7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami thức dậy đã không thấy Jungkook đâu, có lẽ hắn đã rời đi từ sớm. Hôm nay cô đã có thể đường đường chính chính bước đi khỏi ngôi nhà này nhưng sao bản thân giờ đây lại không muốn.

Hay tại vì

Sự quyến luyến ấy đã biến thành một tình yêu đậm sâu dần khiến cô trở nên chấp nhặt, chỉ có thể đón nhận chứ không thể chối bỏ được nữa!

Jungkook ngồi trong công ti bận bịu xử lý đống văn kiện từ sáng đến giờ mà vẫn chưa xong, bởi dường như bóng hình ai đó lại khiến hắn như chẳng thể nào tập trung được. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao ráo, lịch lãm với một mái tóc nâu bước vào, Jungkook không cần nhìn tới, giọng nói đã lập tức truyền đến bên tai.

"Này, cậu không định đi ăn trưa à?"

"Không, tôi bận lắm"

"Dù gì thì cậu cũng phải lo cho cái dạ dày của mình cái đã chứ"

Jungkook không trả lời, trên tay liền lật lật mấy sắp văn kiện tìm kiếm thứ gì đó. Sáng nay hắn đi hơi vội, chẳng lẽ nào để quên nó ở nhà rồi chăng?

"Này Kim Taehyung cậu đang rảnh đúng chứ?"

Taehyung cứ nghĩ người kia sẽ đi ăn cùng mình liền không chần chừ mà gật đầu một cái.

"Tốt lắm, giờ cậu về nhà tôi lấy gấp dùm tôi sắp văn kiện bên JC. Sáng nay đi gấp quá nên tôi quên mang theo nó rồi"

"Này, cậu đối xử với phó giám đốc của cậu như thế à?"

"Nhưng tôi thì lại là giám đốc của cậu đấy"

"...."

"Nhanh cái chân lên nào, chiều nay tôi còn có cuộc họp với JC, cậu chậm trễ tôi liền trừ lương cậu"

Taehyung tức giận bước ra khỏi phòng, dù gì cũng bạn bè thân thiết mười mấy năm trời mà cái tên Jungkook có cần quá đáng như vậy không. Nếu hắn không phải là cấp trên của anh, anh lập tức sẽ kí bể đầu Jeon Jungkook.

Chiếc Benz dừng trước cổng căn biệt thự to lớn, người bên trong xe liền cao cao tại thượng mở cổng đi vào như nhà của mình. Dù gì cũng là bạn thân, nhà của Jungkook anh không thể không biết mật khẩu. Vừa đi vào trong sân nhà, Kim Taehyung liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đầy uỷ khuất quỳ trước cửa nhà. Cô bé có ánh mắt to tròn và đầy xinh đẹp.

"Chào nhóc, nhìn nhóc lạ quá, sao lại quỳ ở đây?"

Sunny đưa mắt nhìn lên họ Kim, dưới ánh nắng mờ ảo phả lên con người trước mắt, đột nhiên em lại thấy người trước mặt đẹp tựa một thiên thần giáng xuống cuộc đời mình.

"Anh đẹp trai quá à!"

Taehyung thấy mình được khen thì bắt đầu thích thú, lỗ mũi thiếu điều đã muốn to bằng cái cột nhà rồi mà còn bày đặt tỏ vẻ không quan tâm.

"Anh nói nhóc không nghe à? Sao lại quỳ ở đây?"

"Em hôm qua lỡ để chị Ami bỏ trốn nên hôm nay bị cậu chủ phạt quỳ gối đến hết giờ cơm trưa ạ"

Sunny vừa nói vừa giả bộ mếu máo nhìn Kim Taehyung. Anh thân với Jungkook lâu như vậy không thể nào không biết Kim Ami, còn cô bé này là gần đầu tiên gặp, nhưng mà Jungkook bắt em ấy quỳ như vậy, có phải là quá đáng rồi không?

"Em đứng lên đi đừng quỳ gối nữa, trời nắng như thế này sẽ bệnh mất"

"Nhưng cậu chủ biết được sẽ không tha cho em"

"Không sao, nó phàn nàn gì anh lập tức đấm nó"

Sunny cảm thấy Taehyung như một vị anh hùng cứu rỗi đời mình liền đứng dậy không quỳ nữa. Qua một lúc trò chuyện, người đàn ông như nhớ việc mình đến đây làm gì liền bước vào nhà đi lên phòng Jungkook lấy sắp hồ sơ mà hắn đã để sẵn trên bàn. Kim Ami từ trong phòng bước ra nhìn thấy Taehyung liền gật đầu một cái. Người đó đã đến đây vài lần, đó là bạn của Jungkook.

Sunny đợi lúc Taehyung lên lầu liền quay sang nắm nắm cánh tay Ami, đôi mắt em si mê mơ màng nhìn về phía cầu thang, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

"Đó là ai vậy chị?"

Ami nhìn ánh mắt Sunny một mực say mê dõi theo bóng dáng Taehyung nãy giờ mà đến cả nói chuyện với cô cũng không thèm nhìn mặt. Con nhỏ này, không lẽ nào để ý Taehyung rồi chứ?

Tự nhiên Ami cảm thấy buồn cười. Sunny ngồi phơi nắng ngoài sân mấy tiếng đồng hồ không bị say nắng mà Kim Taehyung xuất hiện liền cảm nắng như sắp xỉu đến nơi.

"Ngốc"

Kim Ami chỉ búng trán em như thế, rồi lại quay về phòng của mình.

"Anh đẹp trai có rảnh không?"

Taehyung khó hiểu nhìn mặt cô bé ngây ngô đối diện, cô bé này bị làm sao ấy. Anh biết anh đẹp trai rồi nhưng không cần phô trương như vậy, làm anh thích muốn chết.

"Anh đẹp trai ở lại ăn bánh rồi hãy đi nhé. Ở đây có bánh Tiramisu với bánh Macaron nữa. Ngon lắmm!"

Taehyung lúc nãy vì lật đật chạy đi lấy văn kiện cho Jungkook mà đến giờ vẫn không có gì bỏ bụng. Ngay lúc đang đói liền được mời ăn bánh ngon nên anh cũng không ngần ngại trước sự lôi kéo của Sunny mà ngồi xuống ghế sofa. Em quên mất công việc nhà còn đang đợi mình liền ngồi xuống vừa trò chuyện vừa ăn bánh cùng Kim Taehyung. Cô bé lúc này cứ như chủ nhà vậy, còn chủ nhà Jungkook thì bị đá ra chuồng gà từ lúc nào rồi.

"Anh đẹp trai tên gì ấy nhỉ?"

"Anh tên Kim Taehyung, là chàng trai đẹp nhất thế giới."

Nói rồi Kim Taehyung tự nhiên vỗ ngực cười ha hả như bị động kinh ra vẻ tự hào mà Sunny cũng chẳng thấy kì thị liền cười cùng anh.

"Còn em tên là Sunny được 17 tuổi rưỡi"

"Ồ tên em đẹp như ánh mặt trời ấy nhỉ. Anh thì nhỏ hơn Jungkook 2 tuổi, anh 23 tuổi nha"

"Tụi mình hợp nhau ghê á anh"

"Anh cũng thấy vậy nữa"

"Em thấy Jungkook như thế nào"

"Cậu chủ khó ưa lắm, hay phạt em quỳ gối nữa"

"Đúng đúng, lại còn hay bắt nạt anh"

Gã Kim vờ như uỷ khuất, bày ra bộ mặt thảm thương, giả vờ khóc mếu máo lấy ống tay áo chùi chùi nước mắt nhưng thật ra không có giọt nước mắt nào cả.

"Người như Jungkook xứng đáng bị kí đầu em nhỉ"

"Anh đẹp trai nói gì cũng đúng"

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau quên giờ quên giấc mà Kim Taehyung cũng quên mất việc của mình đến đây để làm gì. Rồi anh thấy cái tên trên màn hình điện thoại đang reo liền nuốt nước bọt một cái ực.

Jeon lão đại đang gọi!

Anh hoảng hốt giật mình nhìn lên đồng hồ.

2h trưa

Mẹ nó, thế nào về công ty Jungkook cũng băm anh ra thành trăm mảnh cho coi. Taehyung thế là vội vàng tạm biệt Sunny lao như bay ra khỏi cửa.

"Anh đẹp trai khi khác lại đến chơi nhé"

Nói rồi Sunny mới sực nhớ ra mình còn chưa nấu bữa trưa cho chị Ami. Cậu chủ mà biết được không chỉ cho em quỳ ngoài sân mà nhất định bắt em quỳ trên nóc nhà mất. Em lật đật chạy vào bết nhưng lúc này đã thấy Ami nấu ăn xong từ lúc nào rồi.

"Chị Ami."

Ami khoanh hai tay trước ngực gương mặt tức giận nhìn em.

"Tối nay chị sẽ méc Jungkook, em mê Kim Taehyung đến nỗi quên công việc nhà"

Nhìn cái gương mặt tái mét của Sunny suýt chút nữa Ami nhịn không nổi mà bật cười lớn.

"Đừng mà chị Ami, em xin lỗi mà huhu"

"Tôi không nghe gì hếtttt, cái lỗ tai này có vấn đề mất rồi"

"Tiêu mày rồi Sunny ơi, hiccc"

Bên Kim Taehyung cũng không khá hơn là bao, anh đặt sắp hồ sơ lên bàn cùng cái nhìn như muốn giết người đến nơi của Jeon Jungkook.

"Tôi còn tưởng nhà mình mới chuyển qua Mỹ cơ đấy"

Taehyung biết mình sai nên không phản kháng lại mà chỉ cuối đầu.

"Tôi quyết định rồi, cậu sẽ bị trừ nửa tháng lương"

"Này Jungkook, cậu nhân từ xíu đi, dù sao chúng ta cũng là bạn mà"

"Cậu còn nói nữa tôi sẽ trừ liên tục hai tháng"

Taehyung khóc không ra nước mắt liền giậm chân bỏ ra khỏi phòng. Được lắm Jungkook, từ từ đi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội!

Đúng là, bạn bè như cái đách l....à mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro