Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng Quân hai mươi chín tuổi - một người đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai, lăn lộn trải đời thành lập công ty giải trí sáu năm nay, đến giờ vẫn là hình mẫu trong mơ của rất nhiều người. Anh có một cô vợ đảm đang xinh đẹp ở nhà tên Bảo Cầm, Bảo Cầm là một ca sĩ mới vào nghề ít người biết, sau này nhờ quyến rũ Lãng Quân mà một bước lên mây, làm phu nhân tổng giám đốc, tỏa sáng lấp lánh, khiến cho biết bao nhiêu minh tinh ghen tị tới đỏ con mắt.

Tuy nói là tổ chức lễ cưới, nhưng Lãng Quân không mở miệng công khai, chỉ tùy tiện mở một cái lễ nhỏ, phát ít tiền mừng, đeo vào hai chiếc nhẫn, thế là thành cuộc hôn nhân, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Bảo Cầm. Sau khi hai người kết hôn anh buộc cô nghỉ việc, mang cô vào ở một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành xa xôi, từ đó ít khi lui tới. Đó là cái giá của việc dám bày mưu tính kế anh.

Lại nói đến cuộc hôn nhân gấp gáp vội vã kia. Sau khi lợi dụng thân thể Lãng Quân, Bảo Cầm may mắn mang trong mình đứa con của anh, lợi dụng việc này ép Lãng Quân nhìn nhận mình, mà Lãng Quân tuy không sợ ca sĩ nhỏ quỷ kế đa đoan là cô, chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng kia thật sự là của anh, nên dù không tình nguyện vẫn miễn cưỡng lấy Bảo Cầm. Lãng Quân tính toán sau này cô sinh đứa nhỏ ra rồi, anh sẽ làm một cuộc xét nghiệm, nếu đứa bé không phải của anh thì đuổi cả hai, nếu phải thì giữ con đuổi mẹ, Lãng Quân tuyệt đối không cho người như Bảo Cầm nuôi dạy con anh.

Nhưng vào lúc họ vừa mới kết hôn này không ai nghĩ đến suy nghĩ của Lãng Quân, chỉ thấy trước mắt có một ca sĩ nhỏ tài năng không có, nhờ nhan sắc bước chân vào giới giải trí, bao nhiêu người ghét bỏ vậy mà một bước từ chim sẻ bay lên làm phượng hoàng. Ngày tổ chức hôn lễ chỉ có khách mời của Bảo Cầm, còn Lãng Quân chỉ mời vài người bạn thân đến, cho nên bạn bè của anh cùng người trên thương trường ngầm hiểu Lãng Quân không xem trọng cuộc hôn nhân này.

Vậy nên sau này không cần đối tốt với Bảo Cầm, xem cô là phu nhân cao quý. 

Thời điểm hiện tại, Bảo Cầm bị giam lỏng trong biệt thự nhỏ hẻo lánh dưỡng thai, trước cổng có hai vệ sĩ canh gác cô, luôn chăm chăm nhìn cô. Mỗi tuần đều có rau thịt cùng quần áo dành cho phụ nữ mang thai đưa đến, giúp việc cũng mỗi cuối tuần đến một lần, còn việc ăn uống, lúc trước vì Bảo Cầm nghĩ sau này có thể nấu cho Lãng Quân ăn nên từng nói cô có thể nấu ăn, không nghĩ Lãng Quân dứt khoát để cô tự giải quyết chuyện ăn uống của mình, không thuê đầu bếp.

Bảo Cầm nôn nóng xanh ruột, mỗi ngày chỉ đi qua đi lại trong biệt thự nhỏ, trông Lãng Quân như trời hạn trông mưa. Mấy người trong giới giải trí nếu biết cô thảm như này chắc chắn cười cô đến ch.ết!

Trong khi Bảo Cầm hối hận, đứng ngồi không yên thì Lãng Quân ưu nhã ngồi trên ghế tổng giám đốc, thưởng thức tình nhân bé nhỏ đang chậm rãi cởi từng lớp quần áo trước mặt anh. Chàng trai nhỏ khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, thân hình thon thả trắng nõn, mỗi một bước đi là một lớp vải được cậu nhẹ nhàng cởi ra, như bóc vỏ trứng gà lộ phần da thịt trắng mịn bên trong.

"Xem kìa." Lãng Quân kéo người tình ngồi lên đùi anh, cho cậu cảm nhận vật dưới đũng quần anh vì cậu mà cứng rắn nóng rực, một bên mân mê đôi môi mọng nước hồng hào, "Em cắn môi làm cái gì, quyến rũ tôi đến mất tâm trí mới chịu sao?"

"Không, không có nha." Nhân tình nhỏ mềm mại tựa vào ngực Lãng Quân, ngước đôi mắt như bảo thạch mê ly lên nhìn vào mắt anh, chu chu miệng không đồng tình. Lãng Quân nhìn cảnh mê người trước mắt sớm đã bị đốt lửa thành một đống hỗn độn, anh vòng tay xoa nắn cặp mông trắng tuyết, đưa ngón tay muốn luồn vào khe mật, bên miệng phun ra vài lời ý tứ muốn chọc ghẹo.

"Phải không? Hay là em đang mưu đồ khiến tôi chìm trong mê mệt, sau đó khiến tôi ngày đêm chỉ nhớ về mỗi em, bỏ bê công việc không làm, suốt ngày cùng em thân mật gần gũi. Có đúng vậy không?" Lãng Quân vừa nói không quên xoa nắn cặp mông của người trong lòng, hưởng thụ cảm giác tuyệt vời người tình nhỏ mang lại.

"Em, em mới không có mà. Là anh, hức, anh bắt nạt em. Không chơi với giám đốc nữa." Cậu ủy uất đánh cái tay đang lần mò chỗ nhạy cảm của mình, xoay người muốn leo xuống. Lãng Quân đương nhiên không để người đi, anh nhanh chóng đem người đặt vững vàng vào lòng mình.

"Nào nào bé cưng đừng giận, tôi chỉ đang muốn giúp em thả lỏng, không giận nào." Lãng Quân như ảo thuật lấy ra một chai bôi trơn chứng minh lời nói của mình, sau đó đổ vào lòng bàn tay, đem xuống cẩn thận thăm dò nơi tư mật của nhân tình.

Tình nhân nhỏ có vẻ không nghe lọt lời của anh, cậu bĩu môi liếc chai bôi trơn Lãng Quân cầm trên tay, ngăn cản anh, "Mới không tin! Lúc nãy giám đốc cười em, còn trêu đùa em."

"Bé cưng à, không cần em mê hoặc tôi thì tôi cũng tự khắc chìm vào bể mật tình của em, tôi thật không có trêu chọc em nha."

"Giám đốc chỉ giỏi gạt người." Chỉ thích chọc người ta thôi.

"Nhưng không có gạt em. Chúng ta cùng nhau làm chuyện thân mật có chịu không nào?"

Lãng Quân đem bôi trơn cùng một ngón tay thon dài chậm rãi tiến vào động nhỏ mê người, hương hoa hồng quyến rũ nồng nàn lan tỏa trong không gian giúp tinh thần thư thái không ít. Bên trong vách ruột trơn trượt ấm áp, sự chật hẹp theo từng cử động ngón tay anh từ từ giãn nở ra, qua được một lúc Lãng Quân mới cân nhắc rồi nhét thêm ngón thứ hai vào.

"Bé cưng biết không, miệng dưới nhỏ xinh này của em vô cùng quyến rũ, nhưng cũng rất hung hăng, mỗi lần tôi vào liền ép chặt lấy tôi, sau đó nếu không chịu yêu thương hằng ngày nó sẽ khép chặt lại, dỗ mãi mới chịu cho tôi đi vào." Lãng Quân hì hục nới lỏng, cho đến ngón thứ ba vẫn dịu dàng từ tốn tiếp tục an ủi nơi kia, "Giống như bây giờ vậy. Em xem, tôi đi công tác mới hai ngày, cái miệng dưới khó tính này của em liền giận dỗi tôi rồi."

"Mới, mới không có, ưm..." Anh đi công tác hai ngày, cậu cũng đâu có thiếu thốn đến mức tự giải quyết, nơi kia đương nhiên sẽ khôi phục lại.

"Bé cưng, em giúp tôi cởi áo đi nào."

"Ưm, hưm!" Bé cưng lúc này bị bốn ngón tay của Lãng Quân chọc cho khoái cảm dâng trào, mỗi khi ngón tay thon dài kia chạm trúng điểm gồ cậu đều sướng đến run rẩy, dựa vào người Lãng Quân cong ngón chân cảm nhận từng đợt sảng khoái, không còn sức đâu cởi áo giúp anh.

"Nào bé cưng, cùng nhau thân mật nào." Lãng Quân hoàn thành việc nới rộng cho cậu, rút bốn ngón tay ra, nhanh chóng tự cởi áo cùng quần âu. Anh đánh nhẹ lên cái mông trắng nõn thông báo sắp sáp nhập, sau đó đem cậu em béo mập chậm rãi chen vào động nhỏ ấm áp quen thuộc, chôn sâu đến gốc rễ của anh.

"Anh, anh giám đốc ơi." Miệng dưới của bé cưng đang ngậm lấy thằng em mập mạp của Lãng Quân, cậu nắm vai anh, thẹn thùng thì thầm: "Nhẹ, nhẹ một chút có được không? Hai ngày không làm em có chút không quen."

"Đương nhiên là được." Lãng Quân xoa nắn thân hình người trong lòng giúp cậu tạo ra khoái cảm, động một chút chậm rãi hành quân, "Làm sao làm đau bé cưng của tôi được. Ngoan nào, thả lỏng và hưởng thụ cảm giác tôi mang lại cho em."

Dưới bàn tay ma thuật đốt lửa trên người cậu, huyệt động mê người căng tròn ôm lấy tiểu Lãng Quân càng được thả lỏng thoải mái, lộ ra tia ướt át diễm lệ như cánh hồng tươi tràn đầy sức sống. Cánh hồng xinh đẹp này co rút theo từng nhịp thở, nhẹ nhàng mút lấy Lãng Quân, khiến cho anh thở dốc không ngừng, dục vọng như con thiêu thân không ngừng kêu gào muốn chìm đắm trong thể xác cậu.

Không biết Lãng Quân nhẹ thế nào, chỉ lát sau trong phòng liền phát ra âm thanh mê hồn của bé cưng, còn có rốt rít bảo anh chậm lại một chút. Lãng Quân ngồi vững vàng trên ghế xoay, anh bóp cái eo thon, chuyển tốc độ bên dưới nhanh dần đâm ra rút vào thịt huyệt xinh đẹp quyến rũ.

"Tổng, tổng giám đốc...a, nhẹ một chút. Đã, đã bảo, a, bảo nhẹ mà anh còn nhanh, ưm ưm."

"Mẹ nó, bé cưng thật là mê người!" Lãng Quân biết cậu la vì khoái cảm mãnh liệt, bèn không kiêng kị càng ra vào mạnh hơn, từng cú đâm sâu tận gốc rễ ép cho bông hồng xinh đẹp nở rộ dưới thân. Khi gần đến xuất ti.nh, anh quét giấy tờ văn kiện xuống đất, trải áo lên rồi đặt cậu ở trên bàn, đem thằng em béo mập lần nữa tiến vào động nhỏ ngọt ngào ra sức thúc đẩy.

"Ưm, ưm ha, chậm, chậm lại, a." Người tình nhỏ bị Lãng Quân ép nâng chân lên gác lên vai anh, tạo ra tư thế để anh đâm sâu vào điểm nhạy cảm. Lãng Quân đẩy vừa sâu vừa kịch liệt, càng gần xuất ti.nh anh càng mạnh bạo, tốc độ nhanh đến mức bé cưng trên bàn không bắt kịp theo nhịp thở.

"Nhẹ nhẹ a, nhanh quá."

"Bé cưng kêu to lên, kêu cho tôi nghe đi nào, ha ha kêu to lên nào." Lãng Quân lấy tiếng kêu của cậu làm kích thích, càng nghe càng mê mệt say sưa, không kìm được chôn sâu vào bông hoa hồng ướt át kiều diễm bên dưới.

"Hức, hưm, a đừng chỗ đó, đừng..."

"Chỗ nào bé cưng?" Lãng Quân tìm điểm gồ bên trong thịt mềm mại, dùng sức đâm vào điểm nhạy cảm của cậu. Mỗi lần va chạm đến điểm nhạy cảm, cậu như con cừu non bé nhỏ chôn vào lòng anh, cong ngón chân co giật thân mình cảm nhận từng luồng sóng khoái cảm đánh tới.

Bắn xong lần một, chẳng bao lâu thằng em mập mạp trong động nhỏ cương cứng lên va chạm vào vách ruột thân thương. Không định sẽ làm ngay, Lãng Quân bế cậu lên, rút ra đem con đại bàng cọ cọ cùng chú chim non đang run rẩy. Đại bàng này tuy to xác nhưng ôn nhu vô cùng, đem chú chim non đang run rẩy vì hơi lạnh ủ ấm, chẳng bao lâu cả hai đã cùng nhau quấn quýt thân mật, chú chim nhỏ liền ríu rít cho đại bàng một ít sữa thơm làm quà gặp mặt.

"Ưm, haaa!" Bé cưng đạt cao trào, cậu dùng răng chà đạp hai hạt đậu nhỏ trước mặt, đáp lại là tiếng hít sâu bất lực cùng nuông chiều của Lãng Quân.

Lãng Quân đem chàng thư ký nhỏ làm trên bàn làm việc một lần, đi vào phòng tắm làm thêm lần nữa, cuối cùng mới chịu thả người trên giường lớn mềm mại cho cậu nghỉ ngơi. Vì ân ái có phần quá độ, nơi tư mật của bé cưng bị sưng đỏ lên không ít, anh kiểm tra rồi kéo ngăn tủ tìm thuốc bôi giúp cậu xử lý vết thương.

"Không cần." Giọng cậu có chút khàn khàn chống cự.

Hoan ái đi qua, nghỉ ngơi lấy lại được chút sức lực, cậu giận hờn kéo lấy chăn quấn như cái kén to không cho Lãng Quân chạm vào. Rõ ràng nói với người ta chỉ làm một lần, làm một chút, kết quả làm rất rất lâu, còn làm không chỉ một chỗ. Giám đốc là con ngựa đực đáng ghét!

"Bé cưng đừng giận nữa, là tôi quá nhung nhớ em nên mới lỗ mãng, dù sao chúng ta đã xa nhau hai ngày rồi."

"Giám đốc ức hiếp em, không chơi cùng anh nữa." 

Thấy thư ký nhỏ phụng phịu, anh dịu dàng ôm cậu vào lòng dỗ dành, luồn tay gỡ lớp chăn tiến tới cái eo thon xoa bóp, "Mới không có mà. Bé cưng ngoan nào, để tôi thoa thuốc cho em, nếu không sẽ bị sưng đấy, em sẽ khó chịu tôi cũng sẽ không đành lòng."

"Giám đốc đi ra đi, em tự mình bôi." Cậu ngồi dậy đẩy anh ra, đoạt lấy thuốc bôi trong tay Lãng Quân rồi nằm trở lại giường, hoàn toàn không có ý định làm nũng với anh.

Lãng Quân đương nhiên không rời đi, anh ngồi bên giường sầu não, biết lần này không tiết chế đã làm bé cưng giận dỗi thật, nên có chút nóng lòng mà đắn đo suy nghĩ cách gỡ. Nhăn mày một lát, anh chợt nhớ đến đối tác quen thuộc cũng có một chàng người tình, hắn ta rất yêu chiều người nọ, từng mách vài cách chỉ cần làm theo đảm bảo đối phương sẽ hết giận. Lãng Quân nghĩ đi nghĩ lại, lật tới lật lui, cuối cùng quyết định làm theo lời người kia.

Anh chồm qua, ôm người tình bé nhỏ, thì thào vào tai cậu: "Hay tôi cho em nhìn cái của tôi, em sẽ hết giận được không?"

"Không." Bé cưng như biết trước anh sẽ nói cái gì, cậu quay đầu đi tỏ vẻ ghét bỏ, "Chỗ đó của anh xấu lắm, em không thèm nhìn đâu."

Lãng Quân: "..."

Cái lão đối tác ch.ết tiệt này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro