Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, Namjoon xuất hiện ở quán Bar nổi tiếng đông nghẹt người tại Seoul. Như thường lệ, dù là bất cứ đâu mọi ánh nhìn đều đổ dồn về em. Việc gặp một người tiếng ở Hàn không phải hiếm, nhưng nhìn thấy một idol nam bước vào những nơi như thế này với vẻ quyến rũ khác hẳn hình tượng họ đã xây dựng thì thật sự không quá nhiều. Chưa kể, người bọn họ nhìn thấy là em, một người không quá thường xuyên xuất hiện ở những nơi như thế này, còn nếu có thì cũng ở nước ngoài mà thôi. Thật ra không phải Namjoon chưa từng đi, mà là em đến những nơi ít người và không quá nổi tiếng. Gương mặt xinh đẹp mĩ miều, làn da bánh mật ngọt ngào, mái tóc đen vuốt ngược kèm theo chiếc áo lụa màu nude sang trọng chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân của em làm tôn lên dáng người ngọt nước, hoàn hảo đến từng centimet. Em lướt qua dòng người rồi nhẹ nhàng ngồi xuống gần quầy nước, gọi một ly Gin Tonic rồi chậm rải nhâm nhi nó. Em không còn quá xa lạ với việc mọi người sẽ đối với em có cái nhìn khác biệt như vậy, dù sao em cũng rất thích nó và cứ tận hưởng thôi.

Một lúc lâu sau khi bọn họ ngớ người, một chàng trai trẻ tiến đến trước mặt em. Anh ta gương mặt cũng xem là tạm được, nhưng thứ thu hút em là trang phục trên người hắn. Đúng rồi đó, toàn là hàng hiệu thôi. Đừng nói tại sao em cũng có mấy thứ đó nhưng lại đi mê mẩn chúng từ một người xa lạ, đương nhiên là phải thích rồi, nếu đổi lại hỏi người khác, ai cũng sẽ gật đầu thôi.

Dựa vào gương mặt thì anh ta còn khá trẻ, và những người như vậy thường chỉ muốn tình một đêm là nhiều, đáng lẽ ra em sẽ đồng ý đó, nhưng hôm nay em chỉ muốn thử đồ uống ở nơi này thôi.

"Chào em."

"Chào anh, em có thể giúp gì được sao?"

"Em thật xinh đẹp, tôi.. "

"Ưm, không được đâu, em chỉ đến đây vì Gin Tonic thôi"

Em bắt tréo chân, đưa một ngón tay lên gần miệng anh ra hiệu im lặng. Biết ngay mà, đều là muốn tình một đêm thôi. Em thật không có tâm trạng chút nào. Còn có, bây giờ người ta thẳng thắn đến như vậy sao?

Đoạn, sau khi nhận được lời từ chối của em, hắn mỉm cười khó hiểu rồi ghé sát tai em nói:

"Oh baby, tôi đã từng nghe qua rồi. Tôi hiểu em muốn gì và em cũng vậy, tại sao chúng ta không đáp ứng cho nhau?"

Em thích thú với lời nói của hắn, hắn làm em gần như chấp nhận rồi. Em cứ nghĩ hắn là tên nhàm chán chỉ muốn sex với em, nhưng em ra cũng hiểu biết một chút. Nếu đã nói như vậy.. Tại sao lại tiếp tục từ chối chứ?

"Ừm hứm.. Được thôi. Nhưng đó là sau khi hết nhạc"

Nói đoạn, em để chiếc túi trên bàn rồi bước ra chỗ đám đông đang náo nhiệt. Cơ thể em lắc lư theo điệu nhạc, từ vòng ba căn tròn cho đến cử chỉ quyến rũ, em không thể ngừng lại việc khiến người khác say mê..
.
.
.
Em và hắn thuê một phòng khách sạn gần quán Bar khi nãy. Đợi đến lúc vào phòng hắn đã không thể chịu nổi mà nhảy vồ ôm lấy em và gấp rút rút bỏ quần áo trên người cả hai. Hắn hôn xuống môi em, một cách điên cuồng và mãnh liệt nhất, hương nước hoa trên người em khiến hắn không thể chịu được mà lao vào cắn xé. Mọi thứ quá diễn ra quá nhanh khiến đầu óc xoay vòng, em nhanh chóng đáp lại hắn bằng một nụ hôn sâu, em cho phép hắn để môi lưỡi cùng mình dây dưa hòa quyện. Bàn tay hắn liên tục chu du khắp thân thể em, dừng lại ở bầu ngực trắng nõn rồi xoa nắn nó đến không ra hình dạng. Sau thời gian hâm nóng bầu không khí, hắn lôi côn thịt to dài gân guốc ra rồi đâm vào lỗ nhỏ của em khiến em sung sướng rên rỉ. Tuy luồng khoái cảm lấn áp nhưng em vẫn nghe hắn nói gì đó với vẻ vui mừng:

"Namjoonie, tôi đang địt em đó, thật tuyệt vời đúng không? Tôi đã yêu thích em từ năm năm trước, và bây giờ em đang rên loạn dưới thân tôi"

,

.

Lúc em ra ngoài đã là tờ mờ tối, sau khi quẩy Bar và tận hưởng một chút tư vị của làm tình cũng đã muốn sang ngày mới luôn rồi. Em là con trai nên không ngại việc đi vào ban đêm như thế này, nhưng nến hiện tại có tên điên nào đó lao vào em thì quả thật có hơi bất tiện. Trận hoang ái khi nãy tốn của em không ít sức lực, em không hề lường đến mình lại bị chơi mạnh bạo đến thế này. Dù là tình một đêm thì cũng phải biết nhẹ nhàng với bạn tình một chút đi chứ, hắn cũng thật quá thô lỗ rồi.

Em nghĩ mình về đến nhà sẽ không một ai biết, gần đây các thành viên không có sở thích thức khuya, mà cho dù có thì cũng ở trong phòng hết rồi. Nhưng sự thật lại trái ngược lại. Vừa về đã thấy đèn chính vẫn còn mở sáng, lại thấy mọi người đều ngồi trên ghế, gương mặt hầm hầm nhìn đến mình. Em khó hiểu cất giọng hỏi:

"Sao giờ này mọi người vẫn còn chưa ngủ? Đêm nay có chuyện gì sao?"

"Đúng, có chuyện đó. Em đi đâu mà giờ này mới thấy mặt chứ?"

"Em.. đi chơi với bạn một chút"

"Là bạn trai sao?"

Em đứng hình một chút nhìn bọn họ. Thường ngày họ đâu có quan tâm đến việc em sẽ làm gì lắm đâu, sao hôm nay lại đột ngột hỏi như vậy? Đúng là em không phải đi chơi với bạn thật, nhưng người yêu gì gì đó là sao chứ? Em bỗng nhiên hiểu ra lí do vì sao họ lại như vậy. Không ai khi đi mặc quần quần áo quyển rủ, trang sức nước hoa đều có, đến khi về lại một bộ sộc sệch khó coi, người đầu mùi rượu, gương mặt đỏ bừng lại được coi là bình thường cả. Ít nhất mọi người còn nghĩ em có người yêu, chứ nói thẳng ra thì chính là nghĩ em đi làm đĩ đó. Ừ thì nó cũng đúng mà, nhưng làm sao có thể nói ra được đây? 

"Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi. Hôm nay em mệt mỏi lắm, vào phòng trước đây"

Em đưa ra lời bao biện với cái lý do không hề thật tế một tí nào. Em biết bọn họ sẽ không tin lời em nói nhưng ít nhất em sẽ được đi. Như vậy đã là quá tốt rồi. Song, em vừa vào phòng đã vứt hết tút sách hay điện thoại ra, cởi hết quần áo rồi nằm dài lên giường, em đã quá lười biếng để tắm rửa và trong đầu em chỉ có ngủ thôi.

Về phần sáu thành viên còn lại, họ đều thấy có gì đó kì lạ và đều thống nhất muốn vào phòng xem thử. Ừ thì như vậy có một chút khgông tôn trọng quyền riêng tư của em nhưng tất cả cũng vì lo lắng cho em thôi, lỡ nhu em lại làm những việc không đứng đắn thì sao? Mặc dù nghe có hơi vô lí nhưng về cơ bản là họ muốn chắc chắn em sẽ không gặp phải rắc rối nào.

Nghĩ là làm, cả sáu người từ từ đi đến trước cửa phòng em. Họ đắn đo một chút trước khi quyết định bước vào và mọi thứ đáng ra sẽ thật bình thường cho đến khi Yoongi đề nghị hãy xem thử túi xách và điện thoại em ấy đi. Biết gì không? Tính tò mò của con người là vô hạn đó, mặc kệ những điều gì gì đố về phép lịch sự, họ quyết định mở khóa điện thoại Namjoon và kiểm tra. Mỗi ngày có hàng tá tin nhắn với lời lẽ yêu thương ngọt ngào gfửi đến máy của em, nhưng nếu đó là của fan thì đã không có gì để nói, đằng này chính là từ những Daddy của em và tin nhắn từ đám trai trẻ muốn tình một đêm với em lần nữa. Những dòng tin dâm mỹ, thô tục khiến họ không thể tin vào mắt mình, Namjoon thật sự có những mối quan hệ như vậy ở bên ngoài sao là điều trong lòng từng người đều nghĩ. Ngoài ra, họ còn tìm thấy được mấy đoạn chat sex của em cùng người khác, và gần đây nhất chính là số tiền lớn chuyển vào tài khoản ngân hàng của em từ cậu trai khi nãy. Seokjin không thể chịu được nữa mà gằng giọng gọi em dậy, hỏi em mọi chuyện như vậy là sao? Và những năm ra em đã làm những điều gì? Trái lại với biểu cảm giận dữ của anh, em lại có phần bình thẳn, giống như em đã biết sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phát hiện ra. Em nhẹ nhàng đáp: "Vậy anh đã biết tất cả rồi sao? Đừng quan tâm tới mà, đó chỉ là sở thích của em thôi"

Câu nói dửng dưng của em đồng loạt khiến sáu người tức giận, tuy mỗi người một vẻ mặt nhưng trong lòng chắc chắn ai cũng cảm thấy cái 'sở thích' kia có vấn đề. Jimin cười nửa miếng, cúi người sát xuống rồi nói: 

"Là sở thích của anh sao? Được, sau này cứ để bọn em làm tình với anh đi"

Nói đoạn, cậu liền đưa tay vứt lớp chăn ấm áp kia đi để lộ ra thân thể đầy vết hôn ngân của em. Jimin cười nhẹ, bên dưới đem dương vật ra không chút nhân nhượng đâm thẳng vào lỗ nhỏ của em rồi đâm rút. Thân thể em đã sớm mỏi nhừ, bây giờ còn sắp bị hiếp dâm tập thể, làm sao em có thể chống chọi lại mà không cầu xin tất cả đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro