Chương 7: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban trưa chói chang đến lóa mắt, soi rọi vào từng con phố, len lỏi đến cả qua cửa sổ là từng tia nắng chiếu vào. Lại là một ngày hè yên bình tại thành phố Tokyo hoa lệ, nhưng với Rindou, cậu thực sự hoài nghi hai ngày này đã mở mắt sai cách. Nếu không thì tại sao sau 30 năm thì lần đầu tiên và lần thứ hai cậu đều ăn nằm với đàn ông, đặc biệt còn là hai người đàn ông khác nhau chứ?!

Đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, Rindou mơ hồ cảm thấy mình đang dựa vào một cái gối cứng rắn nhưng co giãn đến lạ. Chớp mắt thêm lần nữa, ập vào mắt Rindou là cơ ngực nở nang của Kanji, vòng eo thon của cậu bị một bàn tay to của gã ôm trọn, khe đùi cũng bị cẳng chân của gã cường thế tách ra, ngăn không cho cậu trốn thoát. Con cặc bán cương sát lại gần khiến âm hộ Rindou run rẩy co rút. Trước sự vùng vẫy của Rindou, Kanji khẽ cười, đặt một nụ hôn trên trán cậu:

" Buổi sáng vui vẻ, Rindou "

" AAAAAAAAAA-! KANJI MÀY BỊ KHÙNG ĐÚNG KHÔNG??? "

Rindou hoảng loạn trốn thoát khỏi vòng tay của Kanji, nhãy tõm một cái xuống sàn nhà. Cậu với lấy chiếc chăn mỏng che người lại, hai mắt phẫn nộ trừng Kanji " Tốt nhất là mày hãy giải thích rõ mọi chuyện trước khi tao nổi khùng lên, Kanji. "

Kanji cười khổ biện bạch " Hôm qua trong lúc say, cậu đã nhận lầm tôi thành Ran... Rindou à, sự thật là tôi đã thích cậu đã 12 năm rồi... Tôi không muốn làm cậu ghê tởm, nhưng thật sự hôm qua tôi không thể cưỡng lại được khi cậu thút thít ôm lấy tôi... Tôi thương Rindou lắm... "

Rindou nhìn ra sự khổ sở trong ánh mắt Kanji, cậu nhất thời trở nên mềm lòng trước kẻ đồng cảnh ngộ với cậu. Tuy rằng không hiểu tại sao bản thân lại nhầm lẫn Ran xinh đẹp thành Kanji đàn ông, vạm vỡ, Rindou cũng dần bị Kanji thuyết phục. Dù sao đàn ông mà, sướng là được, hơn nữa thái độ tôn trọng của gã khiến Rindou rất respect, xứng đáng làm hảo huynh đệ của cậu. Đằng sau còn cả một bài văn ca ngợi ưu điểm của cậu đầy chân chó của gã nữa, rất hài lòng, amazing gút chóp.

Càng nói Kanji càng khiến Rindou sướng, lỗ mũi nở to ra, thấy diễn văn của gã càng ngày càng dài, cậu xấu hổ vội chen vào " Trời, bớt đi cha. Không nghĩ rằng tôi lại hấp dẫn đến mức thu hút cả anh em của mình. Nói thật, gu tôi là những người có nhan sắc, không phải cậu. Nhưng đừng buồn my bro, từ bây giờ cậu sẽ chính thức là anh em tốt của tôi, có chuyện gì cứ chia sẻ với Rindou này! "

Kanji "..." Có cần làm người ta tổn thương vậy không;))

Thấy đã dỗ được Rindou, gã ba phần bất lực bảy phần nuông chiều kéo cậu lại đòi mặc quần áo cho cậu. Dù Rindou chê phiền, gã vẫn đúng tình hợp lý nói " Dù sao cơ thể cậu tôi cũng đã nhìn thấy hết rồi, cậu để tôi chăm sóc gần gũi cậu một chút không được sao? " Ngữ khí như người ba biến thái đang thuyết phục cô con gái trong độ tuổi dậy thì.

Trước mặt có Kanji tự nguyện làm trâu làm ngựa cho mình, Rindou cũng chẳng thèm care nữa. Cậu dựa vào người gã, lười biếng mặc kệ đôi tay gã xoa nắn mát xa khắp cơ thể. Đến khi chiếc quần da bó sát thít chặt hai bờ mông múp míp, Rindou đã bắt đầu động tình thở phì phò. Nhận ra sự dâm đãng của bản thân, Rindou cả giận giãy nảy " Cậu cố ý! Thay đồ mà cứ nắn vú xoa mông, óc toàn tinh trùng hay gì?! "

Kanji ngay lập tức thanh minh cho bản thân " Tôi đây là đang lo lắng cho cậu nha. Do thân hình cậu mập hơn đàn ông bình thường, vú với mông đều béo mềm, lại còn bị cọ sưng tấy hết cả, tôi chỉ muốn mát xa giúp cậu giảm mỡ thôi. Tôi còn làm rất nhẹ nhàng, cậu đừng giận có được không? "

Rindou chính thức nổi điên " Đ** c** m* con heo vạm vỡ nhà cậu sao dám nói tôi béo?!! Thèm muốn thân hình tôi thì nói mẹ đi còn bày đặt đổ lỗi cho tôi?!! Hôm qua tôi cho cậu chịch một đêm để bây giờ cậu sỉ nhục tôi hả? Thật quá thất vọng! "

Kanji lại một lần ôm chặt Rindou bất chấp sự chống đối của cậu, gã hạ mình nài nỉ " Xin lỗi Rindou! Thân hình cậu rất tuyệt, sờ rất sướng, là tôi sai khi đã trách nhầm cậu. Nhìn vòng eo thon rắn chắc này đi, cậu thực sự không béo chút nào cả! Nhưng vú và mông cậu đều sưng hết rồi, tôi chỉ là muốn mát xa cho chúng nó dịu bớt thôi. Cậu tha thứ cho tôi nhé. Sắp đến giờ họp tổ chức rồi, cậu hãy đi cùng với tôi để còn đến kịp, có được không Rindou? "

Đến bây giờ Rindou mới chợt nhớ ra còn cái lịch họp tổ chức chết tiệt này, đặc biệt là có vài gương mặt hiện tại cậu thực sự không muốn nhìn. Cậu không muốn sống mà rệu rã dựa vào người Kanji, cái môi nhỏ rên rỉ " Ư ư chả muốn đi chút nào...Ăn hai cái pudding, rồi tôi sẽ đi "

Thế là Kanji nhấc bổng người Rindou lên, ôm cậu theo kiểu công chúa đến phòng vệ sinh rồi thả cậu xuống. Vệ sinh cá nhân xong gã lại bế cậu lên đến phòng bếp, lấy ra hai cái pudding từ tủ lạnh như đã chuẩn bị sẵn rồi đút từng thìa từng thìa cho cậu. Rindou mơ mơ hồ hồ bị gã ôm đến ghế phụ nên cạnh ghế lại, chả hiểu tại sao mình lại ngoan ngoãn ỷ vào hắn như vậy.

Tâm trạng của Kanji có vẻ rất tốt, gã tươi cười lái xe suốt cả đoạn hành trình, thỉnh thoảng nói những câu vu vơ bắt chuyện với Rindou. Rindou thì chỉ ậm ừ trả lời cho qua, tay phải chống cằm nhìn cảnh vật bên đường, trong lòng nôn nao lo lắng bất thường. Hai người với hai tâm thế khác nhau nhưng khi tới nơi đều cảm thấy quãng đường hôm nay sao ngắn đến lạ.

Rindou sánh vai cùng Kanji bước vào phòng khách, thấy nơi đây không một bóng người, cậu liền biết cuộc họp đã bắt đầu. Thờ phào vì không phải tham gia những cuộc trò chuyện phiền toái nữa, cậu tiến vào phòng họp, ngồi vào chiếc ghế còn trống, cười nhạt nói " Xin chào. " Không khí nghiêm túc trong phòng đột nhiên cứng đờ.

Ai cũng bất ngờ vì vị trí Rindou chọn lại là nơi Kanji thường ngồi, cậu vậy mà lại bỏ qua chỗ trống bên cạnh Ran, anh trai của cậu. Bất ngờ hơn nữa là Kanji với Rindou nay lại đồng hành cùng nhau, thậm chí là vui vẻ đổi ghế. Hai người này thân nhau từ bao giờ vậy?

Kanji cũng tươi cười ngồi vào vị trí của mình, gã để ý thấy bầu không khí gượng gạo liền khéo léo dẫn chuyện " Chúng tôi xin lỗi vì đến muộn, mọi người nên phải tiếp tục cuộc họp chứ nhỉ? ", thoải mái đến mức dường như mấy cặp mắt không thiện chí của ai đó là vô hình.

Hai tên đi muộn đã có mặt, Kakuchou liền ho nhẹ một tiếng rồi dõng dạc trình bày " Trước mắt tổ chức của chúng ta có hai phi vụ. 1 là nhiệm vụ mật của Sanzu. Nhiệm vụ này rất quan trọng nên không thể tiết lộ nhiều, nhưng nếu cần sự trợ giúp thì mấy người cần phải có mặt ngay lập tức. Nhiệm vụ thứ 2 là ám sát Pablo Gambino, mọi người đều đã biết gã, trùm thế giới ngầm Mexico. Không chỉ vì đã có người chi một số tiền khổng lồ để chúng ta giết gã mà cũng bởi trong cuộc làm ăn gần đây, gã đã nắm được một vài điểm yếu của chúng ta.  Sắp tới có thông tin gã sẽ đến Tokyo nghỉ dưỡng, là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta hành động. Tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ này, và vì hàng rào bảo vệ xung quanh gã rất công phu, tôi cần thêm một người hỗ trợ. Rindou, người đó chính là cậu. " Hắn dừng lại một chút, quay sang hỏi Rindou " Cậu có muốn làm nhiệm vụ cùng Ran không? "

"...Không biết "

" OK, vậy 3 ngày sau cậu và tôi sẽ gặp mặt để trao đổi thêm. Các thành viên cốt cán còn lại chỉ cần quản lí tốt khu vực của bản thân thôi. Bây giờ, Kokonoi sẽ chia phần trăm lợi nhuận tháng này cho mọi người. "

Rindou chán nản nằm gục xuống bàn, nâng hai mắt ôm đầu nhìn về phía Ran. Cậu bắt gặp ánh mắt Ran lén lút nhìn mình rồi lại vội vàng quay đi, cảm thấy anh cậu thật dễ thương, Rindou cười khẽ một tiếng. Bỗng cậu nghệt mặt, khoan đã, không phải mình đã quyết tâm cai nghiện anh trai sao?! Nghị lực của bản thân biến đâu mất rồi?

Đ** m* cuộc đời, đ** m* Ran.

Rindou không biết lúc cậu cười có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cậu, có bao nhiêu người rung động. Dường như bầu không khí của Phạm Thiên đang lặng lẽ thay đổi.

Cuối buổi họp, Mikey cất vài lời răn dạy lạnh băng, Rindou không phải là người bị nhắc nhở nên tỏ ra khá thờ ơ, nghịch tay giết thời gian. Bỗng cậu nghe Mikey gọi tên mình, ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt trống rỗng của Mikey nhìn thẳng về phía cậu " Tôi không biết Rindou đang chơi trò gì, nhưng đừng khiến các thành viên trong tổ chức bất hòa."

Rõ ràng là cảm thấy mình oan ức vô cùng, Rindou bĩu môi nhìn Mikey, ngoan ngoãn " Dạ " một tiếng.

Mikey khựng lại nhìn Rindou, sau đó chậm rãi nói " Buổi họp kết thúc. " nói xong không quên nhìn cậu thật lâu.

Đám người lục tục đứng dậy rời đi, riêng Rindou chờ phân nửa người đứng dậy mới bắt đầu động đậy. Ngay khi cậu sắp bước qua bậc cửa liền nghe thấy giọng nói đáng ghét của Sanzu cất lên " Oi Rindou, ở lại đây. Tao có chuyện cần giải quyết với mày. " Cậu quay người lại, trước mặt là gương mặt gian xảo của Sanzu.

Thấy Kanji bên cạnh muốn xen vào, Rindou ngăn gã lại " Cậu về trước đi, đúng là tôi với Sanzu có chuyện cần bàn với nhau. "

Kanji nhìn cậu rồi lại liếc Sanzu, đáp lại ánh nhìn không mấy thiện chí của gã là nụ cười thiếu đánh của Sanzu.

Biết Rindou muốn tự mình đối chất Sanzu, Kanji thở dài, mở cửa rời đi.

Cả căn phòng rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại Sanzu và Rindou, cảm giác khó chịu dần len lỏi trong cơ thể Rindou. Cậu chán ghét nói " Sanzu à, vụ việc hôm đó hoàn toàn là lỗi của mày. Nếu mày thức thời quên chuyện đó đi tao với mày có thể hợp tác lại như ngày xưa, còn nếu không mày cũng đừng khinh thường tao có thể làm những gì để trả thù mày. Đừng làm tao thêm phản cảm nữa, thằng điên. "

Sanzu mỉm cười, giơ điện thoại lên, trên màn hình là góc quay chính diện Rindou đang bị Sanzu đè xuống nắc cặc, hai vú loạn xạ nhảy, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, môi xinh thút thít kêu sướng. Sanzu tiến đến gần Rindou, hả hê nói " Bé cũng biết tôi có đủ thủ đoạn để clip của bé chồm hỗm trên top 1 web sex đấy. Tôi không muốn làm hại bé đâu, chỉ muốn nói là, bé rất dâm, tôi nghiện bé mất rồi. Cho tôi làm bạn chịch của bé đi, không những tôi có thể làm thỏa mãn lồn dâm của bé, còn giữ kín bí mật cho bé nữa. Cắn xé lẫn nhau cũng chỉ làm thiệt hại cho tổ chức, bé nghĩ kĩ đi. Biến kẻ thù thành bạn chịch, nghe cũng rất hay đó nha. "

Gân xanh trên trán Rindou nổi lên, cậu cảm nhận rõ Sanzu đang móc con cặc của gã cạ cạ nước nhờn lên đũng quần cậu. Và âm hộ của cậu... cũng đáng xấu hổ mà chảy nước.

Trong một giây ma xui quỷ khiến, Rindou mím môi " Được, nhưng... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro