Trả lời tớ, đôi mắt cậu có phải cả trời xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Hai đứa lại đến căn nhà khang trang ấy một lần nữa. Dường như trong nhà đang có khách, đèn nhà bật sáng trưng, giày dép để lẫn lộn hết cả ở ngoài cửa và tiếng nói chuyện rôm rả bao trùm lấy ngôi nhà.

Một người đàn ông cao lớn, tóc xoăn phát hiện ra Kwanghee.

"Kwanghee!" Ông cười tươi, giọng ông trầm và lớn đến mức làm Changdong giật mình.

"Bác!" Kwanghee thốt lên và cậu rơi vào cái ôm của người đàn ông đó.

"Kwanghee về rồi đó hả?" Trong nhà vang lên tiếng lanh lảnh của phụ nữ.

Dường như họ hàng của Kwanghee đến thăm, họ ngồi chật kín trên chiếc xô pha lớn quanh bàn phòng khách. Changdong cảm thấy hơi sợ khi phải tiếp xúc với nhiều người như vậy, nhất lại là người lớn.

"Lại đây ôm bác nào." Một phụ nữ có mái tóc tết dài đó nói và Kwanghee lại rơi vào một cái ôm khác.

"Xong chưa, đến lượt tôi ôm nó rồi." Một người phụ nữ khác trẻ hơn nói với giọng háo hức.

Kwanghee lần lượt được mọi người trong nhà ôm, trông vừa buồn cười mà vừa ấm áp. Trong lúc đó, người đàn ông cao lớn lúc nãy mới nhận ra sự có mặt của Changdong.

"Ồ, cậu bé này là ai đây?" Ông ngạc nhiên.

"Cháu là bạn của Kwanghee." Changdong lí nhí, nó không dám nhìn vào mắt ông.

"Đó là Changdong, cậu ấy mới chuyển tới đây. Nhà cậu ấy ở căn chung cư bên khu kia." Giọng Kwanghee oang oang, cậu đã xong việc ôm ấp và chạy tới bên Changdong.

"Cháu bằng tuổi Kwanghee hả? Trông cháu nhỏ hơn thằng bé kha khá đấy."

Một bàn tay to lớn vươn tới Changdong, nó theo thói quen bị giật mình và co người lại. Tim nó như ngừng đập. Nhưng thứ Changdong nhận được là một cái xoa đầu và ánh nhìn âu yếm từ người đàn ông nọ.

Tất cả mọi người trong gia đình Kwanghee đều thân thiện và dễ mến. Họ cho hai đứa một núi đồ ăn nhưng lúc nào cũng hỏi xem chúng có muốn ăn gì nữa không.

"Thằng bé ngại kìa, cưng quá đi mất!" Người phụ nữ tết tóc nựng má Changdong.

Giống với Kwanghee khi nãy, nhưng thay vì ôm thì mọi người xúm vào hết xoa đầu rồi tới vuốt má Changdong. Từng bàn tay lướt qua khuôn mặt nó, hơi ấm để lại bừng bừng trên má nó. Và bỗng dưng Changdong muốn khóc khủng khiếp.

Trời ngả chiều và đã đến lúc Changdong phải về nhà.

Dù Changdong có lo lắng về chuyện của mẹ, nhưng dường như vết thương trong trái tim nó từ lâu đã khép miệng giờ đây lại nhói đau từng đợt. Changdong bước chậm trên con đường nhỏ dẫn về nhà, mỗi bước chân như nặng nề hơn bởi những cảm xúc rối bời trong lòng. Trời đã bắt đầu xẩm tối, ánh sáng yếu ớt từ mặt trời dần lặn khuất sau những tán cây, để lại bầu trời tím nhạt nhuốm vẻ u buồn. Changdong không nhìn thấy rõ đường đi, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Nỗi đau trong tim nó còn u ám hơn cả cảnh vật xung quanh.

Thế rồi từng giọt nước mắt trào lên khoé mắt Changdong, chúng chảy dài trên gò má, lặng lẽ như chính sự im lặng mà nó phải chịu đựng bấy lâu nay. Mỗi giọt nước mắt như thêm một nỗi cay đắng, chất chồng lên trong lòng, làm nó muốn hét lên nhưng lại chỉ có thể tiếp tục bước đi trong im lặng.

Ở nhà Kwanghee, chứng kiến cảnh gia đình cậu âu yếm nhau, nó gần như nghẹt thở. Một nỗi cay đắng khó tả trào dâng. Changdong tự hỏi, tại sao nó lại không có được tình yêu thương ấy? Tại sao nó phải lặng lẽ đứng bên ngoài, chỉ có thể nhìn vào niềm hạnh phúc của người khác mà không bao giờ được trải nghiệm?

Giống như một kẻ mê mải giữa những cuốn phim tuyệt đẹp, Changdong thích nhìn ngắm hạnh phúc của người khác. Nếu không được yêu thương, chí ít hãy để nó nhìn thấy. Nhưng càng ngắm nhìn, cái khoảng trống trong lòng nó càng trở nên rộng lớn, không có cách nào lấp đầy.

Changdong gần như là ghen tị với Kwanghee. Cái cách Kwanghee thoải mái cười nói, cách cậu nói chuyện tự tin mà không bao giờ e ngại trước điều gì. Tất cả những điều ấy khiến Changdong vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy mình thật nhỏ bé. Kwanghee giống như một ngôi sao sáng, rực rỡ và lấp lánh, còn nó chỉ là một bóng tối nhỏ nhoi không ai chú ý đến, một góc khuất bị bỏ quên. Nhưng đồng thời trong lòng Changdong cũng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sợ rằng một ngày nào đó, Kwanghee sẽ nhận ra sự tầm thường của nó và rời xa nó mãi mãi.

"Cậu như mặt trời, đánh thức tớ dậy

Nhưng cậu làm tớ kiệt sức nếu ở bên cậu quá lâu."

*

Mọi thứ bắt đầu từ những dấu hiệu nhỏ nhặt, những chi tiết tưởng như vô hại trong những cuộc vui chơi thường ngày của đám trẻ. Khi cả nhóm đang chơi trốn tìm trong rừng, Kwanghee nhận thấy một điều khác thường. Mỗi lần Changdong trốn, đám bạn sẽ đổ xô đi tìm nó đầu tiên, để rồi khi bắt gặp, chúng sẽ bật cười thật lớn, vỗ vai nó thân mật. Có lần, khi Kwanghee cố tình chọn một chỗ ẩn nấp thật khéo léo, cậu đợi mãi vẫn chẳng ai đến tìm. Thay vào đó, từ xa, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của lũ bạn khi phát hiện Changdong đứng dưới một tán cây, nở nụ cười dịu dàng, như thể chẳng hề bận tâm đến việc bị bắt.

Kwanghee muốn tin rằng đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng trong những lần khác, khi nhóm ngồi lại với nhau, những câu chuyện mà trước đây Kwanghee thường là tâm điểm giờ lại xoay quanh Changdong. Cách nó im lặng lắng nghe khiến mọi người dường như càng bị thu hút, như thể sự tồn tại của Changdong chính là một sự dịu dàng bất tận mà ai cũng muốn được gần gũi.

Changdong không nói nhiều, không đòi hỏi gì, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến Kwanghee cảm thấy mình trở nên thừa thãi. Kwanghee nhớ lại những buổi chiều cả nhóm chạy nhảy khắp nơi, rồi cậu quay đầu lại và nhận ra Changdong luôn đi sau cùng, với bước chân lặng lẽ và nụ cười tủm tỉm. Trong khi Kwanghee luôn dẫn đầu, luôn là người tiên phong trong mọi trò chơi, thì giờ đây, ánh mắt mọi người lại vô tình hướng về phía Changdong.

Có lần, trong lúc cả bọn ngồi nghỉ dưới bóng cây, Hyeonggyu ngỏ ý muốn nghe Changdong kể một câu chuyện. Changdong hơi lúng túng, nhưng rồi cũng kể một câu chuyện cũ, giọng kể chậm rãi, êm ái như dòng suối. Mọi người ngồi im, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ khi Changdong thêm vào vài chi tiết ngộ nghĩnh. Kwanghee ngồi đó, bên lề của câu chuyện, cảm thấy lòng mình như bị lấp đầy bởi một nỗi ghen tị mà chính cậu cũng không hiểu nổi.

Changdong không bao giờ tỏ ra phật ý, không bao giờ phản kháng. Cậu ấy dịu dàng với mọi người, kể cả với Kwanghee. Nhưng chính điều đó lại làm Kwanghee cảm thấy mình nhỏ bé. Changdong như một vị thánh sống, luôn bao dung, luôn nhẫn nại, trong khi Kwanghee, với tất cả sự sôi nổi, lại cảm thấy mình đang dần trở nên vô hình.

Từ những điều nhỏ nhặt ấy, nó đọng lại trong lòng Kwanghee mỗi ngày một nặng trĩu. Sự chú ý trước đâu luôn thuộc về cậu, giờ đây chỉ hướng về Changdong. Dù không muốn thừa nhận nhưng Kwanghee không thể ngăn mình nghĩ rằng cậu đang mất dần vị trí trong nhóm, rằng Changdong đang thay thế vị trí của cậu trong lòng mọi người, rằng chẳng mấy chốc cậu sẽ bị quên lãng, như một nhân vật thừa ra trong câu chuyện liên kết chặt chẽ mà chẳng có lỗ hổng nào cho cậu.

Cảm giác đó dần dần lớn lên trong Kwanghee, sự đố kị như con rắn độc len lỏi vào trái tim non nớt của Kwanghee, thì thầm với Kwanghee những suy nghĩ xấu xa, thổi bùng lên sự căm phẫn bồng bột trong cậu. Ít lâu sau đó đã xảy ra chuyện này, một nỗi kinh hoàng mà Kwanghee phải dành cả đời để hối hận.

Nó bắt đầu bằng một của cuộc cãi vã. Cuộc cãi vã về một chuyện chẳng đâu vào đâu. Kwanghee không nhớ rõ nguyên nhân, có lẽ chỉ là một lời trêu chọc vô tư hay một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong trò chơi, nhưng rồi không hiểu sao cả hai cứ thế lớn tiếng hơn. Cơn giận dữ dồn nén trong lòng Kwanghee, cậu muốn trút bỏ mọi nỗi ấm ức mà chẳng biết rõ mình đang bực bội điều gì.

"Dừng lại đi, Kwanghee." Changdong nói, giọng nhẹ nhưng đượm vẻ mệt mỏi.

"Dừng lại? Cậu lúc nào cũng như thế! Lúc nào cũng im lặng, lúc nào cũng chịu đựng! Cậu nghĩ mình là ai chứ?" Kwanghee gần như hét vào mặt Changdong, từng lời như mũi dao sắc bén, cứa vào lòng tự trọng mỏng manh của Changdong.

Changdong sững sờ, nó không nói được câu nào, đôi mắt đen của nó nhìn thẳng vào Kwanghee, sâu thẳm nhưng buồn mênh mang. Chính ánh mắt đó, cái nhìn tĩnh lặng nhưng đầy trách móc ấy, khiến Kwanghee không kìm được bản thân.

"Cậu chỉ là một đứa... đồ mồ côi thôi!"

Lời nói vừa thốt ra, Kwanghee đã cảm thấy hối hận. Nhưng đã quá muộn. Cậu nhìn thấy gương mặt Changdong biến sắc, đôi môi nó run rẩy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nên lời. Mắt Changdong mở to, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, và rồi nó quay đầu bỏ đi mà như chạy.

"Changdong! Đợi đã!" Kwanghee hoảng hốt gọi với theo, nhưng Changdong không quay lại. Nó lao đi, nhẹ bẫng như một mũi tên, bóng dáng nhỏ bé của nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Kwanghee, như một giấc mơ vừa tan biến.

Changdong chạy thục mạng, nước mắt chảy dài trên má nhưng  nó chẳng buồn lau. Tiếng cười nói của đám trẻ quanh đó như tiếng dội trong đầu nó, xa xăm và nhức nhối. Từng bước chân nặng nề đạp lên lòng đường, vang vọng trong không gian lặng im. Trái tim Changdong đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp như không đủ để lấp đầy lồng ngực trống rỗng.

NÓ chẳng biết mình đang chạy đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi cái cảm giác đau đớn đang bủa vây, cái nhục nhã tột cùng khi vết thương cũ bị khơi lại. Những từ ngữ mà Kwanghee vừa nói như một nhát dao cắt sâu vào tâm hồn nó, gợi nhớ lại những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời. "Mồ côi" – từ ấy vang lên trong đầu nó, lặp đi lặp lại như tiếng vọng không ngừng nghỉ. Nó làm Changdong nhớ đến những lời thì thầm độc ác của những người lớn trong xóm, những ánh mắt lạnh lùng và xa lánh.

"Là chính bản thân tớ nghĩa là cảm thấy sợ hãi việc hít thở

Và nếu cậu rời bỏ tớ, tớ sẽ sợ hãi tất thảy mọi thứ

Điều đó khiến tớ bất an, làm ơn hãy kiên nhẫn với tớ

Trấn an tớ, để tớ đối mặt với điều này, hãy để tớ thiếp đi."

*

Mấy ngày sau đó, Changdong tự nhốt mình trong nhà. Changdong trở nên lặng lẽ và khép kín hơn bao giờ hết, như một chiếc bóng nhạt dần trong ngôi nhà đã lạnh lẽo từ lâu. Nó không thể tập trung vào bất cứ điều gì, ánh mắt trống rỗng và mơ hồ, như thể đang tìm kiếm một lối thoát khỏi cơn bão cảm xúc đang bủa vây. Mỗi khi nhớ lại những lời Kwanghee nói, ngực cậu lại thắt lại, đau đớn như vừa bị ai đó siết chặt.

Một buổi chiều đẹp trời, khi Changdong đang mơ màng làm việc vặt trong nhà, nó vô tình đánh rơi chiếc bình hoa vỡ tan. Âm thanh vỡ vụn của nó vang lên như một tiếng sấm giữa bầu trời âm u, kéo cậu trở về thực tại đầy đau khổ. Mẹ cậu, như một cơn giận dữ cuồng nộ, lao đến. Mẹ giang tay tát nó nổ đom đóm mắt.

Máu lấm tấm trên sàn gỗ như những cánh hoa, màu đỏ của nó khiến Changdong hoa mắt.

Mẹ nó vẫn điên cuồng gào thét.

"Cái thứ vô dụng, chỉ giỏi phá hoại," mẹ nó rít lên qua kẽ răng, "đáng lẽ ra tao không nên đẻ ra mày."

Changdong đứng chết trân. Lổ hổng đã hoàn toàn nuốt lấy trái tim nó, và trong khoảnh khắc, Changdong nhận ra rằng nó chẳng còn ai để bám víu, chẳng còn ai để tìm sự an ủi.

Changdong chợt hiểu ra tất cả, nó đã không chịu chết đi.

Gió thổi từ ban công vào nhà. Ý nghĩ về cái chết bật ra rất nhanh trong Changdong. Chỉ cần bước một bước là hết. Chẳng cần phải làm gì, chẳng còn gì nữa.

Cánh cửa kính lạnh lẽo mở ra, Changdong trèo lên lan can nhẹ nhàng.

Nó dừng lại bên mép ban công, nhìn xuống khoảng không dưới chân mình. Gió mát lạnh lùa vào mái tóc, thổi khô vết máu vương trên mặt nó.

Bầu trời hôm nay đẹp và trong xanh. Nỗi đau dường như đã dịu lại, nó không còn thấy khó thở nữa. Có thể hôm nay không phải lúc.

Nhưng gió thổi ngày càng mạnh, tóc và quần áo nó tung bay như những cánh chim mất phương hướng. Đột nhiên, trời đất xung quanh mình chao đảo, mọi thứ trở nên mờ mịt. Bàn tay nhỏ bé bám chặt vào lan can như không còn đủ sức để giữ lại cơ thể mong manh của mình. Nó thấy người nhẹ bẫng.

*

Suốt mấy hôm nay Kwanghee không thấy Changdong đâu, lòng cậu như lửa đốt. Nỗi bất an trong câu dâng lên, bóp nghẹt lấy Kwanghee. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện từ lâu giữa cậu với Changdong.

"Kwanghee này, cậu có thường hay buồn hay hay đau đớn không?"

"Tớ không biết nữa," Kwanghee đáp, "thỉnh thoảng tớ bị mắng, vậy là tớ buồn dữ lắm."

"Vậy à."

"Changdong đang buồn vì bị mắng hả?"

"Không hẳn. Nó là một kiểu nỗi đau khác."

Kwanghee nghiêng đầu nhìn Changdong.

"Nó không thể hiện hẳn ra, Kwanghee hiểu không?" Changdong hua tay cố miêu tả cho Kwanghee.

"Nó không thành một cơn khóc, tất nhiên tớ vẫn rơi nước mắt một tẹo, nhưng không là gì với thứ đang ở bên trong tớ."

"Một thứ gì đó im lặng hơn, dữ dội hơn. Nhưng thay vì trào ra ngoài thì nó lại thấm ngược vào trong, cứ như vậy đến khi mà con người ta không chịu nổi nữa. Ta cảm thấy không thở nổi, trái tim ta ngập úng trong khi thật kì lạ rằng bên trong ta dường như lại chẳng còn gì, chẳng còn gì để mà thối rữa thêm."


Kwanghee đột ngột cảm thấy mình cần phải gặp Changdong ngay lập tức. Cậu phải xin lỗi Changdong, cầu xin sự tha thứ của nó. Cậu không muốn đánh mất Changdong.

Kwanghee chạy thục mạng tới toà chung cư cũ mà Changdong ở, vừa chạy cậu vừa nghĩ bầu trời hôm nay thật đẹp, có lẽ Changdong sẽ dễ tính hơn và tha thứ cho cậu nhanh hơn.

Nhưng khi đến gần nhà Changdong, cậu chợt nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: cơ thể bé nhỏ của Changdong đang rơi giữa không trung, khuôn mặt nó bị tóc che khuất.

Kwanghee hét lên kinh hoàng, thế rồi mọi thứ tối sầm lại.

*

Trong giấc mơ, Kwanghee thấy mình đang đứng ở ban công nhà Changdong. Nhưng ở đây dường như cao hơn nhiều, chẳng thể thấy gì ở phía dưới, trong khi bầu trời thì trong xanh lồng lộng.

Changdong bước đi lơ lửng giữa bầu trời, từng bước trôi xa mãi khỏi Kwanghee. Kwanghee hoảng hốt, cậu muốn đuổi theo nhưng không biết cách nào để đi được như nó.

"Changdong! Changdong! Đợi tớ với!" Kwanghee hét đến tưởng như rách phổi.

Changdong quay đầu lại, nhưng nó chỉ mỉm cười dịu dàng.

"Kwanghee không được đi đâu."

Changdong nói trong khi Kwanghee bàng hoàng nhìn nó.

"Vì Kwanghee còn có gia đình, những người mà yêu thương cậu hết mực."

Đôi mắt Changdong vẫn đen láy như vậy, nhưng dường như không còn một màu tối tăm như trước. Khi Changdong cười, Kwanghee thấy màu xanh phản chiếu trong đôi mắt nó lấp lánh như những mảnh vỡ của bầu trời.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro