1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jeonghan ở độ tuổi đôi mươi để có tiền thuê luật sư giỏi bào chữa cho người anh bị oan phải vào tù mà đã nghe lời bạn bè giới thiệu làm một công việc kiếm được nhiều tiền, chỉ cần chăm chỉ, thật thà và là nam giới trẻ tuổi là được. Jeonghan chẳng biết hôm đó đầu óc có vấn đề hay không tỉnh táo mà lại đến nộp CV. Nếu tỉnh táo thì anh đã nhớ rằng chẳng có công việc nào nhàn mà lương cao.

Ngày Jeonghan đến ứng tuyển mới biết công việc đó làm tại một căn biệt thự lớn. Nghe sơ qua miêu tả công việc thì công việc đó là giúp việc. Nhưng Jeonghan lại nghĩ giúp việc thì sao tuyển nam, còn không yêu cầu kinh nghiệm. Và thế quái nào Yoon Jeonghan lại trúng tuyển giữa tập hồ sơ dày cộp của hàng trăm đối thủ.

Hôm đầu tiên đi làm Jeonghan bắt đầu hoài nghi về công việc của mình. Căn biệt thự này có đầy đủ người giúp việc, từ nấu ăn đến lau dọn nhà cửa đều có.

Vậy thì Jeonghan sẽ làm việc gì?

Sự khác biệt giữa Jeonghan và những người làm việc ở đây chính là giới tính và độ tuổi. Họ đều là những người phụ nữ lớn tuổi, tầm độ tuổi trung niên. Chủ căn nhà này tại sao lại tuyển nam trẻ tuổi.

Lẽ nào để phục vụ chuyện ấy?

Cho đến lúc Jeonghan gặp được chủ của biệt thự, hắn ta cũng trẻ tuổi nhưng rất giàu có. Sau khi trò chuyện anh biết được hắn ta là con nhà giàu, hiện vẫn học đại học. Anh hơi bất ngờ khi biết học cùng trường cùng khoá với Jeonghan. Nhưng giữa hàng ngàn sinh viên cùng khoá thì việc anh không biết hắn là chuyện bình thường.

Hắn nói nhiệm vụ của anh là phục vụ riêng cho hắn. Mấy công việc như đưa đồ ăn tận giường, quần áo phẳng phiu treo trên giá mỗi sáng,... những công việc hàng ngày mà hắn giao. Ngoài ra phụ giúp công việc của hai bác giúp việc: nấu ăn và dọn dẹp.

"Tôi nghĩ mình không thích hợp với vị trí này. Vì tôi vẫn đi học nên không thể đi làm toàn thời gian được."

Vẫn giữ suy nghĩ không có việc nào nhàn mà lương cao, Jeonghan đánh hơi được mùi nguy hiểm trong công việc này liền từ chối khéo.

"Nó không phải công việc toàn thời gian. Cậu vẫn được đi học bình thường, tan học thì về nhà làm việc thôi mà?"

"Nhưng tôi không có kinh nghiệm làm việc. Nhường cho người khác sẽ tốt hơn!"

"Yêu cầu công việc đâu cần kinh nghiệm, cậu đạt đủ điều kiện đó!"

"Tại sao bao nhiêu người ứng tuyển anh lại chọn tôi chứ?"

"Vì cậu đẹp nhất."

"..."

"Cậu có thể suy nghĩ thêm về mức lương tôi đề xuất."

Jeonghan đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà, nhớ đến độ rộng của căn biệt thự, nếu cậu cũng phụ các bác giúp việc dọn nhà thì việc này không hẳn là việc nhẹ lương cao. Dọn dẹp cả biệt thự cũng mệt lắm, lương cao vậy cũng hợp lí.

Đang do dự thì tiếng tin nhắn báo đến hạn thanh toán khoản vay của gia đình, Jeonghan quyết định nhận việc. Anh chăm chú đọc bản hợp đồng hắn vừa đưa cho. Bình thường phải thử việc một thời gian thì mới ký hợp đồng lao động, phải xem nhân viên có khả năng làm việc không mới nhận chính thức. Vậy mà hắn đưa luôn hợp đồng lao động từ ngày đầu tiên anh đi làm.

Bên A: Choi Seungcheol

Bên B: Yoon Jeonghan

Chưa kịp đọc hết điều khoản, quy định trong hợp đồng thì tiếng tin nhắn lại reo lên.

Thông báo tiền học kỳ tới và tin nhắn luật sư đã nhận vụ án kèm theo số tiền, thời gian thanh toán gấp rút nếu không sẽ không nhận bảo lãnh nữa.

Mọi thứ diễn ra dồn dập quá Jeonghan chỉ kịp đọc lướt qua rồi lăn vân tay, ký tên.

Thế quái nào mà lúc anh đưa lại 1 bản hợp đồng cho Seungcheol lại thấy hắn hơi nhếch môi cười. Cười bình thường không sao nhưng trông hắn cười cứ xấu xa thế nào.

Chắc không phải anh vừa ký hợp đồng đồng ý bán thân, làm bạn chịch đâu nhỉ?

"Tôi cho cậu 1 ngày để thu dọn hành lí qua nhà tôi, muộn nhất là tối mai cậu phải có mặt ở đây."

Lí do mà lúc đầu Jeonghan kiên quyết không nhận việc này đó là anh phải dọn đến đây ở. Không mất tiền ăn ở, còn được trả lương nhưng Jeonghan thấy cứ sai sai. Còn bây giờ Jeonghan đã ký hợp đồng rồi nên phải nhanh chóng về trọ dọn đồ qua đây.

Thôi thì đỡ được tiền ăn tiền ở, biết đâu Jeonghan sẽ sớm thoát nghèo.

Đúng 6h tối hôm sau Jeonghan có mặt tại căn biệt thự. Anh nhanh nhẹn mang hành lí vào căn phòng riêng của mình, đồ đạc của Jeonghan không có gì nhiều nên xếp một lúc đã xong.

Căn phòng ngủ của Jeonghan bây giờ còn to hơn cả căn nhà trọ trước kia anh ở. Đúng nhà của người giàu, phòng cho người ở có cần thiết phải to rộng và đẹp vậy không. Đệm xịn, chăn ga gối đều mới tinh. Nói chính xác trong phòng toàn đồ mới chứ không phải đồ cũ, đồ vứt đi. Sàn nhà cũng được lau sạch sẽ, trong phòng còn đặt một hộp nến thơm nhè nhẹ, mang lại cảm giác cực kỳ thư thái.

Jeonghan sẽ nằm lăn xuống giường rồi ngủ một giấc thật say nếu anh không phải ra chào và phục vụ cậu chủ của mình.

Choi Seungcheol giới thiệu sơ qua cho Jeonghan về các phòng trong biệt thự ở đâu. Bác Kim là người phụ trách việc ăn uống, bác Hwang và bác Park có nhiệm vụ dọn dẹp cả biệt thự. Ba người chỉ làm việc đến 8h rồi ra về chứ không ở lại như Jeonghan. Còn Jeonghan hắn bảo gì thì làm nấy, mỗi khi cần anh hắn sẽ gọi điện hoặc nhắn tin.

Jeonghan ngoan ngoãn chào các bác rồi khoá cửa biệt thự. Chủ của anh đã lui về phòng nghỉ ngơi sớm. Seungcheol nói hắn không gọi thì đừng qua làm phiền nên Jeonghan quay về phòng tranh thủ tắm rửa. Anh ngâm mình vào bồn tắm, tận hưởng dòng nước ấm nóng dễ chịu. Lúc anh tắm rửa xong đã hơn 9h, ngồi học đến 10h không thấy Seungcheol có dấu hiệu gì sẽ sai vặt nên Jeonghan chui tọt lên giường ngủ.

"Tôi thèm ăn nho xanh. Ở trong tủ lạnh phòng bếp. Nhớ rửa lại rồi mang vào phòng tôi. Nhanh lên nhé."

Jeonghan vừa chầm chậm chìm vào giấc ngủ thì âm báo điện thoại anh cài riêng cho Seungcheol vang lên.

5 phút sau cửa phòng Seungcheol bật mở, hắn để điện thoại xuống liền thấy thỏ trắng mang đĩa nho xanh vào đặt xuống chiếc bàn bên đầu giường.

"Mang mỗi nho thôi mà cậu làm lâu thế?"

"Dạ tôi xin lỗi. Anh mau ăn đi."

"Đút cho tôi ăn."

Yoon Jeonghan đang quay lưng trộm ngáp một cái nghe hắn nói tỉnh cả ngủ. Hoá ra đây gọi là mang miếng ăn dâng tận miệng. Anh cầm quả nho đút vào miệng hắn tưởng đã chiều lòng cậu chủ ai ngờ hắn tiếp tục cau có

"Tôi muốn đút theo cách khác!"

"?"

Jeonghan sống hơn hai mươi năm rồi chưa thấy ai khó chiều như tên này. Đút theo cách khác là thế nào? Hay thích băm nhỏ quả nho ra rồi dùng thìa ăn. Dùng thìa hay nĩa đút?

"Tôi muốn cậu dùng miệng mình đút."

"Ê này anh đừng có đùa dai!"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Không hề đùa!"

Cho đến giây phút này Seungcheol vẫn là của chủ Jeonghan và anh tự nhủ là không chửi chủ nên đành nuốt mấy câu kiểu đồ thần kinh, đồ dở hơi vào bụng.

"Tôi không làm!!!"

"Cậu có thể xem lại hợp đồng bản mềm trên điện thoại tôi. Trong đó có ghi điều khoản cậu phải làm theo mọi mệnh lệnh tôi giao."

"Này nhé tôi không quan tâm! Làm theo mọi mệnh lệnh của anh, giờ anh bắt tôi cho anh chịch thì tôi cũng phải đồng ý à?"

Thấy Jeonghan gằn giọng toan bỏ khỏi phòng, Seungcheol gọi với theo, tay cầm điện thoại phóng to một dòng quan trọng trong hợp đồng.

"Cậu không tin thì xem trong đây có ghi nếu cậu trái lệnh tôi đồng nghĩa với việc phá vỡ hợp đồng. Cậu phải bồi thường và lương cậu cao nên tiền bồi thường hợp đồng cũng cao không kém đâu!"

Jeonghan xoay người lại, đập vào mắt là dòng chữ quy định việc bồi thường hợp đồng. Đây chắc chắn là bẫy! Cái hợp đồng đó cũng lắm điều khoản mà lúc đó anh ký hơi vội xong đọc đúng mấy cái đầu với cuối. Jeonghan bình tĩnh điều hoà nhịp thở, liếc mắt đọc xuống dòng số tiền bồi thường suýt thì ngất ngay tại chỗ.

Bài học rút ra là không nên coi thường người giàu, hợp đồng dù dài đến đâu cũng phải đọc kỹ.

Kết cục cho kẻ chân ướt chân ráo lần đầu đi làm một công việc kỳ quặc là anh quyết định nghe lời hắn chứ nghèo và cần tiền như Jeonghan mà trả thêm tiền bối thường hợp đồng chỉ có ốm.

"Thôi được rồi đút thì đút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro