Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Ninh Dư nghe mà tim hẫng đi một nhịp,thì ra cậu ta không hoàn toàn tin tưởng em.Bất giác,nước mắt em tuôn.Trình Thu Nguyệt thấy nước mắt của em thì hơi dao động nhưng nghĩ mình nhất định phải hỏi cho rõ ràng nên vẫn giữ bộ mặt lạnh băng,bực bội quát:

-Khóc cái đéo gì?Oan ức lắm à?Mày không giải thích đàng hoàng thì biến cho khuất mắt tao.

-Hức...tớ bị dụ,hôm ấy mẹ không có nhà,cha nhân lúc tớ đang ngủ nên lén lẻn vào rồi định cưỡng hiếp...nhưng khi gần đâm vào thì mẹ về....rồi rồi ba bảo tớ quyễn rũ ông ấy

-Mày không biết phản kháng à?Nếu lúc đấy mẹ mày không về thì sao?

Ninh Dư khóc càng to,lồng ngực em đau nhói,cuộn trào,em muốn ôm Thu Nguyệt,muốn được vỗ về nhưng lại sợ bị ghét bỏ

-Tớ có mà...nhưng không được,cậu là con gái tớ còn phản kháng không được nữa là ông ấy?

-......

Trình Thu Nguyệt biết mình lỡ lời trách nhầm vợ,vội đứng dậy bế Ninh Dư,để em ngồi lên đùi mình.

-Thôi,tao xin lỗi,nín đi tao thương.

-Hức...hức

-Ngoan,từ giờ tao hứa sẽ không quát mày nữa

-Hức..

-Cái con này lì thế nhờ?Tao bảo nín

-....

Nguyệt cười hài lòng,tay lau nước mắt cho em,thơm thơm cái chóc vào má Ninh Dư rồi dừng lại ở đôi môi chúm chím xinh xinh.Lưỡi Nguyệt vói vào trong miệng Ninh Dư,càn quét khắp khoang miệng.Tiêu Ninh Dư chủ động quấn lưỡi mình vào lưỡi Nguyệt,hai tay nắm nhàu một góc áo sơ mi của Nguyệt,rên ư ư.Mật ngọt truyền từ người này sang người khác,ai cũng tham lam mà mút chặt lấy lưỡi của đối phương.

-Ninh Dư..tao yêu mày,tao thật sự yêu mày phát điên,mày chỉ được là của tao,bất cứ đứa nào động vào hoặc có ý định muốn cướp,tao sẽ giết hết.

-Ưm....hôn...muốn nữa....

-Con đĩ đói khát!

Trình Thu Nguyệt lại cùng em cuốn vào nụ hôn sâu,hai tay cậu ta xoa nắn khắp eo nhỏ,trượt dần lên trên bắt lấy trái bưởi khủng sau lớp áo lót của Ninh Dư mà nhào nặn.Ninh Dư bị tra tấn vú đến 10',cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể

-Chiều nay tao đưa mày đi chơi.

-Mình ở nhà được không?Bên dưới bị cậu địt...ưm....đi hơi khó khăn,nhìn buồn cười lắm.

-Hừ,mày nói đấy nha.Ở nhà tao nứng tao đè ra chịch cho nguyên ngày đừng có kêu trời.

-Vậy..vậy thôi,đi chơi.

-Ăn cơm,tao đói!

-Được...
.
.
.
.
.
.
Đúng 2h chiều bọn họ đã có mặt tại công viên giải trí.Thu Nguyệt ngồi bắt chân ở ghế đá,nhìn Tiêu Ninh Dư đang cười tươi như hoa trên tàu lượn.Cậu ta dị ứng với mấy trò này nên chẳng muốn đến đây một chút nào nhưng em nhà cứ một hai đòi đi nên đành chiều.Biết thế nào được,trước khi em lọt vào mắt xanh của Nguyệt,em đã rất khổ cực trong cái nhà đông con ấy mà.

Đang nhìn ngắm say sưa thì đột nhiên một cô gái chắn trước mặt khiến Trình Thu Nguyệt không khỏi bực mình,má nó không gắn mô tơ vào mắt hay sao mà không biết nó đang làm phiền người khác?

-Này cậu!

-A...xin lỗi..

Hắc Liên nghe thấy giọng khó chịu từ sau,rối rít quay lại xin lỗi.Nhưng khi nhìn kĩ thì cô nàng tá hỏa trước vẻ đẹp kinh người của Trình Thu Nguyệt.

Hắc Liên là gay,con nhà đại gia bạc tỉ,trai gái theo đuổi cô xếp thành hàng nhưng cô đâu có chịu ấy vậy mà đổ gục bởi lần gặp đầu tiên với Nguyệt.Cô nàng quyết tâm sẽ có được Nguyệt.Nhưng trước tiên làm quen đã

-Cậu đi một mình à?Tôi tên Hắc Liên,con gái cưng của Hắc Phúc Hải,cậu tên gì?

-Trình Thu Nguyệt,tránh ra giúp.

-Cậu có thể cho  tôi xin phương thức liên lạc không?

Hắc Liên chẳng để tâm yêu cầu của Thu Nguyệt,cô nàng say sưa hỏi chuyện mà không biết mặt chính chủ đã đen như đít nồi.

-Nguyệt...đây là ai vậy?

Tiêu Ninh Dư chơi đến quên trời quên đất,vậy mà khi vừa ngó Thu Nguyệt đã thấy cậu ta đang bắt chuyện với người con gái xinh đẹp khác liền giận phồng mỏ chạy đến khoác tay Nguyệt

-Tao không biết,chán rồi à?Tao đưa đi nơi khác nhé?

-Ừm

-Ồ,thật trùng hợp,tôi cũng đang định đến rạp,cho tôi tham gia với

Hắc Liên ríu rít đến khoác tay còn lại của Thu Nguyệt,không khí đâu đó có mùi thuốc súng.

-Trình Thu Nguyệt,hết hứng rồi,đi về!

-Vậy tôi đến nhà cậu được không?

Thấy cô nàng bám riết không rời,Tiêu Ninh Dư nổi cáu,hất mạnh tay cô nàng ra khỏi tay Thu Nguyệt,gắt lên

-Sao cậu không biết nghĩ vậy?Tôi chính là không thích cậu xen vào,muốn đuổi khéo cậu đấy.Nói luôn nha,đây là người yêu tôi,tránh xa chút!

Tiêu Ninh Dư  tuôn một tràng rồi kéo Trình Thu Nguyệt đang khúc khích ra xe,để lại Hắc Liên cười nửa miệng phía sau.

-Hắc Liên tôi muốn thì sớm hay muộn cũng có được
.
.
.
Vừa mới mở cửa sau xe,Ninh Dư đã mạnh mẽ đẩy Thu Nguyệt ngã ra ghế,ngồi hẳn lên người cậu ta.

-Tại sao lúc nãy con nhỏ kia đụng chạm cậu lại không đẩy ra?Tôi ghét cậu,ghét cậu...

Tiêu Ninh Dư cắn phập vào môi Thu Nguyệt đến rách da chảy máu rồi lại liếm liếm như mèo,tay tháo nút áo sơ mi của Nguyệt,hành động có vẻ gấp gấp.Khi cúc áo cuối cùng tuột ra,cảnh xuân như hiện trước mặt Ninh Dư.Manh áo lót đen mịn khuất lấp đi hai quả ngực,làn da trắng nõn,lỗ rốn xinh gợi cảm,cơ thể Nguyệt tỏa ra mùi nước hoa không quá hắc giống của phụ nữ,nó dịu mát,mang chút hương đàn ông.Tiêu Ninh Dư nhìn đấy ngây người,như bị xui mà khẽ sờ,thấy Trình Thu Nguyệt không phản ứng mới mạnh dạn bóp

Trong suốt thời gian bị Thu Nguyệt địt,em chưa từng động vào bất cứ nơi nào trên cơ thể cậu ta,quá ra chỉ có môi và lồn,không ngờ mình đã bỏ rơi một nơi tuyệt vời thế này.Ngực Nguyệt mềm,độ dẻo dai thì khỏi bàn.

Ninh Dư cúi xuống hôn cắn khắp vùng cổ Nguyệt,nụ hôn kéo dần xuống ngực.Ninh Dư bú một bên vú Nguyệt như trẻ con bú ti mẹ,ánh mắt nhìn lên cậu ta kích tình.Trình Thu Nguyệt ôn nhu xoa mái tóc nhìn người thương

-Định đưa mày đi chơi để giảm bớt tần suất,ai ngờ cuối cùng vẫn quay về việc quan hệ.Tiêu Ninh Dư,mày đúng là sinh ra để tao địt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro