Sửa ống nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng không hẳn là sửa ống nước.

shipper may mắn! Na x khách hàng xếch xi! Park.

riding.

Jisung power bottom.

Warning: (Chắc là) OOC vì Na hơi nghị lực (ngốc) còn Park hơi vã.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jaemin bấm chuông, tựa lưng vào cửa, kiên nhẫn đứng đợi khách. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, lơ đễnh ngắm hình ảnh trên màn hình.

Park Jisung, 20 tuổi, khách hàng kim cương, bạn thân của chủ quán Zhong Chenle, luôn đặt món vào năm giờ chiều, vài phút trước khi Jaemin định rời quán.

Vấn đề là, mỗi khi Jisung đặt hàng, đích thân Chenle sẽ cử Jaemin mang đi giao, dù anh chỉ có trách nhiệm sửa chữa và bảo trì máy móc. Nói như vậy không có nghĩa là Jaemin phàn nàn gì, ngày nào cũng được gặp tận mặt một người xinh đẹp như Park Jisung trước khi về nhà, Na Jaemin muốn cảm ơn còn không kịp (Anh không hề nói luôn thủ dâm với mơ tưởng về cậu ấy trước khi ngủ đâu, không hề). Nhưng phận là một nhân viên nhỏ nhoi, đối diện với bạn nối khố của cấp trên, Jaemin có nằm mơ cũng không dám ngỏ ý làm quen (Không phải gạ chịch, thề luôn).

- Em đến ngay đây.

Tiếng cửa lách cách mở khiến Jaemin bừng tỉnh, anh xoay người lại, suýt ngất xỉu với cảnh tượng trước mặt: Jisung ngoại trừ chiếc khăn quấn tạm bợ quanh eo thì chẳng có mảnh vải nào trên người. Tóc em ướt sũng, vài giọt trong suốt lăn dọc gò má phúng phính. Mọi người gọi đó là khách hàng, Jaemin gọi đó là tiên tử.

Jisung đưa tay đón lấy gói hàng, ngón tay khe khẽ chạm vào tay Jaemin khiến anh phải cắn môi để không ré lên một tiếng. Anh vội vã quay lưng, thế nhưng người đằng sau đã gọi với lại:

- Jaemin hyung, anh vào giúp em một chút với. Em đang không tiện...

Jaemin chớp mắt, mập mờ không hiểu, thế nhưng nhìn Jisung một tay nắm lấy khăn tắm một tay giữ hộp pizza, anh đơn giản nghĩ là em không tự đóng cửa lại được, và chàng nhân viên thân thiện quyết định giúp "thượng đế" một tay, miệng cười lịch thiệp.

- Không, không phải mà-

Jisung vội vã đưa một chân ra chặn cửa khiến Jaemin hốt hoảng mở cửa ra, xẩu hổ xin lỗi.

- Em muốn mời anh vào nhà giúp em vài thứ, em và Chenle không giỏi về máy móc lắm, anh biết mà.

Jaemin gật gù, đương nhiên là anh biết. Làm sao mà quên được thứ đầu tiên anh phải sửa là chiếc máy pha cà phê và nguyên do là vì họ đã dùng nó pha trà chứ.

Anh bước theo Jisung vào bên trong, bối rối nói em có thể vào nhà tắm và lau người hay mặc áo gì đó vì anh sắp chảy máu mũi chết rồi. Đương nhiên anh không dám nói vế sau, mà có lẽ vì vậy nên Jisung không hiểu ý, em vẫn điềm nhiên dẫn Jaemin vào bếp, rồi cúi xuống mở chiếc tủ thấp chủn dưới chân. Và, cái đệt-

Jaemin thề anh không hề cố ý nhìn chằm chằm cảnh xuân tươi đẹp trước mắt, nhưng vận hết sức mạnh nội tại vẫn không tài nào cưỡng lại cặp mông căng mẩy của Jisung. Chiếc khăn trên người em không đủ lớn để che trọn cặp đào xinh đẹp, Jisung lại không đứng yên, em đang cặm cụi lục lọi gì đó trong chiếc tủ bé xíu chết tiệt kia vừa lắc hông, chiếc eo thon bị giam sau khăn tắm trông lại càng nhỏ bé. Jaemin nuốt nước bọt, nhắm mắt lại mà bước thẳng đến, cầu nguyện mình không vấp phải thứ gì. Jisung có vẻ không biết sát thương chí mạng mình vừa gây ra, em tươi cười chỉ vào chiếc ống nước trong hốc tủ:

- Đây này hyung! Em không biết vì sao mà nước cứ rỉ ra từ đây không ngừng.

Jaemin ghé mắt vào xem, buộc phải đưa mặt gần Jisung một chút để quan sát. Mùi sữa tắm nhàn nhạt len vào mũi khiến anh chậm rãi thả lỏng, anh kín đáo liếc sang, hi vọng bản thân không đỏ mặt bởi vẻ đẹp trước mắt. Jisung khi quan sát từ xa đã hết mực xinh đẹp rồi, bây giờ khi gương mặt cả hai chỉ cách nhau một hơi thở, Jaemin mải ngắm người đẹp đến quên cả việc hô hấp. Mãi đến khi Jisung nghiêng đầu khó hiểu anh mới hoàn hồn, lúng túng xem xét ống nước:

- Ống nước chỉ là bị lỏng thôi, cái này sửa cũng đơn giản, đợi anh một lát- ÔI ĐỆT-

Ngay lúc Jisung đứng dậy nhường chỗ cho Jaemin sửa ống nước, chiếc khăn tắm mềm mại trên người chẳng biết vô tình hay hữu ý mắc vào ngón tay anh, sợi lông mềm mịn thấm nước lại thêm phần nặng nề, vừa chịu ngoại lực liền rơi xuống. Toàn bộ cơ thể trần trụi của Jisung cứ thế phô bày trước mắt Jaemin.

Jaemin muốn khóc lắm rồi. Anh bối rối nắm chiếc khăn đưa lên che mặt, thấy hơi sai sai liền ấn vào người Jisung, loay hoay làm sao khăn thì không dính vào người, chỉ có tay dính vào hạ bộ không che đậy trước mặt, Jaemin nghĩ mình sẽ vào tù mất thôi vì Jisung vừa thở gấp một tiếng và thay vì cảm thấy hối hận anh lại cảm thấy nứng chết đi được.

- Umm, Jaemin..

- A-Anh xin lỗi! Hôm nay đầu óc anh cứ thế nào và ừm anh không cố ý đâu anh thề anh chưa hề thấy gì cả anh không hề thấy mông hay eo em gì đâu đừng báo cảnh sát anh sợ vào tù l-

- Jaemin hyung.

Jaemin chầm chậm mở mắt, nhận ra đôi tay mình đang một bên giữ mông Jisung, bên còn lại đặt trên phân thân người kia, và anh sợ mình sẽ phát điên mất bởi mông em thật sự quá mềm nhưng thằng nhỏ của em lại đang cứng dần dưới tay anh và cái chân giữa hư hỏng trong quần anh cũng thế. Jaemin muốn thu tay về, nhưng đôi tay to lớn của Jisung đã nhanh chóng giữ chúng lại.

- Hyung, - Jisung thì thầm, phá vỡ bầu không khí im lặng sau gần như cả thập kỉ, - nhìn em đi.

Jaemin nuốt nước bọt, đầu vẫn bận suy nghĩ liệu Chenle biết chuyện này sẽ hấp anh lên hay làm gỏi.

- Hyung, giờ em không tìm thấy tiền mặt để trả cho bữa ăn cũng như cái ống nước này, em có thể thanh toán bằng cách khác không?

Jaemin chớp mắt, và rồi anh chợt hiểu. Anh chậm rãi đứng dậy, đẩy Jisung về sau cho đến khi em ngồi lên bàn bếp. Jaemin cảm giác mình đã đạp lên cái gì đó khi xáp vào lòng Jisung nhưng liền quẳng nó ra sau đầu. Jisung cũng không để anh bận tâm thêm, em dùng đôi chân thon dài quấn lấy eo Jaemin, kéo anh áp sát vào mình, trực tiếp kìm chặt người lớn hơn bằng cặp đùi trắng trẻo. Jaemin nhìn chiếc eo mềm mại trước mặt mình, đôi tay mon men đến gần nhưng lại chần chừ, anh hỏi nhỏ:

- Jisung, em có chắc không? Nếu em không muốn anh sẽ lùi ra ngay lập tứ-

Jaemin chưa kịp lo lắng, Jisung đã vươn người về phía trước, choàng tay quanh cổ Jaemin rồi đặt lên đôi môi đang mấp máy một nụ hôn.

- Em muốn làm ngoài phòng khách.

.

- Hah, Jisung, chết tiệt, đệt mịa, con mẹ nó.

Jisung cười khúc khích, âm thanh không thoát ra ngoài mà truyền đến dương vật trong miệng em làm Jaemin càng thêm sảng khoái. Em đưa đẩy miệng nhịp nhàng, chiếc lưỡi mềm dịu dàng lướt dọc theo chiều dài cây thịt, nhân lúc Jaemin đang mơ màng liền há miệng để cây thịt trượt ra, sau đó dùng răng cà nhẹ vào túi tinh căng đầy của người kia, khiến Jaemin suýt nữa không nhịn được mà phóng thích.

- Con mẹ nó, Jisung, em làm chết anh mất.

Jisung tươi cười, nước dãi lấp lánh từ đôi môi sưng mọng của em chảy dọc xuống cổ, làn da trắng không giấu được máu nóng dồn lên khiến da thịt lại thêm phần hồng hào. Tóc em vẫn còn ẩm ướt, dưới đôi tay nghịch ngợm của người lớn hơn liền xù ra như ổ quạ. Jaemin nhất thời không biết phản ứng thế nào trước cảnh sắc vừa ngọt ngào vừa dâm mỹ này, đành ngả người lên ghế sopha, để Jisung tùy ý vui chơi với cơ thể mình. Em vui vẻ trèo lên người Jaemin, cẩn thận cầm con mãnh thú dưới thân mình lên rồi đặt mông xuống.

Jaemin nắm lấy chiếc eo nhỏ, mở miệng muốn nhắc em nên tự khuếch trương trước, thế nhưng chỉ có thể rên nhẹ một tiếng khi dương vật dễ dàng trôi tuột vào trong hang động ướt át, Jisung đã tự chuẩn bị hết rồi sao??

- Anh, hah, đúng là đồ ngốc, - Jisung khó khăn nói giữa hơi thở ngắt quãng, - anh không nhìn ra em luôn muốn điều này sao? Ngày nào cũng phải tắm thật nhanh rồi bôi trơn thế này, mệt chết em mất.

- Này, anh làm sao mà dám gạ chịch bạn của sếp.. Đệt, em đừng đột ngột thít chặt như vậy, anh ra mất.

Jisung nhếch mép cười, em giảm tốc độ nhún, chậm chạp lên xuống dọc chiều dài cây thịt, đảm bảo hậu huyệt vẫn ngậm chặt dương vật bên trong. Cơn cao trào vừa chớm đến đã vụt đi khiến Jaemin khó chịu, bức xúc nắm lấy hông Jisung muốn hối thúc em nhanh lên, thế nhưng chàng trai cưỡi trên người anh chỉ cười:

- Thế nào, anh muốn mãi không ra được hay bắn nhiều đến mức không nhớ nổi tên mình đây?

Jaemin tặc lưỡi:

- Còn phải xem là em vắt sạch tinh của anh hay là anh thao chết em trước nữa.

.

- Đ-Được rồi, năm phút, cho anh nghỉ năm phút thôi.

Jaemin đưa hai tay lên đầu hàng, con mẹ nó, anh đã cao trào nhiều lần lắm rồi nhưng Jisung lại không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Cứ nghĩ mình là gà, hóa ra lại là thóc, thằng bé này có phải incubus không đấy??

Jisung cười lớn, em đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, mặc kệ tinh dịch từ lỗ nhỏ đang chảy dọc xuống đùi rồi trở ra với một cuộn giấy vệ sinh lớn. Jaemin uể oải xé một mảnh lớn rồi cẩn thận lau thằng em ỉu xìu của mình, xuýt xoa bởi một đụng chạm nhẹ lên phần da non nhạy cảm cũng khiến anh rùng mình. Anh nhìn sang Jisung, em đang khom lưng dọn dẹp bãi chiến trường, mông chĩa vào mặt anh, hậu huyệt sưng tấy lấp lánh tinh dịch đập thẳng vào mắt nhưng thằng em giữa hai chân Jaemin không còn chút tinh lực nào để ngóc đầu dậy.

- Này, em thực sự không mệt à?

- Hmmh? Không, hơi nhức người một chút thôi. Anh hài lòng với dịch vụ của em không nào?

Jaemin ngửa cổ ra sau, gác đầu lên tay vịn của sopha, phê gần chết, anh nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra, sợ thằng bé kia lại hứng chí lên đòi một hiệp nữa. Dù anh thừa biết Jisung sẽ dừng tay nếu anh từ chối tiếp tục, nhưng đừng hòng chính miệng anh nhận thua nhé.

Nhưng hình như Jisung đã biết tỏng rồi, vì em vừa ấn một mảnh giấy nhỏ xinh vào ngực Jaemin khi cả hai tạm biệt nhau trước ngưỡng cửa, còn nháy mắt với anh một cái trước khi xoay người đóng cửa lại. Anh cẩn thận mở giấy ra xem, liền thấy một dòng chữ xinh xắn:

"Ngày mai, tại đây lúc năm giờ chiều. Anh biết số của em rồi đấy <3"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Có bạn đề xuất ý tưởng Jisung là người nắm quyền kiểm soát và mình ố kề liền luôn hí hí =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro