Bởi vì nhắm mắt thôi con tim cũng nghĩ về cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có tình tiết gây khó chịu; bồ câu chết, đừng có ăn.

***

"Bước đi trên trái đất này, một mình

Tiếng hét thoát ra lặng thinh khi tìm kiếm sự giúp đỡ

Với tay ra, nhưng chỉ đành để nó rơi tuột đi."

Đang là mùa hè. Nắng chiếu xuống gay gắt và ve sầu kêu inh ỏi trên những thân cây.

Changdong ngồi bó gối ngoài ban công, ngước mắt nhìn đám mây đủ hình dạng trôi trên bầu trời trong xanh. Tiếng nói cười xôn xao của đám trẻ vang lên phía dưới cách đó không xa. Tóc bết vào trán, má đứa nào cũng đỏ bừng vì nóng.

Lặng lẽ nhìn đám trẻ con nô đùa, nỗi cô đơn chua chát dâng lên trong lòng Changdong đến mức gần như nuốt chửng nó.

Changdong cùng mẹ chuyển tới vùng ngoại ô thành phố vào đầu mùa hạ này, khi năm học vừa kết thúc và trẻ con được tự do nô đùa khắp con phố.

Changdong từng thử hoà nhập vào nhóm trẻ đó. Như con người ta chuẩn bị thử một cái gì đó mà họ rất hi vọng rằng nó sẽ thành công, Changdong đã vừa hào hứng vừa lo lắng mỉm cười và bắt chuyện, nhưng đổi lại chỉ là những cái nhìn lạnh nhạt và những câu trả lời hờ hững. Nó là người mới, một tế bào lạ đột nhiên xuất hiện trong một cơ thể đã hoàn thiện. Không ai biết nó từ trước, và những đứa trẻ dường như không muốn biết. Changdong thấy mình như một kẻ ngoại đạo trong thế giới của chúng.

Một lần, Changdong đã mạnh dạn bước đến gần và hỏi xem có thể tham gia cùng bọn chúng được không. Đám trẻ nhìn nhau im lặng, một vài ánh mắt nghi ngờ lướt qua Changdong. Một đứa trong nhóm bước lên nhìn Changdong rồi nói với vẻ ác ý: "Bố mẹ tao đã dặn không được tiếp xúc với mày, bởi vì mẹ mày là loại chẳng ra gì."

Cả bọn cười rộ lên, không còn che giấu sự chế giễu. Chúng bỏ đi, để mặc Changdong mặt tái nhợt đứng một mình giữa sân.

Changdong quay đi, cảm giác choáng váng cùng nỗi nặng nề đè lên ngực. Nó không hiểu tại sao mình lại bị hắt hủi như vậy. Tại sao những người lớn có thể đặt điều khắc nghiệt với mẹ nó đến vậy. Và nó biết rằng đám trẻ cũng chỉ là sản phẩm bắt chước của lối suy nghĩ tàn nhẫn người lớn, chẳng mấy chốc những tin đồn đấy sẽ lan ra, như một tấm lưới mà Changdong nằm trong đó, mắt mở to, thoi thóp.

Nỗi cô đơn như một căn bệnh dai dẳng mà không có liều thuốc nào chữa khỏi được hoàn toàn. Nó thường tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy một người bạn thật sự, một người có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc mà nó không thể nói ra.

Những tiếng cười giòn giã của đám trẻ phía dưới càng làm cho nỗi đơn độc trong nó trở nên sâu thẳm.

Với Changdong, mùa hè không phải là thời gian của niềm vui và sự khám phá, mà là khoảng thời gian dài đằng đẵng của sự lạc lõng và nỗi buồn đang cắm rễ trong trái tim nó từng chút một.

Changdong là một đứa trẻ nhạy cảm, một sự nhạy cảm mà nó ý thức rõ ràng, như một vết thương mờ ảo không ngừng nhói lên trong lòng. Nó biết mình dễ bị tổn thương và hết sức phiền muộn về điều đó. Nó không thể tìm ra cách để bảo vệ chính mình khỏi những đợt sóng cảm xúc luôn chực chờ nuốt chửng.

Mẹ nó làm việc cả ngày, chỉ về nhà khi đã mệt nhoài, gần như không còn đủ sức để chú ý đến sự hiện diện của nó. Từ khi còn rất nhỏ, Changdong đã phải học cách tự mình xoay xở, như thể cuộc đời này là một bài học mà nó phải tự đọc, tự hiểu mà không có ai cầm tay chỉ dạy.

Tự xoay xở nghĩa là tự ăn một mình, tự ngủ một mình, sống qua ngày một mình. Nhưng Changdong hẵng còn quá bé để hiểu rằng sự vắng mặt của mẹ không chỉ là khoảng cách về thể xác, mà còn là mà còn là khoảng cách về tâm hồn, về trái tim.

Một khoảng trống đang lớn dần theo từng nhịp thở, từng khoảnh khắc cô đơn kéo dài. Và trong sự nhạy cảm của mình, nó cảm nhận rõ rệt sự thiếu vắng ấy, như một lỗ hổng không cách nào lấp đầy, chỉ có thể nhìn thấy nó lan rộng dần theo thời gian.

Một buổi tối nọ, cũng là mùa hè. Trời ngột ngạt và không có lấy một tí gió. Mẹ về nhà sau một ngày dài, không liếc mắt nhìn nó lấy một lần. Changdong không nhớ mình đã nói gì, nhưng mẹ nó đã giang tay bạt tai nó. Tầm nhìn nó lệch sang một bên. Má nó bỏng rát, tai ù đi. Và Changdong biết rằng điều này sẽ lặp lại lần nữa.

*

Vùng ngoại ô thành phố này có một ngọn núi. Nó nằm sau công xưởng gỗ giờ đã bỏ hoang, không lớn lắm nhưng vẫn đủ để lũ trẻ thoải mái khám phá.

Thỉnh thoảng Changdong đến đây để đi dạo, tất nhiên chỉ khi không có lũ trẻ mà nó bắt chuyện hôm trước. Hôm nay cũng vậy, Changdong thơ thẩn giữa những hàng cây, tiếng lá khô vang lên theo mỗi bước đi của nó.

Bỗng Changdong nghe thấy tiếng khóc. Tiếng thút thít nhỏ, dường như đã kiệt sức và đầy tuyệt vọng. Nó hơi sợ, người ta đồn ngọn núi này có những linh hồn lang thang và hay giở trò hù doạ con người. Nhưng bây giờ mới là buổi chiều, nghĩ vậy Changdong mới bình tĩnh hơn chút.

Nó thận trọng bước từng bước một tới nơi phát ra tiếng khóc. Giữa cây cối có một khoảng trống nhỏ, Changdong ghé mắt xuống.

Một cậu bé cũng chạc tuổi nó, đang ngồi bệt trong lòng hố. Và dẫu cho mặt mũi đang đầy nước mắt thì Changdong vẫn ngạc nhiên trước khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta.

Thằng bé kia thấy có người phát hiện ra mình thì ngay lập tức mừng rỡ, cậu cầu cứu Changdong.

"Này, kéo tớ lên với," cậu nói với giọng đã khàn đi vì khóc, "chân tớ bị thương rồi."

Changdong đã bình tĩnh lại một chút, nó nhìn xung quanh xem xét rồi nói với thằng bé kia.

"Ném áo của cậu lên đây, tớ sẽ kéo cậu bằng áo. Cái hố này sâu quá."

Chiếc áo được ném lên. Changdong quấn tay áo quanh cổ tay rồi thả đầu còn lại cho thằng bé kia túm lấy. Người Changdong nhỏ hơn nên phải mất một lúc mới kéo được cậu bé lên.

Người hai đứa dính đầy bùn đất, Changdong ngồi dưới đất thở hổn hển vì mệt.

"Cảm ơn nhé." Thằng bé cười và Changdong gần như là choáng ngợp trước nụ cười rạng rỡ của cậu.

"Tớ là Kwanghee." Cậu bé đưa tay ra cho Changdong. "Cậu tên là gì thế, trông cậu lạ hoắc."

"Changdong." Nó dè dặt trả lời, nó sợ thằng bé nhận ra nó là đứa trẻ bị mọi người xua đuổi.

"Cậu mới chuyển đến đây à?" Kwanghee hỏi.

"Ừ..." Changdong lúng túng đáp.

"Rất vui được gặp cậu. Á ui!" Kwanghee đang hớn hở bỗng thét lên một tiếng, Changdong lập tức nhận ra cổ chân Kwanghee đang sưng bầm lên, có lẽ cậu ấy bị bong gân khi trượt chân ngã xuống hố.

"Này," Changdong lo lắng đưa tay ra đỡ Kwanghee, "có đau lắm không? Tớ gọi người lớn đến nhé?"

"Không cần đâu."

Kwanghee tranh thủ quàng tay qua vai Changdong rồi dựa cả người vào nó, khiến cho Changdong đứng loạng choạng không vững. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Changdong, Kwanghee cười hề hề với nó.

"Cũng không đau lắm, tớ là con trai mà. Changdong dìu tớ về nhà là được, nhà tớ gần đây thôi."

Kwanghee kề sát mặt lại gần Changdong đến mức dường như cậu có thể thấy hình mình phản chiếu trong đôi mắt Changdong. Changdong giật mình bối rối, nó suýt lùi về sau nhưng lại nhớ ra Kwanghee đang dựa vào nó nên đành thôi.

Hai đứa dựa vào nhau mà đi từng bước một, mồ hôi túa ra như mưa. Mặt trời bắt đầu lặn và không khí đã bớt nóng bức hơn.

"Changdong này, nhà cậu có mấy người thế?" Kwanghee hỏi.

"Có tớ với mẹ tớ thôi."

"Chỉ thế thôi hả?" Kwanghee ngạc nhiên. "Nhà tớ có tớ, bố mẹ tớ, chị gái với ông bà, thỉnh thoảng họ hàng còn sang chơi nữa."

Changdong không trả lời, nó im lặng nghe Kwanghee đang mải mê kể về gia đình của mình, một cảm giác nhói đau khẽ lướt qua trong tim nó.

"Tới rồi!" Kwanghee thốt lên mừng rỡ.

Nhà Kwanghee thật ra không xa nhà Changdong lắm, Changdong nhìn căn nhà trước mặt. Khác với căn chung cư cũ mà mẹ nó đang thuê, đây là khu nhà cao cấp hơn. Mọi thứ ở đây ngăn nắp, sạch sẽ, khá giả, một nơi không dành cho Changdong.

Cổng ngoài của nhà Kwanghee khoá nhưng cửa trong thì mở toang, có nghĩa là trong nhà đang có người. Kwanghee bỏ tay khỏi người Changdong, thay vì bấm chuông thì cậu hét vọng vào nhà.

"Bà ơi! Ông ơi! Mở cửa cho cháu với!"

Tiếng rì rầm trong nhà phát ra ngày càng lớn, chị Kwanghee bước ra mở cổng cho cậu, miệng cằn nhằn.

"Kwanghee à, chị xin em đấy. Lần sau cứ bấm chuông là được rồi, em muốn gọi hết cả khu này ra mở cửa cho em hả?"

Chị đột ngột dừng lại khi thấy cổ chân sưng phù của Kwanghee. Mặt tái mét, chị khiếp hãi kêu lên.

"Trời đất Kwanghee, chân em bị làm sao thế này? Bà ơi! Mẹ ơi!"

Và thế là mọi người ùa ra. Bị vây quanh bởi người lớn, Kwanghee mỉm cười hề hề.

"Con bị ngã xuống chỗ hố sâu trong rừng lúc đi dạo," cậu giải thích, "nhưng đã có một cậu bé tốt bụng tới cứu con."

Kwanghee quay đầu lại. Nhưng không có ai ở đó, Changdong đã rời đi từ lúc nào.

Cậu chưa kịp hỏi nhà Changdong ở đâu, nhưng không hiểu vì sao hình ảnh Changdong cứ in sâu trong tâm trí Kwanghee mãi. Trong mắt Changdong, Kwanghee thấy được một điều gì đó vừa mong manh vừa mạnh mẽ, giống như cái cách nó kéo cậu lên khỏi hố sâu.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro