Ai cần cậu để tâm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường nội trú Thiên gia, một ngôi trường mang vẻ cổ kính nhưng là ngôi trường bậc nhất ở thành phố A, dáng người mũm mĩm của một cô bé có mái tóc đen thẳng xõa đến ngang lưng. Cô với lấy mái tóc rồi buộc lên cho gọn gàng, gương mặt sáng sủa , hoạt bát cùng với vẻ đẹp khó tìm. Cô đang nhìn ngắm ngôi trường, gia gia bảo ngôi trường này sẽ có người giải đáp cho con về kí hiệu hoa  tuyết trên cổ con.
-#Phòng hiệu trưởng
- Chủ nhiệm Từ, anh mau dẫn học sinh mới đến nhận lớp đi_hiệu trưởng Cố nói
-vâng_Từ Giang nhìn học bạ rồi lại nhìn cô bé trước mặt. Chỉ một bài kiểm tra là được chuyển thẳng vào, nhưng lại đến từ một trường tỉnh lẻ, vả lại tại sao không vào 3A, mà lại vào 3B. Nhận ra ánh mắt của cô học sinh mới này luôn hướng về mình, chủ nhiệm Từ bật cười.
-Theo thầy nào, Tuyết Dương
- Vâng_ Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn thầy, vì sao hả? Vì thầy đẹp trai quá mà, vị thầy giáo trẻ tuổi từng học ở nhiều trường danh giá này thật sự rất đẹp đó, thật hảo soái mà. Hàn Tuyết Dương, mày thật sự có phúc đó. =)
- Thầy ơi_ Tuyết Dương gọi.
- Có việc gì sao em
-Thầy dạy môn gì vậy... Thầy có khó tính hông...bạn trong lớp có vui tính hông... Có bắt nạt ma mới hông ...và sao thầy đẹp trai qúa vậy...._nói xong Tuyết Dương liền cuối đầu xấu hổ, chẳng dám ngẩng mặt.
-Hẳn là em rất thắc mắc nhỉ , hỏi nhiều vậy cơ mà_ Từ chủ nhiệm xoa đầu Tuyết Dương rồi cười bảo tiếp:
- Môn toán, em có thích môn đó không?
- Thích nhưng không giỏi
- Hơ hơ...- thâm tâm thầy Từ ' không giỏi mà em gần như đạt điểm tuyệt đối của đề toán nổi tiếng khó của trường này, đùa à '.
- Các bạn trong lớp thì sao hả thầy.
- Mỗi người một tính
- Hơ hơ..._thâm tâm Tuyết Dương ' phải rồi có ai giống nhau đâu, trả lời thừa'
- À , thầy đẹp là do tạo hóa ban tặng đó.
-Em có nói thầy đẹp do thẩm mỹ viện đâu
- Hơ hơ... sắc mặt Từ Giang tối lại 'dám troll thầy, Tuyết Dương trò được lắm '
- Tới của phòng học rồi thầy thầy_Tuyết Dương lập tức cắt đứt bầu không khí này.
- À... thầy ghim rồi đấy Tuyết Dương à_ nói rồi bước vào lớp.
   'trẻ con vậy trời' thâm tâm Tuyết Dương
#Lớp 3B
-Trật tự nào, lớp ta có học sinh mới, mọi người giúp đỡ bạn ấy nghe chưa
- Dạ
- Em vào đi
Hàn Tuyết Dương bước vào , cả lớp đều ngắm nhìn vẻ đẹp có một không hai ấy, cả cái tên Thái Quân Thiên , gục mặt ngủ cũng ngước mặt nhìn.
- Chào mọi người, mình là học sinh mới, Hàn Tuyết Dương, gọi mình là Tiểu Tuyết nha. Mong mọi người giúp đỡ.
- Học sinh phía dưới sững sờ rồi vỗ tay nhiệt liệt.
- Được rồi_ Từ chủ nhiệm bảo- Bây giờ em đến bên cạnh Quân Thiên ngồi đi, đây là thẻ phòng em.
BÊN CẠNH QUÂN THIÊN, cả lớp đều nhìn Tiểu Tuyết với ánh mắt đáng thương, Quân Thiên tuy học lực cao nhất nhì trường nhưng tính cách cá biệt , chẳng ai dám đến gần, nhưng nó càng làm vẻ đẹp trai của hắn thêm cao lãnh
- Vị bạn học này có thể nhường chỗ_Tiểu Tuyết hỏi
-Không thể_ nói rồi , hắn đưa cặp mắt lạnh lùng ấy quét một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên, đừng ngay ở ngực, hắn cười nửa miệng, cảm giác muốn ăn sạch nó.
#Rầmmmmm
Cả lớp há hốc nhìn nó, Tiểu Tuyết này có vẻ chán sống nhỉ, dám đẩy ngã Quân Thiên , hắn do không phòng bị mà nằm ngã sõng soài trên đất.
- Vị bạn học có hơi thất lễ đấy, cậu nhìn không đúng chỗ rồi, à mình chỉ hỏi vậy thôi chứ mình không cần cậu đồng ý_ nó cười nụ cười thiên thần làm cả lớp sao xuyến.
        Hắn đứng dậy phủi quần áo rồi lại ngồi nhìn nó xếp sách vở lên bàn. Thoáng thấy tấm thẻ phòng, hắn tiếp tục cười nhẹ.
   ' Phòng 3B2 sao, lại còn dãy Bạch Liên nữa chứ, cô bé này... Quân Thiên này nhất định sẽ có được.' tg / -_-  vị huynh đài sao nóng vội vậy.
    Nhận thấy ánh mắt lúc nãy cứ dò xét mình, nó không khỏi khó chịu, quay lại trừng mắt nhìn hắn ta.
- Vị bạn học có thể thôi nhìn mình được không?_nó ngồi xuống tập trung vào sách vở trên bàn .
   Bất ngờ , hắn ghé sát vào tai cô thầm thì:
- Tôi vẫn nhìn đấy, À, gọi tôi là Quân Thiên nếu muốn tôi để tâm cô_ dứt câu , hắn còn cắn nhẹ vào vành tai cô.
     Bị hắn trêu chọc, má nó ửng đỏ trông như bánh bao, thật muốn cắn một cái.
- Ai thèm cậu để tâm chứ. Tôi nhớ mặt cậu rồi đấy , THÁI QUÂN THIÊN._nó vội ra ngoài, bỏ mặt hắn một mình ngồi trong lớp học.
#Rầm
-Ai..là ai tông tôi...cái ngày gì đâu mà...
- Bạn học không sao chứ?_ Cao Lãnh Thiếu
- Ừ...khôngggg saooo...- Nội tâm Tiểu Tuyết ' A A A cái trường gì mà trai đẹp dữ thần, cứu con đi'
- Tớ là Cao Lãnh Thiếu, cậu là học  sinh mới chuyển tới hả? Anh từ từ đỡ nó dậy.
- Ừ , tớ là Hàn Tuyết Dương, xin hỏi tớ có thể tìm lớp trưởng ở đâu vậy?_ Nó thoát khỏi cái đỡ tay đầy mị lực của anh ta.
- Là tớ, cậu cần giúp gì sao? Anh ân cần hỏi.
- À tớ cần mượn vở cậu để chép bài.
- À cũng gần kiểm tra giữa học kì rồi nhỉ, sách vở hơi nhiều , để tan học, tớ mang lên phòng hộ cậu.
- Cảm ơn cậu_nói xong cô nháy mắt tinh nghịch.
      Nháy mắt sao?Rất nhiều nữ sinh mong muốn danh phận ở nhà họ Cao mà không tiếc thủ đoạn câu dẫn anh. Cái nháy mắt ấy như chứa cả bầu trời đáng yêu làm anh không khỏi động lòng.
- Hai người ồn quá đấy- hắn nãy giờ chứng kiến màn đối thoại ngọt ngào của hai người họ mà gương mặt đen như nhọ nồi từ lúc nào. Dám quyến rũ cô gái của hắn ư, chán sống rồi. Còn cô gái này thật không biết điều nhỉ. Cần phải dạy dỗ lại.
- Không liên quan đến cậu...hứ... Cô quay  lưng bỏ đi.
  Còn lại hai nam nhân trong phòng , đối mắt nhìn nhau,cảm giác muốn xé xác đối phương.
#t/g:  chương sau có H nhẹ ai hóng.
Ta viết chỉ muốn giải tỏa cảm hứng, chỉ mong mọi nguời đọc nó. Cảm ơn -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro