PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...Nhẹ thôi...A!
Lực Nhân đè Trương Tiểu Nhi xuống giường, anh cắn vào đôi môi mỏng manh của cô. Bàn tay của Lực Nhân nhẹ nhàng cởi áo Tiểu Nhi, toàn cơ thể cô đau nhức. Chiếc chân váy ngắn  của Trương Tiểu Nhi cũng bị anh xé toạc ra, anh bây giờ như một con thú dữ. Không hiểu sao Trương Tiểu Nhi này lại khiến anh thích thú tới vậy.

Đêm hôm đó cứ như là một cơn ác mộng đối với cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tiểu Nhi cảm thấy áy náy vô cùng, cơ thể đau nhức đến tận xương tủy. Cô đôi khi chỉ muốn đâm chết Lực Nhân, anh đã cướp đi cả một thời trinh trắng của cô.
- Chào em yêu.

Giọng nói ấm áp của Lực Nhân vang bên tai cô, cô không trả lời cũng không quay lại để nhìn anh. Lực Nhân nhẹ nhàng ôm cô từ đằng sau, cái ôm ấm áp nhất mà cô cảm nhận được.
- Hôm nay Lực gia tổ chức tiệc, em đi cùng anh, ai hỏi cứ bảo là quản gia mới của anh...

Anh đặt một chiếc đầm lên người cô. Chiếc đầm rất đẹp, cô muốn mặc thử nó ngay bây giờ.
- A! Đẹp quá.
- Em thay đi, xong thì ra ngoài, anh chờ.
Anh hôn nhẹ lên má phải của Tiểu Nhi, một nụ hôn khiến cô tê dại, thảm nào nhiều người đàn bà muốn gả cho anh như vậy.

Cô thay đồ nhanh nhất có thể, trông cô thật xinh đẹp với chiếc đầm đó. Đấy là một chiếc đầm ngang đầu gối, dài tay và kèm theo một đôi tất dài. Chiếc đầm như tô điểm cho mái tóc dài đen mượt của cô.

Trương Tiểu Nhi bước ra bên ngoài, chạm ngay ánh mắt của Lực Nhân.
- Em xinh lắm!
Anh nắm tay cô bước ra phòng khách nơi mọi người đang ồn ào nói chuyện, bước vào nơi đấy Trương Tiểu Nhi cũng hơi ngại ngại.

- Lực Nhân...A! Cuối cùng anh cũng xuất hiện, em nhớ anh!
Đó là giọng nói  yểu điệu của một cô gái đang ôm lấy Lực Nhân. Công nhận, cô ấy rất xinh đẹp. Cô gái này diện một chiếc váy ngắn tũn, dài lộ đầu gối màu hồng nhung, mái tóc dài ngang vai màu xám khói xinh ngất ngây .

- Lực thiếu gia...vị này là...?
Trương Tiểu Nhi tò mò hỏi, trong lòng cô có chút khó chịu, lẽ nào cô đang ghen rồi ?
- Đây là Niệm Uyển Sa, vị hôn thê của tôi.
Lực Nhân không ngần ngại hôn lên trán Niệm Uyển Sa.

Trương Tiểu Nhi thật sự đã ghen rồi. Hôn thê gì chứ, anh ta đã từng lên giường với cô kia mà.
- Uyển Sa, đây là quản gia mới của anh.
- Chào cô.
Thì ra anh chỉ đang chơi đùa với cô ? Trương Tiểu Nhi suýt rơi nước mắt, người đàn ông quan tâm cô kia chỉ đang nghịch ngợm với tình cảm của cô?

- Đêm nay ngủ với em nha!
- Uyển Sa...Anh...
Anh nhìn Trương Tiểu Nhi, nhưng dường như Tiểu Nhi không nhìn thấy được ánh mắt đó, cô đang cúi gằm mặt xuống đất. Chắc cô đang đau lòng lắm.

- Được...
Uyển Sa một lần nữa ôm Lực Nhân khiến Trương Tiểu Nhi không dám ngẩng mặt lên nhìn. Bàn tay Lực Nhân đẩy Niệm Uyển Sa ra khỏi người mình. Cô ả vẫn không phản ứng gì.

- Em đi vệ sinh một xíu!
- Được...
Ngay khi Niệm Uyển Sa rời đi, Lực Nhân liền tức tốc kéo Trương Tiểu Nhi vào phòng của anh.

- Tiểu Nhi bảo bối, sao trông em buồn vậy?
- Anh hỏi cô ả Uyển Sa kia đi!
Trương Tiểu Nhi là đang ghen, cô dỗi thật rồi. Anh chỉ cười một cái nhẹ.
- Tôi muốn anh giải thích rõ chuyện này!
- Chuyện này không có gì để giải thích. Anh chỉ có thể nói chuyện với em ít phút nữa thôi.

Lực Nhân nhìn đồng hồ, trông vẻ mặt anh như đang có chuyện gì quan trọng lắm.
- Tức là sao?
Bỗng một tiếng hét vang lên.
- Lực tiểu thư đã về!
Anh lập tức kéo cô ra ngoài.

- Chị!
Anh chạy đến chỗ cô gái đang đứng trước cổng. Trương Tiểu Nhi chạy đến chỗ anh.
- Lại một ả tình nhân của anh?!
Trương Tiểu Nhi không kiềm được cảm xúc đã thốt lên.

- Cô...cẩn thẩn cái mồm của cô đấy!
Đây là lần đầu tiên Lực Nhân tát cô, cái tát khiến cô đau nhói, từ bên ngoài đến bên trong.
- Đây là chị gái tôi.
- Đàn ông Lực gia chúng ta không đánh phụ nữ.
- Em xin lỗi...
- Đi thôi.

Trương Tiểu Nhi bắt đầu khóc, cô không ngờ Lực Nhân lại dám tát cô như vậy , nhưng cũng là cô sai, chưa hiểu gì mà vẫn nói, xem ra là do cô quá yêu anh rồi.

Nhưng nói thật, chị gái của Lực Nhân rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc đầm nhung đỏ dài và hở lưng. Mái tóc cô dài ngang lưng, màu đỏ nâu nâu. Khuôn mặt sang trọng và tinh tế. Nhà họ Lực đúng là toàn những người trai tài gái sắc.

Sau khi tiễn Lực Tiên Tiên ( chị Lực Nhân) vào nhà, anh liền chạy ra cổng- Nơi Tiểu Nhi đang đứng khóc lóc.
- Anh xin lỗi...
Cô không trả lời lại,vì cô biết là cô sai.
Trương Tiểu Nhi chỉ biết dựa vào lòng Lực Nhân và cứ thế mà khóc.
- Chúng ta vào trong đi.

Trương Tiểu Nhi gật đầu, cô gạt nước mắt và cùng anh đi vào bên trong nhà. Niệm Uyển Sa chạy đến hôn anh. Hình ảnh này khiến Tiểu Nhi buồn rượi, còn Lực Nhân thì lập tức đẩy cô ả ra.
- Uyển Sa...
- Em hôn anh có gì sai sao?

- Hôn lại con bé.
Lực Tiên Tiên nói một giọng nói lạnh thấu xương, khiến ai trong nhà đều sởn da gà.
- Nhưng...
- Chị bảo hôn lại con bé!
Lực Nhân đành hôn nhẹ lên trán Niệm Uyển Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro