2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by: MinHaByeon

Mặt trời vừa lấp ló đám chim trong rừng đã thay nhau ríu rít tạo nên một bản hòa tấu tạp âm khó nghe.

Sói vương nằm trên cây ho hai tiếng mấy con chim ồn ào kia liền nín thinh.

Lee Sang hyeok ở bên dưới đã dậy từ lâu, đắm mình trong tiếng muông vật mà suýt mất hồn.

Thấy xung quanh bỗng yên lặng anh ngẩng đầu hỏi vị bá đạo trên cây.

-"Sao chúng lại không hót nữa?"

-"Không kêu nữa thì thôi, đỡ đau đầu cứ sao."

Bên ngoài nói như vậy nhưng hắn vừa nói xong lại không tự chủ hắng giọng hai cái.
Lũ chim chóc lại tiếp tục kêu...

Sang hyeok bên ngoài không chút cảm xúc trước mấy phép thần thông này của Ji hoon nhưng trong lòng đã gợn sóng bất ngờ. Kì diệu quá rồi..

Đến khi Jeong Ji hoon sắp bước vào giấc ngủ thứ hai thì Sang hyeok mới bắt đầu đứng dậy, vươn vai thoải mái.

-"Cái này." Anh cầm áo choàng đen của hắn lên ngập ngừng hỏi.

-"Cái này là của ngươi?"

-"Đúng vậy? Thì sao?"

-"Trả ngươi."

-------
Không phạm phải sai lầm ngày hôm qua, lần này anh đã biết chọn mấy thứ quả dại an toàn để ăn. Không quên mời ân nhân một phần, nếu không có hắn hẳn Sang hyeok này đã lên trời với cha mẹ sớm hơn vài năm rồi.

Sau khi rửa mặt bên suối anh lại bắt đầu đi vòng quanh rừng, kĩ càng nhìn từng cái cây.

-"Ngươi rốt cục là muốn tìm gì ở đây? Trông giống như mấy tên sơn tặc vậy." Jeong Ji hoon theo sau khó hiểu hỏi anh.

Sang hyeok vừa đi vừa bắt đầu nói, trên gương mặt lạnh lùng lấm tấm mồ hôi vì mệt.

-"Ta đi tìm 'bằng lăng tím'."

-"Bằng lăng tím gì chứ? Không có đâu, trên núi này chỉ có bằng lăng trắng thôi." Hắn dập tắt hy vọng tìm kiếm của anh.

Nơi này được gọi là núi Bằng Lăng vì căn bản cả ngọn núi và khu rừng dưới chân đều là cây bằng lăng, đan xen vào còn có một số loại cây khác nhưng không đáng kể.

Hắn đã thuộc hết từng tấc đất từ lâu, mà loại cây bằng lăng màu tím thì chưa thấy xuất hiện bao giờ. Mà rõ ràng trên đời làm gì có giống cây như thế, bằng lăng chỉ có một màu trắng mà thôi, chuyện rõ như ban ngày này đến trẻ con còn biết vì sao người này lại cố chấp đi tìm?

-"Không thể nào, có lẽ nó đang ở đâu đó thôi. Nếu không tìm được thì ta và em ấy không yên phận đâu.."

Hắn lại quả quyết.

-"Đã nói là không có rồi, đừng tìm nữa, ngươi mau trở về đi."

Sang hyeok nghe hắn nói như không. Trên đường tới đây anh đã nghe mọi người nói rằng bằng lăng tím không có trên đời và ngọn núi Bằng Lăng là nơi sinh sống của nó cũng chỉ có trong lời đồn.

Nhưng bây giờ anh đã tìm ra núi Bằng lăng rồi vậy nghĩa là cái cây kia cũng sẽ xuất hiện thôi..

-"Ta phải tìm ra nó. Nếu không..."

Jeong Ji hoon ngắt lời.
-"Được được, mặc kệ ngươi. Ta cũng không có nhiều thời gian dành cho mấy kẻ ngốc."

Nói xong hắn không chần chừ xoay người biến mất để lại Sang hyeok tiếp tục tìm tòi.

Sói vương rất bận rộn, ngoài giám sát quanh địa bàn còn phải kiểm tra tiến độ luyện tập của các chiến binh tộc sói.

Nhưng quan trọng hơn, hắn còn phải đi giải quyết mâu thuẫn của những cư dân núi Bằng Lăng với nhau. Mặc dù có Lee Min hyung giúp đỡ nhưng Jeong Ji hoon vẫn luôn tự mình ra mặt phân xử. Đơn giản vì hắn có uy hơn nên bọn người kia không dám hó hé, còn thằng nhóc kia thì vẫn còn quá trẻ con và non nớt. Độ tin cậy và sức mạnh chưa đủ để thuyết phục người khác tin vào mình.

Bốc đồng là vậy nhưng Jeong Ji hoon chưa bao giờ thiếu trách nhiệm với công việc. Là một tấm gương mà bọn trẻ lẫn người ngoài luôn noi theo.

-----
Hắn vừa rời đi không lâu Sang hyeok đã gặp chuyện.

Một con hổ lớn gấp 3 lần anh từ đâu lao tới mang cả người đi mất.

Sang hyeok bị treo lơ lửng trước miệng con hổ mặt không biến sắc, còn tranh thủ nhìn xung quanh. Trước sau gì cũng chết mà, chi bằng tận dụng chút thời gian mà tìm cây bằng lăng kia vẫn tốt hơn.

Con hổ này có phần hậu đậu, không rõ bằng cách nào lại khiến cả hàng cây đổ rạp xuống, rung chuyển cả khoảng trời.

Jeong Ji hoon vừa bay được một đoạn đã phải quay trở lại, tức giận nhìn cả gần nửa khu rừng bị Moon Hyeon jun biến thành tan hoang.

-"Con hổ ghẻ kia! Ngươi có mau dừng lại không?"

Hắn một tay chặn con hổ trắng lại, còn tiện tay gỡ Sang hyeok đang bị gặm trên miệng nó xuống.

Ji hoon: "Ngươi như vậy là muốn gì hả?"

Hyeon jun: "Ta bắt vợ?"

Ji hoon: "Vợ cái rắm. Ai cho ngươi lộng hành đến nỗi dám bắt cả người vô tội?"

Hyeon jun: "Y rõ ràng là một tinh linh mà."

Ji hoon: "Nhìn rõ đi đồ hổ bạch tạng. Y đâu có đôi tai nhọn và hào quang vàng của tinh tinh."

Trai cả tộc thần hổ bất ngờ nhìn kĩ người nọ không biết từ bao giờ đã chạy đến núp sau lưng Jeong Ji hoon.

Lee Sang hyeok quả thật mĩ miều, sắc sảo đến từng đường nét. Vóc dáng phải gọi là trên cả lý tưởng, vòng eo ấy sợ rằng ôm một cái liền vỡ đôi. Hơn nữa dưới ánh nắng của khu rừng nhìn anh như thiên thần không cánh chứ không phải là một tinh linh nữa. Moon Hyeon jun khó có thể tránh khỏi nhầm lẫn.

Có điều Sang hyeok không có đôi tai nhọn đặc trưng của giống loài xinh đẹp nọ.

Moon Hyeon jun đổ mồ hôi, đa số thần vật trong rừng đều bắt buộc kí khế ước với Jeong Ji hoon là không gây tổn thương đến nhân loại nếu vi phạm trong chốc lát liền hồn bay khỏi xác vậy mà nó suýt nữa mang người ta về làm vợ.

-"Người đẹp có sao không?" Nó hỏi anh.

Sang hyeok lắc đầu, không có vẻ là sợ nó lắm.

-"Không sao, ta bị vậy nhiều rồi, cũng không lạ lắm."

Jeong Ji hoon đã nghe nạn nhân khẳng định là không sao nhưng vẫn một mực giáo huấn Hyeon jun.

Nửa nén nhang sau.

-"Lần sau sẽ không chỉ nói bằng lời." Hắn nói.

-"Hứa với ngươi đó, sẽ không có lần thứ hai." Moon Hyeon jun đáp lời. Ngừng một chút nó lại nói thêm.

-"Nhưng mà không phải mình ta mới có ý định này, ngươi nhìn xem, cả mấy tên chống đối cũng đang để mắt đến y." Nó vừa nói vừa chỉ vào mấy tên đang núp quanh.

Có kẻ đung đưa trên cây, có kẻ đứng phía sau một cây cổ thụ ló đầu ra hóng hớt, bị phát hiện liền rụt đầu vào.

Còn có một số không sợ trời sợ đất đứng hiên ngang nhìn ba người.

Jeong Ji hoon ném cho lũ người một cái nhìn lạnh ngắt.

Bọn chúng không sợ tổn thương Sang hyeok mà chết vì cơ bản không có kí hiệp ước.
Bọn này có một cái lợi là tự do lộng hành không lo bị khế ước của Jeong Ji hoon ràng buộc.
Đồng thời cũng có hại là trở thành kẻ thù của Jeong Ji hoon, có thể bị hắn tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng vì nghĩ có thể lấy thịt đè người nên chúng vẫn ương ngạnh không muốn quy phục hắn.

Lũ này thèm thuồng cái đẹp như vậy vì tinh linh ở Bằng Lăng đều đã trốn hết đi sợ bị bắt cóc. Trong rừng chỉ còn những tên xấu xí ở với nhau, nhìn thấy người đẹp hơn nữa còn đẹp bất thường như Sang hyeok không kìm được mà săn đón.

Moon Hyeon jun trước khi rời đi vẫn còn rất ngứa đòn nói với anh.

-"Nếu cảm thấy ta không tồi thì có thể xem xét ta nhé!" Nói xong không chờ người ta đáp lời liền biến mất.

-"Ừm." Sang hyeok nói chuyện với không khí.

-"Ừm? Ngươi tính để tên đó bắt đi tiếp sao?" Jeong Ji hoon bất ngờ trước câu trả lời của anh.

-"Ừm." Sang hyeok mặt vẫn cứng gắc gật đầu.

-"Ngươi chắc chứ?" Sói vương lại hỏi.

-"Ừm..."

Xem ra con người này bị bắt cóc cũng mất não theo rồi.

Đối với đám chống đối Jeong Ji hoon có thể một hơi đánh bại chỉ sợ đánh xong mảnh đất này chẳng còn mấy chỗ là nguyên vẹn.

Sau cùng hắn chỉ có thể khuyên Sang hyeok mau trở về, tránh xa nơi này để được an toàn.

Nhưng Sanghyeok không sợ chết, còn rất cứng đầu cương quyết muốn ở lại.

Hắn bó tay, phải dùng đến cách cuối cùng là đi theo bảo vệ.
Đối với Jeong Ji hoon mà nói, con người rất cần được bảo vệ và giúp đỡ vì họ yếu đuối không có mấy ai có được tu vi cao có thể bảo vệ bản thân.

Trước đây khi còn lang bạt kỳ hồ với trưởng huynh hắn đã chứng kiến sự khó khăn của con người và sự bất lực khi nhìn người họ yêu thương ra đi. Khi trở về tiếp quản Bằng Lăng hắn đã cố hết sức giúp cho những con người tội nghiệp kia có một cơ hội khác để cứu vãn sự sống của người họ yêu thương bằng cách mở kết giới cho vào mà tìm thảo dược quý để chế thuốc. Đồng thời bắt thần vật thuộc quyền quản lý phải chịu sự ràng buộc của khế ước nọ. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng 400 năm nay hắn đã giúp hơn ngàn người.

Nếu Sang hyeok thật sự muốn cứu một ai đó hắn cũng không tài nào ngăn cản được, chỉ có thể mềm lòng thuận theo. Có điều thứ Sang hyeok muốn tìm đâu có trên đời...

Hắn đốt một phong thư bằng lửa từ ngón tay, gửi nó về thần điện nhắn Lee Min hyung lo mà coi sóc thần điện thật chu đáo. Còn bản thân phải đi theo bảo vệ nhân loại cứng đầu này.

Jeong Ji hoon biến thành một con sói lớn, đen như than, dũng mãnh vô cùng. Hắn quay sang nói với anh.

-"Đi, ta chở ngươi đi tìm 'bằng lăng tím'."

Lee Sang hyeok bất động chừng hai giây.

-"Ngươi giúp ta sao?"

-"Còn không mau lên, ta đổi ý bây giờ." Hắn mất kiên nhẫn nói.

Sang hyeok lúc này vẫn chần chừ.

-"Ta không quen ngồi lưng chó, lại còn là chó mực."

Ji hoon tức giận.

-"Đã nói ta là ta sói mà!!"

Nói xong hắn liền dùng ma pháp nhấc bổng anh đặt lên lưng.

Jeong Ji hoon thấy có chút lạ, sao lại cản thấy giống như không có gì đang ngồi trên người mình thế này.

-"Tờ giấy nhỏ, ngươi vẫn đang ngồi trên lưng ta ư?"

-"Ta vẫn ở đây mà?"

Xem ra nam nhân này ở nhà bị bỏ đói nhiều ngày rồi...

Núi Bằng Lăng rất lớn, nếu gộp chung cả khu rừng và ngọn núi lại thì phải mất cả tháng để đi hết từng nơi một.

Hai người một người một sói chạy băng băng quanh khu rừng để tìm cái cây kia.

Mặc dù biết rằng bằng lăng tím là thứ chỉ truyền qua miệng người không thật sự có thật nhưng Sang hyeok vẫn kiên nhẫn tìm kiếm.

Jeong Ji hoon sau nhiều lần khuyên anh bỏ cuộc cũng chỉ đành nhẫn nại đi cùng, không tài nào làm lung lay được Sang hyeok.

Đêm đến là thời điểm thích hợp để bị đánh úp, hắn không thích phiền toái trực tiếp mang Sang hyeok về điện thần nghỉ ngơi, mặt trời mọc lại tiếp tục đi.

Lee Min hyung trách hắn.
-"Ngươi quá thiên vị rồi, người bình thường thì thẳng tay trục xuất ra, sao lại hao tâm tổn sức như vậy? Ngươi cũng biết rõ thứ gọi là 'bằng lăng tím' đâu phải đơn giản mà tìm được như vậy mà?"

Jeong Ji hoon cũng không hiểu rõ lòng mình, nghe Min hyung nói chỉ có thể lặng yên suy nghĩ nhưng không hề nghĩ đến việc trục xuất Lee Sang hyeok.

Một thời gian dài sau đó.

Đã tìm gần hết cả núi lẫn rừng nhưng vẫn không thấy chút tin tức nào về bằng lăng tím Sang hyeok có phần nản lòng.

Anh ngồi trong gian nhà nhỏ ở thần điện suy nghĩ, bỗng sực nhớ đã đến ngày phải trở về.

Dù chưa tìm ra bằng lăng tím nhưng về vẫn phải về, ngay trong đêm Sang hyeok lặng lẽ bỏ đi.
Thời gian anh ở đây đã kết bạn với không ít thần thú, cũng thêm yêu thích cảnh sắc nơi đây. Độ thân thiết với Jeong Ji hoon thì không phải bàn cãi, thậm chí còn nảy sinh cảm tình.
Luyến tiếc có, hối hận cũng có nhưng không thể vì ích kỷ mà để Wangho gặp nguy hiểm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro