Chap 1: Quá khứ đầy đau thương của cô gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Títttt...títttt....títttt....bộp
"Oáp"Ngáp một cái thật dài,tôi mệt mỏi bước xuống giường rồi nhanh chóng làm vscn. Xong xuôi mọi thứ, tôi mở tủ quần áo ra,lấy ta một bộ đồng phục nữ mới toanh, ngắm nó một lúc tôi khẽ lẩm bẩm mấy chữ:
"Trường cấp 3 Lâm Mặc Danh"
Tôi bắt đầu thay bộ đồ ngủ của mình bằng đồng phục này. Ngắm mình trong gương, tôi có chút bất ngờ. Thật ko thể tin rằng bây giờ tôi đã học sinh cấp 3. Tôi có cao hơn, có trưởng thành hơn và ngực... lại to hơn nữa. Chiếc váy xếp ly màu trắng dài chưa tới gối làm lộ đôi chân của tôi, đáng kể hơn là chiếc áo đồng phục bó sát phần eo lại để lộ vòng ngực của tôi,cảm giác chật chội cuốn lấy cơ thể tôi khiến tôi khó chịu
"Áo chật ghê, mình nhớ là lúc mặc thử đâu có vậy. Chẳng lẽ là do mập lên sao?"
Tôi khẽ thở dài một tiếng, chỉnh chang lại đồng phục,tiến lại phía bàn học rồi khoác chiếc cặp lên vai.
Bước ra khỏi phòng, tôi gặp người phụ nữ tuổi trung niên gương mặt hiền lành trẻ trung nhưng cũng ko khó để nhìn thấy mấy cái chấm đồi mồi ở khoé mắt bà, thấy được sự khó khăn trong đôi mắt của người bàn bà 40 tuổi. Người ấy mỉm cười với tôi-người đó ko ai khác chính là mẹ tôi
"Chào buổi sáng,tiểu Linh"
"Chào buổi sáng,mẹ"
"Con dậy sớm quá ha"
"Hôm nay là ngày đầu con đi học mà mẹ"
"Ừ! Vậy thôi con ăn sáng đi"
"Vâng. Con mời mẹ"
"Ừ"
Nãy giờ mải nói mà quên giới thiệu(cười)
Tên tôi là Thẩm Lục Linh,năm nay 18t,tôi sống cùng mẹ tại XYZ,trong một căn hộ tầm cỡ chỉ có mẹ con tôi sống đùm bọc lẫn. Còn ba tôi? Ông ấy đã qua đời từ khi tôi 10t rồi
[Hồi tưởng]
Tôi vẫn nhớ như in cái đêm kinh hoàng hôm ấy: trời mưa rất to, cả nhà tôi đang bắt taxi trên đường từ vịnh ABC trở về,thì bỗng nhiên có một chiếc xe tải rất lớn đang chạy với tốc độ cực nhanh, lao về phía xe chúng tôi
Trong kí ức của tôi khi ấy thì chiếc xe tải đó y như một con quái vật khổng lồ,chạy tới vồ lấy và dường như có thể nuốt chửng chúng tôi
Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại,mẹ ôm lấy tôi. Ba tôi cố gắng che chắn cho chúng tôi. Chiếc xe lao tới ngày một gần, rồi...
Keeét..... rầm
Chiếc xe đó đã lao tới và đẩy xe của chúng tôi ra xa.
Khung cảnh lúc bấy giờ rất hỗn loạn, mùi tanh của máu tràn ngập khoang xe. Tôi khẽ mở mắt,cảm giác như có cái gì đó đang đè lên người, khó thở vô cùng. Tôi quay sang nhìn mẹ, bà đang ôm tôi thật chặt,trên đầu chảy xuống một thứ chất lỏng màu đỏ. Cả ba và bác tài cũng... Tôi kinh hãi hét lên rồi ngất đi.
Trước khi ngất,tôi nghe thấy có người kêu lên, nghe thấy có tiếng còi xe cứu thương,nghe thấy tiếng mưa như gào thét vào tai mình,nghe thấy.....
Mọi thứ cứ mờ dần,mờ dần....

Tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi tôi,cay sè. Tôi nhìn xung quanh,mãi mới hoàn hồn,nhưng nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng hồi nãy lại lập túc bật dậy,chạy ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của cô y tá.
Tôi chạy thật nhanh,tôi muốn gặp ba, muốn gặp cả mẹ nữa. Nhưng ở giữa cái bệnh viện to lớn này,tôi lại chẳng biết chạy đi đâu.Đang choáng váng bởi nơi rộng lớn này,tôi chợt nghe thấy có tiếng gọi với đằng sau
"Này,cô bé! Đợi chị với."
Tôi quay đầu lại.
Thì ra là cô y tá hồi nãy. Cô ta đã đuổi theo tôi. Đến gần,cô ta bắt đầu tỏ ra khó chịu khi phải chạy khắp bệnh viện này chỉ để đuổi theo một đứa trẻ.Cầm tay tôi trở lại phòng,vừa đi cô ta vừa nói
"Em chạy lung tung đi đâu vậy? Có biết bản thân đang bị bệnh ko?
Tôi căn bản ko nghe,chỉ mặc cho cô ta dắt đi.
Đi được một đoạn thì sực nhớ ra chuyện khi nãy, tôi cố vùng vẫy để y tá buông tay nhưng chị ta lại vẫn cố chấp mà kéo đi,mặc kệ tôi muốn làm gì.
Bất lực quá tôi đứng lại,mặt tối sầm xuống rồi ... một,hai giọt nước mắt mặn chát rơi xuống,kéo theo đó là một cơn mưa nước mắt. Tôi khóc thật lớn
Cô y tá ngạc nhiên nhìn tôi,hình như có chút động lòng. Chị ta chậm rãi ngồi xuống,móc ra từ túi áo một chiếc khăn tay trắng,nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Lúc này mới thấy chị ta thật sự ân cần.
"Em đừng khóc nữa! Có phải không muốn trở lại phòng không? Hay là chị đưa em đi dạo nha!
Tôi vẫn không ngừng khóc. Lắc đầu thật mạnh mà nói trong nước mắt
"Em ....muốn gặp mẹ...hức hức.... muốn gặp ba.....hu hu....hu...
Tôi khóc lớn hơn nữa
Cô y tá hoảng hốt,hỏi
"Ba mẹ em?có phải là 3 người đã nhập viện với em ko?"
"Ưm"
Chị ta xoa đầu tôi một cách ôn tồn,nhẹ nhàng an ủi
"Đừng khóc nữa, ba mẹ em đang bệnh rất nặng,em chưa thể gặp họ bây giờ được. Để bao giờ ba mẹ em khỏi rồi chị đưa em đi gặp. Có được ko?
Tôi vẫn ko chịu,càng khóc to hơn
"Không muốn....hức...em muốn gặp họ ngay bây giờ cơ...hu hu..."
"Vậy... chị đưa em đi.... đừng khóc,đừng khóc nữa
Chị y tá đã rất khó xử trước mặt bao nhiêu bệnh nhân ở đó khi mà tôi cứ khóc như vậy
Chị ta cuối cùng lại phải đưa tôi đi
Đến nơi,tôi giật mạnh tay y tá và chạy vài phòng nơi có ghi tên mẹ tôi- Tần Vân Y
Tôi mở to mắt,xông vào phòng.
Mẹ tôi đang ngồi đó,đầu quấn băng, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài và nếu ko nhầm thì... mẹ đang khóc
Một....hai....ba giọt nước mắt trong suốt rơi xuống
Tôi vội chạy đến chỗ mẹ,khuôn mặt đầy lo lắng
"Mẹ! Sao mẹ lại khóc? Mẹ bị đau lắm sao?? Hức... hức... mẹ đừng khóc mà"
Rồi lại ko kìm chế được khóc lớn lên
Mẹ tôi lau vội những giọt nước mắt kia rồi nhẹ nhàng bồng tôi lên giường,lau nước mắt cho tôi
"Con ngoan,đừng khóc. Mẹ ko sao,ko có đau. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà. Ngoan! Đừng khóc nữa nha!"
Tôi gật một cái rồi quay hỏi mẹ:
"Mẹ,ba đâu?"
Tôi thấy mẹ tôi chỉ mở to mắt, tay khẽ run run,đôi mắt ngấn lệ và như chỉ chờ tôi nói"Chúng ta đi gặp ba thôi mẹ" thì những giọt nước mắt ấy sẽ rơi xuống
"Mẹ? Sao mẹ lại khóc nữa? Chúng ta đi gặp ba,gặp ba thôi!"
Bỗng nhiên mẹ ôm chặt tôi,khóc nức nở,mẹ nói trong làn nước mắt
"Con gái ak...mẹ xin lỗi...ba con...ba của con...hức... qua đời rồi...hức..."
-Ba của con qua đời rồi
-Ba qua đời rồi
-Ba...qua... đời
Câu nói của mẹ như sét đánh ngang tai tôi. Tôi chết lặng,như một thể xác không hồn
"Bác sĩ nói ba của con vì đã cố che chắn cho chúng ta nên toàn xương trong cơ thể đều bị gẫy,còn bị rất nhiều mảnh thuỷ tinh cắm vào mặt....cho nên trước khi xe cứu thương tới...ông ấy...ông ấy đã...
Tôi ko nghe nữa
Ko nghe nữa
Tôi gào lên
"Mẹ nói dối....nói dối...ba sẽ ko bao giờ bỏ con mà đi như vậy đâu.....ba đã hứa...huhu.. đã hứa..."
"Mẹ xin lỗi .... xin lỗi con tiểu Linh.."
Chúng tôi cứ chìm mãi trong sự yên lặng của căn phòng
Mãi cho đến khi vị bác sĩ lớn tuổi bước vào và bảo chúng tôi đi xác nhận lại thi thể
Tôi như vừa được tiếp thêm năng lượng từ câu nói đó, bật nhanh xuống giường và cùng mẹ tôi đi theo vị bác sĩ kia
————————————————————
Tới nơi,tôi nhìn thấy có hai người,(hình như là đàn ông) đang nằm đó,họ được phủ kín bởi một chiếc khăn màu trắng.
Ko khí ngày càng u ám và tĩnh lặng ,mẹ tôi nhìn tôi một hồi rồi bảo tôi ra ngoài đợi một lát. Tôi ngoan ngoãn nghe theo. Ra ngoài,tôi trèo lên dãy ghế màu xanh của bệnh viện,tựa lưng vào bức tường mát lạnh,cảm giác khoan khoái, lạnh lạnh sau lưng khiến tôi dễ chịu,cơn buồn ngủ như bao phủ lấy tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Hy vọng... rằng cả 2 người đó đều ko phải ba tôi
Hy vọng... đó chỉ là một sự nhầm lẫn của bác sĩ
Hy vọng...
Rồi lại tiếp tục hy vọng...
Chờ đợi....
Vẫn tiếp tục chờ đợi.....
Nhưng.... có lẽ....thượng đế ko hề nghe thấy những lời thỉnh cầu của tôi...
Ngài vô tâm bỏ qua lời cầu xin tha thiết của tôi... một cách thật nhẫn tâm...
Mẹ tôi bước ra
Hai chân bà run lẩy bẩy,rồi khuỵ xuống. Đôi con ngươi lại một lần nữa tràn ra những giọt nước mắt chứa đầy đau đớn. Khuôn mặt tối sầm lại,hơi thở đầy khó nhọc.
Tôi vội vàng chạy đến chỗ mẹ,trong lòng đầy lo lắng
"Mẹ! Mẹ sao vậy? Ba con đâu? Người trong đó có phải ba ko mẹ?Mẹ... mẹ mau nói gì đi... mẹ...
Tâm trí tôi trở lên rối loạn vô cùng, tôi hỏi mẹ thật nhiều nhưng...đáp lại tôi chỉ là ...
Một cái ôm thật chặt
Một tiếng khóc thật lớn
Một cơn sốc của mẹ mà tôi cảm nhận được
Chỉ trong phút chốc,tôi dường như hiểu được tất cả. Hai chân tôi bỗng trở nên mềm nhũn,cả người giống như có một tảng đá lớn đè lên và...tôi đã ngất đi trong vòng tay mẹ
Sau đó,mọi chuyện thế nào tôi ko biết và khi tôi tỉnh lại thì đó đã là chiều hôm sau.
Mẹ kêu tôi mặc đồ tang để chuẩn bị đi đưa ba...
————————————————————
Đám tang của ba tôi hôm đó thật xụ xẻo làm sao: trời lại mưa rất to.

Tôi đang mải mê tìm mẹ giữa đám đông.Tìm thấy mẹ,tôi ngạc nhiên nhìn bà...ko hề khóc,khuôn mặt lạnh tanh nhìn vào bức ảnh của ba tôi,bất giác khóe môi lại khẽ mỉm cười.

Giống như một người vô hồn

Giống như..chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Suốt cả buổi tang hôm ấy,tôi nghe thấy người ta nói về mẹ rất nhiều.Họ nói:mẹ là người vô tâm,nói mẹ chưa từng yêu ba nên mới ko cảm thấy buồn khi ba mất....

Tôi cố gắng bịt tai lại thật chặt,cố gắng chạy ra khỏi đám đông đó...

Tâm trí tôi quay cuồng,tôi cảm thấy chóng mặt vô cùng,rồi...

'Bịch'tôi ngã xuống trong sự ngạc nhiên của bao nhiêu người

[Kết thúc]

Mọi chuyện trôi qua thật nhanh,thật nhanh.

Nhưng đối với tôi,chuyện đó chưa bao giờ quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro