Chương 19 : Mẫu Đơn Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Tiểu Hy thay váy ngắn bằng một bộ cổ phục thời nhà Đường họa tiết lấy mẫu đơn trắng làm chủ đạo, chỉ kim tuyến làm nền thêu. Hai cánh tay may bằng vải lưới hai lớp xếp xen kẽ lên nhau một đen một trắng lượn quanh thành từng nếp tạo sự uyển chuyển khi cánh tay Mộc Tiểu Hy đưa lên hạ xuống, phần eo được chỉnh sửa ôm sát cơ thể tôn lên vòng eo của cô, phần dưới phối tông và cách thức làm chân váy theo lối hiện đại. Tạo một màu sắc vừa cổ đại vừa hiện đại thanh tao mà không đơn điệu. Cách thức vẽ trán là một giọt lệ đỏ tạo một điểm nhấn như dấu chu sa, cách phối phục sức đơn giản tạo cho Mộc Tiểu Hy không bị già trước tuổi mà ngược lại khiến người nhìn có ngay thiện cảm từ ánh mắt đầu tiên.

Mộc Tiểu Hy đứng sau cánh gà cả cơ thể vì hồi hộp mà run lên, ánh mắt lo lắng cho phần biểu diễn của mình. Tử Y Lan ở bên cạnh vỗ vỗ vai Mộc Tiểu Hy dùng ánh mắt động viên, tin tưởng tuyệt đối để cỗ vũ Mộc Tiểu Hy.

"Cậu cứ làm theo những gì khi nãy chúng ta luyện tập là được, đừng có căng thẳng"

Tử Tuấn Kỳ nhìn cô bình tĩnh nói

"Được, tớ sẽ cố gắng"

Mộc Tiểu Hy hít một hơi sâu thở ra một cái cười tươi nói. Tử Tuấn Kỳ cười cười trong vô thức đặt tay vỗ nhẹ lên đầu cô, cậu có chút bất ngờ với tài đánh đàn cổ của cô bởi khá ít người đánh được tông Sol3 thường người trẻ họ sẽ kéo dây chuẩn tầm âm đàn khoảng rộng 3 quãng 8, âm tiết Dô3 hay từ Sol1 tới Sol2 để vừa với sức đánh và độ trong của tiếng nhưng cách Mộc Tiểu Hy kéo dây lên quãng trên khiến âm sắc trong trong khàn khàn vừa thanh vừa trầm.

"Tuấn Kỳ tới lớp em rồi".

Giọng Phó học trưởng gọi vào trong cánh gà làm cả hội giật mình, Mộc Tiểu Hy nghe âm tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì cả cơ thể lại run lên bần bật.

"Tự tin lên sân chơi này là của cậu".

Tử Tuấn Kỳ xoa đầu cô cười nói, cánh tay đưa ra bắt lấy tay cô mặt có chút đỏ.

"Cố lên".

Mộc Tiểu Hy cố cười gượng hít một hơi sâu tiến ra sân khấu.

Vị trí sân khấu là lễ đài của trường xung quanh hội trường được thiết kế khá rộng vừa đủ chứa mấy nghìn sinh viên và quan khách.Mộc Tiểu Hy từ trong tối bước ra lúc đầu bị ánh sáng sân khấu chiếu vào cùng những âm thanh ồn ào dưới sân khấu làm cho hoảng sợ chân muốn thối lui nhưng cô học theo cách Y Lan từng daỵ "hít thật sâu cười thật tươi và hãy tự tin vào chính mình".

"Mộc Tiểu Hy mày làm được".

Mộc Tiểu Hy tự trấn an sau đó bước tiếp ra giữa sân khấu rồi ngồi xuống ghế nơi đặt một chiếc "Đàn Thập Lục" bằng gỗ đào trên nền dây lấy vàng làm sắc chính, dây làm từ tơ tằm bện khi ngón tay Mộc Tiểu Hy miết nhẹ âm thanh của nó run rẩy như người con gái mới lớn đang thẹn thùng. Ánh mắt Mộc Tiểu Hy chuyên chú nhìn nó ngón tay đặt lên dây đàn lòng bổng chốc tĩnh lại. Mộc Tiểu Hy hai mắt nhắm lại tâm tự giác thả lỏng, bàn tay phải nâng lên, ngón tay khum lại, rồi thả lỏng ra, ngón tay thứ tư tì nhẹ lên cầu đàn. Khi đánh các dây đàn cao Mộc Tiểu Hy cố hạ dần theo chiều cong của cầu đàn. Cánh tay hãy hạ khép dần lại đánh các dây thấp, cổ tay tròn lại và hạ dần về phía trước đàn. Ba ngón tay gảy cần thả lỏng, mềm mại, nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống gảy vào dây theo chiều cong tự nhiên của bàn tay, tránh móc dây, gãy ngón.

Mộc Tiểu Hy nhớ lại câu chuyện của bản nhạc này từ lời bà Niên kể tựa đề của nó bắt nguồn từ câu chuyện : vào thời nhà Đường có một viên quan lại họ Liễu, y vô tình thương thầm sủng phi của Đường Minh Hoàng. Trong một buổi yến tiệc viên quan nọ do say rượu mà thổ lộ với sủng phi kia bên bờ hồ chẳng may bị kẽ gian nghe được để tránh tai tiếng cho nàng ông liền từ quan về ở ẩn. Năm tháng qua đi ông vẫn luôn nhớ tới nàng,nhân cơ hội về thăm chốn cũ ông muốn tới để ngắm nàng một chút không ngờ tới là từ sau khi ông từ quan sủng phi kia cũng mất. Lý do chẳng ai biết người nói do nàng tự sát người lại bảo là do bị Minh Hoàng ban chết nhưng tâm ông biết nguyên nhân ắt hẳn từ ông mà ra. Ông trở về trong lòng tự trách, ông tự nhốt mình trong phòng làm bạn cùng men say và thư họa. Ông vẽ rất nhiều bức tranh về nàng nhưng ở mỗi bức họa người ta đều tìm được một đặc điểm mà bức nào cũng có chính là hình ảnh "hoa mẫu đơn trắng". Từ tư thế dáng điệu hành động của nàng luôn gắn liền với mẫu đơn trắng. Người ta bảo sủng phi kia là tuyệt sắc giai nhân nàng e ấp thanh tao tựa cành mai đầu xuân,nụ cười của nàng đẹp tựa ánh mắt trời sáng sớm thanh khiết nhưng từ khi nhập cung mỗi khi gặp nàng họ đều thấy nơi đáy mắt của nàng ẩn sâu là một nét buồn man mác không ai có thể thấu cảm được.Nàng cùng viên quan kia từ lạ thành quen rồi hai người hòa hợp thành tri kỷ, chỉ là trời chêu lòng người có duyên vô phận có lẽ nàng ra đi để bảo vệ sự trong sạch cho tình bạn thuần khiết này. Nét tuổi xuân vùi chôn nơi cung cấm giao hữu đông đúc mà tri kỷ lại được mấy ai. Liễu Hạ Sinh ông trước khi chết đã tự viết lên một khúc nhạc tên "Mẫu Đơn Tình" để khắc cốt ghi tâm mối tình còn dang dỡ của mình tới muôn đời sau. Đây là khúc nhạc khó đánh bởi âm tiết của nó không theo một quy luật nào cả, khi cao vút khi lại thấp tới đáy âm tựa như sự trắc trở trong tình yêu của ông.Khó nhất là cách thả nhạc từ lời của Miêu Yểu viết, ông từng nói về khúc nhạc này " Tôi có thể viết lời nhưng để cảm mà hát được nó thì tôi nghĩ bản thân mình chưa đủ tài". Vì thế bản nhạc này thường chỉ có các cựu nghệ sĩ nhạc cổ biết tới học viên trường nghệ thuật thường sẽ né bài này nếu chọn lựa tốt nghiệp.

Mộc Tiểu Hy tâm lặng như nước môi mỏng hé mở khẽ chạm vào nhau. Không gian như lắng đọng dưới khán đài bỗng lâm vào im lặng mọi ánh nhìn tập trung lại một điểm tựa như hướng đó có thứ khiến con người ta không ngừng muốn tìm hiểu gây hứng thú mạnh.

______________
@Cherry: Mới thi xong cái là viết luôn cho các vị nè 🤧 thi toạch văn rồi😭 các nàng an ủi tui đi😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh