3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by: MinHaYeon

Lee Sang hyeok ngay cả ở thế giới con người cũng được xem là tuyệt sắc giai nhân, nữ nhân nhìn thấy sẽ ganh tị, nam nhân nhìn thấy liền xiêu lòng.
Nếu bán anh vào lầu xanh hẳn lượt khách phải xếp dài bằng cả thành.

Ngay từ nhỏ anh đã có cơ duyên với thần vật, nhà họ Lee đã từng suýt chết cháy vì chàng phượng hoàng lửa đến thăm bất chợt.
Năm 10 tuổi Lee Sang hyeok đã được chu du một vòng quanh đất nước nhờ bị một nàng đại bàng to lớn bắt đi.

Thứ gì thần bí Sang hyeok đều có thể được tiếp xúc, hoa cúc Vạn Thọ trong khu rừng gần nhà ngàn năm mới mọc nhưng lại xuất hiện trước mắt khi anh bước vào bìa rừng.

Lee Chomin - sư thúc của Sang hyeok, vì ham muốn sự bất tử đã xuống tay tàn sát anh ca ca và tẩu tẩu của mình nhằm ép Sang hyeok một thân đi tìm thứ được mệnh danh là thần thuốc giúp trường sinh bất lão - bằng lăng tím.

Pháp lực của gã to lớn gấp bội người bình thường dù muốn đánh trả để phục thù cho mẫu thân và phụ thân nhưng Lee Wang ho - em trai Sang hyeok không thể chạm nổi một cọng tóc của gã. Lee Sang hyeok còn không có nổi sức mạnh mà đánh vì trong người anh không có lấy một tia linh lực, chỉ đành cúi đầu phục tùng gã.

Cũng may là mạng lớn Sang hyeok chẳng biết bằng cách nào lại đến được Bằng Lăng nơi mà Chomin khẳng định rằng có thứ mà gã cần.

Gã bắt Wang ho làm con tin, không còn cách nào anh chỉ có thể nghe theo. Không trở về đúng thời hạn Chomin sẽ thẳng tay tiễn em trai anh đi ngay lập tức.

Hôm nay Sang hyeok quay trở lại với hai bàn tay trắng làm Lee Chomin vừa vui vừa giận. Nếu Sang hyeok mang về bằng lăng tím gã sẽ bất tử, không mang về thì gã sẽ diệt sạch cả Lee Sang hyeok và Lee Wang ho chiếm lấy tài sản to lớn của Lee gia trăm năm qua.

Lee Chomin cao cao tại thượng đứng khoanh tay nhìn anh.

-"Mang nó nhốt vào ngục, đánh 400 roi. Ngày mai ta sẽ tự tay kết liễu.."

---------
Hắn vừa tỉnh dậy đã chạy đến gian phòng của Sang hyeok tìm người.

Nhưng đập cửa liên tục nửa nén nhang hắn vẫn không thấy động tĩnh gì, Jeong Ji hoon hết kiên nhẫn thẳng tay chưởng bay cánh cửa trước mặt.

Lee Sang hyeok đã biến mất, cả gian phòng không có lấy một dấu hiệu của người sống.

Hắn vẫn đinh ninh rằng người nọ chỉ đang đi dạo chỗ nào đó trong rừng không chút nghi ngờ mà ung dung đi kiếm đồ lót dạ.

Đến khi đã tìm một vòng quanh cảnh ngọn núi hắn mới biết tờ giấy nhỏ kia bỏ về nhà rồi.

Sói vương đi đến cổng kết giới nơi vẫn luôn được canh gác chặt chẽ, nhăn nhó hỏi đám thuộc hạ.

-"Sang hyeok đâu? Y đã về rồi sao?"

-"Vâng thưa quân vương, y đã đi từ đêm qua rồi. Trước khi ra khỏi rừng bọn tôi đã cho y một lá bùa truyền tống giúp rút ngắn khoảng cách về nhà nên ngài không cần lo." Đại bàng một mắt vỗ ngực tự hào khoe mẽ với hắn.

Nào ngời quân vương chẳng những không mừng mà còn tức giận ra mặt.

-"Ai kêu các ngươi để y tự do bỏ đi như vậy?" Sói vương tức tối.

Hai tên lính giật thót, sợ hãi trả lời.

-"V-v-vì ngài nói rằng bất kể y làm gì cũng không được ngăn cản n-n-nên chúng tôi mới..."

Không đợi chúng trả lời xong Jeong Ji hoon đã xoay người bỏ đi.

Người đẹp ở bên hắn cũng không thiếu, nếu Sang hyeok bỏ đi thì cứ để cho y đi thôi.

Kết quả chưa đến nửa đêm Jeong Ji hoon đã nhớ người đến chết đi sống lại.

Đúng vậy, sói vương nhớ người ta rồi.

Hắn muốn chở Sang hyeok dạo quanh rừng tiếp, muốn sau khi mệt sẽ nằm lên đùi anh nghỉ ngơi. Còn muốn nghe mấy câu trả lời gắn gọn ừm ờ của anh.

Vì sao trước đây hắn đã gặp rất nhiều mĩ nhân nhưng không thấy hứng thú, cũng không động lòng vậy mà giờ lại xuống sắc chỉ vì nhân loại kia?

Dĩ nhiên là vì giờ mới gặp được ý trung nhân rồi, Jeong Ji hoon chắc chắn nếu Sang hyeok không tìm đến núi Bằng Lăng thì một ngày không xa khi hắn ra ngoài thế giới con người hắn sẽ gặp anh và lại nhìn trúng.

Người này sinh ra là dành cho hắn.

Jeong Ji hoon nhắn nhủ qua loa rằng mình sẽ vắng mặt vài hôm với bọn Lee Min hyung rồi nhanh chóng bay đi mất.

----
Trong nhà lao của nhà họ Lee lúc này vẫn vang những tiếng roi da chua chát, từng cú đánh trời giáng liên tục rơi xuống người Sang hyeok.

Lee Wang ho ở ngoài khung sắt xót xa cho anh, miệng liên tục cầu xin đám quản ngục hy vọng chúng có chút tình người mà nương tay. Nhưng bọn chúng đều đã nên sắt đá, không còn chút lương tâm chẳng thèm để lời của cậu nhóc vào tai.

Sang hyeok bị đánh cho mất ý thức nhưng vẫn không được tha cho, nhẫn tâm bị đánh ngay cả khi đã ngất lịm đi.

Nhưng không dừng lại ở 400 roi, anh lại vì xót người em trai tiếp tục tự mình chịu thêm 200 roi nữa cho Wang ho, triệt để nát bét cả người.
......

Vốn có thể dựa vào mùi hương của Lee Sang hyeok mà tìm nhưng có vẻ chỗ anh ở đã đặt kết giới chặn mấy tên có thể dò theo mùi hoặc gắn bùa để theo dõi nên hắn không tài nào xác định được tờ giấy nhỏ kia đang ở chốn nào.

Jeong Ji hoon như lướt trên những mái nhà, mắt đưa khắp nơi hy vọng thấy được chút dấu tích của người nọ, hắn vừa chạy vừa não nề trong lòng. Hoá ra yêu một người lại khổ đến vậy.

Bằng lăng tím thật ra là tên gọi một loại lời nguyền do tộc sói thần sáng tạo, là một phương thức đồng quy vô tận với kẻ thù. Đáng lẽ ra lời nguyền này đã không có trên đời nhưng ông của hắn vì hoà bình cho mọi người mà chiến đấu với đại ma vương rồi phải dùng đến chiêu cuối này để kết thúc cuộc chiến dai dẳng.

'Bằng lăng tím' hoạt động rất đơn giản, sau khi gieo lời nguyền lên kẻ thù thì kẻ đó sẽ bị trói buộc với sinh mệnh của người gieo nguyền. Khi kẻ gieo lời nguyền chết đi thì người kia sẽ cùng chết.

Rõ ràng lời nguyền đó đáng sợ đến vậy nhưng không biết kẻ ngốc nào lại đi đồn 'Bằng lăng tím' là thần dược bất tử, đến hình dạng cụ thể nó còn không có chứ đừng nói là một cây thần quý giá.

Jeong Ji hoon ghét cay ghét đắng thứ lời nguyền ấy.

Tận mắt hắn đã nhìn thấy ca ca của mình vì người yêu mà hy sinh cùng chết với kẻ thù của cô nàng ấy, nhìn thấy sự đau khổ của cô nàng loài người khiến lòng hắn chua xót theo. Đó cũng là điều trực tiếp làm nên một Jeong Ji hoon như bây giờ.

Sói thần tự nhủ, so với năm xưa hắn cũng không khác ca ca của mình là bao, cũng đâm đầu đi tìm người thương và dù lành hay dữ đều không biết nản.

...

Ngày hôm sau.

Trong lúc Jeong Ji hoon vẫn còn loay hoay hỏi đường thì Sang hyeok đã bị đưa ra đại sảnh chờ Hắc Bạch Vô Thường đến đón.

Sư thúc của anh lúc này đã dựng xong một trận pháp nhỏ muốn Sang hyeok và Wang ho cùng hồn bay phách lạc, không có cơ hội đầu thai để trả thù.
Nhưng trước đó Lee Chomin muốn tước đi cả vận may hiếm có của anh.

Gã bóp cổ Sang hyeok bắt đầu hút hết linh khí có trong người anh với vẻ mặt không chút xót xa lại còn có phần hưởng thụ.

Mấy người trong nhà vẫn không hay biết ngoài cửa đã có thêm một vị khách ghé thăm.

Jeong Ji hoon ngước mắt nhìn ngôi nhà đầy hào nhoáng, mệt mỏi mà thở.

Đã rất lâu rồi hắn mới đến nơi con người sống, địa hình còn chưa quen thuộc lại còn không thân thích với ai, ăn nói thì thô lỗ mãi mới đến được nơi được cho là chỗ ở của Sang hyeok.

Hắn dơ chân đạp bay cánh cửa gỗ lim, miệng gọi lớn.

-"Sang hyeok! Vì ngươi mà ta phá hủy cả khu rừng bây giờ lại bỏ đi là thế nào?"

Đúng vậy, những ngày Sang hyeok ở lại Bằng Lăng không ít thần vật thuộc đám chống đối đã liều mình trộm anh đi nhưng đều bị Jeong Ji hoon bắt được đánh cho một trận tổn thương nửa phần hồn. Mà sau mỗi lần đánh khu rừng lại thêm tan hoang, đến giờ đã hơn một nửa cánh rừng bị phá nát.
Cư dân đã nhiều lần yêu cầu sói vương nhẹ nhàng một chút nhưng không được mấy ngày lại đâu vào đó. Họ cũng không dám nói nhiều chỉ ngậm ngùi trùng tu lại cánh rừng dấu yêu.

Hắn lại gọi.
-"Sang h-"

Nụ cười trên miệng còn chưa cong lên được một nửa hắn đã đứng hình trong tức khắc.

Lee Sang hyeok của hắn một thân đầy máu, y phục xanh thanh thoát mà hắn tâm duyệt đã đầy máu đỏ. Mái tóc dài hắn trộm chải chuốt mỗi khi anh ngủ đã bị làm cho tán loạn hết lên. Cần cổ trắng ngần đang bị xiết chặt đến đỏ ửng. Dù vậy nhưng vẫn có đầu óc để quan tâm đến hắn.
-"M-mau đi đi Ji hoon..."

Ánh mắt Jeong Ji hoon lập tức tối sầm.

Lee Chomin không mấy bất ngờ, đánh giá vị khách không mời mà đến. Từ trên xuống dưới đều là màu đen, giống như những tên thích khách. Khác ở chỗ hắn toát ra loại sát khí đáng gờm.

Gã vừa nhìn đã biết rằng lại thêm một phiền phức lớn, tốt nhất là nên đánh nhanh thắng nhanh nhưng trước mắt vẫn phải xử xong Lee Sang hyeok.

Chomin không rườm rà, nhanh gọn triệu ra thanh trường kiếm một nhát đâm thẳng vào tim Sang hyeok rồi ném cả người xuống sàn.

Wang ho đứng gần đó chưa kịp cản đã thấy ca ca mình bị vứt xuống sàn nhà không khác gì đồ thừa.

-"Ca ca.."

Jeong Ji hoon sững sờ không tin vào mắt mình nếu biết trước tên kia định làm gì hắn đã kịp cản lại rồi...

Hắn tiến tới chậm rãi bế người lên, để Sang hyeok dựa vào người Wang ho - người mà hắn nghĩ là người tốt - sau đó đứng đối diện với ánh mắt xem thường của gã.

Jeong Ji hoon tức giận lao vào sống chết một trận với Lee Chomin.

Lee Chomin là một quái vật về lĩnh vực pháp thuật và các trận pháp. Gã đã đánh thắng tất cả những người có mặt tại cuộc tuyển chọn pháp sư của triều đình khi mới 18 tuổi.

Đối với thần vật gã đã đối đầu không ít, gã rất tự tin rằng mình có thể đánh bại con sói này.

Nhưng kinh nghiệm của một quốc sư nhắc nhở hắn không thể vì vậy mà xem nhẹ kẻ thù.

Lee Chomin vừa xuất chiêu đã dùng con bài mạnh nhất của gã, mặt đất dưới chân mọi người xuất hiện một vòng sáng phép thuật lớn.

Jeong Ji hoon thấy có điềm liền nhanh chóng dựng một kết giới nhỏ bảo vệ Wang ho và Sang hyeok rồi an tâm giao chiến.

Đúng như những gì hắn đoán, vòng tròn pháp này vừa dựng xong đã phát ra một luồng sáng lớn thổi bay cả khu nhà, cả người phe Lee Chomin gã cũng không tha.

Jeong Ji hoon tức giận nhìn hắn nhẫn tâm giết cả đồng minh, hoá ra con người không phải ai cũng tốt bụng.

Hắn không nương tay nữa một quyền đẩy Chomin bay xa cả dặm.

Không phải tự nhiên hắn được bầu làm chủ quản của Bằng Lăng, vì Ji hoon quá mạnh mẽ nên họ mới có thể tin tưởng. Hắn là một thần vật đã chạm đến ngưỡng tối đa của sức mạnh, một điều mà chưa thần vật nào có thể đạt được từ trước tới giờ.

Jeong Ji hoon không buồn dùng đến pháp thuật, chỉ tung quyền liên tục vào mặt gã.

Lee Chomin dựng lên bao nhiêu kết giới bảo vệ đều bị hắn đánh sập hết.

Hắn nhếch miệng khinh thường nhìn gã mà mỉa mai.

-"Đâu phải bỗng nhiên ta được gọi là 'thần'."

Sang hyeok đứng xếp hàng trước nồi canh Mạnh Bà chờ tới lượt mình nhận canh.

Lúc này anh đột nhiên bị kéo vào một khoảng trắng kì lạ, sau đó lại như bị bóp méo xung quanh trở nên mờ ảo cong vẹo.

Ở thần điện lúc này Lee Min hyung và Ryu Min Seok chắp tay sau lưng cùng đứng nhìn cột ma lực phía xa khu rừng, Min hyung rũ mắt.

-"Jeong Ji hoon có cách sử dụng lời nguyền kì dị thật đấy."

Người yêu cậu tiếp lời.

-"Cũng rất lãng mạn..."


Lee Sang hyeok chớp chớp mắt sau đó mở mắt.

Trước mắt là bản mặt của Jeong Ji hoon, miệng nhoẻn cười để lội hai chiếc răng nanh.
Tư thế rất gần gũi.

-"Tờ giấy nhỏ, ngươi đã dính lời nguyền tệ nhất thế gian rồi, đó là phải sống với bổn vương cả đời..."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro