Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em hỏi anh một chuyện này nha. Anh thích con trai hơn hay con gái hơn?"

Sau trận tình ái, Ninh Thu như một bông hồng diễm lệ quyến rũ, cậu nằm trên người Lãng Quân thở dốc một hồi rồi hỏi anh về chuyện con cái.

"Trai hay gái anh cũng không thích, tình yêu của anh đều dành cho em hết." Lãng Quân âu yếm nhìn người thương nằm trong ngực, dứt khoát trả lời không cần nghĩ ngợi. Anh xoa xoa chiếc eo nhỏ nhắn, tay kia luồn xuống lớp chăn chạm vào nơi tư mật ướt át, an ủi cánh hoa sau khi cơn sóng tình mãnh liệt vừa trôi qua.

Nếu đã chọn Ninh Thu làm bạn đời thì có Ninh Thu là đủ rồi, chuyện con cái nối dòng gì đó anh đã gác sang một bên từ rất lâu, cũng không có gì để ngẫm nghĩ tiếc nuối. Sau này bọn họ về già có thể nhận một vài người con nuôi, Lãng Quân nhìn người thấu người, đối với việc nhận con nuôi có hiếu với anh cùng Ninh Thu là chuyện vô cùng dễ dàng.

"Không chịu, anh phải trả lời em là anh thích con trai hay con gái mới được, để xem chúng ta có giống nhau không?" Ninh Thu hờn dỗi cắn lên hạt đậu nhỏ đỏ hồng, "Em là khác, không được đánh đồng như thế."

"Đúng đúng, anh không nên đánh đồng, em là người quan trọng nhất không ai thay thế được." Lãng Quân tươi cười, thuận theo ý của bé cưng nhà mình.

"Nói vào vấn đề chính." Thấy người nọ còn chưa nói, bé cưng phụng phịu nhìn anh hối thúc.

"Được rồi, để anh suy nghĩ xem." Hôn lên đôi môi hồng đáng yêu xoa dịu bé cưng, anh nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nói thật con trai hay con gái đều được, nhưng phải là người giỏi giang, biết yêu thương, có hiếu đối với người đã dưỡng ra mình."

Lãng Quân nghiêm túc suy nghĩ. Nếu nhận con nuôi thì đứa bé kia phải thật tốt, phải hiếu thảo với Ninh Thu và tài giỏi, để sau này còn tiếp quản phần sản nghiệp anh để lại. Không giỏi giang hơn người cũng không sao, nói tóm lại anh chỉ cần đứa con nuôi kia đối với Ninh Thu một lòng thuận thảo, sau này nếu anh đi trước cậu còn có mấy năm sống thoải mái trước khi gặp anh trên thiên đường.

Sau khi trả lời xong, thấy bé cưng nằm yên không nói gì nữa, Lãng Quân cũng nhanh chóng gạt chuyện này ra sau đầu, chuẩn bị mang cậu đi tắm.

"Bé cưng, giờ chúng ta đi tắm thôi, anh lấy thứ bên trong ra giúp em."

"Không cần lấy ra, em muốn để lại." Ninh Thu đang chìm trong suy tư chợt nắm lấy tay anh, không muốn anh lấy thứ bên trong ra.

"Ngoan, không được đâu." Lãng Quân dỗ dành vuốt ve tấm lưng gầy, "Không lấy ra sẽ bị đau bụng, không tốt."

"Vậy, vậy đợi một lát nữa đi rồi lấy ra."

"Được rồi, chiều theo em." Lãng Quân trầm ấm cười khẽ, vừa trải qua cao trào tình ái khiến giọng anh khàn khàn, nhưng vô cùng dễ nghe, "Có đau không, để anh bôi thuốc cho em?"

"Không đau." Ninh Thu lắc nhẹ đầu, ngón tay mềm mại nhỏ nhắn nghịch hai đầu vú của anh, suy tư nói: "Hỏi anh như vậy thôi, chứ em cũng không biết được giới tính của đứa bé."

Lãng Quân: "..."

Giới tính đứa nhỏ là sao? Đợi một lát, anh mới cẩn thận hỏi lại Ninh Thu:

"Bé cưng, khi muốn có con chúng ta có thể đi đến các cô nhi viện để lựa chọn đứa nhỏ em thích nhất, lúc đó em muốn con trai hay con gái đều được hết." Lãng Quân yêu thương nhìn cậu. Hiện tại hai người mới cưới, chuyện con cái không cần vội vàng, cứ tận hưởng trước đã rồi tính sau. Chợt Lãng Quân suy nghĩ đến chuyện gì đó, anh nghiêm túc nâng mặt Ninh Thu lên, ánh mắt đầy kiên quyết.

"Ninh Thu, em không được làm chuyện dại dột đi cấy tử cung, rất nguy hiểm có biết không?"

"Em có nói đi cấy tử cung gì đó đâu?" Ninh Thu nhíu mày, chụp lấy tay anh gạt sang một bên, "Nhưng anh đoán đúng được một nửa, đứa nhỏ sẽ có dòng máu của anh và em."

"Bé cưng, nhưng em là nam giới..." Không giống như phụ nữ, làm sao có thể mang thai và sinh em bé được?

"Thì sao?" Ninh Thu nhướng mày nhìn anh. Cậu khác người ta, thân thể không giống thì sinh được thôi.

Có đều anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện diệu kỳ này, mà suy nghĩ đến một khả năng khác. Nghe câu trả lời của đối phương, Lãng Quân liền bật người dậy, anh đem Ninh Thu đặt sang bên cạnh, nghiêm túc kiểm tra thân thể cậu.

"Bé cưng, em có đau ở đâu không? Có thấy không khỏe chỗ nào, hay lúc nãy lúc làm anh bất cẩn làm em đụng trúng đầu?" Lãng Quân xoa xoa vào đầu tóc đen mượt, kiểm tra xem có chỗ nào u lên hay khả nghi hay không. Có thể là bị đụng ở đâu đó, bé cưng nhất thời nói mê sảng biết đâu chừng.

"Không có mà, em không bị sao hết." Ninh Thu bị anh lật tới lật lui, cậu chui người vào chăn né tránh anh, sau đó ló đầu ra nhìn Lãng Quân, nói: "Anh bình tĩnh, nằm xuống đi rồi em nói đầu đuôi cho anh nghe..."

Chuyện này kể ra cũng dài. Hiện giờ anh và cậu đã là bạn đời với nhau, Ninh Thu nghĩ trước sau gì cũng phải cho Lãng Quân biết, thôi thì ngày hôm nay để anh biết luôn.

Khi còn học đại học, Ninh Thu bất cẩn bị ngã trầy hết tay chân, phía đùi còn để lại một vết bầm tím vì vật nặng đập trúng. Sợ bị ảnh hưởng đến xương khớp, lại không dám bỏ nhiều tiền ra đi thăm khám ở bệnh viện thành phố đắc đỏ, Ninh Thu đi đến phòng khám nhỏ gần trọ để xem.

Chủ phòng khám là một người đàn ông già khoảng bảy mươi, là người từ nơi khác dọn đến, sống một mình trong căn nhà nhỏ gần dãy trọ, hành nghề rất có tâm. Thấy cậu cũng là người từ nơi khác lên, nói chuyện dễ gần, sau khi xử lý vết thương ông tỏ ý muốn bắt mạch xem sức khỏe cho Ninh Thu, ngoài ý muốn phát hiện ra chuyện lạ thường trong cơ thể cậu.

"Ông ấy nói mạch của em rất lạ, trước giờ chưa từng xem qua ai có loại mạch này bao giờ."

"Có thể do em bị ngã ảnh hưởng đến mạch tượng." Lãng Quân đau lòng nắm lấy tay Ninh Thu, "Bé cưng của anh chịu cực khổ rồi, ngày mai để anh đưa em đến bệnh viện khám tổng quát xem thế nào."

Nghe Lãng Quân nói thế, Ninh Thu thở dài một hơi, cậu sâu xa nhìn anh một hồi rồi bảo: "Em đã biết chuyện nhà cùng quá khứ của anh, giờ đến lượt em kể cho anh nghe."

Cách đây mấy mươi năm trước, có một chàng trai từ làng quê nghèo chuyển lên thành phố kiếm kế sinh nhai, vô tình lọt vào tầm mắt của một người đàn ông giàu có quyền lực khi đang bưng bê ở nhà hàng. Người đàn ông kia yêu thích chàng trai, hắn bỏ ra rất nhiều tiền muốn cậu làm nhân tình của mình, nhưng chàng trai không đồng ý, người đàn ông liền dùng thủ đoạn giam cầm cậu bên mình, ngày ngày ân ái gối chăn.

Bị giam cầm, chàng trai như chết đi một nửa linh hồn, cứ nghĩ đời mình đến đây xem như chấm hết. Cho đến một ngày nọ, cậu phát hiện mình mang thai con của người đàn ông kia. Tình máu mủ an ủi linh hồn đau khổ, cậu dùng hết tình yêu thương dồn vào con nhỏ chưa ra đời, lại sợ người đàn ông kia làm hại đứa bé nên bỏ trốn đi đến vùng đất quê xa xôi, định sống cùng con mình một đời bình yên.

Cứ tưởng từ ấy sẽ yên an sống hết đời, ngờ đâu giông tố cuộc đời ập đến, chàng trai vì khó sinh mà không qua khỏi, bỏ lại đứa nhỏ chỉ mới chào đời.

"Mẹ nuôi nói, lúc sinh em ra người đã mất nhiều máu nên không qua khỏi, chỉ kịp trao lại một ít di vật cùng bức thư viết tay." Nói đến đây, Ninh Thu không nén nỗi sự u sầu trong đôi trong đôi mắt. Cậu hít sâu một hơi, nhìn Lãng Quân một hồi rồi nói tiếp:

"Trong thư, người nói người là con cháu của một gia tộc thời xa xưa, có khả năng mang thai nếu giao phối với người đồng giới. Cuối cùng, người dặn dò em, nếu sau này có chuyện gì cũng tuyệt đối đừng để lộ bí mật thân thể cho người lạ biết."

"Vậy lúc sinh tử ấy có phải em cũng rất đau không?" Lãng Quân nghe xong câu chuyện, anh bần thần một hồi rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người thương, trân trọng đặt nụ hôn lên môi Ninh Thu như muốn xoa dịu nỗi mất mát trong lòng cậu. Không ngờ bạn đời mà anh trân quý lại có một quá khứ thăng trầm đến như thế.

"Nếu thế thì anh càng không để cho em mang thai." Giọng anh ôn nhu nhưng chứa đầy cứng rắn, "Ninh Thu, rất nguy hiểm, anh thà không có con ruột còn hơn để em chịu cảnh vào sinh ra tử vì một đứa nhỏ."

"Đừng chìm trong quá khứ tối tăm, anh quên mất nền công nghệ y học hiện giờ rất tiên tiến sao?" Ninh Thu nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh, nở nụ cười xinh đẹp. Người sinh ra cậu mất đi vì không có sự hỗ trợ đàng hoàng của y tế, nếu không cho dù là mấy mươi năm trước cũng không đến mức vì sinh con mà bỏ mạng mình.

Mẹ nuôi còn nói, lúc đang lâm trung người có trăng trối lại mấy lời, nói sau này không muốn cậu tìm kiếm và nhận lại người đàn ông ấy. Nói cho cùng, đến giờ cậu cũng không có ý định muốn tìm gặp người cha còn lại của mình. Nếu quá khứ là đau thương, vậy đau đến đây là đủ, Ninh Thu không muốn phụ lòng người.

"Nhưng em là nam giới, cơ địa không phù hợp để sinh em bé, chưa nói đến sau này chịu ảnh hưởng gì thì sao?" Lãng Quân nôn nóng ôm cậu, "Nói tóm lại anh sẽ không để cho em vì anh mà mang thai."

"Anh đừng lo..." Vì cách sinh con của cậu rất an toàn, không nguy hiểm.

"Không. Ninh Thu, chuyện gì em làm chủ cũng được, nhưng riêng chuyện này hãy để anh quyết định. Anh không muốn em gặp bất trắc gì." Ninh Thu mà có chuyện gì thì anh sống cả đời trong giàu sang cũng không thoải mái. Lãng Quân không cho phép ai làm tổn thương cậu, kể cả chính cậu.

Thấy biểu hiện của Lãng Quân như bê tông sắc đá, Ninh Thu biết hiện tại cậu có nói gì anh cũng không nghe lọt, thôi thì cậu không nói tiếp nữa, dựa vào lòng anh cười cười cho qua. Để duy chuyển sự lo lắng của anh, Ninh Thu hỏi về chuyện vui của hai người.

"Mà anh này, chúng ta đã tổ chức lễ cưới ở nước ngoài, sao anh còn muốn tổ chức thêm lần nữa ở đây?"

"Sao lại không tổ chức?" Biết bé cưng không muốn anh lo lắng nhiều, Lãng Quân liền chiều theo cậu nghĩ đến chuyện vui của hai người.

"Ở nước ngoài làm thủ tục là chính, về đây mới là nơi của chúng ta, không những nên tổ chức mà phải tổ chức thật long trọng. Thân phận em là bạn đời của Lãng Quân anh, cao quý vô cùng, đương nhiên phải cho cấp dưới và bạn bè anh xem mặt cẩn thận chứ."

Hai ngày trước lễ cưới, khi lễ phục được mang đến, Lãng Quân mới thông báo cho Ninh Thu biết hôn lễ sẽ diễn ra một lần nữa tại nước nhà. Cậu cũng không nói mình đã biết trước từ bạn thân Tịch Du, thuận theo anh đến ngày vui thì khoác lên người bộ lễ phục trắng, trở thành vương tử cao quý, tay trong tay cùng Lãng Quân.

Hôn lễ được chính tay anh sắp xếp, Ninh Thu không quá bất ngờ khi Lãng Quân lấy sự hào nhoáng xa hoa tô lên nét sinh động trong tình yêu giữa hai người. Tiệc cưới diễn ra trên du thuyền thương gia, lựa chọn màu vàng sang trọng làm màu chủ đạo cho không gian buổi tiệc, bên dưới là mặt biển xanh mênh mông êm đềm, ngước lên là bầu trời mây xanh thăm thẳm, cánh hải âu bay lượn tự do.

Như lời anh nói, khách mời lần này chủ yếu là bạn bè trong nước và người của Lãng Quân trong giới hắc đạo, ngoài mẹ nuôi và Tịch Du thì cậu không quen ai trong số họ. Cùng Lãng Quân gót tháp rượu champagne, cắt bánh cưới và nhận lời chúc phúc, Ninh Thu bắt đầu nhận thấy được sự ý nghĩa phía sau nét lộng lẫy của buổi tiệc cưới ngày hôm nay.

Đi bên cạnh anh tiếp nhận rượu mừng và sự tôn kính của mọi người, trong cái ngà ngà say, Ninh Thu đã biết thân phận bây giờ của cậu không đơn giản là ngài chủ nhỏ của Bright Star, mà còn là người bạn đời quan trọng nhất của ngày Lãng - kẻ cai trị một vùng trời riêng.

"Bé cưng, chúng ta như vậy cả đời thật tốt." Đứng lên bục cao, Lãng Quân cúi xuống nâng bàn tay của cậu rồi trân trọng đặt lên một nụ hôn, như một lời thề sắc son trọn đời...

Sau khi biết Ninh Thu có khả năng mang thai, mỗi khi ân ái Lãng Quân đều mang bao, có khi còn lén Ninh Thu uống thuốc. Ninh Thu biết chuyện, cậu không khuyên anh được liền dùng sắc dụ dỗ anh, kết quả Lãng Quân không muốn cũng phải muốn.

Sau này cậu sinh cho anh hai người con, cả hai đều là con trai, người anh giống Lãng Quân, còn người em kế thừa sự đặc biệt của Ninh Thu.

Lần đầu mang thai Ninh Thu không có dấu hiệu gì lạ, đến Lãng Quân cũng không biết. Đến tháng thứ hai của thai kỳ, nửa đêm hai người đang ngủ chợt có luồng ánh sáng ấm áp bao quanh thân thể Ninh Thu, từ vùng bụng cậu chậm rãi hiện lên một quả trứng nhỏ như trứng chim. Vừa lọt bụng mẹ, trứng nhỏ lắc lư trên giường, rất nhanh lớn lên to như trứng của rồng, sau đó quả trứng "rắc rắc" mấy tiếng, từ bên trong có một đứa nhỏ trắng trẻo phá vỏ chui ra.

Lúc này Lãng Quân đã thức, anh trợn mắt chứng kiến cảnh tượng như trong mơ đang diễn ra, cho đến nhiều năm sau cũng không quên được.

Lần thứ hai Ninh Thu mang thai là mấy tháng sau, lần này nhận biết được nhờ dấu hiệu ngủ nhiều của cậu. Khi ấy Lãng Quân như muốn đem cậu đặt trên giường suốt ngày, dồn sự chú ý lên sức khỏe của bé cưng nhà anh. Kết quả cũng giống như lần mang đứa đầu, giữa đêm anh bị một em bé đáng yêu làm cho tỉnh ngủ, mở mắt ra đã có thêm đứa con.

Sau khi bé cưng sinh xong đứa hai, Lãng Quân mang cậu đi đến bệnh viện tư nhân khám hết lần này đến lần khác, đến khi chắc chắn thân thể cậu không có vấn đề gì mới yên tâm buông bỏ tảng đá trong lòng, tập trung vào việc chăm sóc cậu cùng hai đứa nhóc nghịch ngợm.

Có một hôm nhìn hai đứa nhỏ ngủ, Ninh Thu hỏi anh có muốn biết tại sao cách sinh của cậu lại lạ kỳ đến thế hay không? Lúc ấy anh đã trả lời thế nào?

"Bé cưng, chuyện em có thể mang thai anh còn tưởng mình đang mơ một giấc mơ dài đây." Lãng Quân nhìn qua đứa nhỏ hơn đang nằm ngủ trong nôi, khuôn mặt đáng yêu giống hệt Ninh Thu phiên bản thu nhỏ, làm anh không nhịn được nhìn bé nhiều hơn, "Còn vì sao em lại có cách sinh con kỳ diệu như thế, nói thật anh vui mừng hơn là tò mò, vì cách sinh này không gây cho em tổn thương nào."

"Nói gì thì nói, hiện tại anh là bạn đời của em, dù sao cũng nên biết." Ninh Thu nghịch nghịch đồ chơi trên nôi em bé, nhìn anh đầy yêu thương, "Tối nay em kể cho anh nghe."

"Được, nghe em bé cưng."

Tối hôm ấy Ninh Thu nói cho Lãng Quân những gì chắc chỉ có hai người mới biết, và cuộc sống của họ vẫn cứ hạnh phúc mà trôi qua. Nhiều năm sau nhìn lại, Lãng Quân cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì để tiếc nuối...

©ThienMyNuong

Hoàn Phiên Ngoại
20/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro