Chap1: Quyền lực & Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, tao đã bảo mày làm chuyện này cho ra lẽ rồi, vậy tại sao nó lại nắm chóp được chuyện của tao nữa? Nếu như chuyện tao đút lót với những quan chức cấp cao thì chúng mày đều sẽ bị mất việc.", giám đốc Logan nói.
—————————————————
Quay trở lại với ánh đèn bar, những điệu nhạc xập xình cùng những cô em đang hầu nước cho những tên đàn ông nhà giàu, theo bước của một cô phục vụ, hoá trang đồ thỏ bước vào một căn phòng vip, nơi chỉ có những người khách quen và quyền lực mới chi trả được căn phòng này.
"Này chú em, làm sao chú có thể thuê một căn phòng nha thế này vậy, bộ chú hay chơi gái ở đây lắm à?" Tổng giám đốc Duke nói.
"Bộ tôi không được quyền bàn chuyện làm ăn ở đây à?, ồn ào một tí đã sao. Nếu ông không thích có thể rời khỏi phi vụ làm ăn này mà." Liam nói.
"Tss, làm gì căng vậy chú em đừng tưởng chú nhiều tiền rồi lên mặt với tụi anh nghen." Duke tiếp lời.
"Thôi thôi làm đừng nói như vậy, chắc nó không biết hai anh em mình có quyền tới cỡ nào đâu anh" Giám đốc Faris hằn giọng.
Những cô hầu vẫn tiếp tục bước vào, bỗng nhiên có một cô bé rất trẻ, mặc đồ phong phanh, gương mặt như đang chống đối điều gì đó, đi theo sau những người này. Bỗng nhiên, cô bé bị Duke kéo lại và nói "chà, không ngờ khẩu vị của cậu lại là như thế này, mà nếu như cậu không thích thì có thể cho tôi được không"
Liam chả nói gì, chỉ nhìn cô bé trong im lặng. Chứng kiến cảnh cô bé bị Duke sờ mó và lăng mạ những câu khó nghe. Cô bé cầu cứu Faris, nhưng Faris không những không cứu mà còn trêu chọc con bé theo Duke.
Liam đứng lên và bảo "Duke và Francis này, nhìn các ông thực sự giống mấy ông chú biến thái ấy".
Duke và Francis nhìn nhau, rồi Duke nói "đồ ăn bưng tới miệng không lẽ không xơi?", Francis tiếp lời "đúng đấy, chỉ có những thằng ngu mới chịu đựng được như vậy thôi"
Liam nhìn hai người đàn ông này rồi nói "được thôi, muốn hợp tác trong yên bình và nhẹ nhàng, nhưng có lẽ cái bản tính của mấy người không tôn trọng người khác một tí nào nhỉ?", Liam quơ tay gọi mấy anh vệ sĩ vào và cho họ lệnh. Sau đó, anh ấy kéo cô bé lại gần, và khoác lên chiếc áo cho bé đỡ lạnh. Rồi Liam ẵm bé ra ngoài.
Những anh vệ sĩ túm áo của Duke và Faris lôi ra ngoài và ném họ xuống đất.
Duke đứng dậy và nói "Á à thằng này láo, bố sẽ cho mày biết tao quyền lực tới cỡ nào"
Faris nhìn Liam với ánh mắt hậm hực, và nghiến răng rủa "mày đừng nghĩ tụi tao muốn hợp tác với mày, mà mày đối xử với tụi tao như vậy."
Liam nhìn bọn họ và nói "tôi không muốn những người hợp tác với tôi, là những thứ rác rưởi và không biết tôn trọng người khác" nói rồi, Liam bế cô bé lên xe, rồi ngồi gần cửa sổ, để cho cô bé thấy đỡ sợ và an toàn hơn.
———————————
Anh quay qua hỏi cô "em nhà ở đâu, mà tại sao lại đi làm ở những nơi như thế này?". Cô nhìn anh rồi kéo chiếc áo khoác lại và nói "cháu đến từ cô nhi viện, cháu được nhân nuôi, nhưng gia đình ấy đối xử tệ với cháu, nên cháu đi lang thang và bị một đám người bắt và kéo cháu vào  chỗ đó, và bảo là nếu như mày làm cho những ông khách đó hài lòng thì tao sẽ cho mày chỗ ăn chỗ ở." Vừa dứt lời, Liam nhìn cô bé với ánh mắt đáng thương và thắc mắc vì sao cô bé lại gọi mình là chú?
Liam hỏi tiếp:
"Thế năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"
Cô trả lời:
"Năm nay cháu mới 14 tuổi thôi, thế còn chú?"
Ặccc, Liam nghẹn họng và nghĩ ôi thôi, còn non nớt thế này ư?...
Liam trả lời:
"Chú 29 tuổi rồi"
Con bé nhìn Liam với đôi mắt tròn xoe, mỉm cười và nói:
"May quá, con xưng hô đúng rồi, chứ không là nhầm lẫn chết mất"
Liam cười thầm và hỏi:
"Thế cháu tên gì?"
Cô bé bảo:
"Cháu tên Poppy, thế chú tên gì?"
Liam đáp:
"Chú á? Chú tên Liam, Liam Van Doren."
Poppy nói:
"Waoo cái tên thật là đẹp, cháu ước gì cháu cũng có họ tên như chú"
Liam nghĩ và bảo:
"Hay chú đặt cho cháu một cái họ tên nhé?"
Poppy liền đồng ý.
Liam: "thế Poppy Lexington được không?"
Poppy: "chú đặt sao cháu cũng chịu hết, tại đó giờ, mọi người không biết tên cháu, đã vậy không ai quan tâm cháu hết, nên chú đặt sao cháu cũng chịu hết."
Bỗng tim Liam lệch nhịp, và nghĩ ôi toang, ca này không nuôi thì uổng mất thôi.
——————————————
Họ cứ trò chuyện đến khi về đến nhà Liam.
Poppy nhìn căn dinh thự của Liam và hỏi:
"Có thiệt đây là nhà của chú không vậy???"
Liam cười khẽ và đáp:
"Đây có là nhiêu đâu cháu "
Poppy trầm trồ và nói:
"Trời ơi, cái cổng nó to hơn cái cổng của khu nhi viện con từng sống nữa"
Liam nhìn cô bé rồi cười thầm.
Poppy liền hỏi: "ủa mà chú ơi, nhà đâu sao cháu không thấy, cháu toàn thấy hai hàng cây thôi vậy?"
Liam: "đây là đường để vô nhà đấy cháu à"
Poppy: "CÁI GÌ??? Đường vô nhà gì mà đi gần 3' mà chưa thấy nhà vậy chú"
Liam: "chú thích sống im lặng, không ồn ào nên chú mới xây như vậy ấy."
Poppy nhìn hồi lâu rồi hỏi:
"Tại sao chú lại muốn đưa cháu tới nhà chú, bộ chú tính làm gì cháu à??" Cô bé nói với giọng run sợ.
Liam: "cháu có muốn chú nuôi cháu không, Poppy?"
Poppy nhìn Liam với ánh mắt bất ngờ và hỏi:
"Thiệt hả chú, cháu được ở đây cùng chú à?"
Liam: "thế nếu chú không nuôi cháu, vậy cháu tính đi đâu?"
Poppy ngượng ngùng trả lời "chắc cháu đi lang thang xin tiền để sống qua ngày"
Liam im lặng không nói gì chỉ biết vuốt đầu cô bé.
———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro