Chương 1: Cưỡng Hiếp [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Cưỡng bức [H]

...

Chát... chát.

Bàn tay to lớn khô ráp tác mạnh vào bờ mông đã sưng tấy, hắn điên cuồng thúc mạnh gậy thịt vào trong hoa huyệt ướt đẫm hoà lẫn dịch thể đỏ đang chảy rỉ ra.

Đôi con ngươi đỏ ngầu mang theo dục vọng mãnh thú chẳng màng tới người con gái nhỏ bé đang lắc lư thân mình một cách đau đớn.

"Deon, thả tôi ra đi. Tôi không thể chịu nổi nữa, cầu xin... ah... xin anh." Scarlet Richard khóc nấc lên, giọng cô đã khàn đặc, yếu đuối vô lực.

Deon nhìn rất thoải mái trước tình trạng này của cô, mái tóc che đi hết nửa khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra được đường cong trên bờ môi của hắn ý cười rõ ràng.

"Thả em? Làm sao có thể, thân thể em tuyệt đến vậy cơ mà? Em cũng biết khó khăn lắm anh mới có thể được làm chuyện này với em mà." Deon kề sát môi vào bên tai Scarlet Richard, giọng nói trầm tính mang theo thứ sắc lạnh rợn người.

Nụ hoa đang dựng đứng trước ngực cô đung đưa, hắn ngón tay bóp lấy đay nghiến thô bạo.

"Ah, đau quá... đừng mà." Scarletn Richerd hai hàng nước mắt chảy ròng trên gương mặt xinh đẹp.

Hắn cười nhẹ, sau đó cười lớn ha hả. Thỏa thê với cách hành xử của mình, Deon kéo cô ngồi dậy đối diện với hắn, nhưng Scarlet Richard dùng sức lực yếu ớt nhỏ bé đẩy hắn ra, tuy nhiên cô khó có thể làm gì được với tình trạng này.

"Chống đối!" Deon lên tiếng.

Ngay lập tức sau đó bàn tay kia đã nắm lấy tóc Scarlet Richard, một bạt tay đau điếng giáng xuống gương mặt ửng đỏ.

Bốp

Scarlet Richard té xuống nền đất, cô sợ hãi run rẩy bò lại góc tường, tình cảnh trước mắt không làm cho hắn động lòng mà càng nổi điên hơn. Hắn thân trần như nhộng không có mảnh vải che đi lại phía cô. Thứ thô to kệch cỡm kia cương cứng đầy gân guốc hiện lên, ám ảnh cái nhìn của cô.

Scarlet Richard rúm ró trong hoang mang tột độ: "Xin... cầu xin anh, hãy thả tôi ra đi."

Deon nhìn cô, đôi mắt dưới lớp tóc dày cộm kia đỏ rực, cái nhìn như muốn giết người. Vào lúc Scarlet Richard nghĩ mình sẽ bị hắn giết chết nhưng lại không như thế, hắn kéo lấy tóc cô bắt buộc cô phải ngẩng đầu lên.

"Đau... đau tôi, hức... hức." Scarlet Richard vì đau khóc rống lên.

"Câm miệng lại cho tôi." Hắn ra lệnh, thanh âm tràn ngập sát khí.

"Hức... hức" Cô cắn môi, nén lại nước mắt trong run rẩy: "Anh muốn tôi làm sao mới tha cho tôi, anh cần tiền nhất gia đình tôi nhất định sẽ đưa cho anh, anh muốn bao nhiêu cũng có."

"Há miệng ra." Deon cắt đi lời nói Scarlet Richard, tay nắm chặt tóc cô giờ lại siết mạnh hơn kéo mặt sát lại nơi hạ bộ.

Cô bàng hoàng mở trừng hai mắt, thứ gậy thịt nhơm nhớm đỏ tím kia nổi lên những đường gân, thứ đã phá đi trinh tiết của cô nó sừng sộ trông đáng sợ vô cùng.

"A..ah... Anh, anh muốn cái gì hả?" Cô run lên bần bật.

"Ngậm nó đi." Hắn đáp.

Scarlet Richard nhắm tịt hai mắt, cô lắc đầu. "Không, không đâu."

"Ah!" Scarlet Richard phản đối hắn liền nổi điên, Deon nắm tóc cô kéo mạnh, khi bị đau cô phải há miệng mà la lớn, cùng lúc đó gậy thịt của hắn đâm thẳng vào trong miệng cô, nó to và dài đến mức chọc thẳng vào vòm họng.

Scarlet Richard cứng đơ cả miệng, mùi cơ thể hắn sọc vào mũi cô rất khó chịu, chất dịch của gậy thịt rỉ vào cuống họng cô. Hắn không màng tới sắc mặt tím tái không thở được của cô mà ra vào, hai tay nắm chạy đầu cô kéo ra đâm vào liên tiếp.

Bây giờ Scarlet Richard trong cơ thể xụi lơ quỳ dưới chân hắn, hai bàn tay nhỏ bé cố gắng đẩy bẹn chân hắn ra cũng chẳng có tác dụng.

Deon cứ vậy, đâm mạnh rồi nhẹ, lúc lại kịch liệt thúc vào, đến khi đỉnh điểm cao trào thì lại phóng thích vào bên trong khoang miệng cô, vị đắng ngắt chát chúa.

"Ưm..." Scarlet Richard ngậm trong miệng chất tinh dịch gớm ghiếc kia và muốn nhổ ra, nhưng mà còn chưa kịp làm thì hắn đã bóp chặt miệng cô.

"Nuốt xuống." Deon cười biến thái.

Scarlet Richard không muốn, cô lắc đầu nguầy nguậy. Hắn thích thú bỏ cô ra, cuối cùng như đã được giải thoát khạc nhổ hết thứ trong miệng ra, cô ho khan liên tục, đưa tay vào trong miệng móc ra.

Hắn nhìn hành động đó nơi Scarlet Richard thì quay lưng lấy chiếc quần nơi đầu giường mặc vào. Tiếp kế lấy sợi dây xích đi tới xích cô vào chân giường trong bộ dạng trần truồng.

"Lần này tha cho em. Ngoan ngoãn ở nhà, tôi đi rồi về có quà cho em."

Scarlet Richard sắc mặt tái đi, cô quá mệt mỏi để trả lời. Hắn cười hài lòng ra ngoài khoá trái cửa phòng lại.

Căn phòng trong phút chốc rơi lại tĩnh mịch, một màn đen u tối không còn nhìn thấy được thứ ánh sáng gì nữa. Trong căn phòng này ngoại trừ một chiếc giường, một cái bàn thì ba phía đều là bức tường, nhà vệ sinh cũng không, chỉ có một cánh cửa chính duy nhất là lối thoát.

Nhưng mỗi khi hắn rời đi thì đều ngắt hết tất cả điện chỉ còn lại màn đen âm u, cánh cửa được khoá lại. Scarlet Richard đã từng thử kêu cứu mấy lần nhưng không hề được phản hồi lại. Cô cũng chẳng biết hiện tại mình đang ở đâu nữa. Đôi lúc còn cho rằng mình bị nhốt ở một cánh rừng nên chẳng ai nghe. 

Nhưng có một điều là hắn luôn xuất hiện khi cần thiết cho cô đi vệ sinh. Cứ như vậy mà Scarlet không nhớ mình đã bị nhốt bao nhiêu ngày, ý chí chạy trốn với cô cũng bằng không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro