7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol sớm lường trước được sáng nay Jeonghan sẽ không qua phòng gọi hắn dậy hay làm những công việc mà anh phải làm. Nhưng hắn không nghĩ anh sẽ chuồn khỏi nhà từ sáng sớm, ngay cả cơ hội gặp nhau ngắn ngủi cũng không có.

Hắn biết lịch học của Jeonghan, nhưng hắn sẽ không đến trường đợi anh. Bởi vì Jeonghan đang muốn né mặt hắn, Seungcheol không nên bắt ép anh làm điều anh không thích. Hắn cũng chẳng gọi điện thoại, chỉ đứng ngồi không yên ở nhà đợi.

Việc Jeonghan về trễ hơn mọi ngày làm dấy lên trong lòng Seungcheol cảm giác bồn chồn. Hắn lo lỡ đâu anh bỏ đi luôn rồi. Bản hợp đồng lao động hắn giữ trong tay có điều khoản hắn lừa Jeonghan phải đền tiền nếu bỏ làm, nhưng Seungcheol nào dám đòi anh bồi thường.

Hắn cứ ngồi ì trong phòng khách, bữa tối cũng không nuốt trôi. Định bụng mở điện thoại nhắn tin thì trùng hợp Jeonghan về đến nhà.

"Cậu về rồi à? Đã ăn gì chưa?"

Seungcheol mừng rỡ ra mặt, vội chạy tới hỏi, vẫn không quên phải giữ khoảng cách kẻo làm Jeonghan khó chịu.

"Ừ. Tôi vừa đi ăn cùng mấy người bạn."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo, Jeonghan trả lời xong cũng không về phòng ngủ, Seungcheol hỏi xong cũng chẳng biết nói gì thêm. Hai người cứ thế đứng ở phòng khách nhìn này nhìn kia.

"Chuyện đêm hôm trước..."

Chấm dứt khoảng thời gian yên lặng ngột ngạt, Jeonghan mở lời trước nhưng lại không nói hết câu, cứ lấp lửng làm Seungcheol không khỏi sốt ruột.

"Chuyện đêm trước coi như không có gì xảy ra nhé?"

Hắn cứ tưởng hắn biết Jeonghan định nói gì nên cướp lời, nhận lại là thái độ càng lúc càng nhăn nhó của anh.

"Anh!!! Anh muốn tôi quên hết ư? Tất cả những điều anh làm với tôi?"

"À...thì ra ngay từ đầu anh tuyển tôi đến nhà anh làm việc là có ý đồ sẵn. Anh chỉ muốn ngủ với tôi thôi chứ gì??"

Jeonghan càng nghĩ càng tức sôi máu, nắm chặt tay cố kiềm nén cơn giận để không đấm cho Seungcheol mấy phát. Sau tất cả những gì hắn làm với anh thì hắn lại yêu cầu anh quên sạch mọi thứ. Quên sạch việc hắn cùng anh lên giường. Seungcheol coi anh là loại người gì chứ. Jeonghan thừa nhận anh không có tiền nhưng cũng không phải loại bán thân mà kiếm tiền. Đáng lẽ Jeonghan nên nhận ra ngay từ đầu Seungcheol đã lợi dụng anh rồi, ngay từ lúc hai người hôn nhau trong phòng ngủ của hắn thì anh phải lập tức rời đi. Dù có nợ nần chồng chất bởi cái bẫy trong hợp đồng kia Jeonghan cũng chịu.

Seungcheol lần nữa bị Jeonghan xả một tràng, không cho hắn cơ hội cắt ngang. Anh làm việc ở đây một thời gian ngắn mà số lần anh to tiếng với hắn còn nhiều hơn hắn to tiếng với anh. Thực tế là Seungcheol chưa bao giờ dám lớn tiếng với Jeonghan.

"Cậu bình tĩnh đi! Ý tôi không phải vậy!"

Hắn oan ức muốn khóc, còn bị Jeonghan hẩy tay ra khi hắn cố thuyết phục anh nghe hắn nói.

"Tôi nghĩ cậu cảm thấy không thoải mái vì chuyện đó. Tôi nói thế vì nghĩ nếu quên đi chuyện hôm ấy làm mối quan hệ của chúng ta bớt gượng gạo. Tôi hoàn toàn không có ý định chối bỏ trách nhiệm."

"Anh tính chịu trách nhiệm như thế nào? Định ném cho tôi một xấp tiền?". Được Seungcheol dỗ dành Jeonghan mới dịu đi một chút nhưng vẫn uất ức mỉa mai hắn.

"Chúng ta hẹn hò nhé?"

"..."

....

....

"Ừ. Dù sao cũng không mất gì."

Ngẫm nghĩ một hồi, Jeonghan liền đồng ý rồi đẩy Seungcheol bước về phòng ngủ. Vừa đóng cửa phòng, nhảy phắt lên giường rồi ụp mặt vào gối che đi nét xấu hổ trên gương mặt, lòng tự nhủ chẳng có gì phải ngại. Anh đã chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống cãi nhau căng thẳng với hắn. Tuy nhiên cuộc trò chuyện kết thúc chóng vánh nhờ sự dỗ dành của hắn, một phần do Seungcheol luôn nhường nhịn Jeonghan hết lần này đến lần khác.

Người bất ngờ hơn là Seungcheol, hắn còn nghĩ phải ỉ ôi quỳ xuống xin lỗi Jeonghan mới tha thứ. Ai ngờ hắn vừa tỏ tình đã thành công, làm hắn ở phòng khách không giấu nổi mà tủm tỉm cười. Trong trí tưởng tượng của Seungcheol còn drama hơn, hắn tưởng thỏ nhỏ của hắn sẽ làm căng vậy mà nghe lời thổ lộ tự nhiên lại hết xù lông, làm một em thỏ mềm xèo ngại ngùng bỏ chạy.

———————————————

Ngày đầu tiên hẹn hò giống như bao ngày bình thường khác. Jeonghan đi học đến chiều còn Seungcheol bận đến công ty của gia đình mãi chiều tối mới về.

Những hôm dì Kim nghỉ phép, Jeonghan sẽ thay dì làm việc nhà. Anh nhanh nhẹn thay quần áo rồi vào bếp nấu ăn. Bởi vì dì Kim đã mua đầy đủ nguyên liệu nên Jeonghan không cần đi ra ngoài mua thêm. Anh chỉ nấu những món đơn giản, không cầu kì hoa mỹ như dì, còn Seungcheol có thích không thì kệ hắn. Thảo nào hắn chẳng thích, nếu không thích thì cho hắn nhịn.

Bởi mới nói chẳng có chủ nào chiều người làm như Seungcheol. Kể từ trước khi bắt đầu hẹn hò Jeonghan đã trèo đầu cưỡi cổ hắn rồi.

Seungcheol về nhà tuy có hơi mệt mỏi nhưng nhìn thấy người yêu bé nhỏ đang cặm cụi nấu ăn trong bếp hắn lại tươi tỉnh cởi bỏ cà vạt và hai cúc áo bên trên, rồi nhẹ nhàng vào vòng tay ôm eo Jeonghan.

"Aaa nấu ăn nóng gần chết anh ôm cái gì!!!"

Jeonghan giật mình xoay người lại, nhìn mặt người đẹp trai vẫn ôm eo mình mà nhăn trán, cất giọng càu nhàu. Seungcheol chẳng bận tâm lắm, hắn bế bổng Jeonghan ngồi lên thành bếp bên cạnh. Đối diện thái độ bực mình vì đang nấu thì bị làm phiền là khuôn mặt thèm đòn của Seungcheol. Hắn không nói nhiều, cúi xuống hôn lên đôi môi đang sắp sửa phun ra mấy lời mắng mỏ hắn.

Không dừng lại ở cái hôn phớt, Seungcheol tham lam hơn thế. Hắn tách hai cánh môi Jeonghan, say mê luồn chiếc lưỡi vào trong miệng anh. Tay Seungcheol giữ sau gáy Jeonghan, để cho anh có muốn lùi đầu lại trốn tránh nụ hôn của hắn cũng không được.

Jeonghan bị hắn hôn đến bủn rủn cả chân tay, đến khi cảm thấy khó thở mới theo bản năng đẩy Seungcheol ra.

"Cá cháy mất!"

"Nếu cháy lát nữa anh sẽ gọi thức ăn ngoài."

Seungcheol bật cười, hắn đi ra tắt bếp rồi lại quay lại ôm lấy eo Jeonghan, lần thứ hai muốn chiếm lấy đôi môi kia. Lần này Jeonghan đã sớm bịt miệng hắn.

"Anh không đói hay sao?"

"Anh đang ăn mà? Món chính ngay đây rồi còn gì?"

Hắn gạt bàn tay anh, không chút liêm sỉ mà thốt ra lời trêu chọc. Cánh tay nhanh thoăn thoắt luồn dưới lớp áo sờ nắn chiếc eo nhỏ, Seungcheol liếm vết hôn trên cổ Jeonghan, day day nó để dấu vết đánh dấu chủ quyền ấy không bị mờ đi.

Mấy lọn tóc của Seungcheol cọ lên cổ khiến Jeonghan co nhẹ người vì nhột. Người anh nóng như lửa đốt, hai má đỏ ửng, tim đập mạnh. Chắc chắn do trong bếp nấu ăn nóng nên mới cảm thấy bí bách.

"Anh không đói nhưng tôi đói!!!"

Người trong lòng lần nữa ngúng nguẩy đòi tách khỏi người hắn, kèm theo đó là tiếng bụng réo lên ý chỉ những lời Jeonghan nói đều là thật.

"Và áo sơ mi trắng của anh, nếu không muốn bị dính bẩn khó giặt sạch thì tránh xa bếp ra nhé!!!"

Đấy thấy chưa. Hắn lại bị Jeonghan mắng mỏ rồi, nhìn mặt anh có vẻ giận dỗi thật nên Seungcheol không tiếp tục làm càn, biết điều về phòng thay đồ không làm phiền Jeonghan nữa.

Bên cạnh đó, Jeonghan ở bếp lén lút sờ má sờ tim, rời xa Seungcheol tí là nhiệt độ cơ thể Jeonghan bớt nóng, tim cũng không đập điên cuồng như vừa nãy. Anh bật lại bếp, đảo miếng cá trên chảo, vừa rán vừa hờn dỗi.

Mới hẹn hò buổi đầu mà đã hôn hít, sờ mó, lại định ăn con nhà người ta. Đối với Jeonghan, buổi hẹn hò đầu tiên đáng lẽ chỉ nắm tay nhau là cùng thôi. Jeonghan dỗi. Cái đồ lợi dụng đáng ghét.

Seungcheol thay đồ xong lại quay trở lại phòng bếp thấy mặt thỏ nhỏ vẫn đằng đằng sát khí chọc mạnh con cá trên chảo. Hắn cũng biết rén, vội phụ anh nấu ăn, nào là rửa rau thái thịt, mọi việc Jeonghan sai Seungcheol đều răm rắp làm theo. Dẫu đôi lúc bị Jeonghan chẹp miệng khi hắn lỡ tay đổ hơi nhiều ra vị hay hậu đậu làm đổ này kia, hắn vẫn toe toét phụ giúp Jeonghan.

Cả hai trợ giúp nhau nấu ăn nên bữa tối sớm xong xuôi. Suốt bữa ăn Seungcheol gắp thật nhiều đồ ăn bỏ vào bát Jeonghan, nói anh đói thì hãy ăn thật nhiều. Ăn xong thì tranh rửa bát với anh, bảo Jeonghan lấy hoa quả ra rửa rồi chỉ việc ngồi ăn, bàn ăn và bát đĩa cứ để hắn dọn.

"Anh đổi khẩu vị sao? Tôi tưởng anh thích ăn cherry mà tủ lạnh chỉ có mỗi dâu tây thôi."

Lấy một ít dâu tây từ ngăn lạnh ra rửa, Jeonghan ngạc nhiên hỏi Seungcheol. Anh được dì Kim kể những loại hoa quả mà hắn thích ăn và ghét ăn nhưng chưa nghe thấy hắn thích dâu tây bao giờ. Khi đi siêu thị Jeonghan chỉ mua một ít cho bản thân thôi còn đâu đều mua những quả Seungcheol thích. Mà đống dâu tây này không phải anh mua thì chỉ có hắn mua hoặc bảo dì Kim mua.

"Vì em thích ăn dâu tây nên anh mua đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro