Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời tiết buổi chiều tại thành phố Lawy hơi se lạnh, giống như báo hiệu trời sắp chuyển mưa đến, trên vỉa hè dọc ngang con phố có một chàng trai có thân hình cao lớn đang bước đi nhẹ nhàng, anh đang chìm vào trong suy nghĩ của mình với tâm trạng khá nặng nề. Bước chân cuối cùng cũng dừng lại, đứng trước một bệnh viện không mấy cao lớn, anh bước vào trong.

      " Mẹ, con tới rồi"- anh nhìn người phụ nữ trên giường bệnh ấm áp cười, nhẹ nhàng nói 

      " Con tới rồi sao Jame, mẹ cứ tưởng hôm nay con không tới được"

      " Mẹ thấy trong người thế nào ?" - Anh vẫn nhìn mẹ mình, từ khi biết được mẹ được trong não mẹ có khối u, anh gần như không chấp nhận được sự thật, nhớ đến lời nói khi nãy của bác sĩ " Khối u trong não mẹ cậu đang ngày càng lớn dần, nếu không mau chóng loại bỏ mai này sẽ không còn kịp". Anh trầm tư suy nghĩ muốn mau chóng cho mẹ phẫu thuật, nhưng tiền phẫu thuật không ít và giờ anh vẫn chưa tới tháng lãnh lương, càng nghĩ anh càng thấy bất an

      " Jame! Jame?! Con sao thế, cứ thất thần ? "

       Mẹ anh lây người anh làm anh hồi hồn lại

       " Con không sao, bác sĩ nói mẹ sẽ mau chóng khỏi bệnh, vì vậy mẹ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt"- khuôn mặt lạnh băng của anh trước giờ chỉ chuyển thành dịu dàng khi nhìn mẹ mình

       " Mẹ biết rồi" - Mẹ an cười triều mến, nhưng bỗng nhiên cứng người khi nhìn người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh

       Anh thắc mắc quay người lại, anh mắt ấm áp dường như chưa hề tồn tại mà chỉ có lạnh băng và sát khí

       " Ông đến đây làm gì !!? " giọng anh lạnh thấu xương

      Ánh mắt anh như muốn giết người đàn ông phía trước, ông ta là ba anh, một người ba anh đã từng rất kính trọng, nhưng bây giờ trong mắt anh chỉ có hận.

         " Tao đến chấm dứt quan hệ với mẹ con mày" - ánh mắt ông ta khinh bỉ nhìn hai mẹ con anh

       Kế bên ông ta còn có một người đàn bà, ăn mặc quyến rũ phô da thịt, khuôn mặt trang điểm đậm lòe loẹt vòng tay và ôm hông ông ta, ánh mắt khiêu khích nhìn mẹ anh

     Một tờ giấy rơi xuống đất từ tay ông ta. Đó là giấy ly hôn cùng bản kí kết tài sản. Một tháng nay, ông ta không muốn nhìn mặt hai mẹ con họ, nên không hề tới thăm, lần này đến là để kết thúc mọi việc. Ông đã có được thứ ông muốn thì không việc gì phải dây dưa với hai mẹ con nhà này, ông mệt mỏi với việc suốt ngày phải diễn kịch. Chỉ cần cô ta kí vào tờ ly hôn nay ông có thể cưới người phụ nữ của mình yêu một cách quang minh chính đại.

     Anh đứng kế bên mẹ mình, cơ thể cứng ngắc, tức đến run người, hai tay nắm chặt, hận không giết người đàn ông mà mình từng gọi là ba. Anh thật quá ngu ngốc khi để mẹ phải chịu khổ như vậy. Ông ta hai mấy năm trước đã dụ dỗ mẹ anh làm cho mẹ anh yêu ông ta với ý muốn chiếm đoạt khối tài sản mà khi ông bà anh mất để lại. Trong suốt thời gian qua tất cả chỉ là diễn kịch , diễn kịch. Bây giờ khi chiếm được tài sản, ông ta xem hai mẹ con anh như rác, mẹ anh đau khổ đến sinh bệnh, anh và mẹ chuyển ra khỏi căn nhà đó vì ngày nào ông ta cũng mang phụ nữ về, anh không muốn mẹ anh phải thấy những cảnh này.

     Anh sẽ không để yên cho ông ta, anh sẽ lấy lại những gì của hai mẹ con anh, rồi ông ta cũng sẽ quỳ xuống cầu xin anh, cứ chờ đó.

    Mẹ anh sau khi kí xong liền bị anh giựt lấy, vứt vào mặt ông ta, giọng anh rét lạnh nói   

     "Cầm lấy và cút ngay! Mong ông sau này đừng xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa!!"

     Ông ta cười khinh bỉ ánh mắt giễu cợt, ôm người phụ nữ bên cạnh bước ra khỏi bệnh viện

       " Mẹ xin lỗi, đã để con phải chịu khổ rồi" - ánh mắt mẹ anh đau khổ nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy dài 

       " Người như ông ta không xứng " 

       Sau khi mẹ anh ngủ anh rời khỏi bệnh viện, bây giờ anh chỉ có mẹ mình, anh phải tìm mọi cách kiếm tiền cho mẹ mau chóng phẫu thuật, còn người đàn ông kia, anh ghi hận.

     Anh đi đến chỗ làm thêm tại quán nước khá nổi tiếng, anh làm phục vụ ở đây làm không ít các cô gái thầm thích chú ý đến, khuôn mặt đẹp nhưng lúc nào cũng lạnh lùng làm rất nhiều cô gái đến đây một lần không thể không đến lần hai, lần ba.

     " Julia, cậu chờ tớ với"

     Cô bước vào quán, ngồi vào chỗ đã đặt sẵn, đây là quán ưa thích của cô, tuần nào cô cũng  hay đến đây để uống một cốc trà xanh bạc hà, cô thích quán này không phải vì nó sang trọng mà do nó giản dị , được trang trí bằng hoa cỏ nên khá đẹp mắt.

     Mavy từ đằng xa chạy đến chỗ cô, ngồi xuống ngả người ra ghế thở

    " Cậu đi gì mà nhanh thế, tớ có 'ba đầu sáu chân' cũng chạy không kịp câu"

    " Do tớ đi nhanh hay do cậu đi chậm còn chưa biết"- cô vừa nói vừa điềm tĩnh nhìn Mavy, sau đó liếc nhìn ra đằng xa khi thấy một hình bóng khá quen thuộc, do anh đưa lưng lại nên cô không nhìn rõ mặt, cô có chút nghi hoặc cho đến khi anh vô tình quay mặt sang, cô đã nhìn rõ, đúng là anh rồi, đúng là có duyên thật, mới gặp anh tối hôm qua, còn chưa kịp quên anh đã xuất hiện, không nghĩ là lại gặp anh ở đây, nhưng những lần trước cô không có thấy anh, anh mới làm sao

  "Bồi bàn" - cô kêu khi mắt vẫn hướng về phía anh đang đứng phục vụ khách

   Một anh chàng bồi bàn xuất hiện lại hỏi

  "Qúy khách dùng gì ạ?" 

    " Tôi muốn anh ta phục vụ" - cô chống càm ánh mắt thích thú, miệng cười quyến rũ chỉ tay về phía anh

    " Nhưng..."- anh phục vụ cảm thấy hơi khó xử

    " Tôi không nói lại lần hai"

   Anh chàng thấy vậy, sợ sệt đi lại chỗ của anh nói 

    " Khách ở bàn số 18 muốn cậu phục vụ" - anh chàng nhìn anh khó xử bảo

    Anh im lặng một chút nói" Được"

     Lại bàn số 18, anh hơi ngạc nhiên khi thấy là cô, ánh mặt thoáng ngạc nhiên 1 giây rồi lạnh lùng trở lại  

    " Qúy khách dùng gì " - anh không nhìn cô lạnh nhạt nói 

   " Ở đây có món gì " - mắt cô vẫn không rời khỏi anh từ nãy đến giờ, trong lòng cười thích thú, cô biết rõ mình muốn dùng gì, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc anh thêm

   " Nước ép, sinh tố, trà sữa, trà xanh, capuchino, cô muốn dùng loại gì "- anh vẫn không nhìn cô, cô là không khí chắc, không vừa lòng cô nhíu mày, không lẽ anh quên cô

  " Kể từng món thử đi" - cô khó chịu nhìn anh chăm chú bảo, ở đây có tới 200 loại, cho anh kể tới sáng

  " Cô có thể xem menu, ở đây có rất nhiều loại" 

    Lần này anh đã nhìn thẳng vào mắt cô, cô không nói gì vẫn cứ nhìn anh, cuối cùng cũng chịu nhìn cô, khuôn mặt anh vẫn lạnh băng giống như lần đầu cô gặp anh, giờ nhìn rõ cô mới thấy mắt anh rất đẹp, lông mi dài cong vút, đôi mắt màu đen bạc như muốn hút người khác vào đó
     Nhìn anh năm giây,  cô mở miệng
     " Một ly trà xanh bạc hà" - đùa đã đủ, cô thấy mặt anh bắt đầu không kiên nhẫn, cô thích thú cười
    " Một ly nước ép dâu "- Mavy nãy giờ mới lên tiếng, cô nghi hoặc nhìn hai người, có cái gì đó là lạ, nhưng cô không biết lạ là lạ ở chỗ nào, rõ ràng hai người này có cái gì đó, mà cái gì đó là cái gì, ôi trời
    Đồ uống được đem đến, cô với Mavy vừa uống vừa trò chuyện, lâu lâu cô đưa mắt nhìn về phía anh, ánh mắt phức tạp, anh không thoát khỏi cô đâu, nhất định

       

         

         

        

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh