Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủ được một giấc ngắn, Ninh Thu lấy lại mấy phần tinh thần cùng sức lực, lăn qua lăn lại rồi tự xuống bếp làm vài món bồi bổi cho mình. Trên người cậu còn lưu hơi nóng, nhưng không đến mức phát sốt, mấy cơn ho cũng không còn, may mắn chưa bệnh tới mức không rời giường nổi.

Về chuyện tại sao cậu sinh bệnh có nguyên do cả. Ninh Thu không tự nhiên sinh bệnh, nói về nguyên nhân bệnh phải nói đến hôm qua.

Hôm qua là ngày cuối tuần, thông thường vào ngày này cậu sẽ đi siêu thị mua đồ ăn về tích trữ, khác biệt là hôm qua trời mưa âm ỉ kéo dài nguyên ngày làm cản trở kế hoạch của nhiều người trong thành phố. Ninh Thu thì không lo lắng như người khác, ngược lại còn thích thú. Hiếm khi được tắm mưa một lần, cậu không vội vàng mà đi thong thả dưới mưa, thả mình tận hưởng cơn dịu mát trút xuống sau những ngày nóng nực.

Cảnh tắm mưa lãng mạn bao nhiêu, chiều về bị bệnh hành bấy nhiêu. Vì bị mưa lạnh ngấm vào cơ thể, chiều tối Ninh Thu phát sốt nhẹ, ngủ đến sáng vẫn chưa hết ngược lại còn có dấu hiệu đau đầu kèm ho nhiều. Thấy tình hình không ổn, cậu bèn gọi Lãng Quân xin nghỉ một bữa cho lại sức, đang nói giữa chừng cơn buồn ngủ ập đến, cậu tắt máy rồi ngủ luôn.

Cũng may giấc ngủ buổi sáng đã giúp cậu khá hơn, nếu không cậu thật không biết phải làm sao. Lâu lâu mới xuất hiện một cơn mưa dịu mát, chỉ nghịch mưa một chút đã xảy ra vấn đề, Ninh Thu đang suy nghĩ có nên học võ rèn luyện sức khỏe, không khéo sau này động một chút là bệnh.

Vì mãi chơi đùa dưới mưa, hôm qua Ninh Thu không mua gì, trong tủ lạnh chỉ còn ít rau củ xót lại từ lần đi siêu thị tuần trước. Cậu lấy ra khoai tây cùng cà rốt, định nấu một ít cháo rau củ ăn cho lại sức. Đang gọt cà rốt, bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, Ninh Thu ngờ vực nhìn ra mắt mèo, thấy giám đốc tới tận nhà của cậu.

"Giám đốc, sao anh lại tới đây, thăm em sao?" Ninh Thu mở cửa cho anh. Nhìn thấy Lãng Quân đang xách nhiều đồ, đoán là anh mua cho mình, cậu đưa tay muốn giúp anh xách phụ.

"Không thăm em thì thăm ai? Đang nói chuyện bỗng dưng tắt máy làm tôi lo lắng em xảy ra chuyện gì, nếu không có cuộc họp gấp tôi đã qua liền. Không cần, nhà bếp ở đâu để tôi mang vào giúp em?" Lãng Quân một bên cởi giày, một bên từ chối Ninh Thu. Sức anh lớn, xách nhiều đồ không sao, còn ai kia đang bệnh tật, sợ mang một túi đã đi không nổi.

"Ở đây, anh đi theo em." Cậu không đọc được suy nghĩ của giám đốc nhà mình, bị từ chối thì bẽn lẽn chỉ đường cho anh đi vào trong.

Phòng bếp cậu nằm bên trái, đối diện với phòng khách bên phải. Bố trí căn nhà không quá cầu kỳ, chủ yếu là đơn giản nhưng đầy đủ, dễ đi dễ nhớ. Lúc Ninh Thu quyết định mua trả góp căn nhà này phần lớn là hài lòng cách bày trí đơn giản không cầu kỳ, những căn kia đa số đều phức tạp, có bậc thang lên xuống ngăn cách giữa các phòng, không cẩn thận còn bị vấp chân té.

Lãng Quân không nói nhiều, bước vào phòng bếp đặt đồ lên bàn ăn rồi nhanh chóng sắp xếp chúng bỏ vào tủ lạnh. Vừa mở tủ lạnh anh đã thoáng nhíu mày. Bên trong trống trơn đáng thương, chỉ có mấy rau củ trơ trọi, Lãng Quân thầm cảm thấy quyết định mình sáng suốt, nếu như lúc nãy anh không giữa đường ghé vào siêu thị chắc bây giờ ai đó đã chịu thiệt thòi.

Lại nói Lãng Quân vào siêu thị, anh thiếu điều muốn gom hết cả siêu thị về cho Ninh Thu. Trứng sữa thông thường thì không nói, còn có rất nhiều thịt cá và hải sản tươi, trái cây đều trên mười loại, còn có mấy loại sữa hộp. Ninh Thu hay đi mua thức ăn, biết những thứ Lãng Quân mang tới không hề rẻ, nhất là mấy loại hoa quả tươi kia, toàn hàng nhập khẩu.

"Giám đốc, ghé thăm em là được rồi anh không cần mua nhiều đồ thế đâu, tốn kém lắm mà em chẳng ăn được bao nhiêu." Ninh Thu nhìn anh chỉ mới lấy ra một nửa mà sắp lấp đầy tủ lạnh, cậu buộc miệng nói. Toàn là tiền không đó anh, loại quả có vỏ vàng vàng thơm phức kia kìa, cắn một cái là bằng một ngày ăn của em anh ơi.

"Tốn kém?" Lãng Quân xoay đầu qua nhìn ai đó đang đứng bên cạnh, một bụng không đồng tình. Nhiều lúc anh không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, quan hệ của anh và cậu chẳng lẽ xa cách đến mức khách sáo trên mấy thứ vặt vãnh này? Ninh Thu rốt cuộc xem anh là cái gì?

"Nếu tôi không mua mấy thứ này, không biết được ai đó tự bỏ đói mình đến mức bệnh tật xanh xao? Em nhìn lại em xem, mới có hai ngày không gặp em đã gầy đi trông thấy mà còn mạnh miệng. Tóm lại không ăn hết cũng phải ăn cho tôi, ăn hết đống này tôi lại mua cái khác cho em."

"Haiz..." Ninh Thu bĩu môi, biết giám đốc đang giận dỗi mình, cậu quay lại gian bếp tiếp tục gọt cà rốt, "Mỗi tuần em đều mua thức ăn cất trữ, hôm qua lo nghịch mưa nên sinh bệnh, thức ăn cũng quên mua luôn."

"Nghịch mưa? Em bao nhiêu tuổi rồi mà nghịch mưa?" Lãng Quân sắp xếp xong đồ vào tủ lạnh, đem mấy hộp sữa bột để vào ngăn tủ, lấy hoa quả ra trưng trên bàn ăn. Anh đi lại nhìn Ninh Thu, đoạt lấy cà rốt trong tay cậu, ôm bé thỏ yếu ớt qua chỗ khác.

"Em còn chưa qua hai hai tuổi, vẫn còn nhỏ đó nha. Tính ra em không giống như anh, chúng ta cách biệt tuổi tác, anh không hiểu được cảm giác tắm mưa tuyệt như thế nào đâu." Ninh Thu nói xong còn đắc ý cười, cặp mắt long lanh làm Lãng Quân không đành lòng mắng cậu.

"Được được, cứ cho là tôi không hiểu được cảm giác của em. Còn em thì sao? Nghịch mưa bị bệnh còn dám nói cái gì vui vẻ?" Lãng Quân liếc cậu một cái, dời mắt qua nhìn nồi cháo trắng.

"Giống như này này, em ăn uống thế này bao giờ khỏi bệnh? Chỉ có mỗi rau củ cùng cháo, em là động vật nhỏ ăn chay à?" Đến chuyện mua thức ăn cũng quên, ham chơi đến bỏ mặc chuyện ăn uống, thật hết nói nổi.

Anh tính toán một chút, mở tủ lạnh lấy ra một phần thịt bò định nấu với cháo rau củ, tiếp đến dùng tôm hầm cùng sườn non, sau cùng sửa soạn nguyên liệu nấu một bát canh gà. Bận rộn một chút, lại nhìn qua chú thỏ con đang đứng bên cạnh, Lãng Quân không đành lòng đi pha một ly sữa rồi đem cậu tha lên ghế.

"Ngồi đây uống hết sữa cho tôi, sau đó vào phòng ngủ một giấc, không được chạy lung tung."

Dặn dò cậu xong, Lãng Quân bỏ đó đi đến gian bếp bắt đầu nấu nướng. Bé cưng vừa ngủ nguyên một ngày tinh thần còn vô cùng tốt, cậu không định đi ngủ tiếp, bèn ngồi đó vừa uống sữa vừa nhìn giám đốc nấu ăn.

Trước giờ cậu chưa từng thấy Lãng Quân vào bếp, cũng không biết anh biết nấu ăn. Lãng Quân trong ấn tượng của Ninh Thu là người có mối quan hệ mập mờ cùng cậu nhưng vô cùng chu đáo và tình cảm, biết chăm sóc người bên cạnh, nhưng ấn tượng chỉ dừng lại ở đó, cậu chưa từng nghĩ một người đàn ông có địa vị cao trong xã hội sẽ xuống được nhà bếp.

Tài nghệ của Lãng Quân không thua kém đầu bếp trong các nhà hàng hạng sang, kĩ năng nấu nướng của anh rất điêu luyện, từ việc băm thịt thái rau đến việc nêm nếm nhìn cũng rất trình độ, nấu một lát hương thơm của thức ăn đã bay khắp phòng. Khi anh bưng món ra, bụng cậu đã kêu ầm ĩ, Ninh Thu không do dự cho một muỗng cháo vào miệng, và vị của nó giống như màu sắc cùng hương thơm, vô cùng hấp dẫn ngon miệng.

"Tôi nấu có ngon hơn nhà hàng gia đình em khen không?" Lãng Quân ngồi một bên nhìn cậu ăn uống ngon lành, có cảm giác thành tựu chống tay cười hỏi. So với các món ở nơi buổi sáng anh mua, Lãng Quân tự tin mình làm còn ngon hơn hẳn.

"Giám đốc nấu ăn thật ngon, ngon hơn những nơi em ăn trước đây nữa. Trước đến nay em không nghĩ anh biết nấu ăn, không ngờ không chỉ biết mà còn nấu rất ngon." Ninh Thu thật lòng khen ngợi. Cũng là gia vị trong nhà cậu, chỉ đổi người nấu đã ra những món ăn vào rồi liền không ngưng được cơn thèm, không khen một câu thì thật uổng phí.

"Tôi đã nói với em rồi. Tôi xuất thân bình thường, không phải con nhà quyền thế hay là hạng ăn chơi cơm dâng đến miệng, những chuyện nấu nướng tôi biết từ rất sớm." Chuyện này là chuyện sinh tồn, nếu anh không tự nấu thì lấy cái gì bỏ vào mồm? Nấu nướng chỉ là chuyện nhỏ, trưởng thành sớm để có được như ngày hôm nay thật không dễ dàng.

Anh nấu rất nhiều bữa cơm cho bản thân, nhưng lần này là lần nấu ăn thỏa mãn nhất của anh. Thời gian trước Lãng Quân có xem một đoạn quảng cáo về tình yêu, nói cái gì mà tâm tư thiếu nữ, hạnh phúc đơn giản là nấu cho người đàn ông của mình ăn ngon, lúc ấy anh còn xem thường không để vào mắt, bây giờ mẹ nó rốt cuộc cũng hiểu cảm giác đó.

Càng nghĩ càng không nhịn được cười. Ninh Thu ngồi ăn ngoan ngoãn như bé thỏ con, anh ngồi chăm chú nhìn cậu, thỉnh thoảng động đũa vài cái, cảnh tượng này đối với anh ấm áp hơn bất cứ gia đình nhỏ nào.

"Đúng thế. Giám đốc không phải người xuất thân giàu có, ngược lại nhìn thấu nhiều thứ, là người tốt trong tốt, sau này cô gái nào lấy được anh nhất định rất có phúc."

Nghe khen đến vế cuối, nụ cười trên môi của Lãng Quân tắt ngúm, anh quay sang nhìn cậu, tóm lấy chiếc cằm xinh xắn hỏi lại: "Em nói cái gì?"

Ninh Thu không được ăn tiếp, chẹp chẹp miệng nhỏ ngây ngốc nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Lãng Quân, được một lát mới biết mình lỡ lời làm giám đốc không vui. Cậu bối rối né tránh ánh mắt của anh, lựa lời an ủi:

"Anh là một người đàn ông tốt như thế, sau này nhất định lấy được một người vợ có thể sinh cho anh con cái, con của anh sẽ tài năng giống anh và mẹ của chúng, thật tốt quá chừng." Bé cưng ngây ngô nói.

Ninh Thu có yêu thích Lãng Quân, thời gian hai người mới quen cậu từng nghĩ đến rất nhiều thứ, ví như một ngày nào đó giám đốc yêu cậu say đắm, rồi cả hai trải qua hết cuộc đời tươi đẹp. Nhưng đó chỉ là những ước mơ nhỏ bé cổ tích của Ninh Thu, cậu không bao giờ ảo tưởng Lãng Quân sẽ hết lòng hết dạ với mình suốt đời.

Thấy Lãng Quân nhìn cậu chằm chằm, Ninh Thu có chút chột dạ níu lấy tay anh, "Giám đốc à, sự nghiệp của anh rất sáng ngời, anh đứng trên đỉnh cao của xã hội, là người xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Em tuy có yêu thích anh, nhưng em chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ quấn lấy anh cả đời, anh đừng lo lắng nha."

Nói đến đây, trong lòng Ninh Thu bất giác đau nhói. Nhưng đau thì sao? Tiệc nào mà chẳng đến lúc tàn, tình nào mà chẳng có lúc tan? Ninh Thu hiểu đạo lý này, cậu chưa nghĩ mình sẽ là bạn đời của Lãng Quân.

"Vì em cho rằng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ có lúc tan, cho nên em không công khai cho người ngoài?" Lãng Quân như hiểu ra gì đó, chậm rãi hỏi lại người trước mắt.

"Cũng một phần là như thế."

Ninh Thu không công khai cho người ngoài, một phần là tôn trọng quyền riêng tư của anh, một phần muốn giữ cho bản thân đường lui sau này, ít ra một ngày nào đó không còn dây dưa, cậu cũng còn mặt mũi nhìn người khác. Bắt đầu trong mập mờ, cũng nên kết thúc trong yên lặng, tốt nhất đừng để người thứ ba biết. 

"Em còn muốn nói gì nữa không?" Lãng Quân im lặng một chút, rồi bất chợt dịu dàng hẳn đi, anh lau lau khóe môi dính hạt cháo của Ninh Thu, cẩn thận đặt một nụ hôn trìu mến lên, sau đó chậm rãi đút hết số cháo trong bát cho cậu ăn.

"Dạ không, ý em đều nói cho anh nghe hết rồi." Bé cưng nhu thuận ăn cháo, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

Ăn hết cháo, Lãng Quân ôn nhu đút cho cậu một bát canh gà, nụ cười của anh càng lúc càng dịu dàng.

Đợi em ăn no đi, rồi em tới công chuyện với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro