Chương 1: Cuộc sống như bà Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắng ban mai chiếu vào một biệt thư cao lớn càng làm tôn lên sự sang trọng, quý phái của ngôi biệt thự có một không hai ở thành phố này. Người qua đường không một người nào là không ngừng lại để ngước nhìn và trầm trồ khen ngợi
Con phố buổi sáng tấp nập là vậy, nhưng có vẻ có một thân ảnh nằm trong căn phòng cao nhất của biết thự lại không quan tâm đến thế giới này như thế nào, vẫn cứ ngủ mê mang dù cho trời sập cũng không có vẻ là sẽ liên quan tới giấc ngủ quý báo của người ấy. Cho đến khi có tiếng gõ cửa của một cô hầu trong biệt thự
" Cô chủ, xin người hãy dậy đi ạ. Ông bà chủ cần gặp cô"
Hình dáng mảnh mai trên giường với tướng ngủ không được đẹp làm như không nghe thấy. Nhíu mày một cái quay người ngủ tiếp. Người hầu ở ngoài không nghe thấy tiếng động là hiểu chuyện, mở miệng nhẹ nhàng gọi tiếp
"Cô chủ, xin người hãy dậy ngay đi a. Ông bà chủ cần gặp cô gấp". Cứ thế liên tiếp gọi ba, bốn lần, người trên giường bắt đầu thấy bực bội mà lên tiếng quát
"Biết rồi!!! Nói mãi ". Cô đang cảm thấy rất bực bội vì có người cứ mãi phá hoại giấc ngủ của mình. Người hầu bên trong nghe được tiếng cô chủ, nhẹ nhàng mở đẩy của vào trong, mặt vẫn luôn cúi xuống đất, hai tay chấp lại, người hầu trong biệt thự này đều thế đều được đào tạo chuyên nghiệp, thực hiện đúng bổn phận của mình. Nhưng đối với cô công chúa này thì lại thấy giống như mình là không khí, cảm giác có chút giống khinh thường nên không nhìn vậy. Đẹp như cô mà lại không nhìn. Uổng phí
Cô là một người con gái rất xinh đẹp, khuôn mặt cô không mang nét dịu hiền, nhẹ nhàng như mẹ cô mà lại mang nét đẹp quyến rũ, ma mị, kể cả khi ngủ hay là chỉ một cái nhíu mày cũng đủ làm rộn ràng không ít trái tim phái nữ và phái nam.
Cô đứng dậy rời giường để cô hầu lại phục vụ việc vệ sinh cá nhân lẫn thay quần áo, làm tóc, trang điểm, việc cô làm chỉ là thở thôi. Cô thích được phục vụ, và đã quen với việc được người khác phục vụ.
Bên dưới biệt thự, tại phòng ăn, có hai người ngồi trên bàn ăn sang trọng, người đàn ông tuổi trạc 50 ngồi đọc báo, còn người phụ nữ kế bên tuổi dù khá cao, mặt đã dần có xuất hiện hai ba nếp nhăn nhàn nhạt nhưng vẫn không làm phai đi vẻ đẹp vốn có ấy, đang suy nghĩ , người phụ nữ nghe thấy tiếng giày cao gót liền biết con gái mình tới
" Ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với con" - Người đàn ông mắt không rời khỏi tờ báo nói
Cô khoác lên mình bộ quần áo khá giản dị và thoải mái, áo hở một bên vai, quần rin sang trọng càng tôn lên đôi chân dài nuột nà của cô, cùng đôi giày cao gót màu đỏ có một trên đời này. Cô có ý định đi shopping nên diện một bộ nào đó thật thoải mái.
Đi lại ghế ngồi xuống, người hầu tự biết đem đồ ăn sáng đến, vẫn là món bò bít tết mà cô thích ăn, cô cầm dao nĩa lên, khuôn mặt điềm tĩnh nhẹ nhàng cắt thịt, bỏ từng miếng thịt vào miệng
" Là chuyện gì vậy mẹ? " cô hỏi nhìn vào mẹ
" Ba mẹ sẽ qua Úc một thời gian để giải quyết công việc.Ngày mai phải đi gấp, con có muốn đi cùng không?" - Mẹ cô nhẹ nhàng nói ánh mắt ấm áp nhìn cô, đây là đứa con gái bà cưng chiều hết mực
Cô hiểu chuyện, nhìn mẹ tinh nghịch cười một tiếng, sau lại nói "Không đi ". Kế đến ba mẹ cô cũng không truy hỏi lý do tại sao, nhưng bỗng nhiên ba cô lên tiếng
" Còn chuyện hôn ước của con với Jack, ta năm sau cho hai đứa kết hôn, mẹ con muốn bồng cháu đến điên rồi, suốt ngày nói mãi "- khi nói xong ông nhận được cái lườm từ vợ mình
Nghe ba nói cô cũng không ngạc nhiên, chuyện này cô cũng có nghe ba mẹ bàn qua, năm sau cô tròn 18 tuổi, có phải muốn cháu là quá sớm không, kết hôn nữa, cô không muốn mình bị nhốt trông một cái lồng không được làm điều mình thích
" Con không thích anh ta nên sẽ không có chuyện con kết hôn với anh ta, thêm nữa có cháu bồng hay không vẫn tùy thuộc vào con, và rể của ba mẹ sẽ do con tự bắt" - Cô bực bội nói khi nghĩ phải kết hôn với cái tên nhìn thế nào cũng không ưa vào mắt được, làm thế nào mà sinh con. Tên đó bám theo cô đã từ khi cô còn nhỏ, đã thế càn mệt mỏi hơn là có hôn ước với hắn
"Con phải ra ngoài, con đi trước " ăn không vô nữa, cô đứng dậy đi ra ngoài, ra nhà xe, tự chọn một chiếc xe màu đỏ đời mới chỉ có 10 chiếc tổn tại trên thế giới, lái một mạch đi thẳng
Đang lái xe cô nghe tiếng điện thoại, bấm nút nghe :
" Chuyện gì?!"
" Tiểu thư của tôi ơi sau bực bội thế?, tớ đang định đi shopping, câu đi không? "
" Đang tới "
" Được, vậy gặp cậu tại chỗ cũ nha"
" Ừ, gặp cậu sau "
Gió mát làm tâm trạng cô dịu xuống, cô muốn đi mua sắm cho hả giận
Tới nơi, đây là trung tâm mua sắm lớn nhất Thành phố Lawy này, ở đây chỉ có những 'ăn rồi ngồi', những nhà tỉ phú, khách hạng sang mới có cửa biết chân vào đây, cô dừng xe lại tại bãi đổ xe, đi vào cửa, một khi đã là đi chơi thì cô muốn tự mình đi, không thích được ai chở .
Bước vào trong gặp ngay con bạn thân cũng mới vừa tới
" Julia, tớ đây này " tiếng kêu thất thanh thật là điếc tai
" Mavy, nhỏ cái mồm lại cho tớ " , cô nhíu mày nhắc nhở rồi nói " Đi thôi, tối này tớ muốn đi bar "
" Được thôi, ok, tớ sẽ quẩy cùng cậu" - Mavy nói tinh nghịch nhấy mắt, Mavy là bạn thân với cô suốt 17 năm, là một người con gái rất năng động, miệng lúc nào cũng cười, khuôn mặt xinh xắn, ngọt ngào làm bao nhiêu chàng trai đổ gục, nhưng vẫn không chú ý anh chàng nào không hiểu tại sao
Cô cười nhẹ nửa miệng càng làm tăng thêm nét xinh đẹp quyến rũ trên khuôn mắt, có không ít chàng trai ngoái lại nhìn hai người rồi thì thầm gì đó. Cô và Mavy bắt đầu chon quần áo, cô lựa, nhìn chằm chú, rồi chỉ, người phục vụ lấy, cứ thế riết gần hết đồ trong shop đó, Mavy mua đa phần là trang sức, cô không thích mang nhiều trang sức, chỉ thêm nặng người
Thời gian mua sắm xong cũng là đã 5h chiều, cô bắt đầu cảm thấy đối bụng, lấy điện thoại ra gọi
" Đến chỗ đem đồ của tôi về " . Xong ngắt máy cùng Mavy đi ăn.Vào một nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất nhì ở nơi đây, gọi đồ ăn và bắt đầu ăn
" Julia, mẹ tớ bắt tớ phải sang Pháp du học, tớ thật sự không muốn đi tí nào, tớ muốn ở đây học với cậu" Mặt Mavy tỏ ra chán nản, ảo não nói
" Cậu đi đi "
Cô điềm tĩnh cắt thức ăn nói, Mavy đang ăn nghe được phun thức ăn ra sặc tới tấp, không nghĩ tới Julia nói vậy, cứ nghĩ cô ấy sẽ xin cho cô ở lại, thật tức chết
" Julia!!, sao cậu lại nỡ tàn nhẫn với tớ như vậy, tình nghĩa chị em vườn đào cậu quên hết rồi sao!!? " Mặt Mavy mếu máo như sắp khóc đến nơi
Cô cười nửa miệng, nhưng thật ra đang nhịn cười nhìn Mavy như muốn nằm xuống ăn vạ, khóc như một đứa trẻ
" Được rồi, tớ sẽ nói giúp, nhưng vẫn tùy thuộc vào quyết định của ba mẹ cậu, tớ không cản được " . Cô nhìn Mavy cười cười nói
Khuôn mặt đang mếu máo thay đổi 180 độ, cười tươi rối
" Cậu là vĩ đại nhất, yêu cậu nhất đó Julia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh