Chap 21: (H) Nghe giọng chị, liền muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia lạnh cuối cùng đã hoàn toàn rút đi, mùa hè đã đến.

Quần áo trưng bày ở studio nhận được không ít lời khen, đi vào trong tầm mắt đại chúng, xem như dần đi vào quỹ đạo, công việc của Quảng Linh Linh cũng nhiều lên.

Ngay lúc này, vị phu nhân trong nhà lại thúc giục hỏi thăm tình hình của cô với chàng trai kia, Quảng Linh Linh tính đi ăn vài bữa tượng trưng cho có lệ, đỡ cho bà ấy lại đưa thêm một tá người khó nhằn hơn.

Tiểu Linh: Xin lỗi chị, video có thể gửi cho chị chậm vài ngày.

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu Quảng Linh Linh nhận được tin nhắn gửi muộn của thiếu nữ, cô không biết đã yêu cầu đối phương quay bao nhiêu cái video, giải thích của Mỹ Linh khiến cảm giác tội lỗi trong cô bùng nổ, đắn đo trả lời:

"Không sao, gần đây bề bộn nhiều việc à?"

Tiểu Linh: "Người bận bịu không phải là chị sao? Lâu rồi không tìm em quay video"

Quả thật gần đây Quảng Linh Linh bận đến mức không có hứng thú tình dục, hơi rảnh rỗi một chút là như có cơn nghiện, liên lạc với đối phương quay video, thực ra cái "thật lâu" này cũng không lâu lắm, tầm một tuần mà thôi, nhưng so với tần suất trước đó của cô thì quả thật tính là lâu.

Giọng điệu của Mỹ Linh có hơi giống làm nũng, có vẻ rất thân mật, nhưng vấn đề đã được khéo léo ném ngược lại, giống như mọi lần.

Cô thức thời không hỏi nhiều. Cùng ngày, vòng bạn bè của thiếu nữ lại có thêm một tấm ảnh chụp nhìn ra ngoài cửa sổ từ tàu cao tốc.

Hóa ra là ra ngoài.

Sau đó vài ngày cũng chưa gửi video đến, Quảng Linh Linh đương nhiên sẽ không thúc giục, cũng may trong tay có hàng tích trữ.

Đêm khuya lấy đồ tích trữ an ủi xong cơ thể mình, nằm trên giường tiến vào khoảng thời gian tưởng tượng, Mỹ Linh lại hiếm khi mà gọi điện thoại tới.

Ban đầu cô thiếu chút nữa tưởng là mình nhìn lầm rồi, xác nhận lại vài lần tên và avatar đều là Mỹ Linh thì mới nghe máy.

Đây là lần đầu tiên hai người gọi điện kể từ khi thêm cách liên lạc.

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ, yên lặng không ai lên tiếng.

Quảng Linh Linh kiên nhẫn đợi, nghĩ thầm, không phải là lỡ tay gọi nhầm số đấy chứ?

"Alo...?"

Mời vừa mở miệng, hô hấp của thiếu nữ đột nhiên dồn dập hơn: "Chị..."

Có hơi lạ.

Quảng Linh Linh không nghĩ nhiều, nhìn thời gian — 11h35 tối, hỏi: "Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?"

Giọng cô mềm nhẹ, còn mang theo vẻ mệt mỏi sau cao trào.

Thiếu nữ phát ra tiếng kêu rên như đau đớn: "Ưm, không có gì, chị có thể nói chuyện với em không?"

Nói chuyện?

Đầu óc Quảng Linh Linh mờ mịt, hơn nửa đêm gọi điện đến chỉ vì muốn nói chuyện phiếm với cô? Thật là bất thường.

Càng khả nghi hơn là đầu dây bên kia có tiếng vải vóc ma xát loạt xoạt, và giọng nói mất tự nhiên của thiếu nữ.

Cô nhạy bén nhận ra gì đó, tiếng thở truyền ra từ ống nghe đột nhiên trở nên bỏng tai.

"Mỹ Linh..." Quảng Linh Linh không gọi Tiểu Linh, đây hình như là lần đầu tiên cô có cơ hội gọi như vậy kể từ khi biết được tên thật của đối phương, tay cầm di động không tự giác mà nắm chặt.

"Em đang tự làm à?"

"Hah a..." Đầu dây bên kia lập tức thở hổn hển, sau đó truyền đến tiếng cười khẽ, "Chị phát hiện rồi..."

"Em..." Cô có rất nhiều thắc mắc lộn xộn khó có thể mở miệng dưới đáy lòng, trực giác nói cho cô biết Mỹ Linh không ổn.

"Chị nói chuyện tiếp được không...?"

Giọng nói có vẻ run rẩy của thiếu nữ giống như cầu xin, thấp đến không thể thấp hơn.

Người nghe được không hiểu sao càng thấy khó chịu.

Suy nghĩ của Quảng Linh Linh điên cuồng xoay chuyển, cuối cùng bi ai phát hiện hoàn toàn không có đề tài để tán gẫu với Mỹ Linh, không biết làm sao mà hỏi lại: "Nói, nói cái gì?"

Họ hoàn toàn không hiểu biết lẫn nhau, như người xa lạ, có thể nói gì đây?

Chỉ có tiếng rên rỉ của thiếu nữ đáp lại. Vì vậy Quảng Linh Linh vét hết thông tin trong đầu, nói chuyện xảy ra trong hôm nay như viết nhật ký, nói rằng cô là một nhà thiết kế thời trang, nói đến quần áo mà cô thiết kế.

Nói càng lúc càng lưu loát, Mỹ Linh lúc này thành người nghe tốt nhất.

"Chị, a ưm... Chị cũng vừa mới tự an ủi đúng không..." Thiếu nữ đột nhiên hỏi.

Không có gì để giấu diếm, Quảng Linh Linh thoải mái đáp "Ừ".

Đầu dây kia lại hỏi tiếp: "Dùng video của em?"

"Ừm..." Cô không tự nhiên đáp lại, thầm nghĩ nếu không thì có thể là ai...

"Huh ưm... Ưm ưm.. Linh Linh, ưm... a~"

Lúc Mỹ Linh cao trào đột nhiên gọi tên cô, âm thanh nức nở nhỏ bé yếu ớt như đang khóc, trái tim Quảng Linh Linh bị nhéo một cái.

Một lúc sau đối phương khôi phục bình thường, giọng điệu suy yếu nói: "Sau khi trở về gặp nhau đi chị."

Thời điểm đó, cô không hiểu sao cảm thấy từ chối sẽ trở thành kẻ tội ác tày trời, đáp lại: "Được."
__________
Wi: ý thít kiểu sex phone như này 😳 chương này hơi ngắn nma đảm bảo mấy chương sau thú zị 🫶🏻 hãy vote ủng hộ sốp để xem tiếp theo Orm ghen không nói đáng eo như nào 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro