Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Cô chạy tới bàn ăn cố làm ra vẻ giống mọi ngày " Bố mẹ em trai sáng vui vẻ" , rồi quay sang anh "Sáng vui vẻ TaeTae"  . Tống Đại Nhân nhìn cô cưng chiều nói " Lam Nhi sáng vui vẻ" còn Tống Phu Nhân gắp thức ăn rồi xoa đầu cô , cô cười híp mắt nhìn mọi người rồi quay sang anh tỏ vẻ ngây thơ " Oppa hôm nay oppa đến sớm vậy là có việc gì vậy oppa ??"

       Anh ta liếc cô một cái , cô nghĩ đúng là idol đẹp trai thật nhưng trong tình huống này mình thật sự muốn đấm vào mặt anh ta vì căn bản Kim TaeHyung này không phải là Kim TaeHyung ở thế giới của cô . " Thưa bác Tống chuyện cần nói cháu đã nói rồi ạ cháu xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa của ông mong bác chấp thuận ạ" .

        Cô giả bộ ngơ ngác hỏi " Chuyện gì vậy cha ? Cha nói cho con biết đi" . Chưa kiếp để Tống cha trả lời anh ta đã lên tiếng " Lam Nhi , tôi xin lỗi nhưng tôi không thể cưới cô , tôi chắc cô cũng biết người tôi thích là ai . Vì vậy tôi muốn giải trừ hôn ước này , hôn nhân không có tình yêu tôi thật sự không làm được" . Tống cha mặt mũi xầm xì tức giận đập bàn đứng dậy " Kim TaeHyung tôi nói cho cậu biết chỉ khi nào Lam Nhi chúng tôi đồng ý thì tôi mới chấp thuận còn không tôi sẽ không bao giờ cậu hiểu không ?"

      Ông quay sang cô nhìn cô con gái riệu của mình đang trong tình trạng thẫn thờ "Lam Nhi con không cần phải lo lắng chỉ cần con không đồng ý ta nhất định theo con" .

      Không hiểu tại sao khi nghe anh ta nói trái tim cô cứ nhói lên từng hồi , cảm xúc của người trước vẫn còn trong cô áp cỗ cảm xúc muốn trào dâng trong người xuống . Đôi mắt cô dù không muốn nhưng cũng ửng đỏ " Đó thật sự là điều anh muốn ? Bao nhiêu năm em theo anh như vậy cũng không đủ làm anh yêu em sao ? Tae ? Anh thật sự sẽ đến với người đàn ông đó ?"

      Cô nhìn thẳng vào mắt anh làm anh không tự chủ mà quay đi không muốn nhìn vào đôi mắt đầy bi thương ấy . Mọi lần nhìn thấy cô đôi mắt luôn chứa đầy sự hạnh phúc , niềm vui nhưng sao hôm nay vô hồn đến thế " Được nếu anh đã như vậy thì anh đi đi em chúc anh hạnh phúc"

       Nhìn đau thương , buồn khổ như vậy nhưng hiện tại trong lòng cô đang gào thét rằng * Đây là còn đường rút lui nhanh nhất để bảo toàn tính mạng cho cô và gia đình , cô còn sắp được chứng kiến hai người con trai lấy nhau nữa chứ điều mà cô rất muốn nhìn thấy trước đây . Bời vì cô là hủ nữ cơ nà hihi*

        Tống cha Tống mẹ nhìn cô như vậy đau lòng không thôi cả đứa em tên Tống Mặc kia cũng thương cho bà chị mình , cậu quay ra nhìn anh ta "Nếu chị tôi đã nói thế thì anh có thể cuốn xéo ra khỏi nhà tôi được rồi Tống Gia này không chào đón anh ! Uổng công chị tôi đã dàng cả tuổi thanh xuân của mình cho một người như anh , tôi thật không hiểu chị tôi thua người đàn ông kia ở điểm nào mà anh lại có thể bất chấp mọi thứ đến như vậy ? Tôi thật sự đã coi anh như anh rể rồi đấy"

       Anh nhìn cô , anh cũng thấy bất ngờ vì điều này anh nghĩ rằng cô sữ khóc lóc bám víu lấy anh không buông bằng không sẽ chửi rủa JongKook không thôi . Thật sự không ngờ lại được dáng vẻ yếu đuối này của cô , anh thấy cô có một chút thú vị mà trước kia có lẽ anh đã quá vô tâm mà không phát hiện ra ! Anh đứng dậy chào mọi người rồi bước đi , ra đến cửa anh dừng lại "Lam Nhi thật sự xin lỗi em , tôi rất mong sau này chúng ta vẫn có thể là bạn"

      " Tất nhiên rồi , chúng ta nhất định sẽ là bạn tốt ...." Một dòng nước mắt mặn chát chạm đến khoé môi cô , không kiềm chế nổi cản xúc này nên cô đành để nó thể hiện ra vậy thôi thì cứ yếu đuối một lần đi . Nhìn bóng lưng anh đi khuất cô ăn nốt chỗ đồ ăn của mình rồi nhanh chóng chạy lên phòng sửa soạn sách vở để đến trường gặp nam chính tiếp theo sau này là vợ của Tae chính xác là JongKook , theo lời tác giả thì JongKook thật sự khác hẳn với các nam chính khác anh ta tuy là thụ nhưng rất menly , rất đàn ông rất được lòng phụ nữ . Gia thế nhà họ Jeon không thua kém gì nhà Tống và nhà Kim , một điều cẩu huyết là anh ta là bạn thân của cô hiện tại ....  Tác giả bị não tàn hay sao mà lại để bạn thân đi cướp người yêu nhau , lúc đọc truyện cô có chút không thích chi tiết này nhưng khi xuyên vào thì lại càng không thích hơn .

       Tung tăng chào bố mẹ , cô và Tống Mặc đèo nhau đến trường trên chiếc xe đạp màu hường .... Tại sao ư ? Vì thằng em của cô muốn ngắm đường phố và tập luyện thể lực nên đã quyết định hàng ngày đèo cô đến trường bằng con hường mã này .

         Đến trường cô chạy vội vào lớp chỉ kịp nói tí đợi chị về cùng rồi mất hình , chạy vào lớp về chỗ ngồi rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm cô . Cô cũng khó hiểu tại sao họ lại nhìn cô như vậy thì lúc này JongKook bước đến bên cạnh cô , cô ngước lên vì cậu đứng ngược nắng nên nhìn nụ cười cậu ta lúc này khiến cô muôn phun máu tươi ra quá .

       "Lam Nhi , xin lỗi cậu tôi đã phụ lòng cậu" JongKook cúi đầu 90 độ với cô , cô cũng hơi sững người một chút rồi cũng mở miệng " Tôi không sao , cũng không cần cậu xin lỗi cậu chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc cùng TaeTae là được . Tôi chúc phúc cho hai dù gì cũng là tôi không tốt nên anh ta mới chán ghét tôi , cậu tốt hơn tôi nên anh ta chọn cậu là lựa chọn của anh ta"

       "Nhưng chúng ta không thể là bạn thân nữa rồi , chúng ta chỉ còn lạ bạn bình thường xã giao thôi ! Tôi cũng không muốn thế nhưng hoàn cảnh bắt buộc tôi phải nói ra lời này" . Nói rồi tôi ngước lên nhìn cậu , thấy cậu ta nhìn tôi với anh mắt không thể tin được đôi mắt cậu ấy hiện lên chút mất mát và rồi cũng gật đầu về chỗ đằng sau cô ngồi . Cả tiết học hôm đấy cậu chỉ nhìn bóng lưng cô , hôm nay nhìn cô thật sự cô đơn quá cậu chỉ muốn chạy tới ôm cô nói xin lỗi xin cô tha thứ và muốn trở lại như xưa nhưng chính cậu cũng biết điều đó là không thể ....

—————————

End chap 2

Có ý kiến gì nhớ cmt để mình biết nhé ! Nhớ like và share nhaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro