KookGa+Namgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jk nói xong, dùng sức lật Yoongi ấp mặt vào tường, chân quỳ ở ghế, đẩy mông ra sau.

- Kookie, anh không.. anh không chịu được nữa đâu..

- Nhưng em không thể kìm mình được hyung..

- Đừng, jungkook..

Jungkook đứng lên, chỉnh mông Suga lên vừa tầm, khoá tay Yoongi ra sau lưng, cựa quậy nhưng không được.

- Jungkook, nghe anh...

-Hyung... em xin lỗi...

Jungkook được đà, đâm sâu vào Yoongi, Yoongi gục đầu vào tường, không còn sức để rên lên nữa rồi, chỉ còn hơi thở gấp phát ra ở miệng, Jk tiếp tục đẩy, tay vịn ở hông, đầu ngửa ra sau đầy thoả mãn.

- hahh..hahh...cám ơn hyung...

Bắt đầu nhanh dần, Yoongi liền khóc lên, nước mắt trào ra, quay đầu ra sau.

- ahh...Không, đừng mà... ahh ..

Jk liền dùng hai tay bịt miệng Yoongi kéo lại đằng sau, hông anh nắc mạnh vào, Suga khóc, cơ bụng anh thắt chặt lại, người bắt đầu run lẩy bẩy cùng lúc Jk cứ thế sau 40p lại một lần nữa, xuất vào trong anh. Jk ôm Suga lại gần mình, hơi thở cả hai hoà vào nhau.

- Hyung, em xin lỗi.

Suga đầu gục xuống chỉ biết thở, cả người run nhẹ, hai tay buông thõng, chỗ đó vẫn đang co thắt lấy Jk. Jk bắt đầu rút ra, vừa rút thì thứ dịch bắt đầu chảy ra từ Yoongi, anh hoảng loạn, anh bắn vào Suga nhiều như vậy sao. Jk giúp anh nằm sấp xuống sofa, tìm khăn giấy, lâu cho Yoongi, anh lâu khắp người đượm mồ hôi, nhất là trán, rồi xuống đến mông, chỗ này là loạn nhất, anh nghĩ thầm, " khi tỉnh, hyung thế nào cũng mắng mình một trận lôi đình, hajzz". trong lòng áy náy vô cùng. Lâu xong, anh lật ngửa Suga lại nằm thẳng thớm. Jk mang lại đồ, và cũng mang cho Suga rồi ngồi sập xuống sàn nhìn hyung. Yoongi hơi thở vẫn còn run nhẹ, Jk nắm lấy tay anh:

- Hyung, anh chưa ngủ đúng không?

- Nam..

- Huh? Hyung nói gì..

- Namjoonie...

Anh hoang mang một chút, không nghe rõ, nhưng cứ lấy tay vuốt nhẹ đầu hyung:

- Anh ngủ đi nhé, em sẽ ở đây.

Cứ thế, Suga ngủ trên sofa, Jk ngồi dựa vào ghế gục đầu ngủ. Một hồi sau có tiếng gõ cửa, Jk tỉnh dậy, đứng dậy mở.

- Ah, Namjoon hyung..

- Ah, em ở đây hả?

- Ah, dạ. Mà giờ em cũng về nhà thôi, còn Suga hyung...

- Ừ, anh tìm ảnh..

- Suga hyung đang ngủ á anh.. * chỉ vào sofa*

- Ờ, vậy em cứ về đi, ổng ngủ lâu chưa, có gì anh gọi ổng dậy hỏi chút.

- Cũng lâu... em cũng không biết nữa...

- Vậy được rồi. bai em

- Dạ hyung, em đi đây.

Nói rồi Jk khoá cửa lại đằng sau bước đi. Namjoon đi về phía Suga, nhìn anh ngủ.

- Nè hyung, 3h chiều rồi đó, định ngủ tới bao giờ vậy.

Không động tĩnh gì. Anh ngồi sụp xuống sàn bắt chéo hai chân, hai tay chống vào sofa tựa đầu ngắm Yoongi ngủ.

- Anh có xinh quá không vậy. haha

Ngắm gương mặt thả lỏng, ngủ say của Yoongi làm lòng anh thoải mái, Rm vuốt nhẹ gương mặt đó, lạnh. Nắm lấy tay hyung, lạnh.

- Hyung, sao anh lạnh vậy.

Rm bắt đầu lây Yoongi.

- Nè, hyung... hyung..

-... gì..

- Hết hồn hà, sao anh lạnh vậy, khăn đâu.

-... không gì...

- Gì mà yếu chảy nhớt vậy. Dậy đi, 3h rồi đó mà nướng nữa.

-... uhmm...

RM liền cảm nhận có gì đó không ổn, RM bắt đầu xâu chuỗi lại, lúc anh vào thì Jk ra về, Jk nói rằng hyung ngủ cũng đã lâu, sao giờ vẫn còn mệt, mà chuyện để Suga ngủ mê ở cái giờ như này thì chỉ là. RM giựt mình, liền đưa tay luồn vào quần Suga, sờ vào lỗ nhị. RM tối sầm mặt, đầu cúi xuống, tim anh thắt lại. RM nhấn mạnh vào, một chút dịch chảy ra ướt ngón tay anh. Suga mở mắt nhìn Joon.

- Là anh, anh cho phép thằng bé.

RM tiếp tục cho hai ngón tay vào sâu, Yoongi ưỡn ngực lên chịu đựng, RM rút tay ra khỏi quần Suga.

- Đã lâu và mang lại đồ cho anh đàng hoàng như vậy mà vẫn còn tới từng này bên trong.

- Do anh.

RM thấy ngực mình nhói lên. Tay sờ lấy gương mặt Yoongi.

- Anh thực sự cần gì, Yoongi?

- Anh..

- Em dịu dàng quá với anh nên anh nhờ người khác?

- Không.

- Hết TaeTae rồi đến Jungkook... hyung...

Yoongi quay sang nhìn Namjoon:

- Không phải như vậy.

- Không như vậy thì là gì hả hyung..

- Anh..

- Nếu anh muốn mạnh bạo, muốn thử BDSM anh có thể nói với em..

- Joonie.. anh không thích..

- À..., là anh không thích làm cùng em?

- Không không..

- Em đã kìm mình dịu dàng nâng niu anh, không muốn anh đau, em xót, để bây giờ anh nhờ người khác hành hạ anh ra như này..

- Joonie, anh..

- Anh có biết khi Hobi nói cậu ấy không còn với hyung nữa em đã vui như nào không.

- Em vui?

- Ừ, em vui, nhưng 3 giây sau thì cậu ấy nói có Tae thây thế cậu ấy. Em hụt hẫng.

- .....

- Sau khi biết tin, qua sáng mai thì em biết anh ở lại khách sạn cùng Jiminie, rồi thì bây giờ, là Jungkook..

Yoongi như câm lặng, tim anh nhói theo từng lời Namjoon thốt ra:

- Anh xin lỗi Joonie... anh..

- Anh không có lỗi. Là em. Chúng mình đâu là gì. Anh chỉ đang làm những gì anh muốn thôi.

RM ngước mặt lên nhìn anh, Yoongi thấy tim mình như ai đó đâm lấy, ánh mắt dịu dàng của RM, từ đấy nước chảy thành dòng rơi xuống không ngừng. Suga liền với tay quệt đi. Yoongi rớm nước mắt.

- Không, Joonie đừng khóc..

Nhưng RM nắm lấy tay anh, đầu gục vào đó.

- Em xin lỗi khi đột nhiên trở thành gánh nặng của anh, em thật ngu ngốc khi nói hết ra với anh..

RM ngước mặt cười với Suga, nước mắt vẫn chảy, Suga như chết lặng.

- Cảm ơn anh, để thoải mái cho anh và cho em, em sẽ tìm người khác giống Hobi vậy. Em mong anh đừng khó xử.

RM nói ra nhưng lòng anh đau lắm, anh đâu muốn vậy, nhưng làm sao đây, Suga làm gì có chút tình cảm nào với anh mà anh lại bộc bạch hết ra rồi. Bây giờ ngay cả việc gặp mặt làm việc còn khó huống chi là duy trì mối quan hệ. Chấm dứt là cách tốt nhất theo anh nghĩ. Yoongi chồm dậy, ôm lấy RM, RM đẩy người anh ra, Yoongi mắt mở to:

- Anh đừng như vậy, càng thêm khó xử, em biết anh thương hại lo lắng cho em. Nhưng những hành động này sẽ càng làm em nhầm lẫn, hãy để em quên đi tình cảm này một cách tự nhiên. Anh đừng suy nghĩ gì.

Nói rồi RM buông tay Yoongi, đứng lên, bước ra khỏi phòng. Không nhìn lấy Yoongi một lần, người đang dõi theo anh với nét mặt đầy đau đớn.

- Cảm ơn anh.

Rồi khoá cửa bước đi. Để Yoongi lại một mình. Yoongi khóc, anh khóc như vỡ lòng, anh đau nhói trong tim, ngồi trên sofa anh thu mình mình lại, đầu gối chạm ngực, anh vùi đầu khóc, hai tay để ngang miệng cắn lấy, nhưng tiếng nấc vẫn lớn lắm. Anh trách mình, anh trách mình ngu ngốc, tất cả là tại anh, chính anh cũng đã có cảm xúc với RM, nhưng anh lại ngó lơ nó, anh nghĩ Joonie sẽ chẳng cho anh cơ hội, khi chính anh là phá nát nó. Cơ thể này, đúng, theo lời RM nói, khi nào mới là đủ với anh. Anh nhìn lại. Anh thấy mình không còn xứng đáng với RM nữa rồi. Anh nghĩ đến chuyện từ nay không được trò chuyện thân mật cùng Joonie, không hôn nhau trước và sau khi làm tình, không còn được nấp vào Joonie ngủ bình yên. Anh như sụp đổ. Là tự anh đạp đổ. Anh ngả đầu ra sau, nấc có vẻ sắp ngừng, nhưng ánh mắt anh giờ đây lạc lõng lắm.

Joonie cũng thế, về studio, khoá chặt cửa, ngồi vào ghế suy nghĩ lại hành động dại dột của mình, tại sao, tại sao anh lại nói ra khi anh đã có thể chịu đựng được tới giờ này, anh mong mỏi được ôm Yoongi hyung trong lòng, hôn lên môi anh, làm tình cùng anh và nhìn anh cười âu yếm mỗi khi thức dậy bên cạnh. Tan biến hết. Chính anh. Người tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Anh hối hận, chỉ cần anh kiên trì chịu đựng một chút nữa thôi thì có thể mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng không, nước mắt anh lại chảy.

Cứ thế, cả hai đã ở studio đến mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro