Chap 28: (H+) Nhìn tôi đút vào em như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây Quảng Linh Linh không hiểu thú vui làm người chủ động giữa hai người phụ nữ, hiện tại nhìn dáng vẻ này của Mỹ Linh, hm... thật ra cũng có hơi hiểu rồi. Chỉ dùng mắt nhìn, lỗ tai nghe, trình độ đại não và thân thể hưng phấn lại không thua gì ngày thường khi cô bị chơi đùa.

Nhịn không được muốn dùng nhiều sức một chút để khiến thiếu nữ càng không ổn, dù sao mặc kệ cô làm cái gì, Mỹ Linh cũng sẽ hoàn toàn không hề phản kháng.

Sao lại không phản kháng...?

Khi bị cô lăng mạ thân thể mà còn hưng phấn phát run, huyệt đạo chặt đến nỗi Quảng Linh Linh không hề nghi ngờ nếu mình lại cắm vào ấn điểm G một chút thì thiếu nữ sẽ lập tức bắn ra.

"Chị... Ha a... Linh Linh, ư... Chơi em... Ưm... a"

Cho dù Quảng Linh Linh không có cảm thấy thẹn, ở trên giường khi bị Mỹ Linh đối đãi ác liệt vẫn sẽ sinh ra cảm xúc xấu hổ buồn bực, đây là bản năng không khống chế được.

Nhưng ngay bây giờ thiếu nữ không toát ra chút cảm xúc nào như vậy, ngược lại nỗ lực đón ý nói hùa. Từng tiếng gọi chị, giống như cả người không còn gì giữ lại mà muốn phơi bày toàn bộ trước mặt cô, thậm chí mặc kệ Quảng Linh Linh sỉ nhục trừng phạt.

Tin tưởng như thế nhưng lại buông thả như vậy...

Đột nhiên cô rút tay về, thiếu nữ mông lung nhích mông đuổi tới, không tìm được mục tiêu thì nghi ngờ quay đầu: "Chị ơi...?"

Quảng Linh Linh ôm thân hình mảnh mai của cô ấy, vì để duy trì hình thể nên ngày thường cô có thói quen tập thể hình, quá trình ôm đôi chân mềm của thiếu nữ tới bồn rửa mặt cũng không đến nỗi chật vật.

Mặt bàn đá cẩm thạch đủ rộng, đặt Mỹ Linh ngồi lên trên thì vẫn thoải mái. Quảng Linh Linh đứng ở phía sau, mở hai chân của cô ấy thành tư thế đối diện với mặt gương. Thân thể bị gương chiếu rọi phản chiếu vào tầm mắt không sót chỗ nào.

Đương nhiên cô ấy có thể hiểu ý định của người phụ nữ trong nháy mắt. Đồng tử hổ phách trong gương đối diện với đôi mắt hồ ly quyến rũ kia, đối phương khẽ mỉm cười, lệ chí trước mắt di động theo, phong tình vạn chủng.

"Nhìn cho kỹ."

Người phụ nữ nói xong thì di chuyển tay một đường từ trên đầu ngực cô ấy tới tiểu huyệt khép mở dưới thân. Ánh mắt Mỹ Linh không thể tránh né, bị hấp dẫn dõi theo từng chuyển động, nhìn thấy ngón tay đẩy huyệt thịt ra, cửa động có thể nói là đói khát mà liều mạng đóng mở, nuốt đầu ngón tay giữa vào cái một.

"Nhìn tôi đút vào em như thế nào..."

Quảng Linh Linh cố tình thả chậm tốc độ tiến vào để thiếu nữ có thể xem một cách rõ ràng.

Khó có thể tưởng tượng cửa động hẹp như vậy mà có thể đâm hai ngón tay vào thành công, thậm chí còn có cảm giác chưa đầy.

Hình ảnh này đập vào trong mắt Mỹ Linh, kích thích khiến thân thể cô ấy càng run rẩy hơn, mẫn cảm tới mức phản ứng trực tiếp tới tiểu huyệt, chỗ tiếp xúc với ngón tay sinh ra cảm giác bị đè ép. Từng tiếng thở dốc theo khoé môi đang cắn chặt tràn ra ngoài.

"Hưm... a~ Linh Linh..."

Dịch thể ấm áp tưới lên đầu ngón tay, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng di chuyển, chất lỏng lập tức chảy ra men theo khe hở ở cửa động, một cảnh này hai người đều nhìn rõ ràng trong mắt.

"Ư a... Chị ơi... Nhanh lên..."

Tuy rằng hình ảnh rất nóng bỏng, nhưng động tác thong thả đối với Mỹ Linh không khác gì tra tấn, cô ấy khó chịu thẳng lưng, cả người hoàn toàn dựa vào trong lòng ngực người phụ nữ, phần lưng có thể cảm nhận được đôi ngực mềm mại đầy đặn của đối phương. Hiện tại người phụ nữ không mặc nội y, nhũ hoa cứng lên chạm vào cô ấy, khiến lòng người càng thêm xao động.

Vừa rồi vốn là mới làm được một nửa, Quảng Linh Linh cũng không hề cố ý gợi sự ham ăn của Mỹ Linh lên, cô đỡ eo thiếu nữ, ngón tay dùng lực nhanh chóng ra vào.

Chỉ vài cái đã chơi thiếu nữ tới mức chảy nước liên tục, thân thể mềm nhũn vô lực dựa sát vào người cô.

Đá cẩm thạch dưới chân toả nhiệt lạnh lẽo, thân dưới lại nóng bỏng một vùng, Mỹ Linh bị kẹp ở trong đó. Giống như lơ lửng giữa băng và lửa, ý thức bị treo giữa không trung, vừa tỉnh táo vừa mơ màng.

Ban đầu ánh mắt cô ấy còn nghe lời mà nhìn theo tay của người phụ nữ, nhìn hai ngón tay kia ra vào hoa huyệt của mình như thế nào. Nhìn một lúc, cuối cùng cũng không tự giác mà chuyển ánh mắt lên trên mặt của Quảng Linh Linh.

Hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, đầu tóc bên má Quảng Linh Linh bị thấm ướt, gương mặt bị hơ nóng phiếm hồng, môi hồng nhuận khẽ mở, con ngươi có chút ướt át.

Rõ ràng trông điệu bộ cũng đã động tình rồi.

Khoé môi Mỹ Linh nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện, ánh mắt mê muội nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như tạc tượng kia, không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự thay đổi nào của đối phương. Lại cũng sợ tầm mắt quá mức nóng bỏng ấy sẽ bị phát hiện, vì thế hơi ngửa đầu, con ngươi thoải mái tới mức nheo lại, hàng mi dài rủ xuống che đậy ánh mắt si mê.

"Nhanh lên... ư a... Nhanh nữa lên, chị... chơi em"

Vòng eo của thiếu nữ vặn vẹo lung tung, mỗi lần đều hùa theo Quảng Linh Linh tiến vào, thành thạo điều chỉnh tư thế để ngón tay đối phương có thể chọc tới điểm mẫn cảm nhất của mình.

Cho dù cô nàng trần truồng bị chiếu rọi trong gương thì cũng hoàn toàn không thèm để ý, một phần đá cẩm thạch sạch sẽ tràn đầy chất lỏng trong suốt. Ngón tay Quảng Linh Linh nảy sinh ý ác mà đâm vào, cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng một câu.

"Đồ dâm đãng!"

Cô nói xong lại suy nghĩ xem có phải hơi quá đáng không, nhưng sau khi cảm thấy ngón tay bị kẹp lại càng chặt, Quảng Linh Linh liền biết thiếu nữ rất thích loại nhục mạ này.

Vòng eo của Mỹ Linh di chuyển, bộ ngực run run rẩy rẩy: "A ư... chị, ưm... không thích đồ dâm đãng ạ?"

Tay đỡ ở bên hông thắt chặt truyền tới sự đau đớn, thân dưới bị dùng sức xỏ xuyên qua.

"Tôi không thích đồ dâm đãng có thể hứng tình với bất kỳ người nào."

Lời nói của người phụ nữ trầm thấp, hô hấp dồn dập, trái tim Mỹ Linh nhảy loạn, bởi vì những lời này còn che giấu hàm ý sâu bên trong.

Dù chỉ là một sự đoán mò nhưng cũng đủ khiến cô ấy sung sướng.

"Ư... chỉ đối với, a... đồ dâm đãng chỉ hứng tình với chị thôi..."

Thiếu nữ giương mắt, tầm mắt trong gương bắt gặp ánh mắt Quảng Linh Linh. Tóc nâu da trắng, gương mặt thanh thuần, nhưng giờ phút này Quảng Linh Linh lại cảm thấy đây đích thị là một yêu tinh hiểu biết cách quyến rũ nhất trên đời, dễ dàng câu hồn đoạt phách bất cứ người nào, đến cả gái thẳng như cô còn không có năng lực kháng cự.

Bàn tay mất lực đâm tới tận cùng bên trong, sự sung sướng tích cóp hồi lâu cuối cùng được giải toả, hai chân thiếu nữ căng thẳng, thân thể co rút một đợt, không rảnh để ý tới bộ dạng thất thần của cô.

Nước chưa khô trên người Mỹ Linh tẩm ướt váy dài của Quảng Linh Linh làm nó bám sát vào làn da cô, vải dệt không thể che được đường cong và dáng người gợi cảm.

Cô không quan tâm bộ dáng của mình hiện tại ở trong mắt thiếu nữ mê người như thế nào, nhanh chóng bọc khăn tắm rồi mang đối phương ra phòng khách.

Lăn lộn tới bây giờ, sắc trời đã tối hẳn, bên ngoài cửa sổ sát đất đã đầy màu sắc từ đèn neon của thành phố.

Đương nhiên sẽ không kết thúc nhẹ nhàng như vậy.

Quảng Linh Linh ấn Mỹ Linh lên mặt cửa sổ sát đất bằng pha lê kia, bóp cổ cô ấy rồi hôn tới, đầu lưỡi giao nhau, hôn vài cái lại khiến thân thể thiếu nữ không yên phận mà vặn vẹo. Eo hông dâm đãng hướng về phía người cô cọ cọ.

Sinh lý của cô nàng không tính là ngắn, Mỹ Linh vừa lên đỉnh một lần, bây giờ lại bị khơi mào lên dễ như trở bàn tay, người phụ nữ chủ động hôn khiến cô ấy có cảm giác. Phía sau lưng dựa vào kính, thân dưới trống không, cô ấy nâng chân lên quấn lấy eo người phụ nữ, huyệt nhỏ ướt át cọ lên eo đối phương.

Đôi khi cọ tới mức Quảng Linh Linh phải khép chân lại, thật ra không phải cố ý, Quảng Linh Linh lại phản xạ có điều kiện cho rằng cô ấy đang chơi xấu, lập tức lật người Mỹ Linh áp sát lên cửa sổ.

Rõ ràng cô biết thân thể của bản thân mẫn cảm như thế nào, nhìn dưới thân thiếu nữ ướt át một vùng, lại còn bị cọ vài cái khiến lửa trong cơ thể bùng lên, sau đó ai chiếm cục diện chủ động cũng không quan trọng.

Nếu là ngày thường thì ai trên ai dưới đều không sao cả, nhưng hôm nay thì không được.

Khăn tắm bị tháo ra ném sang một bên, bộ ngực đầy đặn của thiếu nữ lộ ra, đè ép lên mặt kính pha lê, nhũ hoa nằm ở giữa. Cửa sổ sát đất rất lớn, sạch sẽ trong suốt, dù biết đây là tầng cao nhất sẽ không bị người khác nhìn thấy, nhưng Mỹ Linh không khống chế được suy nghĩ rằng tư thế này của bọn họ bị ai đó phát hiện thì sẽ như thế nào?

Nhìn thấy cô ấy ân ái với chị, nhìn thấy thân thể của cô ấy bị chị chiếm hữu như thế nào. Chỉ nghĩ thôi, cái mông lập tức khát khao cọ vào người phụ nữ ở phía sau. Mỹ Linh thậm chí còn mơ tưởng hy vọng tất cả mọi người có thể chứng kiến thời khắc này.

Quảng Linh Linh vỗ một cái lên mông thịt của thiếu nữ, giống như đoán được ý nghĩ trong lòng cô ấy: "Muốn bị người khác nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của em như vậy sao?"

Ấn người kia lên vị trí này là cô, người bất mãn cũng là cô.

Quảng Linh Linh cảm thấy bản thân thật khó hiểu, có chút cảm giác thất bại khó nói.

"Tôi mệt rồi."

Cô nói rồi để ngón tay lên cửa động thiếu nữ: "Em tự mình tới đây đi."

Vì thế Mỹ Linh lập tức thuận theo mà hạ mông vểnh xuống, tay chống lên kính pha lê, thân thể lui về sau nuốt ngón tay vào từng đoạn cho đến khi vào hết toàn bộ.

Nghe lời cỡ nào đây, nghe lời tới mức làm Quảng Linh Linh càng không thể hiểu nổi cô ấy, vẫn là cắm sâu vào.

Thịt mềm nhiệt tình xoắn lấy mút ngón tay vào, đường đi ướt nóng, thiếu nữ điều khiển mông thành thạo khống chế thân thể phun ra nuốt ngón tay vào. Nhìn qua thì rất tích cực lấy lòng bản thân mình. Quảng Linh Linh tỏ vẻ thờ ơ nhưng không che giấu được trái tim đang đập thình thịch từng nhịp, nghĩ thầm.

Trên mặt kính pha lê trong suốt phản xạ ra một đôi con ngươi hổ phách lấp lánh ánh nước, chứa đựng dục tình vô hạn.

Đông thời có thể nhìn thấy gương mặt mông lung của người phụ nữ phía sau, nhìn không thấu suy nghĩ của cô.

Tiết tấu di chuyển của Mỹ Linh chỉ là dựa theo bản năng, cái này hoàn toàn là bề nổi, kì thật trong lòng đang tồn tại một chút ảo tưởng, có ý định đọc hiểu hàm nghĩa trong sắc mặt kia.

Là do cảm thấy cô ấy dâm đãng quá mức hèn hạ? Hay là...

Lòng tự trọng của Mỹ Linh mặc dù không còn thừa lại bao nhiêu, nhưng khi trong lòng hiện lên ý nghĩ này thì vẫn sẽ co rút đau đớn, cảm thấy khó chịu.

Giống như vì che giấu cái gì đó, cô ấy tăng biên độ di chuyển, trong miệng cũng nói ra nhiều câu buông thả hơn.

"A... Linh Linh... ưm a... di chuyển thêm đi. Ư... chơi em... Chị ơi, a... chơi em..."

Lý do người phụ nữ cảm thấy hứng thú với cô ấy sợ là chỉ có thân thể này, ngoại trừ khi ân ái dụ dỗ đối phương, Mỹ Linh thật sự không nghĩ ra bản thân mình còn có thể làm gì.

Dường như Quảng Linh Linh vẫn luôn đợi thiếu nữ mở miệng cầu xin, nhìn đối phương đong đưa vòng eo nỗ lực chống lại bộ dáng khoái cảm ăn ngón tay ở phía sau kia, điều ấy đáng thương khiến người khác không nhịn được muốn phá hư cô ấy.

Cô rất tin tưởng, mặc dù bây giờ Mỹ Linh toàn tâm toàn ý ở trên người mình, nhưng cô có thể khống chế thân thể thiếu nữ, nhìn đối phương run rẩy, bất lực, cầu xin.

Trong nháy mắt lúc cái mông đâm lại đây, Quảng Linh Linh khẽ nhúc nhích tay phối hợp cắm vào: "Đợi lát nữa đừng xin tôi tha cho em!"

Cô nói, hoàn toàn không cho thiếu nữ thời gian giảm xóc, rút ngón tay ra bên ngoài hơn một nửa rồi lại dùng sức đâm vào.

"Chị ơi! A, ư... Sâu quá... Chậm một chút... hưm a..."

Mỹ Linh ngã người lên mặt kính cửa sổ, ngực bị dồn ép đến biến dạng, người phụ nữ ở sau còn đồng thời đè lên khiến cô ấy không thể động đậy. Không có đường trốn tránh, ngón tay dùng sức ngày một mạnh hơn giống như muốn xuyên qua cô ấy.

Thân thể dưới sự tiến công như mưa rền gió dữ trở nên run rẩy, môi dán lên mặt kính pha lê, hơi thở ấm nóng phun lên mặt kính biến thành sương trắng.

Quảng Linh Linh theo thói quen "miệng và lòng không đồng nhất" nên động tác trên tay không hề giảm lực lại dù một chút, không được bao lâu thì chân đối phương đã mềm nhũn suýt chút nữa ngã quỳ trên mặt đất, thân thể cuộn tròn lên đỉnh.

Mỗi lần Mỹ Linh lên đỉnh đều nhanh ngoài dự đoán, thân thể run rẩy từng đợt, trên lông mi tràn đầy nước mắt, nhìn qua cực kỳ yếu ớt.

Đột nhiên Quảng Linh Linh mềm lòng, thầm nghĩ bản thân mình hôm nay có làm quá đáng lắm không.

Cô thở dài, ôm thiếu nữ trở về phòng.

Cơm chiều là không thể làm được nên chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài, đang chuẩn bị để đối phương nghỉ ngơi chút rồi sẽ tâm sự thật tốt. Ai ngờ Mỹ Linh vừa mới được buông xuống, ngay giây tiếp theo đã ôm lấy cổ cô, đẩy cả người cô té ngã lên trên giường.

"Chị bảo em không cần xin tha... Cuối cùng mới thế này mà đã kết thúc rồi sao?"

Đôi mắt thiếu nữ còn mang theo hơi nước nhưng tràn ngập sự khiêu khích.

Biết đây là phép khích tướng nhưng Quảng Linh Linh vẫn bóp cổ cô ấy, cắn câu.

Thân thể giao nhau, không đếm được là đã làm bao nhiêu lần, Mỹ Linh cũng không biết bản thân nên cảm thấy hối hận hay là may mắn.

Thân thể cô ấy lại bị người phụ nữ lăn lộn đùa bỡn, trong lúc vô ý cọ qua nơi kia của đối phương, chợt cảm nhận được một trận ướt át.

"Ưm... Muốn em giúp chị không...?"

"Không cần." Quảng Linh Linh quyết đoán từ chối.

Trong chớp mắt Mỹ Linh cảm thấy mất mát, nhưng nó rất nhanh bị phá tơi bời trong lần đâm tiếp theo từ người phụ nữ phía trên. Cho tới cuối cùng, đau eo nhấc chân không nổi nữa mới khóc nức nở xin tha, Quảng Linh Linh giữ lời không buông tha cho cô ấy như cũ.

Thân thể mềm mại dán tới, mùi hương ấm áp ngào ngạt, tóc dài rũ xuống quét lên sườn mặt Mỹ Linh, nhả khí thơm như hoa lan.

"Từ bỏ? Không phải vừa rồi còn hứng tình sao, sao giờ lại xin tha rồi?"
___________
Wi: Hổ không gầm lại bị chọc Hello Kitty 🐯 lăn trườn đủ rồi chuẩn bị đón sóng gió gia tộc nhé mn 🥲 Lần này chơi lớn 150 vote 🫶🏻 mn thể thảo luận diễn biến tiếp theo hoặc kết truyện theo mong muốn giúp sốp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro