4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả ba cùng dùng bữa sáng ở bàn lớn. 

- Hai. Em có chuyện muốn nói nè.

- Nói đi.

- Chú có tham gia đầu tư công trình ở *** qua giới thiệu. Lần mà em đi chung để xem á.

- Ừ.

- Nhưng công nhân ở đấy là dạng người vô gia cư ấy hai. Họ làm không công.

- ?

V chuyển cho Yoongi thuật lại tất tật mọi chuyện xảy ra ở nhà chung.

- Hmm..

- Vậy sao hai?

- Báo cáo cho chú. Chú sẽ giải quyết. Nhưng theo anh biết thì nhóm người vô gia cư họ có quyền lựa chọn việc chấp nhận hỗ trợ hoặc không. Nên trường hợp này chắc chắn sẽ phải điều tra.

- Dạ...

- Yoongi?

- Dạ đúng rồi. (V)

- Anh sắp xếp đi theo tôi gặp chú để tường trình, việc còn lại sẽ có người khác giải quyết.

**

- Là như vậy đó chú. (RM)

- Có bằng chứng không?

- Dạ. Trên người con hiện tại chỉ còn những vết mờ, không đáng kể, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ạ.

- Chụp lại ảnh.

Yoongi bắt đầu cởi đồ, trên người còn độc chiếc quần nhỏ. Trợ lí của người chú chụp lấy hình. Namjoon đứng quan sát, anh nhận ra, cơ thể rất đẹp.

- Ủa, mấy vết ở cổ rất mới..

- À à, cái này, cái này do V....

- À...

Namjoon đứng đấy lắc đầu.
Ghi chép, liên lạc với cả Jimin và Hobi thì cuối cùng cũng xong xuôi.

*

Cả hai ngồi trên xe.

- Anh dự tính thế nào?

- Hả?

- Tương lai của anh.

- Anh...không biết...

- Anh nên quyết định đi. Chẳng lẽ anh định bám lấy V hoài hay sao... ý tôi là thằng nhỏ..

- Tôi không bám ai hết. Khỉ gì thế.

- Không. Anh đừng hiểu lầm. Ý tôi là thằng nhỏ chưa trưởng thành. Với lại, là anh nó, tôi hiểu nó nhất. Cá là chỉ vài tuần sau thì nó sẽ chán anh thôi.

- ....

- Tôi nói thật. Anh nên tự tìm cho mình cuộc sống riêng đi. Nếu không thì anh cứ chịu đựng việc nó mỗi tuần lại dắt vài đứa về. Còn lạ gì.

- Dừng xe đi.

- Gì?

- Tao bảo mày dừng xe đi.

- Dù nói vậy, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm chỗ ở và việc làm cho anh. Vì hiểu hoàn cảnh của anh hiện tại, nên tôi mới hỏi dự tính thế nào để giúp đỡ. Đừng hiểu sai.

- Đéo cần mẹ gì. Dừng xe.

- Cẩn thận lời nói. Nếu chưa suy nghĩ gì thì cứ ở tạm đây. Tôi chỉ sợ anh tổn thương khi chứng kiến V là tay ăn chơi thôi. Vì trông anh mỏng manh nên tôi mới lo lắng.

- Mong manh mẹ gì. Không nghe thấy những gì tao đã trải qua à?

- Sao anh khác xa so với những gì tôi nghĩ vậy. Thường ngày trông anh rụt rè, nhẹ nhàng mà sao thế. Lạ thật đấy.

- Không ngờ phải không.

- Không ngờ thật.

Namjoon tay lái xe, nhoẻn miệng cười nhẹ, nhìn nhanh sang Yoongi, người mặt tối sầm.

- Cười đéo gì thế.

- Haha..

- Điên.

- Haha.. Trông anh vậy mà phát ra những câu đó, hài thật.

- Hài bố gì.

- Haha.... Anh cứ ở đây trong lúc suy nghĩ...

- Nếu việc ở lại khiến thằng bé không thoải mái thì tao sẽ đi ngay. Không cần mày phải nhắc. V là đứa mà tao rất quý, nên nó có làm gì đi nữa, tao cũng chịu. Miễn nó thoải mái là được.

- Nó bê tha với đứa khác anh cũng chịu ?

- Mày có bị thần kinh không? Mày chưa hiểu vấn đề hả? Tao mang ơn nó rất nhiều, nên nó có quyền sử dụng tao tùy ý. Khi chán thì thôi. Vì tao không biết cách nào khác để trả ơn. Mày hiểu chưa?

- À.... Hiểu rồi. Vậy thì gây đấy.

- Gây gì nữa. Sao mày lắm chuyện thế.

- Mà sao tự dưng lại gắt gỏng lên. Tôi nói chuyện với anh rất đàng hoàng..

- Mày nói chuyện kiểu như tao làm đĩ ăn bám mày vậy. Tao nói lại. Tao chỉ ở lại khi V còn cần, xong xuôi, t sẽ tự đi. Đéo cần mày phải nhắc riêng đuổi tao năm lần bảy lượt như vậy.

- Rồi. Hiểu.

Namjoon lái xe về, V ngồi đợi sẵn ở nhà ăn. Cùng nhau dùng bữa tối. V hỏi han các chuyện, Namjoon ân cần kể chi tiết. Bàn một số chuyện ngoài lề rồi kết thúc.

**

- Hôm nay em hơi mệt, em tha cho anh á.

- Cám ơn.

- Sao thế?

- Đâu có gì.

Yoongi quay sang ôm V dụi đầu vào ngực, V xoa đầu anh.

- Anh ngoan ghê nha.

- Anh ngoan với em thôi.

V cười tít cả mắt rồi hôn anh, cả hai tắt đèn đi ngủ. Nhưng Yoongi thật lòng với câu nói của mình. Đêm đó giấc ngủ anh hơi chập chờn.

**

Phòng V, Namjoon đứng ở cửa.

- Sao?

- ....

- Tôi nói có sai không?

-....

- Mặc dù cũng khá lâu.

- Nè, im đi. Mày muốn tao biến khỏi đây đến vậy hả?

- Không. Em muốn anh thấy lời nói của em là đúng.

-...

- Anh thấy đó. Nó chán anh rồi.

Yoongi nghe xong lòng hơi chùng một xíu.

- V có công chuyện ở xa.

- Anh tin?

- .....

- *cười*

- Mày cút đi dùm tao.

- Yoongi hyung, anh cứ thoải mái đi, em cũng không định để anh đi nữa.

-???

Namjoon nói rồi đi mất. Yoongi hoang mang ngồi trên giường. V sẽ vắng nhà trong 3 ngày tới. Điều này làm anh mong ngóng V trở về nhanh hơn.

**

Hôm nay V nói sẽ về,Yoongi dành cả ngày ngồi ngoài vườn đợi. Trông ngóng từ sáng đến giờ cũng đã quá trưa. Namjoon đi công việc vừa về đến nhà thì ghé liền đến chỗ Yoongi.

- Lúc sáng em đi đã thấy anh ngồi ở đây rồi.

Yoongi làm ngơ.

- Đừng nói là ngồi đây từ lúc đó đến giờ ?

-....

- Vào nhà đi. Chiều tối nó mới về.

-.....

- Yoongi hyung, em thấy lo cho anh đấy.

Yoongi nhìn lườm lấy Namjoon.

- Anh không tin? À, em nên nói cho anh biết trước. Nó sẽ không về đây một mình đâu. Mà anh cũng nên chuẩn bị.

- Ý mày là gì?

- Nói chung là anh vào nhà đi. Cũng quá trưa rồi, đã ăn chưa vậy?

- Không liên quan đến mày.

- Thôi, vào ăn chung với em.

Yoongi không lây chuyển, Namjoon đứng đợi một lúc, lắc đầu rồi bước đi.

Ăn xong, Namjoon chuẩn bị một phần đem ra cho Yoongi.

- Ăn đi.

-...

Namjoon cúi người đặt phần ăn trước mặt Yoongi rồi ngồi xuống ghế đối diện.

- Ăn cho em xem.

- .......Tao sẽ không ăn thứ mày đem ra đâu.

- .....hmm... vậy thì để em gọi..

Namjoon lấy điện thoại vào liên hệ V, đưa trước mặt Yoongi. Mắt liền sáng rỡ, số điện thoại đó, Yoongi thuộc lầu lầu.

- Mày định làm gì?

- Đương nhiên là gọi để báo V biết là anh nhịn đói nhịn khát, ngồi thu lu đợi nó về trông thảm vô cùng.

- Mày...

- Anh không muốn nó lo thì ăn đi.

Yoongi bắt đầu cầm nĩa lên ăn miễn cưỡng, Namjoon thu điện thoại về ngắm anh ăn. Yoongi từ tốn, từng miếng nhỏ trông dễ thương vô cùng.

- Ăn mà cũng dễ thương nữa.

Yoongi vẫn làm ngơ, ăn mà mặt hầm hầm khó chịu. Nhưng người ngắm anh thì lại mỉm cười bất thường.
Chuông điện thoại Namjoon reo lên.

- A.. nó tự gọi em nè.

Yoongi ngẩng đầu mắt mở to tò mò.

- Gì, nghe đến V là mắt sáng rỡ lên vậy đó hả?

Yoongi liền cúi xuống tiếp tục ăn, che giấu cảm xúc của mình. Namjoon nhận cuộc gọi, mở loa cho Yoongi cùng nghe.

- Anh đây.

- Hyung, hôm nay chủ nhật nên..

- Em sẽ dẫn bạn về

- Haha... Cám ơn hai nha.

- Anh không cho thì mày vẫn dẫn về đó thôi cảm ơn gì.

- Thôi mà... À, có Jungkook về nữa?

- Đừng dụ dỗ thằng nhỏ, chú biết là tẩn mày đấy.

- Gì đâu hyung, mà em mới tìm được bé dễ thương lắm.

- Một bé?

- Dạ, ở nhà có Yoongi hyung. Một bé này nữa là đủ. Anh tham gia không?

Yoongi không biết anh đang nghe cái gì nữa. Tim thắt từng hồi theo giọng nói của V.

-.. hmm..

- Cũng lâu rồi anh chưa tham gia chung với bọn em, xả đi anh.

- Để anh xem.

- Em đang ở cùng bé đó nè, anh muốn nghe thử giọng không? haha

Namjoon bất giác nhìn lấy Yoongi, miệng ngậm thức ăn nhưng không nhai mà mím chặt lại, cúi mặt.

- Thôi, nghỉ ngơi rồi chiều còn về.

Namjoon nói vội rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro