makes me wanna come back all the time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là sinh nhật của kim mingyu và seo myungho đang chuẩn bị một món quà thật bất ngờ dành cho anh.

mingyu từng nói với em rằng anh không cần những thứ cao xa hay đắt đỏ, mingyu nói rằng món quà tuyệt vời nhất trên đời này thì ông trời đã tặng cho anh rồi.

điêu vãi, để myungho cho anh thấy đâu mới là món quà tuyệt vời nhất và chỉ một anh có được nhé, kim mingyu! - myungho nghĩ thầm trong lòng với đôi chút ấm ức thì câu nói của kim mingyu đáng ghét.

tiếng cửa tít tít rồi dần được mở ra, một kim mingyu to lớn trong chiếc áo sơ mi đen cùng đống kim cương hột xoàn của anh chói loá căn phòng chỉ toàn một màu đen. mingyu với tay bật đèn lên với sự rối bời, rõ ràng là seo myungho trêu anh rồi!

"một lá thư màu hồng in dấu chân mèo?"

một thân hình bé nhỏ bước ra với đôi tất trắng đáng yêu đến mức kim mingyu đây như bị bỏ bùa. tai mèo của người nhỏ khẽ cọ vào cổ người lớn như một con mèo trắng xinh yêu đang quấn lấy chủ nhân của nó. 

"meow?"

myungho nghiêng đầu nhìn anh, hai má em phồng lên, em bĩu môi nhìn mingyu vì anh chả yêu em nữa rồi, đến cái khen xinh cũng chả thèm nói.

bỗng, mingyu cầm lấy cổ tay em rồi khéo em vào lòng và nhấc bổng em một cách nhẹ nhàng. vãi cái thằng đểu cáng này, nó dám trêu đùa mèo xinh cơ à?

myungho được anh đặt xuống chiếc giường thân quen. tay anh nâng đầu em, nụ hôn ngọt ngào và gợi tình của myungho cứ thể được trao đi như cơn sóng tình yêu vồ vập đánh vào tâm trí của kim mingyu đang tận hưởng đôi môi thơm ngọt của 'món quà sinh nhật'.

"mingyu à, chúc mừng sinh nhật."

"thì ra đây là món quà em muốn tặng anh?"

"chắc vậy rồi, mingyu có thích không?"

"phải thử mới biết được, myungho nhỉ?"

myungho từ từ cảm nhận cái hơi ấm được truyền tới cuống họng rồi lan toả khắp thân hình nhỏ bé ấy. trước mắt em là chủ nhân của món quà đang tận hưởng chúng một cách điên cuồng trong sự sung sướng đến bất tận. mingyu ôm lấy eo em, vòng tay em lên cổ mình rồi nhấm nháp khắp khuôn mắt đáng yêu búng ra sữa ấy một cách ngon lành. myungho khẽ kêu lên mấy tiếng rên rỉ mỗi lần mingyu 'đạt trúng đích' rồi đánh nhẹ vào vai người lớn như cảnh cáo anh đừng có làm em đau nếu không thì anh dỗ cả đời cũng không xong.

mingyu xoay người em lại rồi từ từ đắm chìm vào cái nóng bừng bên trong tâm trí myungho. anh tham quan, tìm kiếm để rồi nắm giữ ngai vàng bên trong cái ran rát đang níu lại chút hơi thở cuối cùng để sống sót khỏi 'con quỷ trần gian' này. mingyu nhẹ nhàng khuấy đảo một lần nữa sau khi để lại 'của quý' để tận hưởng vị ngọt trên môi em. lần này con quỷ như trỗi dậy một cách mãnh liệt. nó dồn dập vào hung hãn hơn, nó nuốt chửng hơi ấm ấy khiến chủ nhân của nó cũng phải nhấc bổng mình để cảm nhận cái hạnh phúc ngập tràn bên trong.

"mẹ nó, sao mingyu dám?" - myungho nhăn mặt sau hai hiệp đấu căng thẳng với 'con quỷ trần gian' kia trên chiếc giường dính đầy 'vàng bạc châu báu' của cả hai.

"chưa xong."

myungho một lần nữa bị bế trên tay người lớn. khác với việc thực hiện nó ở một nơi mềm mại và dễ dàng tận hưởng, mingyu đưa em ra nhà bếp để thực hiện chúng với một cách hoàn toàn mới lạ đến từ vị trí của đầu bếp trưởng.

"món mới đây, em cứ thả người mà cảm nhận, em nhé."

mingyu dừng việc làm một xạ thủ chuyên nghiệp để trở về làm một đầu bếp tài hoa với bàn tay điêu luyện.

"hôm nay anh làm bánh mì nướng sốt mayonnaise cho myungho nhé?"

mingyu hâm nóng 'bánh mì' thật lâu bằng 'chiếc lò nướng' có 102 của mình. anh bảo với myungho vì anh là người cẩn thận và muốn làm cho myungho một món ăn ngon nhất nên lắm lúc anh cũng mở ra để xem rồi lại đóng lại. myungho cũng không cần lo vì anh chỉ làm vậy với myungho thôi. mingyu đặt em lên bàn rồi hôn em một cú thật sâu khiến đầu óc myungho rối mù. lưỡi chạm lưỡi, mingyu nuốt chửng từng hơi thở của em khiến cơ thể em từ đầu đến chân đỏ ửng lên. mingyu lấy một ít 'sữa đặc' dính lại trên khoé miệng myungho phết lên 'bánh mì'. myungho gục xuống trên nền đất sau khi bị hút hết oxy bên trong cơ thể mà mingyu đã làm.

"em không cần phải gục dưới chân anh sớm như thế đâu, em còn chưa thưởng thức món anh làm mà?"

mingyu đặt mông em lên đùi mình rồi một lần nữa khám phá cơ thể của em. anh nhắm thẳng rồi đâm trực diện một cú khiến seo myungho giật bắn mình mà kêu lên một tiếng đau đớn. tiếng rên rỉ ấy cứ dần dần to và vang lên một cách đều đặn dưới bàn tay thô ráp của người lớn.

"chắc em nóng lòng muốn cảm nhận nó lắm nhỉ, myungho?"

lần đầu tiên trong cuộc đời myungho được cảm nhận được thương vị của tình yêu xen lẫn với tình dục một cách sảng khoái như này. mingyu nắm lấy mái tóc myungho rồi dần đưa em đi tới nơi chỉ có đôi ta. myungho như chìm đắm vào cơn mê đến nỗi rên lên rồi oà khóc xong sung sướng khắp mình. mingyu bế em lên rồi đưa em vào phòng tắm, anh khẽ xoa đầu người nhỏ còn đang thút thít như em bé kia, đáng yêu chết đi được.

"anh sẽ đi dọn dẹp lại, em rửa người rồi thay quần áo đi"


myungho quay trở lại cũng là lúc căn nhà trở về hình dáng thơm tho sạch sẽ ban đầu, tất cả đều được mingyu xử lý vì anh biết myungho thích căn nhà trở nên sạch sẽ và ấm cúng.

"em yêu kim mingyu lắm lắm lắm"

"kim mingyu yêu em nhiều hơn nhá"

em ngả vào lòng anh rồi thiếp đi lúc nào không hay biết, hai má vẫn phồng lên cùng với đôi môi còn đang chu chu như ngủ mơ thấy mấy thứ đáng yêu mà em thích thì chắc đó là con cún bự này rồi.

"đáng yêu chết đi được cái đồ con mèo xinh xinh này."

hai người ôm lấy nhau chìm vào giấc mơ, giấc mơ có hai trái tim chung nhịp đập như sóng vỗ dồn dập, nhịp đập của tình yêu. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro