Chap5: Poppy ơi? Cháu có sao không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Poppy vẫn đi học đều đặn với Emily.
Poppy: này Emily, trưa nay đi ăn gì nhỉ?
Emily: hmmm, để xem đã, chứ tớ cũng không biết nên ăn gì hết....
Poppy: Ừmmm!!
————————————
Emily: nay ăn cơm nhé, tớ thấy trường làm món cơm này cũng ngon lắm. Mình ăn thử nhé.
Poppy: Cũng được đó!!
Lấy đồ ăn xong hai người cùng ra bàn ngồi.
Emily đứng dậy và nói, "này cậu đợi tớ tí nhá, tớ đi làm việc đại sự xíu. Tớ quay lại liền!!!"
Poppy: cậu đi thong thả.
Nói rồi Emily liền chạy với tốc độ cao về phía nhà vệ sinh.
Poppy ngồi đợi, khui hộp nước cam trước để uống cho đỡ khác.
"Này này, nay mày ngồi một mình à? Một mình mà ăn tận hai khay cơm. Chà tính làm cơm trộn hay gì."-Evelyn.
Poppy ngước lên thấy Evelyn đứng đấy, nói luyên thuyên cái gì đấy. Rồi Poppy bảo "cậu cũng đi ăn trưa à!"
Evelyn: ăn cái đéo gì tầm này, tao thấy mày là có trò vui rồi.
Poppy: là sao?
Evelyn: là vậy nè. Nói rồi Evelyn cầm khay cơm của Emily đổ vào khay cơm của Poppy, rồi giật hộp nước ép cam mà Poppy đang uống dở rồi đổ vào khay.
Poppy: Sao... sao cậu lại làm vậy...
Evelyn: tại nhìn mặt mày, tao thấy ghét ấy.
Poppy: mặt tớ dính gì à? Để tớ lau nhé...
Evelyn: không mày không cần lau đâu, mày cần làm cái này này. Nói rồi Evelyn lấy giẻ lau bảng, ịn lên mặt Poppy rồi lau.
Poppy: Này!!! Cậu làm gì vậy?!?!
Evelyn: thì tao đang cố làm cho mày bớt thấy ghét ấy, mà hình như làm vậy cũng không được nhỉ?
Emily: này cậu kia, bớt đi chọc phá người khác lại, không tớ sẽ cho cậu lên phòng giám thị ngồi đấy.
Evelyn: xí, hên cho mày đấy, mày không có chức vụ lớn thì tao cho mày toang như nó rồi con ạ.
Emily: Biến ngay khuất mắt tao!!
Emily liền quay sang nhìn Poppy, nhưng Poppy đã khóc nức nở từ bao giờ rồi...
Emily: thôi thôi, tớ thương, mình đi rửa mặt nhé.
Poppy: ừm...
———————————————
Emily: này thấy chưa, đã tươi tắn hơn rồi đó!!!
Poppy: ừm tớ cảm ơn cậu nhé!!!
Evelyn: chà, hình như tao đi đâu cũng thấy mặt mày nhỉ!
Emily: mày tính làm gì nữa??
Evelyn lại gần tay xỉa vô đầu Emily và nói: việc này của tao không liên quan đến mày, nên biến cho khuất mắt tao.
Nói rồi Evelyn liền quơ tay rồi nói: ra đi các em.
Xung quanh Poppy và Emily là những cô gái với những xô nước màu trên tay.
Evelyn: trò này sẽ rất vui đây, áo trắng này nên nhuộm tí màu nhỉ?
Vừa dứt lời, những xô nước tạt tới tấp lên người Poppy và Emily cũng bị dính lây...
Poppy: aaaaaa cậu làm gì vậy, đây là quần áo mới của tớ mà.
Evelyn: thì tao muốn nó thêm ít màu sắc ấy mà.
Emily: mày được lắm.
Emily liền chạy ra cửa gọi thầy giám thị đến.
Poppy đứng đấy, Evelyn tiến lại gần và nắm tóc Poppy rồi nói: hôm nay nhờ mày mà tao thấy vui như vậy đấy! Cảm ơn nhé.
Evelyn đẩy Poppy xuống nền rồi đi khỏi nhà vệ sinh.
Emily cùng với thầy giám thị chạy tới.
Thầy giám thị: đứa nào cả gan làm trò này?
Emily: dạ thưa thầy cái tụi Evelyn đó thầy. Nói xong Emily liền chạy lại đỡ Poppy dậy.
Poppy vẫn khóc nấc không thành tiếng. Tay chân đều bị trầy.
Emily: đi Poppy? Mình đi lên phòng y tế nhá.
Poppy khẽ gật đầu..
———————————————
Reng reng*
Chú Liam: alo? Ai vậy?
Thầy giám thị: à chào cậu, cậu có phải là phụ huynh của em Poppy đúng không?
Chú Liam: đúng rồi?? Poppy có chuyện gì à thầy?
Thầy giám thị: đúng là có chuyện rồi, tôi điện cậu chỉ muốn cậu đưa em nó về thôi.
Chú Liam: vâng cảm ơn thầy đã cho tôi biết.
Nói xong chú Liam liền cúp máy, giao việc lại cho thư ký rồi chạy một mạch ra thang máy. Tiến tới chiếc xe đang đỗ, rồi leo lên xe đi với tốc độ cao đến trường của Poppy.
Đùng* cánh cửa mở ra.
Chú Liam: Poppy đâu?
Cô y tá: con bé đang trong phòng nghỉ ngơi đấy.
Chú Liam: cảm ơn cô.
Liam liền tiếng về phía phòng nghỉ ngơi rồi mở cửa.
Chú Liam: Poppy ơi, cháu đâu rồi...
Poppy ngồi ở góc phòng, trùm chăn lại, rồi khẽ lên tiếng.
"Cháu đây nè chú ơi"
Chú Liam liền chạy lại ngồi xuống kế bên Poppy và vuốt ve.
Sao cháu lại ra nông nổi này- chú Liam
Poppy nhìn chú Liam, rưng rưng nước mắt.
Chú Liam ôm Poppy vào lòng và nói: thôi chú thương, Poppy của chú đừng khóc nhé, chú đau lòng lắm...
Poppy: dạ.... hức hức... Poppy liền dụi đầu vào lòng chú.
Chú Liam: Ai? Ai làm Poppy của chú ra nông nỗi này???
Poppy: dạ chỉ là bạn học cùng lớp thôi chú ơi, chuyện qua rồi không sao đâu...
Chú Liam: cháu phải đứng dậy đánh lại chứ???
Poppy: dạ thôi, cháu không muốn gây phiền phức cho chú đâu. Cháu được học trường này là đặc ơn lớn nhất rồi.
Chú Liam thở dài rồi nói: lớn thì lớn chứ đừng chịu đựng như vậy cháu nhé. Thôi lấy cái chăn này ra rồi mình về.
Poppy ấp úng nói nhỏ: chú ơi, không được đâu. Lấy ra là thấy hết đó...
Chú Liam: thấy cái gì?
Poppy liền lấy cái mền ra. Để lộ phần chỗ áo bị ướt, nhưng chỉ thấy được phần ngực cup B trắng nõn của Poppy.
Chú Liam: e hèm, đúng là lộ thật.
Nói xong chú liền cởi cái áo vest đen rồi khoác lên người Poppy. Nhưng khi chú khoác lên, chú nhìn xuống nhìn vết thương trên tay và đầu gối... rồi thở dài.
Poppy: sao vậy chú.
Chú Liam: thôi khoác vào đi, rồi mình về.
Poppy: dạ.
Khoác xong Poppy đứng dậy nhưng có lẽ chân cô bị thương nên đã khuỵ xuống nền nhà.
Chú Liam: họ đã khử trùng vết thương cho cháu chưa?
Poppy: dạ rồi ạ, nhưng nó vẫn còn đau lắm.
Chú Liam liền bế Poppy lên, rồi đi ra khỏi phòng y tế.
Mọi người đều nhìn Liam và Poppy với ánh mắt trầm trồ.
Poppy: chú ơi.... cháu tự đi được mà...
Chú Liam: đứng còn khuỵ, đi chắc lết à.
Mặt chú tối sầm lại.
Poppy nhìn mặt chú chỉ biết im lặng cho đến khi về nhà.
————————————————
"Xin chào ông chủ"-cô giúp việc.
"Lấy cho tôi một bộ đồ cho Poppy, với gọi bác sĩ riêng của tôi đến"-Liam.
"Dạ vâng"-cô giúp việc.
Chú Liam: Poppy này, cháu đi tắm cho sạch đi nhé rồi lát bác sĩ sẽ tới khám cho cháu sau.
Poppy gật đầu.
Chú Liam: hay là để chú ẵm cháu vào phòng tắm nhé?
Poppy: dạ cháu cảm ơn ạ.
Bịch* chú Liam đặt Poppy lên ghế ngồi.
Chú Liam: cháu cởi đồ được không? Có cần chú giúp không?
Poppy: ơ dạ???.... dạ thôiii cháu tự làm được rồi ạ....
Chú Liam: hay là chú gọi cô giúp việc vào giúp việc vào giúp con một tay nhé.
Poppy: dạ cháu cảm ơn chú....
10' sau bác sĩ của chú Liam đã tới.
Chú Liam: chào bác sĩ.
Bác sĩ: chào cậu, lâu lắm không gặp nhỉ.
Chú Liam: thì đúng rồi, tôi có bị gì đâu mà phải gặp bác...
Bác sĩ: thì gặp cho vui thôi, thế nay cậu bị gì nên mới gọi tôi à?
Chú Liam: à không, bé nhà tôi bị thương.
Bác sĩ: à okay, để tôi khám cho.
Sau khi khám các thứ cho Poppy.
Bác sĩ: cơ thể con bé chỉ bầm một vài chỗ thôi. Nhưng trông có khá là nặng. Chắc đó là lý do vì sao con bé không đứng được.
Chú Liam nghiến răng và nói: cảm ơn bác sĩ, làm sao để cho những vết thương mau hồi phục vậy?
Bác sĩ: chỉ cần con bé đừng vận động mạnh, với chườm đá lên chỗ bị bầm. Chắc sẽ mau lành hơn.
Chú Liam: cảm ơn bác nhiều nhé. Bác về cẩn thận.
Bác sĩ: Ừm, không có chi.
Chú Liam đi lên lầu và gõ cửa phòng của Poppy. Cốc cốc*
"Cháu cần chú giúp gì nữa không"- chú Liam.
"Dạ thôi, được rồi ạ. Chú nghỉ ngơi sớm đi. Nay chú bận nhiều quá rồi."- Poppy.
"Thế thôi, cháu cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé"- chú Liam thở dài...
Trước khi chú trở về phòng, chú dặn cô giúp việc là cho Poppy một ly trà đường ấm, uống để Poppy thấy thư giãn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro