Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 7tuổi, Min Yoongi được mẹ dẫn đến công viên chơi.

- Con ngoan ở đây đợi mẹ. Mẹ yêu con.

Đã hơn 14 năm sau khi nghe câu nói đó. Ngồi một góc ở nhà chung ẩm thấp.

- Con phải đợi đến bao giờ hả mẹ?

Ánh mắt chùng xuống. Hồi tưởng lại. Từ hôm đó, cậu lang thang tìm mẹ, đói cồn cào sau bao nhiêu ngày thì ngất xỉu. An ninh đường phố bắt gặp và chuyển cậu đến trại trẻ mồ côi. Vài năm ở đó, không ai nhận nuôi vì cậu đã quá tuổi, họ tiếp tục chuyển cậu đến đây lao động. Trung tâm có tên Nhà chung.

Nhà chung dành cho những trẻ đường phố, mồ côi, vô gia cư.. Họ bị bắt đến đây để tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh đường phố đô thị xinh đẹp hào nhoáng mà chính phủ đang xây dựng. Tuy tên là Nhà chung, nơi được xây ra để cứu trợ nhưng không. Ở đây tên là nhà, thực chất là địa ngục.

Hằng ngày lao động không giờ giải lao, không ít những đứa trẻ như cậu chỉ vì những bệnh đơn giản mà mất cả tính mạng, bởi điều kiện sinh hoạt, thức ăn ở mức thấp, thiếu vệ sinh. Bị đánh đập là chuyện thường.  Hay bị uy hiếp tuy ở chung với nhau cũng không hiếm. Hiếp dâm, giết người,.... đủ cả.

- Thằng kia, khuyu rồi còn ngồi đấy.

Yoongi đứng bật dậy, đi đến thảm lót mỏng nằm xuống ngay ngắn. Cậu không muốn bị gây chú ý. Jimin nằm bên cạnh quay sang nói nhỏ.

- Đến giờ thì anh nằm yên đây đi. Đừng đi đâu, dạo này họ khó khăn lắm.

- Nằm khó chịu chết đi được.

- Cố thôi anh.

Hobi kế bên cũng nói thêm.

- Dạo này có vài người trốn đi. Họ gắt lắm.

- Hay nhỉ. (YG)

- Liều thật. (Jimin)

- Anh mày cũng chẳng muốn sống vậy nữa.

- Em cũng vậy.

Cả ba nhìn nhau rồi bắt đầu câu chuyện trốn khỏi nơi đây.

Lần đầu bị phát hiện, Yoongi bị tên gác canh tóm, tên này không đánh đập mà lại cưỡng hiếp anh. Sau đó họ cho phòng của cậu đi lao động ở công trường, nắng nóng và cực nhọc hơn.

Hơn 1 tuần sau, tham vọng thoát khỏi nơi đây chưa hề dập tắt. Cả ba tiếp tục vừa làm vừa ghi nhớ các nơi thiếu quan sát, khu vực mù, nơi bọn chúng lơ là. Tình hình khá gay bởi lao động nặng nhưng phần ăn thì không thể nào tệ hơn, mặt ai cũng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Nhưng trong thâm tâm, không ai có ý nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, hay phản bội.

Một ngày nọ, sáng 7h nhưng nắng đã chói chang.

- Xe đâu ra mà đậu ở bãi trống nhiều vậy?(Hobi)

- Em mới nghe nói hôm nay bọn thầu công trình sẽ dẫn các nhà đầu tư đi xem á anh.

- Ngày hôm nay.

- Dạ? (Hobi.Jimin)

- Cơ hội của tụi mình. (Yoongi)

- Dạ!!

Cả ba túm tụm bàn tán thì nghe tiếng còi. Tập trung. Bắt đầu vào giờ làm. Cả ba ngầm trao ánh mắt cho nhau. Giữa trưa bọn họ sẽ thừa cơ hội thoát khỏi nơi này.

V theo cùng người chú sang đây xem, công trình chỉ mới bắt đầu, hiện giờ thì bọn họ đang thao thao về các khảo sát. Không quan tâm lắm, vì cậu chỉ đi xem cho biết. Rời nhóm người, cậu đi thong dong xem nhóm lao động làm việc, có vẻ thú vị hơn. Tay chân họ liên tục, đều được phân công riêng biệt, dò mắt thì ngừng lại ở một cậu bé. Bước tới. Lơ cậu. Nhưng V vẫn đi theo, cậu ấy đẩy xe đầy cát, không ngẩng đầu nhìn anh lấy một lần.

Vẫn đi theo, dò hỏi.

- Một ngày làm mọi người như em được bao nhiêu?

Yoongi im lặng. Vì tên quản lí đã dặn không ai được quyền liết lộ nguồn lao động không công ở đây. Nếu không nói được sự thật thì cậu nhất quyết không bịa chuyện. Im lặng là tốt nhất.

- ? ... Trông ốm yếu thế sao không tìm việc dễ hơn?

- Cút ra cho tôi nhờ.

- ? Anh không có ý gì đâu.

- Loạng choạng đổ trúng thì đừng la toáng lên.

Yoongi chẳng muốn phí lời tí nào đâu, nhưng gặp một tên chẳng hiểu tình cảnh mọi người ở đây trải qua là gì thì trông phiền chết đi được. Chắc họ có quyền lựa chọn giống như anh chắc. Đúng là số phận.

- Trông mặt em bé dễ thương vậy mà gắt gỏng vậy?

- Dễ thương đéo gì. Biến mẹ đi.

Từ đâu cái tên gác lại nghe thấy, đi đến quát rồi dùng roi phạt vài cái vào lưng cậu.

- Mày ăn nói vậy à. Xin lỗi ngay.

Yoongi đau điếng, nhưng thật ra cũng quen cái đau này rồi. Quay ra xin lỗi rồi đẩy xe đi. V đứng hình, chưa kịp nói gì thì tên kia liền xin cậu bỏ qua cho.

- Có gì đâu mà lại đánh người như thế?

V giận lên, tên gác ngơ mặt, cúi xuống xin lỗi cậu.

- Mấy người ở đây có vấn đề thần kinh à?

V bỏ mặt tên gác ở đấy, đi dọc theo Yoongi. Nhưng đi một hồi thì không thấy nên thôi.

- Hajzz.. cũng tại mình mà người ta bị đánh.

Nhập lại với nhóm người, cũng gần trưa nên cậu xin phép chú về nhà trước. Trên đường ra bãi xe, V vẫn ngó quanh vu vơ.

- Gì thế?

V nhìn thấy cậu bé đó, đứng đằng sau xe cậu ra hiệu gì đó.

- Gì đây?

V tò mò đi chậm rãi quan sát. Cậu bé loay hoay một hồi rồi lúng túng nấp xuống sau xe cậu. Nhìn lại. Tên quản lí có roi vắt ngang hong đang đi dọc theo hướng này. V liền chạy nhanh đến xe, vòng ra gặp ngay. Hốt hoảng cậu bé ngã ra ngồi bệt xuống đất. V hỏi.

- Sao thế? Trốn?

Yoongi ấp úng, cậu như chết đứng vậy, tên quản lí sắp đi đến đây rồi, tên này mà huyên thuyên thế này thể nào cậu cũng bị tóm. Yoongi quỳ gối hai tay chắp lại, mặt âu lo.

- Cậu im lặng giúp tôi một lát được không? làm ơn. Tôi xin cậu. Tôi xin lỗi xin lỗi.

- Trốn thật à?

Yoongi nghe tiếng bước chân trên sỏi đá nghe càng gần, cậu nhắm mắt lại.

- Vào xe nấp xuống.

V mở cửa sau, nắm tay Yoongi đẩy cậu vào, đóng cửa lại.

- Ồ.. Anh trai trẻ, về sớm hả?

V mở cửa trước vừa bước vào vừa trả lời.

- Tôi mệt nên về sớm.

Ngồi xuống ghế lái. Yoongi ngẩng đầu quan sát phía sau xe, Hobi và Jimin đang tiến lại gần.

- Anh về an toàn.

Nói rồi gã đi ngược lại. Yoongi đứng người. Quay ngược ra sau, hai tay ôm lấy đầu, kêu lên.

- Jimin Hobi.

- Hả?

Yoongi mắt rưng rưng nhìn V.

- Jimin Hobi.

- Họ trốn theo em?

Yoongi gật đầu. Mắt đỏ lên.

- Chết tiệt, ngay phía sau à.

Yoongi lại gật đầu, môi mím lại. V liền mở cửa xe, kêu lớn.

- Nè anh gì ơi.

Tên đó quay lại, chạy về phía V.

- Dạ? Anh cần gì hả?

- Uhm... Anh tìm nhóm người mà tôi đã theo cùng, thông báo với họ tôi về sớm. Điện thoại hết pin. Phiền anh quá.

- À.. gì đâu. Để tôi. Không thôi họ lại tìm anh mất.

- Ừ.. Cảm ơn anh.. à, họ ở hướng này.

V chỉ về phía trước, cổng công trình.

- À rồi. Tạm biệt anh.

- Cảm ơn.

V thở phào nhẹ nhõm, nhìn tên đó bước xa rồi đi tiếp về phía sau, y vậy. Hai người rụt rè ngồi nấp bên hong chiếc xe.

- Theo tôi.

Jimin và Hobi không động đậy.

- Yên tâm, tôi chẳng giao các cậu cho ai đâu, cậu cũng thấy cậu bé đó vào xe tôi mà.

- Yoongi hyung? (Jimin)

- Hyung? Cậu nhóc đó là hyung của cậu á?

- Ảnh 21tuổi. Tôi Jimin 19t (Jimin)

- Gì, nhìn vậy mà 21t á? Gì thế. Còn cậu ?

- Hobi 20t (Hobi)

- Ồ.. Jimin, tớ với cậu là bạn đó.

- Vậy hả? ( giọng lo lắng)

- Thôi theo mình vào xe đi, không thôi lại bị bắt bây giờ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro