1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by: MinHaByeon

Warning ‼️ có một chút Guria

Jeong Ji hoon dừng chân.

Mắt sói đen láy nhìn nam nhân không thuộc về nơi đây ngồi bên bờ suối đung đưa chân.

Hắn khó hiểu, tại sao đám thuộc hạ lại để cho một người trông có vẻ chẳng liên quan đến chốn này lui tới.

Mỗi ngày như mỗi ngày đám lâu la - thuộc hạ của Ji hoon- sẽ tự biết điều mà phân biệt những kẻ yếu đuối cùng cực tìm đến núi Bằng Lăng tìm kiếm thảo dược cứu sống người thân mà cho vào. Còn lại những kẻ lắm chuyện đi tìm thú vui thì chặn đứng bên ngoài hoặc dùng thuật che mắt đuổi đi.

Từ lúc hắn đảm nhiệm trọng trách trông coi Bằng Lăng chưa bao giờ có nhân loại nào khác ngoài đối tượng trên được đến đây.

Vậy, con người kia sao lại có thể cư nhiên bước vào chốn này dễ dàng như thế?

Hắn cũng không giỏi đoán mò, thầm nghĩ tốt nhất vẫn nên tự mình lý giải.

Sói thần nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa đã biến từ dạng nửa nhân nửa thú biến thành một sói nhỏ bé bỏng.

Con sói từ từ tiếp cận cái ngươi vẫn đang mất cảnh giác nghịch nước kia.

Lee Sang hyeok nghe thấy tiếng lá động phía sau lưng liền giật mình quay lại, tâm tình không chút lo lắng là bao, có phần hời hợt.

Ji hoon là đang cố tình tạo ra chút động tĩnh, không muốn doạ người ta ngã xuống suối nước.

Khoảnh khắc nam nhân y phục xanh nhàn nhạt quay đầu nhìn hắn Jeong Ji hoon đã biết vì sao đám sói trong đàn lại làm thế rồi.

Nam nhân này trông như một thư sinh, rất nho nhã, thanh thoát, đẹp, đẹp đến đáng sợ nếu so với tinh linh nơi đây thì phải một chín một mười. Hẳn bọn chúng đã nhìn nhầm thành tinh linh mà để cho người này vào trong.

Nắng chiều dịu dàng không khác gì hào quang quanh những tinh tinh làm cho nam nhân thêm mấy phần 'rực rỡ'.

Jeong Ji hoon nhìn màu da trắng sáng kia, đôi phần cảm thán. Các tinh linh có lẽ còn phải ghen tỵ với vẻ đẹp này của y.

Có điều, dù vẻ bề ngoài của nam nhân này khả ái đến vậy nhưng lại toả ra loại khí lạnh ngút trời.

Ánh nhìn của Lee Sang hyeok giống như đang muốn làm thịt hắn vậy.

Sang hyeok có chút bất ngờ, cứ nghĩ là một tên đạo tặc hoá ra chỉ là một con vật nhỏ đến làm phiền. Anh tuyệt tình cất tiếng đuổi nó đi, ở gần Sang hyeok này thật sự không tốt.

-"Mau đi đi cún nhỏ. Ta không có xương cho ngươi."

Đường đường là quân vương sói của chốn sơn lâm lại bị coi là một con cẩu quê mùa, yếu xìu Jeong Ji hoon không vui nổi. Hắn gắt lên với tên đui trước mặt.

-"Gâu gâu, gấu gâu ẳng..."

-"...."

Dường như người kia nghe chưa vào tai hắn lại bồi thêm một tràng.

-"Ẳng ẳng..gâu gấu gâu gâu!!!"

Sang hyeok ngồi nghe từ đầu đến cuối vẫn chỉ thấy hai từ 'ẳng' và 'gâu', nhăn nhó nhìn con vật.

-"Ta không hiểu tiếng chó, đừng sủa nữa."

Nói xong anh quay đi tiếp tục đung đưa hai chân, không để cún nhỏ kia vào mắt.

Ji hoon vô cùng tức tối, bản thân vậy mà lại bị một kẻ vô danh coi thường, hắn hạ quyết tâm hôm nay phải làm cho tên con người kia phải quy phục hắn.

Sau đó cả nén hương Lee Sang hyeok phải ngồi nghỉ ngơi chung với tiếng cẩu cắn đinh tai nhức óc. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà phải đứng dậy bỏ đi.

Không ngờ, cục bông đen này vẫn theo chân anh, mặc cho Sang hyeok đuổi đi không ngừng nhưng nó giống như bị điếc không hề lay động.

Đi đến chập tối mà nó vẫn chưa bỏ đi còn bản thân mệt muốn rã rời Lee Sang hyeok đành chấp nhận thua cuộc, trên đường đi quanh rừng anh đã dừng chân hồi sức biết bao lần mà vẫn mệt mỏi, ấy vậy con cún kia trông còn sung sức hơn lúc đầu.

Jeong Ji hoon nhìn anh khó khăn thở vì mệt khẽ đảo mắt, nam nhân đại trượng phu mà yếu đuối đến đáng thương...

Lúc này bụng Sang hyeok bắt đầu kêu cứu, đã hoạt động cả buổi mà không ăn gì rồi, làm sao mà không đói chứ?

Anh an ủi bụng nhỏ, bắt đầu lôi đồ đánh lửa trong vạt áo thắp lên một đám nhỏ.

-"Mi ngồi ở đây đi, nếu đã đi theo thì nghe lời một chút. Giờ ta đi kiếm đồ ăn cho cả hai."

Jeong Ji hoon dĩ nhiên không nghe lời như thế, đã vậy đây còn là lời ra lệnh mà hắn không bao thích nghe. Sói vương quyết định chống đối đến cùng.

Lee Sang hyeok đã biết con cún này nghe không hiểu tiếng người vậy mà vẫn mở miệng nói, lúc sau mới cảm thấy mình có phần không bình thường.

Jeong Ji hoon nhìn anh lựa mấy quả dại trên cây lòng không khỏi kinh ngạc. Hoá ra trên đời lại có kẻ như thế này, rõ ràng có biết bao trái cây và rau củ tốt mà vẫn chọn đúng cây độc để hái.

Hắn tốt bụng dùng khả năng miễn nhiễm với độc mở miệng dùng tốc độ nhanh nhất giúp người kia xử lý.

Mà Lee Sang hyeok thấy con cún nhỏ ăn được lại nghĩ chỉ có loại quả này không có độc nên mới dám ăn, lại còn ăn rất nhiều anh nhanh chân chạy đến một cây khác gần đó tiếp tục hái.

Sói vương hết cách với con người ngốc nghếch này, hắn thầm nghĩ thật ra bụng mình vẫn chưa hết đói thôi thì giúp tên thư sinh kia một lần nữa.

-"Cún ngốc, ngươi ăn hết cả cây kia rồi còn tranh với ta sao?"

Jeong Ji hoon không buồn trả lời, dẫu y sao cũng có hiểu đâu.

Lại tiếp tục ba bốn cây nữa bị hắn ăn sạch, đến cây thứ tám Jeong Ji hoon đã no đến muốn ói không thể ăn, tiếp trơ mắt nhìn Sang hyeok hăng hái bứt từng quả dại đỏ mọng thả vào vạt áo.

-"Mi ăn nhiều quá đó, cũng may còn cây cuối cùng..."

-"..."

Lee Sang hyeok mang 'chiến lợi phẩm' trở lại đống lửa đã đốt, anh cẩn thận lót chúng lên lá rồi mới an tâm lấy đồ ra nấu.

Sang hyeok lấy từ trong áo lấy ra túi càn sẫm màu. Túi càn cũng được coi là vật phẩm quý hiếm, có tiền mới mua được, giá luôn luôn trên 50 lượng bạc. Ji hoon thấy chiếc túi liền biết người này ở trong gia đình thuộc dạng giàu có.

Hẳn là do đồ bên trong được xếp gọn gàng vừa thò tay lấy đồ Sang hyeok đã lôi ra được một cái nồi đất không lớn lắm.

Hắn thở dài, ngồi bên cạnh lắc đầu ngao ngán, thôi vậy, sau khi nấu lên cái mùi kinh dị kia sẽ cho y biết đó là đồ hại hay lành ngay thôi.

Lee Sang hyeok rất tập trung nấu ăn, gia vị đều được cân đo từng lượng.

Ngay cả lúc nấu ăn anh vẫn chỉ toàn vẻ băng tâm khó gần làm hắn rất tò mò, rốt cuộc người này là băng hay băng là người này?

Đúng như hắn nghĩ, Lee Sang hyeok vừa thả mấy quả dại vào nước trong nồi liền đổi màu, còn phát ra mùi khó ngửi vô cùng.

-"Vẫn như mọi lần..." Anh nhìn nồi canh gật đầu, mọi khi vẫn nấu như vậy lần này cũng không phải ngoại lệ, dù đồ anh nấu có vẻ khó ăn nhưng bù lại được cái no lâu. Sang hyeok khá tự hào vào kĩ năng nấu ăn của mình.

Jeong Ji hoon không tin vào tai mình, vậy nghĩa là y thật sự sẽ ăn cái đám đó? Mỹ nam này ngoài đẹp và lạnh lẽo thì không thể làm gì khác sao??

Mắt thấy một người vô tội sắp chết vì ăn trái trong rừng của mình hắn không thể làm ngơ, dù sao tích chút công đức để sau này gặp Hắc Bạch Vô Thường còn có thể thương lượng cũng không thừa.

Hắn trực tiếp biến thành dạng người, dấu đi bộ răng nanh lợi hại cùng cái đuôi và đôi tai đen tuyền của mình.

-"Này! Ngươi bị ngốc à?"

Sang hyeok định bộ đưa đồ ăn vào miệng giật thót đánh rơi cả bát ăn, trước mắt xuất hiện một người cao lớn, ăn vận gọn gàng còn rất trẻ trung và tuấn tú.
Nhưng quan trọng là con cẩu tham ăn kia đâu? Chẳng nhẽ bị kẻ này ăn tươi luôn sao?

-"Cún nhỏ của ta đâu?" Sắc mặt anh không đổi, như có như không quan tâm đến con cẩu kia.

-"Cún? Lại còn của ngươi? Bổn toạ không phải vật nuôi của con người các ngươi." Hắn dương dương tự đắc, hình dạng này của hắn tuy không khí chất bằng dạng nhân thú như vẫn đủ sự uy nghiêm để răn đe.

Sang hyeok có vẻ không tin, lại hỏi hắn, trên mặt xuất hiện một tia bất ngờ.

-"Ngươi là gì cơ? Ngươi là con cún đó sao?"

-"Không phải cún, ta là sói, là một con sói mạnh mẽ đó!"

Lee Sang hyeok thấy hắn có vẻ rất nghiêm túc chỉ có thể nghe theo, dù sao chuyện lạ trên đời cũng không thiếu, sự xuất hiện của khu rừng này đã là điều kỳ diệu rồi.

Anh nhìn một lượt cả người tên khuyển nhân.

Hắn mặc trên mình y phục đen xì, giống như cục than. Tóc dài thì buộc gọn, thắt lưng còn dắt một thanh kiếm, nhìn qua đã biết là pháp lực phi thường người không có nổi một chút linh lực như Sang Hyeok chắc chắn sẽ không đánh lại. Tốt nhất vẫn không nên gây thù với hắn.

-"Ta tạm tin ngươi. Còn nữa, mau xin lỗi ta đi, sao lại làm đổ bữa tối của ta." Sang hyeok oán trách nhìn hắn.

-"Tổ tông ơi, loại quả này có độc đó. Ta đã giúp ngươi xử lý gần hết vậy mà còn cố chấp hái về. Ngươi có bị ngốc không?"
Nghỉ một khắc Jeong Ji hoon lại mắng.

-"Mẹ nó..Đúng là tức chết ta mà! Phiền phức như vậy thì gọi thiên lôi đánh chết ngươi cho xong!!" Nói xong còn gọi xuống một tia điện quang đánh xuống gần đó.

Nghe hắn nói bấy giờ Sang hyeok mới ngộ ra, vậy là khi anh chuẩn bị hái mấy quả đó con chó đen kia lắc đầu liên tục là để cảnh báo chứ không phải sợ anh lấy mất của nó mà chạy tới ăn sạch.

Nghĩ tới đây anh cảm thấy bản thân thật sự có phần thiếu thông minh, lặng lẽ thu mình lại sám hối.

-"Sao? Bị ta doạ sợ rồi à? Câm như hến vậy?"

Hắn thấy anh co cả người lại, không chút biểu cảm nhưng lại loáng thoáng sự uỷ khuất. C-cũng rất đáng yêu.

Lee Sang hyeok không nói gì, anh không phải sợ gì cả, chỉ đang cảm thấy hạnh phúc vì không ăn phải đồ có độc thôi.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh, tiếng mấy con côn trùng còn có thể nghe được, thật sự rất ảm đạm.

Bụng anh lại kêu lên.

Hắn thở dài, nhịn đói một buổi mà không làm được sao? Còn không bằng tên thuộc hạ yếu nhất điện thần của hắn.

Nhưng dù gì vẫn chỉ là một người trần mắt thịt, yếu đuối là một điều bình thường, hắn mang tâm hồn của một vị Phật tử cất giọng.

-"Đói chứ gì?"

Uể oải anh trả lời.

-"Ừm..."

Jeong Ji hoon tùy tiện búng tay một cái, đồ ăn từ thần điện trên đỉnh núi xuất hiện trước mặt Sang hyeok .

-"Coi như làm phước cho ngươi, ăn đi, đồ của thần thú không phải cứ muốn là được ăn đâu."

Lee Sang hyeok nói cảm ơn, trên miệng vẽ một đường con nhỏ xíu nhìn hắn.

Anh vừa ăn vừa cảm nhận, món kì lạ này ngon kì lạ, người nấu phải cao tay hơn mình gấp vạn lần.

Jeong Ji hoon ngồi xem anh ăn giống như đang nhìn mọi vật chậm gấp 100 lần vậy.
Người này ăn quá lâu, mất nhiều thời gian của hắn vô cùng.
Nhưng mà biểu cảm khi ăn vẫn được sinh động hơn một chút, không đáng ghét là bao. Con người này hoá ra ngoài mặt lạnh và xinh đẹp còn biết đáng yêu. Nhưng mà dễ thương thì làm sao chứ? Hắn không quan tâm.

Jeong Ji hoon sống đã sắp tròn một ngàn năm trên đời. Kiểu người nào cũng đã gặp qua, đẹp đến điên đảo hay đáng yêu thuần khiết đều đã thấy, hắn vẫn chỉ coi mấy thứ bề ngoài này rất giả tạo, dù đẹp cũng không được sói vương ưu ái. Chính vì vậy con trai thứ của gia tộc thần sói vẫn chưa thèm để ai làm bạn đời.

Tuy nhiên, có lẽ sau hôm nay sẽ hắn sẽ phải thay đổi rất nhiều.

Lee Sang hyeok ăn xong vẫn còn thấy vị đậm đà của món ăn trong miệng, bụng nhỏ cũng vui vẻ mà to lên.

-"Cảm ơn ngươi, thần tiên mấy người thật tốt bụng."

-"Đến giờ ngươi mới biết sao?"

Sang hyeok chớp chớp mắt, hình như món này giúp ngủ ngon thì phải, anh vừa uống vào đã buồn ngủ.
Giây sau anh liền dựa vào gốc cây phía sau lưng trực tiếp đi vào mộng đẹp.
/

Ji hoon rủa thầm Lee Min hyung, tại sao lại không chọn ngày khác để bỏ thuốc mà chọn hôm nay chứ!! Hại hắn phải trông cái người ngủ như chết này thêm một đêm.

Jeong Ji hoon thở dài, cởi áo choàng bên ngoài đắp lên người anh, rồi nhảy một phát lên cành cây cao chợp mắt ngủ.

Ở thần điện.

Min seok lên mặt bàn khiến nó nát bươm.

-"Jeong Ji hoon!!!"

Cậu hận không thể chạy đến chỗ con sói kia xẻ hắn ra làm đôi, mãi mà Min hyung mới nấu xong bữa tối cho cậu mà hắn dám lấy đi.

Lee Min hyung cũng tức giận không kém, cơ hội chuốc ngủ Min Seok gần đến vậy mà còn bị quấy rối. Cậu không bằng lòng thét lên.

-"Ta thao chết con mẹ ngươi Jeong Ji hoon!!"

.....


Minh hoạ cho y phục của anh F

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro