Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những thai kỳ bị giam lỏng trong biệt thự, đừng nói đến đặt chân ra ngoài Bảo Cầm còn không gặp được Lãng Quân một lần, chưa nói đến ai nấy đều xem cô như người đáng lẽ ra không nên xuất hiện làm phu nhân của bọn họ, không hề cho cô một sắc mặt tốt. Bảo Cầm mang những cảm xúc không dễ chịu ngày qua ngày, trút giận lên những đồ vật trong biệt thự, cuối cùng sinh non ở tháng thứ tám.

Sau khi Bảo Cầm sinh, Lãng Quân nhanh chóng mang đứa nhỏ đi xét nghiệm máu mủ, kết quả cả hai không có quan hệ huyết thống.

Sự thật được đưa ra ánh sáng, Bảo Cầm thấy không còn đường lui, cô căm tức nhìn đứa bé, trong lòng không ngừng trách móc. Tại sao không phải là con của Lãng Quân, tại sao không phải con của anh ấy chứ?!

"Trước khi quan hệ cùng anh, tôi đã quan hệ với không ít người trước đó để được trèo lên vị trí ngày hôm nay. Thế nào? Ghê tởm tôi đúng không? Ha ha! Tôi không có tài năng gì nổi bật, chỉ có khuôn mặt cùng thân hình đẹp, dùng nó đổi lấy phú quý sau này thì sao?"

Biết bị lừa, Lãng Quân một mặt tức giận nhưng vẫn không nhịn được sung sướng. Nếu không liên quan đến nhau thì tốt, khoảng cách vô hình giữa anh và bé cưng không còn nữa.

Trong ngày, Lãng Quân công bố ra dư luận những góc tối của Bảo Cầm, khiến cho cô thân bại danh liệt, chính thức mất hết tất cả, không còn chỗ đứng trong giới giải trí. Loại người gắn lên hai chữ nghệ sĩ như Bảo Cầm, có mặt ở Bright Star chỉ là một vết nhơ xấu xí, thà sớm đuổi đi tránh cô ta gây phiền toái cho anh về sau. Qua chuyện lần này, Lãnh Quân cũng chỉnh đốn lại các bộ phận bên dưới, tránh việc mang người vô dụng vào công ty bằng cách không mấy sạch sẽ.

Mấy ngày hôm nay đề tài nóng nhất truyền thông luôn là Bảo Cầm, cánh báo chí tốn không ít giấy mực chế giễu cuộc đời cô, dân mạng thì thi nhau dè bỉu.

Chuyện của Bảo Cầm chấn động dư luận như thế, nhưng chung quy báo chí chỉ dám viết về sự nghiệp của cô, không ai dám nhắc đến chuyện lúc trước cô và ngài Lãng Quân đã kết hôn. Không ít dân mạng nổi hứng tò mò gợi lại về chuyện kết hôn kia, có người đoán Bảo Cầm đã bị vứt bỏ, hôn nhân kia thực chất chỉ là trò tiêu khiển của giới thượng lưu.

Từ sau chuyện này, Bảo Cầm xuất viện rồi mất tích. Cô bỏ lại đứa nhỏ rời đi một mình, không ai biết Bảo Cầm đi đâu, lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là ở trong camera của bệnh viện.

Chỉ có Lãng Quân biết cô đang ở đâu.

Sau khi trốn viện, Bảo Cầm cầm lọ axit đến tìm anh muốn đồng vu quy tận, xui xẻo là liên lụy Ninh Thu đi cùng anh, hại cậu bị thương, cũng may mọi chuyện không quá tệ. Bé cưng chịu thiệt thòi, Lãng Quân không để yên cho cô chạy trốn, sai người đem cô đến nơi khác thật xa. Hiện tại, Bảo Cầm đang sống dở ch.ết dở ở vùng quê xa xôi hẻo lánh, vùng vẫy trong lam lũ cực nhọc, bắt đầu trả giá cho những việc cô làm.

Còn đứa bé, không cần biết nó là con ai, nhưng sinh linh nhỏ ấy vốn không có tội, Lãng Quân sai người mang nó đến một gia đình hiếm muộn, giao cuộc đời nó cho hai vợ chồng nọ...

Kết thúc chuyện này, tình cảm giữa anh và Ninh Thu tăng thêm một bậc, cậu đồng ý nhận sự che chở của anh, dọn đến ở cùng nhau.

Lúc hai người lên xe chuẩn bị chuyển nơi ở, Lãng Quân nói cậu sẽ thích nơi ở mới này, anh cũng an ủi cậu đừng quá lo lắng, Ninh Thu còn nghĩ thầm anh lo dư thừa, cậu làm sao yếu đuối đến mức chuyển chỗ ở cũng phập phồng lo sợ được? Nhưng cho đến khi xe lăn bánh hòa vào lòng thành phố phồn hoa rồi đi đến một con đường xa lạ, tiến qua hai lớp cửa bảo mật nghiêm ngặt, Ninh Thu mới bắt đầu hoang mang nhìn qua sườn mặt Lãng Quân đang nghiêm túc lái xe.

Không thích nét hào nhoáng của các biệt thự chốn kinh kỳ phồn hoa, mấy năm trước Lãng Quân không ngại chi tiền mua đứt một khu đất hơn hai ngàn mét vuông, sau khi thuộc quyền sở hữu tư nhân anh cho người xây tường, trồng một loại thực vật phủ mát xung quanh. Đợi cho thực vật cao lớn vượt xa tường, dinh thự tráng lệ mới bắt đầu xây lên.

Dọc đường đi đến dinh thự, Ninh Thu không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Chưa nói đến thành tường cố định, độ bảo mật bên trong vô cùng tân tiến, còn những cái khác như biển hoa rực sắc, các loài cây quý hiếm chỉ được thấy trên phim ảnh cổ, có cả đài phun nước hoa lệ đứng bên kia, cùng rất nhiều thứ khác với bên ngoài.

Xe vượt qua khuôn viên rực rỡ sắc hoa, nghênh ngang lái đến trước dinh thự xa hoa cao quý. Ninh Thu đi xuống, nhìn thấy tòa kiến trúc xinh đẹp thế này, ngoài trầm trồ kinh ngạc còn có ngưỡng mộ không thôi.

Dinh thự của Lãng Quân nằm giữa khuôn viên tư nhân, kiến trúc độc đáo kết hợp giữa nét lãng mạn của Pháp Quốc hòa hợp cùng sự cổ điển của nước nhà, vừa sang trọng hoàng gia vừa trang nhã nhẹ nhàng, giống như một viên kim cương tinh xảo phát sáng trong lớp nhung lụa. So với những biệt thự bình thường ngoài kia, quả thật khác xa một trời một vực.

"Nơi em đang đứng là trang viên Noble, trước mắt em là dinh thự, nó thuộc quyền sở hữu của anh, và giờ nó là của em." Lãng Quân để Ninh Thu ngắm nhìn dinh thự một lát, nói rồi anh ôm Ninh Thu vào bên trong.

"Kính chào ngài chủ nhỏ, mừng ngài trở thành chủ nhân thứ hai!"

Có sự căn dặn trước đó của Lãng Quân, hai hàng người ăn mặc chỉnh tề đứng theo từng bậc thang hai bên, ở giữa là ngài quản gia đi theo Lãng Quân từ khi anh còn rất nhỏ, tất cả cung kính cúi người chào Ninh Thu theo nghi thức trang trọng nhất.  Danh xưng nghe qua thật tôn quý, Ninh Thu bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người, quên mất mình đang được anh ôm trở vào dinh thự.

Thế nào cậu lại quên mất, Lãng Quân không đơn giản là ông chủ của Bright Star, với thân phận của anh có muốn làm long trọng hơn vẫn được.

Trải qua một ngày ngơ ngác. Tối đến, Ninh Thu nằm cuộn tròn trong chăn ấm áp, như chú thỏ con đưa mắt nhìn xung quanh phòng ngủ lớn bằng căn nhà cũ của cậu. Lãng Quân tắm xong bước ra, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của bé cưng, anh đi qua ôm cậu vào lòng hôn mấy cái.

"Thế nào? Có thích ở đây không?"

"Cái gì cũng tốt hết nhưng thật rộng, giống như mê cung vậy. Trước kia anh đều ở đây sao?"

"Đúng thế. Nơi này đã được anh mua đứt từ mấy năm trước, sau này cho em xem xung quanh thú vị thế nào."

"Không cần xem em cũng biết, nhìn còn hơn cả trang viên quý tộc." Ninh Thu chớp mắt nhìn anh. Thời còn đi học văn chương cậu không giỏi cho mấy, nếu giỏi văn cũng không đủ từ ngữ nói về nơi ở xa hoa này, đẹp đến mức thoát tục là có thật.

Không những đẹp, còn rộng nữa, rất rộng thật đó. Hơn hai ngàn mét vuông chứ ít ỏi gì đâu.

Lãng Quân nhìn phản ứng đáng yêu của cậu mà phì cười.

"Được rồi, giờ thì tắm thôi, anh pha nước cho em sẵn rồi." Sau khi vào dinh thự bé cưng liền làm tổ trên giường anh, gọi kiểu gì cũng không ra, Lãng Quân hết cách đành đem cơm lên cho cậu ăn, cậu ăn xong liền quấn lấy anh, đến giờ tắm thì buông ra không chịu tắm.

"Không tắm đâu." Ninh Thu rầu rĩ cuộn người lại vào trong chăn. Nghĩ đến sau này phải ở lại đây, Ninh Thu nhất thời không quen được ngay, hiện tại cậu không muốn làm gì hết.

"Ngoan nào, để anh Quân tắm cho bé cưng sạch sẽ thơm tho nha."

Đoán được lòng cậu, cũng không muốn Ninh Thu phải ép mình quen thuộc ngay nơi ở mới, anh dùng cưng chiều dỗ dành, bế cậu từ trên giường vào phòng tắm.

Lãng Quân anh không phải kiểu người thích sống đơn giản, trang viên xa hoa này vốn chẳng là bao nhiêu so với tiền tài của anh. Thiết nghĩ cuộc đời có bao nhiêu lâu, làm cho nhiều mà không hưởng thì quá phí, nên tranh thủ lúc còn trẻ tận hưởng hết những cái đẹp trong đời, sau này về già rồi ngồi ngắm hoàng hôn, cùng bạn đời uống trà tâm sự cũng không muộn.

Nhưng giàu quá, bé cưng hơi sợ rồi. Lãng Quân cười khổ. Nhưng anh biết bé cưng rất hiểu cho anh, dù sao thân phận của anh không phải tầm thường, không phải cứ tùy tiện xây một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô là tốt.

Chăm sóc Ninh Thu tắm xong, anh mang cậu đi xuống nhà ăn dùng bữa tối. Ninh Thu đã chuẩn bị trước tâm lý đón nhận sự xa hoa, nhưng đến khi nhìn thấy những món ăn được mang lên vẫn không nhịn được thở ra một tiếng, Lãng Quân thật biết hưởng thụ cuộc sống. Trên bàn chỉ có hai người, Ninh Thu mãi chìm trong không gian lạ, thậm chí không dám gắp thức ăn lung tung, nếu Lãng Quân không đích thân động đũa cho cậu Ninh Thu nghĩ mình chỉ ăn cơm trắng.

"Bé cưng, ở đây không có người lạ, em đừng ngại." Lãng Quân bất đắc dĩ, tách thịt tôm đưa vào chén cậu, sau đó để thêm một miếng thịt gà vàng óng ánh. Lại nhìn qua món nấm cục trắng hầm cùng với thịt gà, tự hỏi không biết bé cưng có dị ứng với nấm không? Anh chưa từng thấy Ninh Thu ăn nấm hay nói thích ăn nấm.

"Dạ." Cậu ngượng ngùng đáp lại, "Biết là vậy, nhưng mà em mới đến đây nhất thời không quen được."

Ninh Thu đưa mắt nhìn bàn ăn, đa số toàn những món cậu không biết tên, đến món tráng miệng cũng là dưa hấu đen Desuke đắt đỏ. Trong lòng cậu run run, nếu người bên cạnh không phải là Lãng Quân, Ninh Thu không chắc mình còn ngồi ở đây ăn bữa tối.

"Bé cưng ăn đi, chỉ là mấy món ăn, ăn nhiều sẽ quen." Thấy biểu hiện người yêu bé bỏng còn phần e dè không tự nhiên, Lãng Quân nhích lại ôm eo cậu, xoa xoa bàn tay mềm mại quen thuộc,  đem thịt của món cá tuyết hấp gừng đưa đến tận miệng.

"Ngày mai chúng ta ăn vài món truyền thống, xem như kỉ niệm ngày em về đây làm ngài chủ nhỏ. Để xem, lấy bốn món trong bát trân gồm: nem công, chả phượng, gân nai và yến xào làm món cho buổi sáng ngày hôm sau. Em thấy thế nào?"

"Hả, hả? Những món trân quý như thế anh nói thật dễ nghe, mới một buổi làm không kịp đâu." Ninh Thu nghe anh nhắc đến những món kia, cậu không kìm được mà run run đôi đũa. Phải nói khi còn ở quê nhà, vào những dịp lễ lớn cậu mới được nhìn thấy những món trên, mà quy trình làm ra chúng không hề đơn giản chút nào, đòi hỏi sự kỳ công rất cao.

"Đó chỉ là bát trân ở thời xưa của nước chúng ta. Em yên tâm, đầu bếp ở đây rất tài nghệ, nếu không để anh đích thân làm cho em xem?"

"Anh biết làm mấy món đó sao?" Ninh Thu trố mắt nhìn anh, suýt nữa văng tục vì quá bất ngờ. Cậu có nghe lầm không? Anh Quân nói anh ấy biết làm cả bát trân. Cậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tự hỏi rốt cuộc còn có thứ gì người đàn ông này không biết?

"Đừng nhìn anh như thế, anh nói thật mà." Lãng Quân vuốt hạt cơm dính trên môi cậu, không một động tác thừa lấy xuống bỏ vào miệng mình.

"Ngoan, ăn xong chúng ta đi ngủ sớm. Ngày hôm nay em vất vả rồi, ngủ một giấc lấy lại tinh thần, hôm sau thưởng thức mỹ vị nước nhà."

"Anh, mai anh đừng làm, cứ để đầu bếp làm là được rồi." Ninh Thu ăn xong, cậu kéo tay anh nói. Mấy cái kia cậu không rõ, nhưng còn nem công thì cần đòi hỏi tính kiên nhẫn, sự khéo léo và tài nghệ cao, đó là những yếu tố cơ bản làm ra món ăn mang đậm bản sắc ẩm thực cung đình Huế, chả phượng cũng không kém thế.

Cậu sợ Lãng Quân chỉ vì chuẩn bị những món này mà thức sớm, tổn hai tinh thần cùng thể lực, nói tóm lại là cậu không đành lòng. Lãng Quân cũng nhìn ra tâm tư của bé cưng, anh đương nhiên chiều theo ý cậu, mọi chuyện giao cho đầu bếp là được.

Hai người trở về phòng, Ninh Thu đã nghỉ ngơi cả ngày hiện tại không buồn ngủ, cậu nằm trong lòng anh nghịch cúc áo, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Mới mấy hôm trước cậu còn tưởng rằng bản thân sẽ không đi tiếp được với Lãng Quân, thậm chí nghĩ đến chuyện rời đến một nơi khác sinh sống vì Bảo Cầm đã mang trong mình đứa con của anh, nhưng hiện tại cậu đang nằm trong ngực Lãng Quân, gần như là bạn đời của anh.

"Lúc trước em có nghe phong phanh chuyện kết hôn của cô ấy, không ngờ người đó là anh, trách không được thông tin quá kín, báo chí không dám làm liều đưa tin lên."

"Ừm. Lúc trước sợ cô ta làm hại đến đứa nhỏ trong bụng anh mới bất đắc dĩ thú cô ta về, dự tính đứa nhỏ ra đời nếu nó là con anh anh sẽ giữ nó lại, nuôi dạy nó thật tốt. Nhưng cũng may không phải, nếu đứa bé kia là con của anh, anh không biết phải đối diện em như thế nào." Lãng Quân vừa nói vừa thâm tình nhìn Ninh Thu, ánh mắt ôn nhu đến vô hạn, như chứa cả biển tình bên trong.

Lãng Quân không nói cho cậu biết, khi nhận được tin Bảo Cầm sinh, anh không ngừng cầu nguyện đứa nhỏ đừng nên là của anh. Lúc trước thì không sao, thời điểm chưa gặp được Ninh Thu anh chỉ một lòng hướng đến đỉnh cao lạnh lẽo, nghĩ rằng có con rồi thì đào tạo nó giống anh, nhưng Ninh Thu xuất hiện cậu như làn nước tươi mát tưới qua lớp sỏi đá khô cằn, làm cho vùng đất vốn ngập tràn sự lạnh lẽo trở nên màu mỡ xanh tốt.

Cho nên nếu sự xuất hiện của đứa trẻ khiến mối quan hệ hai người có vết nứt, thì thà nó đừng là con của anh. Một đứa nhỏ trong tương lai không rõ ra sao, so với người anh yêu quý trân trọng hiện ngay bên cạnh, Lãng Quân vẫn một lòng hướng đến Ninh Thu.

"Anh, anh có tức giận cô ấy lắm không? Gặp rắc rối lâu như thế, lại phát hiện bị người ta tính kế, nếu là em thì em sẽ rất khó chịu."

"Cũng không mấy tức giận, vì ngay từ đầu anh không quá xem trọng."

Lãng Quân hướng mắt qua khoảng không, ung dung nói, rồi anh nhìn lại người trong lòng, cách một lớp vải cho hai thân thể gần gũi nhau.

"Dù thế nào đi nữa anh vẫn một lòng yêu em, chỉ sợ em giận anh thôi."

Ninh Thu nghe thế liền mỉm cười nhìn anh, trong lòng không khỏi giận chính mình.

Coi lại mình cũng thật ngốc đi, Ninh Thu mím môi nghĩ. Bảo Cầm là kẻ xấu, cho dù trong bụng cô ấy là con của Lãng Quân thật anh cũng không đời nào cho cô ta được ở mãi bên cạnh anh, dù sao mục đích của Lãng Quân khi cưới Bảo Cầm là giữ sự an toàn cho đứa nhỏ, tránh cho cô ta làm liều. Sau khi bắt đứa nhỏ, nếu là con ruột, Lãng Quân sẽ thẳng tay đẩy Bảo Cầm ra khỏi cuộc đời cha con họ.

"Em không giận anh. Đều là chuyện ngoài ý muốn." Bé cưng dụi vào lòng anh, "Bây giờ tốt rồi."

"Đúng, có em chính là tốt nhất."

Lãng Quân mỉm cười đầy mãn nguyện.

Lúc trước hai người họ tuy nói có mối quan hệ mập mờ, nhưng ngay từ đầu Lãng Quân chưa từng xem Ninh Thu chỉ là người tình bình thường, chuyện không nói cho Ninh Thu biết về Bảo Cầm không phải anh cố ý, mà thật sự anh quên mất sự tồn tại của người phụ nữ đáng hận kia. Chìm trong bể tình cùng bé cưng, cả lí trí lẫn trái tim anh đều đặt hết lên người cậu, thời gian đâu nữa nghĩ đến con người dư thừa ấy.

"Cảm ơn em, sau mọi chuyện vẫn không giận anh."

Đổi lại là Lãng Quân, nếu có một ngày người đàn ông mình thương yêu nói hắn đang giữ một người phụ nữ đang mang thai, chưa biết đứa nhỏ kia có phải con ruột hay không, anh chắc chắn rất khó chấp nhận, nói không chừng còn lên cơn ghen rất khó coi. Nhưng Ninh Thu thì khác, tuy cái miệng nhỏ thỉnh thoảng nói ra mấy lời xa cách, nhưng cậu rất biết suy nghĩ cho anh. Sau mọi chuyện, bé cưng vẫn thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro