My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm dài vận động, lúc em mở mắt cũng phải tầm gần trưa. Cái eo em đau đến dữ dội, em nhăn mặt biểu tình lên tất cả. Nhìn sang bên cạnh, cái gã đẹp trai vẫn còn đang ngủ. Tuy rằng hắn nhỏ tuổi hơn em nhưng vẫn phải công nhận một điều hắn thực sự đẹp trai và kĩ năng thực sự không tồi.

Ánh mắt zhong chenle dán chặt lên đôi môi ấy của park jisung, tay chẳng tự chủ mà chạm nhẹ lên liền bị nắm lại. Em hơi giật mình theo phản xạ rụt tay về nhưng cổ tay bị hắn nắm không thể cử động. Hắn kéo em nằm sát bên hắn, ôm chặt. Cái mùi nam tính của hắn xộc thẳng vào mũi em, em mê cái mùi đấy nhưng em nào dám thể hiện. Jisung dụi cái mũi vào gáy em, đặc biệt thở ra hơi thở ấm nóng và có chút gợi tình. Chenle khẽ nhột mà như chú rùa bé rụt cổ lại. Một khoảng không im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của một đôi tình thân nhỏ.

" này..."

Em lên tiếng khẽ gọi khiến hắn rời khỏi cái ôm mà thằng thừng nhìn vào em. Chết tiệt ánh mắt của hắn dịu dàng đến độ cảm thấy bản thân định nói gì liền quên béng mất. Cái này không trách em được là tại hắn mà ra.

" anh biết tên tôi rồi sao lại gọi là này?"

jisung nhìn vào đôi mắt long lanh của em mà hỏi. Chẳng phải tối qua đã xưng tên với em rồi sao, giờ lại gọi tôi là "này" có kì cục quá không?. jisung như bị mê hoặc bởi cái vẻ ngây thơ trắng trẻo xinh đẹp của người trước mặt kia, trong lòng không tự chủ được mà dâng lên một chút tội lỗi vì vấy bẩn cái vẻ đẹp kia. Tội lỗi đến mấy nhưng cũng là cùng người ta đu đưa trên giường rồi còn không phải là rất thích hay sao.

" hmm... 1 đêm của cậu là bao nhiêu?"

từng lời từng chữ phát ra từ đôi môi mỏng khiến jisung có chút bất ngờ. Cái này thật rắc rối quá đi.

" free cho anh...vì tối qua tôi có hứng"

" không chuyện nào ra chuyện đó...bao nhiêu?"

chenle thẳng thắn hỏi lại, tính em vốn sẵn từ trước tới giờ đều ngang như vậy, nếu thực sự đã quyết chơi thì phải trả như thế em sẽ rất dễ mà nổi cáu với người ta. jisung đột nhiên thơm nhẹ vào má em, tay trái đang để em gác đầu lên còn rảnh rỗi nghịch nghịch vài lọn tóc rối bời của em. Mọi hành động của jisung như khiến trái tim của em sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Hắn quá đỗi dịu dàng chenle sợ bản thân sẽ day dứt nhớ hắn sau lần này.

"Một là chúng ta cùng lăn lộn tiếp cho đến khi anh đồng ý hoặc anh có thể đồng ý luôn và rời khỏi đây..."

Trong đầu Chenle nghĩ rằng có ai nói rằng hắn rất biết nắm bắt điểm nhạy cảm của người khác không vậy!? Khi mà từ nãy đến giờ jisung chỉ nhằm thì thào vào tai em thế kia. Em dễ ngại nên cái tai giờ đỏ ửng đôi má cũng như phủ thêm lớp phấn hồng. Chenle đẩy hắn ra ngồi phắt dậy quay lưng với người kia. ngập ngừng suy nghĩ một lúc.

" thôi... thì thôi sẽ không trả tiền nữa"

Sau đó vội vội kéo nguyên cái chăn vào thẳng nhà tắm nhưng ai mà ngờ vấp té ngay cửa xước đầu gối luôn. Jisung ban đầu còn cười nhưng hắn thấy người kia vẻ mặt hơi nhăn nhó đau đớn lại không nỡ mà chạy đến đỡ chenle dậy trong bộ dạng có chút bắt mắt...hmm là đang khoả thân không ngại cái gì. Hắn bế chenle lên thuận tay mà vứt luôn cái chăn ra chỗ khác đi thẳng vào nhà tắm.

Nhẹ nhàng đặt em vào bồn, nhìn vào vết thương ngoài da kia jisung tự dưng cúi xuống thổi phù phù như dỗ em bé. Chenle đẩy hắn ra, ý bảo rằng để cho em tắm. Hắn chỉ cười 2 cái đi đến trước gương ngắm ngắm vuốt vuốt sau đó khoác cái áo choàng tắm ra ngoài thu dọn cái bãi chiến trường tối qua của 2 người.

Chenle ngâm cả người trong bồn nước ấm chỉ để lộ ra đôi mắt cùng với cái mũi để thở. Trong đầu cứ tua đi tua lại tình cảnh của đêm qua. Chẳng phải đã nói mình nằm trên hay sao mà cuối cùng lại bị đè ra ăn thịt vậy nè. Có chút oan ức và đau nữa.

Chenle cố gắng rửa sạch mấy vết hôn đỏ chói mà jisung để lại nhưng nó cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu, em còn phải vệ sinh thật sạch sẽ cái hậu huyệt bị chơi đến đỏ ửng nữa. Lần nữa trong đầu có chút ghét jisung không biết thương hoa tiếc ngọc mạnh bạo với em.

Sạch sẽ xong xuôi, khi em bước ra người đã biến mất mọi thứ được sắp xếp gọn gàng còn có cả quần áo hôm qua kèm 1 tờ giấy chắc là của hắn để lại cho em biết. Bước đến thay quần áo đầy đủ em mới nhặt tờ giấy lên, điều đầu tiên chính là chữ của hắn có chút nguệch ngoạc. 

" Tôi đi trước có việc, tiền phòng tôi trả rồi. Hẹn gặp lại anh nhé, chúc một ngày tốt lành"

Có chút buồn cười khi em vừa mua hắn một đêm mà tiền bao hắn không lấy đến cả tiền phòng cũng trả cho em rồi. Em không phải ngốc mà không thấy điểm bất thường ở đây. Trong đầu tự nhiên nghĩ liệu mình có nhầm thành chủ quán không, lỡ chơi nhầm chủ quán còn tưởng người ta là trai bao thì thật xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để mà chui cho rồi. 

Jisung ngả lưng lên bộ ghế sofa, hai tay xoa nhẹ thái dương thở dài vài tiếng. Hôm qua vận động mạnh có chút thích nhưng ngủ muộn quá giờ còn phải làm hàng tá tài liệu cần hắn kí, quá sức lao động rồi. Tiếng gõ cửa gây sự chú ý của jisung , hướng ánh mắt đến đối phương. 

"sungchan anh đến thật đúng lúc..."

"đừng có ỷ lại vào anh...cưng tự làm đi"

chưa kịp nói hết câu liên bị sungchan nắm thóp mà từ chối. Chẳng phải anh đã quả hiểu hắn hay sao. đóng cửa căn phòng tổng giám đốc lại, đến ngồi đối diện jisung hai chân vắt chéo có hơi đắc ý. cậu em họ hờn dỗi khi không nhận được sự trợ giúp nào từ người anh lớn. Sungchan chỉ cười nhẹ hai bàn tay to đan vào nhau ngồi thẳng lên khuôn mặt trở lên nghiêm túc đến lạ.

"không giúp em còn vào đây cười hả?"

"vài tuần tới có tiệc của nhà em với ông lớn Thượng Hải, cố gắng mà nắm bắt thời cơ với con của ông ấy"

sungchan không nhanh không chậm nói ra từng chữ. jisung vẫn là quá quen với cái cách làm việc này, chỉ cần là ông lớn có con dù trai hay gái lần lượt đều sẽ say jisung đừng hỏi tại sao sungchan không làm tại anh không biết làm. cái này chỉ có jisung có khả năng thôi nghe thần kì thật. jisung chán nản chỉ gật đầu cho qua rồi tiếp tục cắm cúi vào đống tài liệu. sungchan cũng không nhịn được mà nhìn thằng em mình bị thoái hóa cột sống mà chia đôi ra cùng xử kí. dù ngoài mặt không cảm xúc nhưng jisung cảm thấy như vừa trút được gánh nặng ngàn cân vậy.

Chenle sau khi về nhà đều không thể ngừng nghĩ đến hắn. jisung biết tên nhưng không biết họ thật khó tìm mà. vò đầu bứt tóc lúc nào cũng mộng mị nhớ hình ảnh của ngày hôm qua zhong chenle thực sự điên rồi. hắn như có một sức mạnh nào đó khiến chenle chỉ có thể lún sâu vào chứ không thể dứt ra được. Đang trằn trọc thì liền nhận được điện thoại. Là baba gọi tới, em nhấc máy liền bị giọng nói của ông làm giật mình

" ya nhóc con, con đi chơi mà không biết đường về vậy hả. Nhà cũng không thèm về luôn rồi!"

âm thanh cực đại bắn qua đầu dây khiến em có chút sợ hãi. baba thật biết đùa em đang sống ở nhà riêng, hoàn toàn là được cho phép mà giờ lại bị ăn mắng oan thật là phải mách mẹ em rồi.

" con ở nhà riêng mà ba?"

"à ừ nhỉ? ta quên keke. Mà thôi chuyện chính vài tuần tới có tiệc bên ngoài cả nhà phải đi nên con cũng phải đi cấm có cãi. thế nhé bai bai iu con"

em có chút ngơ ngác ủa ba? nãy mới quát người ta xong đến lúc nhờ vả lại iu con bất lực có mà buồn cười cũng có. baba của em người ngoài không biết còn sợ sẽ tưởng em đây có sugar daddy bảo kê không chừng. Nhưng mà tiệc làm ăn em là chúa ghét vì cảm thấy nó rất là sượng trân kiểu cảm giác nói chuyện với nhau chỉ để làm việc chứ không có chuyện tư không có tâm sự hay cái gì hoàn toàn là công việc. em làm model cho chính nhãn hàng của baba nên lúc chụp ảnh được nịnh hót cảm giác thật ghét. baba cúp máy từ khi nào rồi còn em đang không biết nên nghe lời ba hay lại trốn đi chơi hoặc tìm jisung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro