Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm miếng bánh đậu xanh vuông bằng cỡ cục tẩy đưa đến bên miệng Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt anh do dự một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp há miệng.

Khi cậu ngậm bánh đậu xanh vào miệng, Châu Kha Vũ cả kinh há miệng nhướng mày, bánh đậu xanh kiểu cũ của thương hiệu Hoàng Long này sở dĩ làm thành miếng nhỏ như vậy chính là bởi vì nó rất khô, ăn vào thì mềm nhưng rất dễ bị nghẹn.

Quả nhiên lúc Trương Gia Nguyên định một ngụm nuốt miếng bánh đậu xanh xuống lập tức bị sặc đến nghẹn, dựa vào bên mép hồ bơi mà điên cuồng ho khan.

Châu Kha Vũ cười đến muốn chảy nước mắt, nhưng lại vội vàng vặn nắp chai nước khoáng đưa qua cho cậu.

"Cậu sao vậy, bánh đậu xanh này khi còn bé tôi đều phải bóp nát ra rồi mới nhón từng chút một mà ăn" – Anh vừa cười vừa khẽ vỗ lưng cho Trương Gia Nguyên.

Một lúc lâu sau Trương Gia Nguyên mới dừng được cơn ho khan, gương mặt vì ho không ngừng mà đỏ ửng.

"Sao tôi biết được..." – Cậu nhỏ giọng nói.

Khi còn bé cậu chỉ nhìn thấy những bạn nhỏ khác ăn lại bánh này, bản thân lại hầu như không có cơ hội nếm thử, đương nhiên cũng không biết làm sao để ăn loại bánh này.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm cậu, dường như suy nghĩ một lúc. Lúc Trương Gia Nguyên nhìn theo ánh mắt anh, ánh nắng chiều chiếu vào mắt Châu Kha Vũ, không hiểu sao làm cho người đối diện cảm thấy ánh mắt kia nhu hòa hơn rất nhiều.

"Bây giờ biết cũng không muộn, lần đầu tiên tôi ăn cũng bị nghẹn đấy, không sao đâu" – anh cười cười.

Nước trong bể bơi được ánh mặt trời chiếu rọi, Trương Gia Nguyên cảm thấy tứ chi của mình đều trở nên ấm áp. Châu Kha Vũ dán sát sau tai cậu, giờ phút này cậu có chút không khống chế được ngũ vị tạp trần, nhịp tim đập rất nhanh, sợ người phía sau nghe thấy được.

Trong nháy mắt Trương Gia Nguyên cảm giác như mình đang bị lún sâu vào đầm lầy ở Khả Khả Tây Lý, bị cuốn và vòng xoáy này khiến cậu không thể hít thở được, nhưng lại không hề khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Tinh thần và thể xác tách biệt nhau, tứ chi cậu không tuân theo ý niệm của bản thân nữa mà ngừng giãy giụa, nhưng tinh thần lại lo lắng bất an, cậu nhắm mắt lại rồi lại mở ra, hít vào lại thở ra.

Bơi đến chạng vạng, Trương Gia Nguyên đi tắm rửa, lúc đi ra lại phát hiện phòng trống rỗng. Châu Kha Vũ chẳng biết đã đi đâu.

Nếu như đang ở nhà Châu Kha Vũ, cho dù không nhìn thấy bóng dáng anh trong phòng cậu cũng không dám tùy tiện chạy loạn, bởi vì cậu biết cho dù Châu Kha Vũ không ở trong phòng trông coi cậu, cậu chạy cũng không thoát, nhưng ở chỗ này cậu lại có ý nghĩ liều lĩnh muốn chạy trốn.

Nghĩ đến đó, giờ phút này tim cậu đập loạn như trống, Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng tim mình đập tưởng chừng muốn vỡ tan lồng ngực, cậu thật cẩn thận khắc chế hai tay đang run rẩy của mình, đi ra ban công nhìn xuống tỉ mỉ quan sát địa hình.

Tòa nhà bọn họ đang ở này xem như biệt lập với các tòa khác, năm tầng cao, lầu một là đại sảnh, có hai phòng chứa đồ, quản gia và lễ tân đều đang ở cửa chính. Tầng hai cũng có sảnh lớn, sau đó là có ba phòng khách, tầng ba cùng tầng hai có bố cục giống nhau, tầng bốn là phòng ngủ chính bọn họ đang ở, tầng năm là hồ bơi cùng ban công.

Ngoài ra còn có một sân phía trước của con đường dẫn lên đồi.

Nếu thành công tránh được một vài người mà Châu Kha Vũ mang theo đang rải rác ở tầng hai và tầng ba, cùng quản gia và lễ tân ở cửa chính, chỉ cần có thể chui vào rừng cây trên núi, cam đoan Châu Kha Vũ khó mà tìm ra cậu được.

Cậu không có vũ khí, do dự mất nửa ngày, cuối cùng đi đến bàn ăn cầm lấy con dao.

Thế nhưng rất nhanh sau đó Trương Gia Nguyên liền muốn trở về mười phút trước hung hăng cho chính mình một bạt tay.

Tại sao lại không đặt con dao trong túi quần hay bất kỳ nơi nào khác? VÌ sao cứ nhất định phải nắm trong tay? Nhịn không được trong lòng lăn qua lộn lại mắng chính mình.

Huống hồ, sao lại khiến người khác chú ý đến vậy?

Trương Gia Nguyên bị chính mình làm cho tức cười.

Ít nhất nếu làm vậy thì lúc cậu đang cẩn thận đi từ cầu thang thoát hiểm xuống cũng không đến mức nhìn như có động cơ khả nghi, ít nhất còn có thể giải thích được hành động của mình.

Khi cậu đi theo lối cầu thang thoát hiểm xuống đến tầng cuối cùng, đẩy cửa ra liền nhìn thấy một tên mặc đồ đen vừa vặn đi qua hậu viện, người nọ kinh ngạc liếc nhìn cậu, nhìn đến dao đang lấp lánh ánh sáng bạc lạnh lùng trên tay cậu. Ngay sau đó, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã nhanh tay hơn đầu óc một bước giao đấu với hắn.

Trương Gia Nguyên trong vòng hai chiêu đã có thể đè người xuống, nhưng lại không ngăn được miệng tên nọ, hắn hô to: "Người đâu mau đến đây, tình nhân nhỏ Châu Thiếu mang theo lại muốn chạy rồi'.

Dưới tình huống cấp bách, tiếng bước chân ngày càng hỗn loạn, vành tai Trương Gia Nguyên nóng bỏng, hung hăng đạp tên kia một cước rồi đành quay trở lại lên lầu chạy trốn.

Cậu nhớ cửa sổ phòng đựng đồ bên trái lầu hai nối liền với cây đa ở hậu viện, cây đa kia rất lớn, giờ phút chính là cầu thang chữa cháy hoàn mỹ cho cậu, từ nơi đó xuống sân, vừa vặn có thể trốn vào một mảnh rừng cây nối liền hậu viện.

Cậu nhanh chân chạy đến đó, vội vàng hoảng hốt đẩy cửa phòng ăn ra.

Sau đó đâm thẳng vào lồng ngực Châu Kha Vũ.

Sống mũi đụng phải vật cứng khiến Trương Gia Nguyên đau đến cúi người, che mũi hoa cả mắt, nước mắt sinh lí bỗng chốc tuôn ra, trước mắt cậu một mảnh mơ hồ, giương mắt cũng không thấy rõ khuôn mặt Chu Kha Vũ, nhưng dựa vào chiều cao cùng hương vị quen thuộc trên người anh khiến Trương Gia Nguyên trong lòng lạnh lẽo, nhận ra mình đã đụng phải người nào.

Căn bản còn chưa kịp cũng không nói nên lời một câu nào, Châu Kha Vũ liền đưa tay bóp lấy cổ tay cậu, đoạt lấy con dao.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất, sau khi tỉnh táo lại khó tránh khỏi có chút nơm nớp lo sợ.

Lần này thật sự khó mà giải thích.

Một lúc lâu sau, cậu mới liếm môi khô nứt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

"Nếu tôi nói rằng tôi chỉ muốn đi bộ một chút, anh tin không?" – cậu nói xong lại muốn vả miệng chính mình một cái.

Châu Kha Vũ bị cậu chọc giận đến bật cười, kéo cậu ngồi dậy, "Có năng lực rồi nhỉ".

Lúc Trương Gia Nguyên được anh kéo lên, theo bản năng lùi về phía sau, anh không chắc Châu Kha Vũ sẽ làm ra chuyện gì, khó tránh khỏi mang theo kháng cự.

Chỉ là Châu Kha Vũ quả thật không làm gì cậu, ngược lại Trương Gia Nguyên sau khi nước mắt khô đi thoáng nhìn quanh phòng chứa đồ, thoáng dừng lại.

Dường như, đang tổ chức sinh nhật cho ai đó.

Trong phòng được bao phủ bởi bóng bay, ruy băng, hộp quà tặng và một chiếc bánh sinh nhật lớn.

Một tấm biển lớn, được trang trí rất đẹp mắt bằng dây đèn màu và ruy băng.

Hình ảnh được dán lên lại là của mình.

Trương Gia Nguyên nói không nên lời, suy nghĩ mất nửa ngày hôm nay là ngày tháng nào.

Lúc nghĩ rõ ràng, lại khó tránh khỏi kinh ngạc.

Lúc cậu bị Đồ Uyển mang đi, Đồ Uyển cho cậu một ngày sinh nhật mới, là mùa đông, ngày 8 tháng 1, từ đó cậu trải qua sinh nhật mười mấy năm ngày 8 tháng Giêng, thậm chí ngay cả sinh nhật chân chính của mình cũng đã quên mất.

Cậu mơ hồ nhớ được, sinh nhật của mình cậu mua bánh mì kẹp thịt để ăn, mang theo chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi dưới gốc cây trong sân hóng mát, tiếng dế kêu ầm ĩ đến mức cậu khó mà ngủ được, mặc áo ba lỗ cùng quần đùi ngắn vẫn nóng đến thè lưỡi.

Đúng vậy, ngày hè trong quá khứ mà cậu đã quên đi, cái ngày sinh nhật chân chính thuộc về cậu.

Trương Gia Nguyên nhất thời không nói nên lời.

Cậu lắc lắc đầu muốn đem cảm giác áy náy cùng chua xót không biết từ đâu dâng lên từ trong đầu mình lắc bay đi, nhưng vẫn không nhịn được, có thể là vừa rồi sống mũi bị đụng quá xót quá đau, mắt lại bắt đầu có chút mơ hồ.

Châu Kha Vũ hung tợn ấn người vào trong ngực mình, cắn vành tai cậu trầm giọng mắng: "Con người cậu đúng là không biết tốt xấu mà, cho cậu chút màu là cậu muốn mở phường nhuộm rồi đúng không? Muốn vào bệnh viện lần nữa à?".

Trương Gia Nguyên cũng chẳng còn sức lực để phản kháng nữa, mặc cho anh cắn cậu như đang phát tiết, sống mũi vẫn đau nhức dữ dội.

Hoảng hoảng hốt hốt mãi, đến tận trên bàn cơm tối, Châu Kha Vũ gắp thức ăn cho cậu, cậu yên lặng ăn, Châu Kha Vũ bưng bánh ngọt lên, thắp nến bảo cậu ước nguyện, hai tay Trương Gia Nguyên chắp lại nhắm mắt lại nhưng đầu óc vẫn trống rỗng.

Sinh nhật mười mấy năm nay, mỗi lần cậu ước nguyện đầu óc đều là một mảnh trống rỗng, mỗi lần đến cuối cùng ngọn nến cháy gần hết mới miễn cưỡng ước một nguyện vọng: "Hy vọng tuổi mới nhiệm vụ toàn bộ thuận lợi" cứ như vậy năm này qua năm khác không có gì mới mẻ. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng biết nên ước điều gì.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh cười: "Lâu như vậy? Cậu chắc không phải đang nguyền rủa tôi đến chết đâu đúng không?".

Trương Gia Nguyên bật cười.

Bánh ngọt rất ngon, là hương vị kem yêu thích của mình, cậu ăn thêm hai miếng, nhịn không được bị ngọt đến ngấy phải uống một ngụm nước.

Quả nhiên Trương Gia Nguyên đoán được Châu Kha Vũ ban đêm muốn đòi nợ mình.

Cậu nằm trong chăn im lặng giả chết, Châu Kha Vũ tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, vén chăn sờ từ sau lưng cậu lên trên.

Trương Gia Nguyên lách người tránh né, gạt tay anh khỏi người mình.

"Làm sao, hôm nay tôi vẫn chưa tính sổ với cậu đâu" – Châu Kha Vũ xoay người đè lên người cậu, cầm lấy hai tay Trương Gia Nguyên đặt trên đỉnh đầu.

Trương Gia Nguyên mắng không nên lời, chỉ đành phải nghiến răng nghiến lợi nói, "Sớm muộn gì tôi cũng thiến anh".

Châu Kha Vũ không để ý, cười đến là vui vẻ, từ tủ đầu giường cầm lấy chai gel bôi trơn, mở nắp ra liền đổ trên dương vật đã sớm cứng rắn của mình, sau đó dùng đầu gối mạnh mẽ đẩy hai chân Trương Gia Nguyên ra, chen thân thể vào, mặc cho Trương Gia Nguyên làm thế nào cũng không khép hai chân lại được.

Lúc Châu Kha Vũ đâm vào thuận tay nắm cằm Trương Gia Nguyên, cắn lên môi cậu, đầu lưỡi thò vào, bắt đầu lưỡi cậu quấn quýt hôn sâu.

Trương Gia Nguyên bị anh liên tục đâm vào chỉ có thể "Ưm ưm" chịu đựng.

"Thanh âm dễ nghe biết bao nhiêu, nên ít mắng người một chút chừa lại lên giường mà kêu" – Châu Kha Vũ cười.

Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên từ đầu khẳng định không dễ chịu gì mấy, bên trong rất chật, anh lại liều lĩnh đi vào trong, Trương Gia Nguyên đau đến nhíu mày, tay cũng không ngừng giãy dụa.

Nhưng anh vẫn thừa dịp Trương Gia Nguyên tay chân đang mềm nhũn, nắm lấy eo cậu kéo cậu lên, muốn Trương Gia Nguyên ngồi lên trên người mình.

Thân thể Trương Gia Nguyên mềm nhũn, cố gắng giãy dụa vài cái cũng vô dụng, cảm giác áp bách quá mạnh, cậu nhận ra được cái vật cứng rắn kia đang từng chút từng chút tiến vào thân thể, như muốn cạy mở cánh cửa sâu nhất bên trong cậu, thần kinh bị đỉnh đến đau đớn, cả người trở nên nóng rực, trướng đau khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Chỉ trừ lúc bị ma sát qua điểm mẫn cảm bị khoái cảm lấp đầy cứ như điện giật khiến cậu thất thố ra.

Trương Gia Nguyên chịu không nổi bắt đầu lắc đầu, lại bị Châu Kha Vũ giữ chặt lấy gáy.

"Ưm ưm...a" Môi cậu bị Châu Kha Vũ ngậm lấy, cậu không kêu ra được thanh âm rõ ràng nào, chỉ có tiếng thở dốc mơ hồ không rõ.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ nắm lấy eo cậu, xương hông anh dán chặt lấy mông cậu, cậu bị giày vò cả người đầy mồ hôi lạnh.

Rất trướng, bên trong bị lấp đầy, cậu dường như không dám hít thở, chỉ đành thở dốc từng ngụm từng ngụm, đợi tinh thần hồi phục mới nhận ra mình đang ngồi trong lòng Châu Kha Vũ, hai tay vốn dĩ đang phản kháng bây giờ lại bám lên bả vai Châu Kha Vũ.

Ý thức được mình đang chủ động ôm ấp anh, toàn bộ mặt và cổ cậu đều trở nên nóng bỏng ửng hồng.

Xấu hổ đến cực điểm, Châu Kha Vũ còn chưa chạm vào nơi đó của cậu, chỉ vì được đẩy vào mà cậu đã cương cứng ngẩng đầu lên.

Châu Kha Vũ là một người đáng sợ, cậu không chỉ một lần nghĩ như vậy.

Lúc ở bên cạnh anh, Trương Gia Nguyên luôn không thể kiểm soát bản thân mình. Cho dù là thân thể, hay là tâm tư.

Cảm giác phía sau nóng rát tưởng như rách ra, sau khi tích ứng, mỗi một tấc da trên thân thể đều đang kêu gào muốn được chạm vào và an ủi nhiều hơn, bên trong thân thể càng nóng bỏng mẫn cảm hơn.

Cậu cảm giác được thứ trước nay chưa từng có, ngồi trên người Châu Kha Vũ bám lấy bả vai anh vừa chịu đựng vừa thở dốc, một bên nhỏ giọng rên rỉ một bên cố gắng đong đưa tấm eo mỏng manh.

Tận đến khi bụng dưới cậu lần nữa co rút, tiếng thở dốc mang theo nức nở đầy khoái cảm, dường như là vừa khóc vừa bắn ra. Châu Kha Vũ lần nữa đè cậu xuống giường, cắn môi dưới của cậu, hôn thật sâu, chôn thật sâu bên trong bắn vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro