lại có một trái tim tan vỡ. Bây giờ thì từ cắt đuôi một nỗi phiền đã chuyển thành rước hàng trăm mối khổ đau khác vào người. Đến ánh mắt của giảng viên nhìn anh cũng không được như bình thường.

Hơn nữa vì đây là kế hoạch của Na Jaemin nên anh cũng suốt ngày được cậu chàng hỏi về tình hình. Nhưng lạ ở chỗ, người mà anh muốn biết thông tin nhất thì lại bặt vô âm tín.

Cho đến khi anh gặp lại cậu ở phòng của giáo sư.

Mới có nửa tháng không gặp gỡ thôi mà nhìn Lee Donghyuck gầy gò đi hẳn, lúc nhìn thấy anh cũng chỉ trò chuyện một hai câu rồi vội vàng nghe thầy triển khai về kế hoạch của bài nghiên cứu. Lee Mark không thể nào không chú ý đến đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt xuống sắc đến đáng thương.

Làm cái gì mà trông như vừa từ địa ngục về vậy?

- Ây, dạo này em đi thực tập mệt mỏi thì đàn anh của em đã có người yêu rồi đó. Muốn bớt mệt mỏi thì đi tìm ý trung nhân cũng được.

Câu nói bông đùa cho không khí bớt căng thẳng của thầy khiến Mark giật thót. Anh vội vàng nhìn về phía Donghyuck, đối diện với anh là một đôi mắt mở to, sốc đến không nói thành lời của cậu.

Anh cúi mặt xuống, cố gắng cười cười coi như không nghe thấy gì hết.

Anh không biết cậu đã nghĩ gì, cũng không muốn bản thân mình quan tâm quá nhiều đến chuyện đó nên cả buổi đều phớt lờ những chủ đề như thế này. Tối hôm đó, ngay khi vừa mới trèo lên giường, anh nhận được tin nhắn đầu tiên của Donghyuck sau một thời gian không liên lạc:

"Anh có người yêu thật sao?"

Trong phút chốc, Mark Lee thực sự đã ngần ngừ, không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

Anh cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi xóa, người ở đầu dây bên kia có vẻ cũng kiên nhẫn chờ đợi anh. Cuối cùng, khi anh chuẩn bị gửi tin đi, anh lại thấy bên kia trả lời:

"Thôi anh ngủ đi, em hiểu mà."

Cậu hiểu cái gì? Cậu thì hiểu cái gì chứ!

Lee Donghyuck nhanh như cắt thoát khỏi app trò chuyện, anh cũng không nói thêm gì nữa mà tắt điện thoại để lên tủ đầu giường.

Sinh hoạt giờ giấc giống như mọi ngày, chỉ khác là, anh không thể nào vào giấc được.

Dường như đôi mắt chóng vánh giọt lệ lúc chiều nay của Lee Donghyuck đã cào nhẹ lên tim anh một cái, nhẹ thôi, nhưng cứ trằn trọc như người mắc một cơn ho.

Từ đêm ngày hôm ấy, Lee Donghyuck thôi không liên lạc gì với anh. Lee Mark vẫn làm tròn trách nhiệm của một người đang có "tình yêu", đi đâu cũng như hình với bóng cùng cô bạn gái. Việc gặp Donghyuck không còn thường xuyên như xưa, nơi duy nhất có thể gặp được cậu chính là văn phòng của giáo sư.

- Thưa thầy, em đến rồi ạ. Em xin lỗi vì đã đến trễ.

Gần đây tần suất Lee Donghyuck đi muộn xảy ra vô cùng nhiều, vị giáo sư ở trên bảng tuy khó chịu nhưng cũng không tỏ thái độ quá nhiều, chỉ nhắc nhớ cậu nốt lần này mà còn đến muộn nữa thì sẽ đánh dấu vào sổ. Donghyuck mắt thâm như gấu trúc cúi đầu cảm ơn thầy rồi lặng lẽ đi vào chỗ ngồi. Cậu không nhìn thấy ánh mắt của ai đó vẫn luôn dõi theo mình, vứt cặp sách lên bàn rồi gục mặt xuống ngủ.

Thật ra không phải vì cậu thất tình đâu, mà là công việc đi làm thêm quá khủng khiếp khiến cậu gần như mất đi nửa cái mạng.

Cậu mơ màng cả một tiết học, đến khi giáo sư kết thúc tiết học đi ra khỏi lớp, cậu bạn ngồi bên cạnh mới quay sang nhiều chuyện.

- Cậu làm cái gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi đi học muộn suốt cả nửa tháng nay vậy? Không phải đã có người yêu đấy chứ?

Donghyuck cốc lên đầu cậu bạn một cái, hỏi xin mượn người ta một cái áo làm gối rồi úp mặt xuống, nỉ non:

- Thất tình và làm thêm quá sức ông ơi. Nếu không phải anh họ nhờ vả với mức lương hậu hĩnh thì còn lâu tôi mới lao đầu vào quán ăn đó.

Người bạn nghe đến câu thất tình thì buồn cười, cúi xuống gần sát cậu thì thụt nói chuyện. Dạo gần đây bận quá, Donghyuck còn chưa kịp nếm được mùi rượu bia thất tình thì đã phải lao đầu đi làm. Cứ tưởng sẽ có thể quên đi thì hôm nay lại phải ở đây nghe bạn nói liên hồi về chuyện tình của Lee Mark với cô sinh viên nào đó cùng ngành. Máu nóng dồn lên não, cậu rúc sâu vào áo, quyết định làm con rùa trốn tránh. Cậu chưa đủ khổ hay sao mà ông trời còn phái thằng bạn tồi này xuống nữa.

Cuối giờ, Donghyuck thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì thấy Lee Mark đã ra khỏi cửa trước. Cậu nhìn theo anh một hồi, cuối cùng lắc đầu cúi xuống dọn tiếp. Người ta bây giờ có bận rộn hay vội vàng gì thì cũng không còn là chuyện cậu nên quan tâm nữa rồi.

Trời hôm nay hơi âm u, cậu thở dài một hơi, chán nản đứng ở trạm xe bus. Dạo này đen đủi quá đi thôi, chắc mai phải lôi Park Jisung đi xem bói tarot.

- Đang chờ xe à?

Một giọng nói quen thuộc cất lên ở phía sau lưng, Donghyuck hơi giật mình nhưng cũng không quay lại, cậu ợm ờ một hai tiếng, sau không nói thêm gì nữa. Chẳng lẽ lại nói đứng ở bên không chờ xe thì chờ vong hả?

Thế nhưng người kia là Lee Mark, cậu có muốn cũng không trả lời như vậy được.

- Dạo gần đây cậu bận, không định làm báo cáo nghiên cứu à? Sắp đến hạn rồi. Nếu...nếu có gì khúc mắc có thể liên lạc với tôi...

Lee Mark nói được lưng chừng thì bắt buộc phải dừng lại, anh thấy bờ vai của Donghyuck run run, dường như chỉ một cái chạm cũng có thể khiến cậu sụp đổ.

Mưa đã rơi, giọt nước mắt kìm nén sau bao ngày tháng tủi thân cuối cùng không chịu được sức nặng mà lăn dài. Donghyuck bỗng ngẩng cao đầu, giọng nói nghẹn lại:

- Anh đừng như thế nữa. Không vui một chút nào.

Không có tiếng trả lời, Donghyuck lau linh tinh trên mặt bằng ống tay áo, chẳng mấy chốc đã hóa thành con mèo lem luốc. Xe đã dừng, cậu toan bước chân thì bàn tay kia đã kéo cậu lại, một mùi hương anh đào thơm mát len lỏi vào tâm trí cậu, khiến cơn buồn bực lại dâng lên như thủy triều.

Cậu thích Lee Mark, nhưng cậu ghét mùi hương này, ghét cả bản thân mình lúc này nữa.

- Làm sao mà cậu khóc? Tôi đã làm gì cậu đâu? Đi sang quán cà phê kia nói chuyện.

Hai người kéo nhau sang quán cà phê phía đối diện, Donghyuck từ đầu đến cuối mặt như bánh đa nhúng nước, ngồi vào chỗ là cắm mặt vào điện thoại không nói không rằng. Lee Mark ngồi đối diện vừa gọi món vừa quan sát khuôn mặt cậu, ỉ ôi trong lòng. Nói là tránh mặt, nhưng anh không hiểu sao mình lại ngồi ở đây nữa.

- Cậu dạo này bận lắm à? Năm hai nhiều bài tập như thế còn muốn đi làm thêm?

- Chuyện nhà anh à? Bộ anh mắc hỏi lắm hả?

Thanh niên cứng họng không nói được gì, Lee Mark biết cậu giận dỗi vì chuyện mình "hẹn hò", đáng ra anh nên vui vẻ mặc kệ cậu, thế nhưng chẳng hiểu sao lại muốn dỗ dành, không muốn nhìn tên nhóc này buồn.

Có thể là anh bị điên, hoặc đại loại vậy.

- Ăn nói kiểu gì thế? Ít nhiều gì thì tôi cũng là đàn anh của cậu đấy.

Donghyuck vùi mặt vào trong cổ áo, lí nhí:

- Anh gọi em ra đây làm gì? Bình thường còn chẳng bao giờ nhìn mặt người ta lấy một lần, bây giờ có người yêu rồi lại ở gần em. Anh không thấy có lỗi nhưng em xấu hổ với người yêu của anh đấy.

- Cậu...thấy buồn khi tôi có người yêu hả?

Hỏi câu như vậy mà cũng nghe được. Donghyuck ngả lưng ra sau ghế, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Cậu yêu phải người bị làm sao ấy.

Nói chung là bị đần.

- Bây giờ anh cứ thử yêu một người, xong rồi người ta đối xử với anh như thế này đi. Kiểu không dứt khoát, nay thế này mai thế nọ, mập mờ không rõ ràng, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả đi. Anh sẽ muốn cho người đó một cú, giống như em bây giờ đó.

Ngập ngừng thêm đôi chút, Donghyuck như muốn chôn hẳn mặt vào sâu trong áo, nghẹn ngào:

- Đừng trêu đùa tình cảm của em nữa, em mệt lắm rồi.

.

Nửa đêm, điện thoại của một nữ sinh viên đột nhiên bừng sáng, cô chửi thề mấy câu, vơ lấy xem tên nào làm khùng làm điên vào giờ người ta đi ngủ. Hóa ra là hai thông báo chuyển tiền, và một dòng tin nhắn dài ngoằng cực kỳ nghiêm túc.

"Xin chào, tôi là Lee Mark đây. Cảm ơn cậu thời gian qua rất nhiều. Vốn dĩ muốn kéo dài đến một tháng, nhưng vì cảm thấy chuyện này có hơi đi quá xa so với tình huống hiện tại nên tôi sẽ dừng lại. Một lần nữa cảm ơn cậu đã đồng ý giúp đỡ tôi. Sau này nếu cậu có cần, tôi luôn sẵn sàng ở đây để trả ơn huệ này."

Cô nàng nhập nhèm đọc từng chữ, càng đọc càng thấy buồn cười, bèn trả lời:

"Nếu vậy thì lần sau phiền cậu làm người yêu hờ để về ra mắt gia đình của tôi nhé?"

"À, chuyện này thì có vẻ không được."

Buồn cười thực sự, cô nàng thấy trêu đùa con người này rất là vui vẻ.

"Được rồi, giúp cậu tôi cũng cắt được mấy cái đuôi. Chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng bỏ lỡ người mình yêu thôi. Thế nhé, xóa tin nhắn bên cậu đi, sau này người yêu cậu phát hiện ra lại không hay."

Xóa cả khuôn mặt khó chịu và lo lắng khi thấy người ta quấn quýt người con trai của mình đi nhé, đồ ngốc xít.

"OK, một lần nữa cảm ơn cậu."

.

Lại đổ bể, Mark sầu đời không hiểu nổi bản thân nghĩ gì nữa. Thông tin anh và cô nàng cùng khoa chia tay đã đến với tất cả mọi người trong trường, nhưng cả tháng trời nay Donghyuck vẫn không liên lạc với anh.

Ô, anh chia tay rồi mà vẫn giận dỗi à? Anh còn chưa thèm tức giận vì cậu miệng thì nói yêu anh mà vẫn âu yếm người khác đâu. Đã thế, bài thu hoạch cậu đã nộp đầy đủ cho thầy, vậy nên cũng chẳng có cơ hội để anh gặp người ta.

- Anh sao vậy? Sao không ăn đi?

Nhìn Lee Mark cứ cắm đầu vào điện thoại, cơm nước cũng không ăn, Lee Jeno bèn gõ nhẹ vào bát anh, thắc mắc. Anh giật mình ngẩng đầu, lúc này Na Jaemin bèn ngó qua, mặt mũi không biết nên bày ra biểu cảm gì.

- Anh cứ tần ngần mãi ở khung chat với Lee Donghyuck làm cái gì vậy? Không phải anh đã cắt đuôi được cậu ta sao? Đừng nói với em là...

- Không có đâu, em hiểu lầm rồi, anh đâu có thích cậu ta đâu!

Na Jaemin nhếch môi, à, bắt thóp được rồi nhé. Cậu chàng thản nhiên gắp một miếng thịt đặt lên bát người yêu, nói:

- Ôi, đúng là trên đời, cái quái gì cũng có thể xảy ra được nhỉ?

Kẻ đi gieo tương tư, giờ thành kẻ đi ôm tương tư. Thôi xong chuyến này rồi anh Mark ạ.

Trời đã bắt đầu vào đông, Lee Mark đi lang thang trên sân trường, không biết thế nào lại đến tận lớp học của Donghyuck. Từ bên ngoài đã thấy cậu ngồi cạnh cửa sổ, ngoan xinh yêu tựa người vào mặt kính. Mark chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu, từ đôi mắt biết nói nhìn đây nhìn đó, đến bàn tay ngắn ngắn tròn tròn áp lên đôi má hơi gầy. Anh cúi đầu xuống, trong lòng rộn ràng muôn vàn câu chuyện.

Khi anh lần nữa ngước nhìn lên bầu trời trong vắt tại đất Hàn, anh chợt nhận ra, đông rụng rồi....

Đang tần ngần không biết có nên chờ Donghyuck tan học hay không thì điện thoại trong túi anh rung lên mấy hồi, Lee Mark nhìn chằm chằm vào phần thông báo, cả người như đông cứng lại.

Đôi khi ông trời biết chúng ta muốn gì, nhưng đến khi không cần nữa ông mới cho.

Riêng Lee Mark, là không cần, là sợ phải đón nhận những điều mình từng khao khát trong quá khứ.

Lee Donghyuck sợ lạnh, hai má đỏ bừng ríu rít quấn lấy bạn cùng lớp, còn âm mưu giật lấy cái khăn trên cổ người ta. Cậu bước thêm một đoạn thì dừng chân, chẳng phải kia là Mark hay sao? Cậu cúi đầu, tạm thời không muốn đối diện với anh. Chuyện Mark chia tay với cô người yêu cũ thực sự cũng không khiến cậu cảm thấy vui vẻ để theo đuổi anh như cũ. Nói đúng hơn, cậu biết mình phải rút lui vì chuyện này đến cùng cũng sẽ không có kết quả gì.

- Donghyuck! Tối nay em rảnh không?

Gọi Mark Lee là cái tàu lượn siêu tốc cũng không ngoa đâu, người đàn ông này khiến cậu đi từ bất ngờ này sang đến cú sốc khác. Donghyuck định lên tiếng từ chối thì người bạn bên cạnh đã hí hửng trả lời hộ:

- Nó không bận đâu anh. Thôi đi chơi nhé, về trước đây.

Nói rồi cậu bạn tung tăng đi về trước, để lại Donghyuck với cục diện rối rắm đến cùng cực ở sau lưng. Cậu căm hận xì một tiếng, lại cụp mắt không nói gì. Sân trường thưa người, dường như chỉ có hai người họ chiếm lấy cả một không gian rộng lớn, giữa cơn gió rét buốt, Mark lên tiếng trước:

- Lâu rồi không thấy em liên lạc với anh. Anh cứ tưởng...

- Là do em bận thôi.

Lee Mark nhìn cậu không rời, anh biết cậu trốn tránh anh, có thể cậu cũng không còn muốn làm phiền anh nữa rồi. Anh bặm môi, lời nói đến bờ môi cứ lần lữa mãi không dám thoát ra.

Anh muốn nói là anh bị bệnh rồi, bệnh thần kinh. Nên anh thích, và anh rất cần cậu đến làm phiền mình.

- Anh cứ tưởng là em hết thích anh rồi.

- Ừ, nếu anh nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Em về đây.

Bóng dáng chạy trối chết của Donghyuck ngớ ngẩn và đáng yêu chết đi được. Mark cười cười, dùng một tay kéo mũ áo đỏ rực rỡ của cậu bé này lại, nói một câu rất không liên quan:

- Đông rụng rồi.

- Thì sao chứ?

Mặt Donghyuck đỏ bừng muốn thoát ra khỏi bàn tay anh.

- Là...anh rung động rồi. Chúng mình hẹn hò được không nhỉ?

.

Đến tận bây giờ, Donghyuck vẫn cực kì tức giận. Cậu gõ mạnh vào màn hình điện thoại, giống như muốn gõ tỉnh người đàn ông đang tha thiết mong mình tha thứ ở trong đó.

- Có ai như anh không hả Lee Mark, anh tỏ tình xong, được một tháng anh xách vali đi trao đổi. Anh muốn em tức chết đúng không hả!

Mark Lee khổ sở hu hu trong điện thoại. Có trách thì trách anh nhận ra tình cảm của mình không đúng lúc thôi. Anh biết người yêu anh nhớ anh, thật ra anh muốn phát điên lên đây này. Anh vuốt ve khuôn mặt phụng phịu kia qua ipad, dỗ dành:

- 1 tháng nữa thôi, 1 tháng nữa anh về nhé? Có được không?

Từ trước đến nay, chưa khi nào Donghyuck thắng được giọng điệu ngọt ngào cùng ánh mắt hiền lành kia, cậu đỏ bừng mặt, xoa đầu con mèo của người kia đến dựng hết cả lông lên, ợm ờ.

- Biết rồi.

- Lúc trở về, anh muốn hôn em.

Donghyuck hai má như sắp nhỏ ra máu, cậu ho khan, trong lòng thầm nghĩ:

"Chọn ai không chọn, chọn đúng đồ đần này để yêu mới kì lạ chứ."

- Vậy, em chờ anh về! Anh cũng phải chờ đợi được yêu em đi nhé!

.

"Đông rụng rồi, các cậu cũng rung động với người yêu mình đi thôi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro