Chương 1: Trận chiến của lòng thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điều gì khiến ta phiền lòng ư? Tại sao lại không thể điên tiết được khi kẻ giết chết chị gái mình đang xuất hiện ngay trước mắt mình chứ?!!" - Shinobu gằn giọng, tay nắm chặt chiếc Haori hoạ tiết cánh bướm.

"Ngươi không nhận ra chiếc Haori này hay sao?"


Cả căn phòng trở nên im lặng. Sát khí của Shinobu có chiều hướng tăng lên theo thời gian.

"Ah! Có phải cái Haori của cô gái sử dụng Hoa Tức đúng không nhỉ?" - Douma cười rộ lên, gõ cây quạt lên đầu tỏ ý đã nhớ ra.

"Cô gái ấy là một người con gái ngọt ngào và dễ thương. Ta đã rất tiếc vì không thể ăn được cô ấy vì trời sắp sáng mất rồi. Ta nhớ cô ấy lắm nha~ thực sự muốn ăn tất cả của... cô ấy."

"Phụt"

Shinobu trừng lớn, thoắt một cái đã đến trước mặt Douma đâm mạnh một nhát kiếm xuyên mắt trái của hắn, xuyên thẳng ra sau đầu.

Tốc độ của Shinobu cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Douma không nhìn kịp, có khi còn chưa nổi một giây đã tiếp cận được hắn.

Hơi thở của Côn Trùng: Phong Nha Chi Vũ - Chân Mỹ.

Douma cực kỳ ấn tượng với tốc độ đáng nể của Shinobu. Hắn cười, vung tay lên phản công lại.

"Tuyệt Kĩ Huyết Quỷ - Liên Sơn" (Sen Đá)

Shinobu bật ngược lại về sau, tay che miệng. Lạnh quá! Không khí lạnh đến mức có thể xé toạc phổi của bất cứ ai!

"Cô rất nhanh đấy, huh. Nhưng không thể nào giết quỷ chỉ bằng một lần đâm như vậy đâu~ Cổ, là cổ kìa. Cô phải cắt cổ ta mới đúng chứ."

"Ta không thể giết ngươi nếu chỉ đâm, nhưng... độc thì sao?" - Shinobu hơi nhíu mày, nhếch nhẹ môi. Cô tra kiếm vào vỏ.

Lách cách.

"Ư... Gah!" - Douma ôm lấy miệng, kêu lên một tiếng. Lúc này chất độc mới thực sự phát tác, chỉ mong nó có hiệu quả, dù chỉ chút ít.

Thượng Huyền Nhị khuỵu người xuống, máu từ miệng hắn chảy xuống xối xả. Shinobu nhìn vậy, có chút hả dạ, dù cô biết nó chắc chắn không thể hạ được một Thượng Huyền.

"Ohh? Có vẻ ta có thể phân huỷ chất độc của cô rồi~ Xin lỗi vì điều này nhé~" - Douma ngẩng đầu, mắt mở lớn, miệng và tay đầy máu. Hắn vẫn cười nói với cô, lau số máu dính trên miệng.

"Kiếm của cô phát ra một âm thanh kỳ lạ khi cô tra nó vào vỏ. Chắc là cô đã dùng nó để đổi chất độc." - Douma nhìn Shinobu cười tươi, các vết thương của hắn đang liền lại.

Vì chất độc của Shinobu có chứa hơn 60% là hoa tử đằng nên những vết thương lành lâu hơn rất nhiều với tốc độ bình phục của một Thượng Huyền Quỷ.

Douma phấn khích vỗ tay. Hắn ngày càng trở nên thích thú với cô gái sử dụng độc giết Quỷ trước mặt mình, luôn miệng kêu Shinobu chích nhiều độc lên.

Quả là một gã máu M.

"Tốt thôi, nó khá ổn với ta. Dù gì ta cũng đã đoán được phân nửa sự việc sẽ như thế này..." - Shinobu thủ thế, rồi lại lao lên tấn công.

Một Quỷ một Trụ Cột cứ thế vần vũ với nhau, mãi chưa thể dứt. Đâm, rồi né, rồi lại đâm, Shinobu cứ như vậy đã đâm và tiêm chất độc vào người Douma đến 5 lần, nhưng cả 5 đều thất bại.

"Đây đã là lần thứ 5 rồi đấy, bộ chất độc của cô hết hạn sao? Hiệu quả ngày càng giảm đó a, cô phải cần bao nhiêu thời gian mới điều chế được thế? Cô đang đổ mồ hôi nhiều lắm kìa, gặp khó khăn trong việc hô hấp sao? Cô có ổn không vậy?" - Douma thao thao bất tuyệt, hắn lại còn nhìn Shinobu bằng ánh mắt thương cảm, điều đó càng làm Shinobu tức giận.

Cô điều chỉnh lại cơ thể và cảm xúc, cũng lại cảm thán thể chất và tốc độ kháng độc bất thường của một Thượng Huyền.

'Mình sẽ dùng nhiều chiêu thức liên tiếp để tăng liều lượng độc!' - Shinobu nghĩ một chút, rồi nhanh chóng vào thế, lao vun vút về phía Douma.

Hơi thở của Côn Trùng: Thanh Linh Chi Vũ - Phúc Nhãn Lục Giác.

Sáu nhát đâm liên tiếp vào người Douma khiến hắn không thể nhìn kịp. Douma cất tiếng khen ngợi.

"Cô quả thực rất nhanh đấy. Có lẽ là người nhanh nhất trong số các Trụ Cột ta đã gặp a." - Douma nở nụ cười, liếc nhìn người con gái phía sau lưng.

"Xoẹt!"

Lúc này không phải Douma bị thương nữa, mà là Shinobu. Một vết thương chí mạng kéo từ vai trái xuống eo bên phải khiến máu bắn tung toé.


Vết thương này nhanh chóng khiến Shinobu khuỵu ngã. Cô chống hai tay xuống đất thở gấp, cố gắng ngăn không cho máu chảy.

"Đáng lẽ cô nên chém đầu ta thay vì sử dụng chất độc. Cô nhanh như vậy, đúng ra là cô sẽ hạ được ta đó. Ah... thế cũng không được, vì cô nhỏ con quá mà. Ha ha ha!" - Douma che miệng cười lớn. Hắn thành công đánh trúng tâm lý của Shinobu.

Cô chìm đắm bản thân vào những dòng suy nghĩ.

[Đúng rồi. Tại sao... tay mình lại nhỏ như vậy? Tay... và cả chân nữa... Càng dài ra thì sẽ có nhiều cơ bắp hơn, như vậy sẽ càng có lợi hơn, nhưng mình...]
 
[Nee-san trông rất thon gọn, nhưng chị vẫn cao hơn mình. Mình cũng rất ghen tỵ với Himejima-san. Khi có anh ấy đến giải cứu, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.]
 
[Em biết tại sao chị lại nói những lời ấy. 'Nhưng em có lẽ... sẽ không thể thẳng được Con Quỷ này.' Chị ấy chưa nói dứt lời thì đã ngưng lại...]
 
Nước mắt ứa ra từ hốc mắt Shinobu. Cô khóc, vì sự yếu kém của bản thân. Cô khóc, vì sự nhỏ bé của mình. Cô khóc, vì sự cố gắng bấy lâu nay của mình phút chốc bị sụp đổ.
   

.

[Shinobu]

[Hãy giữ vững bản thân đi Shinobu. Chị không thể chấp nhận việc em khóc ngay lúc này được.]

Là Kanae. Vị Cựu Hoa Trụ xuất hiện trước mặt Shinobu, nghiêm khắc nói.

[Kanae-neesan...]

[Mau đứng dậy nào.]

[Em không đứng lên được. Phổi của em đã bị thủng rồi... và em không thể thở.]

[Đó không phải điều gì to tát cả. Hãy đứng lên nào... Trùng Trụ Kochou Shinobu.]

Shinobu phút chốc lặng người đi.

[Một khi em đã quyết định đánh bại hắn, thì hãy cố mà đánh bại. Một khi em đã quyết thắng thì hãy cố mà chiến thắng.]

[Chiến thắng, hãy làm mọi thứ để chiến thắng.]

[Em... đã hứa với Kanao và chị rồi mà, phải không?]

[Kanao...]

"Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Ta đã không giết cô ngay từ đầu mà lại khiến cô phải chịu đau đớn rồi~" - Douma tiến lại gần Shinobu, cười giả lả lên tiếng.

[Shinobu. Em có thể làm được.]

[Vì thế hãy làm những điều em cho là tốt nhất đi.]

Kanae quỳ gối xuống đối diện Shinobu nói với cô. Điều đó... đã tiếp thêm sức mạnh cho Shinobu đứng dậy.

"Huh? Cô còn đứng được ư? Cô đã đứng thật kìa? Trời ơi..." - Douma ngạc nhiên, thể hiện sự bất ngờ đối với người con gái.

"Cô có phải là con người không vậy?"

"Ta đã cắt xương quai xanh, phổi và xương sườn của cô. Với kích thước cơ thể nhỏ bé và lượng máu mà cô mất đi, việc cô còn sống đã khiến ta bất ngờ, vậy mà..."

"Khục!" - Shinobu ho một tiếng, máu từ miệng chảy ra.

"Đó! Thấy chưa?! Cơn đau khi máu tràn vào phổi là quá sức chịu đựng của cô rồi. Ta sẽ lấy đầu cô nhanh thôi, vậy nên đừng làm liều nữa."

"Cô sắp được cứu rỗi rồi, nên đừng bướng bỉnh nữa."

Shinobu không nói gì, nhưng ánh mắt đã chồng chất hận thù. Kochou Shinobu cô, sẽ đánh cược tất cả vào đòn cuối cùng này!

Hơi thở của Côn Trùng: Ngô Công Chi Vũ - Bách Túc Xà Phúc!
 
Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!

Cây cầu xuất hiện ba cái hố lớn sau mỗi bước di chuyển của Shinobu. Tốc độ nhanh đến mức không thể thấy tàn ảnh.

'Cô ta di chuyển loạn xạ khắp nơi. Cả cây cầu lớn gần như đã bị cô ta phá huỷ. Nhanh quá! Mình không thể đoán được hướng tấn công của cô ta!' - Douma hơi bối rối, đảo mắt xung quanh, phút chốc đã thấy Shinobu ngay trước mắt.

Douma ngay lập tức vung quạt, khí lạnh và băng tuyết tung ra theo hướng di chuyển của quạt.

Nhưng không. Thứ Douma cắt được, chỉ là áo Haori cánh bướm của Shinobu. Cô đã cúi xuống, sử dụng toàn bộ sức lực của mình để bật mạnh lên, đem chỗ đứng thủng thành một lỗ lớn, đâm thật mạnh thanh kiếm của mình xuyên thẳng qua cổ của Douma, cắm sâu vào trần nhà.

 
RẦM!!!

Shinobu đã nghĩ, khi hạ được một con Quỷ, đã có thể cứu được nhiều người. Và khi hạ được một Thượng Huyền Quỷ, chúng ta có thể cứu được hàng trăm, có khi là hàng nghìn người.

[Tanjirou, em từng hỏi chị đang tức giận đúng không?]

[Đúng vậy! Chị đang rất tức giận, Tanjirou à.]

[Cha mẹ bị quỷ giết. Chị gái bị quỷ giết. Đến cả những kế tử trừ Kanao cũng đều bị giết. Nếu quỷ không tàn sát họ, thì có lẽ chúng ta đã được sống bình yên và hạnh phúc.]

Douma lúc này, đang nhìn Shinobu mà cười. Chất độc của cô, không có tác dụng với hắn?

"Khốn kiếp!!!"

Shinobu rơi xuống, thế nhưng Douma đã kéo cô ngược trở lại. Hắn ôm chầm lấy cô, khóc lóc và nói những lời cảm phục ý chí kiên cường của cô.

Cái ý chí đó, không phải vì để giết được ngươi hay sao? Đồ chó chết! Khốn nạn! Ngươi thật kinh tởm, Douma!

"Cô quả là một bữa ăn có giá trị. Chúng ta hãy sống cùng nhau mãi mãi nhé! Cô có điều gì cần trăng trối không? Ta sẽ lắng nghe cô."

"Cút... xuống địa ngục đi! Đồ chó chết!!" - Shinobu khó nhọc lên tiếng. Lúc này, cơ thể của cô dần bị con Quỷ khốn nạn này hấp thụ, hoà làm một với hắn.

Shinobu không còn sức nữa rồi. Phản kháng không nổi nữa thì sao có thể đánh? Cô biết mình sắp chết. Nhưng đừng lo lắng, vì có chết cô cũng phải kéo hắn đi cùng.

"Shinobu-sama!!!"

Giọng của Kanao. Con bé đến rồi. Douma, chắc chắn ngươi sẽ chết. Ta chắc chắn!

Shinobu khẽ cười, trước khi cô bị hấp thụ hoàn toàn với Douma. Mắt cô mờ đi, rồi tối hẳn. Tay buông thõng, thanh Nhật Luân Kiếm rơi xuống đất.

Keng!

======

Trong một vùng không gian tối tăm, một cô gái với mái tóc được kẹp bằng chiếc kẹp tóc hồ điệp, trên người khoác một chiếc Haori hoạ tiết bướm. Tay cô gái đang nâng một cái đầu, miệng cười thích thú.

"Oh, cuối cùng ngươi cũng chết rồi. Tốt lắm! Bây giờ ta có thể an tâm mà yên nghỉ rồi." - Shinobu nói chuyện với cái đầu, nghiêng đầu mà cười.


"Ah... Cô là Shinobu phải không? Hay là Kanae vậy?" - Douma nằm trên tay Shinobu. Hắn vẫn mở đôi mắt, miệng vẫn trò chuyện với cô.

"Ngươi không cần phải biết tên ta hay chị Kanae đâu, vì điều đó khiến ta cả thấy rất buồn nôn đấy."

"Sức mạnh của chất độc đó thật đáng kinh ngạc. Ta đã không hề để ý cho đến khi nó phát tán ra toàn bộ cơ thể."

"Ta cũng đoán là ngươi sẽ không thể nhận ra. Dù gì chất độc này cũng đã được thêm thắt bởi một con Quỷ được Oyakata-sama ngỏ lời giúp đỡ. Cô ấy là Tamayo. Dù thế, ta vẫn khá thất vọng. Thứ ta muốn là để ngươi chết trong trạng thái lăn lê bò toài kìa. Nhưng thôi, kết cuộc như vậy cũng đã khiến ta mãn nguyện lắm rồi." - Shinobu cong miệng cười. Phải, kết cuộc này, là kết thúc mãn nguyện nhất cho mối thù từng ấy năm của Shinobu.

"Kibutsuji Muzan, con Quỷ cầm đầu của các ngươi vẫn còn sống, nhưng ta chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn. Ta tin rằng một trong số những đồng đội của ta sẽ hoàn thành nó. Nhất định là vậy."

Douma không nói gì. Đột nhiên hắn mở to mắt, làn da nhợt nhạt như bừng sức sống.


"Whoa~ chuyện gì thế này? Dù ta không còn tim, nhưng ta vẫn có cảm giác như nó đang đập thình thịch lên này. Người ta gọi nó là yêu đúng không? Cô dễ thương lắm đấy Shinobu-chan~" - Douma nói rộ lên. Gương mặt hắn tràn đầy năng lượng, như thể hắn đã gặp được chân ái của đời hắn.

Khoan. Chờ chút. Có chân ái nào muốn giết chết mình không cơ chứ?!!

Máu M nặng quá rồi! Phải trị!!

"Này Shinobu-chan! Cô... có muốn xuống địa ngục với ta không?"

"Ngay sau ngươi thôi, tên rác rưởi chó chết thối tha!" - Shinobu cười tươi rói. Sẽ không có dị nghị gì nếu cô không phát biểu những câu từ vừa rồi :))

======

Mắt Shinobu trĩu nặng như có thứ gì đó đè lên. Cô cố gắng mở mắt ra. Đôi ngươi côn trùng màu tím tuyệt đẹp đảo liên hồi xung quanh.

Quang cảnh Shinobu thấy được là trong một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, còn hiện đại hơn Điệp Phủ của cô.

Chiếc áo Haori cùng bộ đồng phục của Sát Quỷ Đội được gấp ngay ngắn bên cạnh chỗ cô vừa nằm, đặt bên trên nó là chiếc kẹp tóc hình bướm. Thanh Nhật Luân Kiếm được dựng ngay ngắn ở góc phòng.

Shinobu đột nhiên ôm đầu. Tự nhiên xuất hiện cơn đau, nhưng nhờ nó mà Shinobu ý thực được hoàn cảnh xung quanh. Cơ thể của Shinobu đã được băng bó.

'Rõ ràng là đã chết, tại sao mình lại còn có thể xuất hiện ở đây? Lý do vì sao? Chẳng lẽ là do Huyết Quỷ Thuật? Nếu có thì mình cũng chưa từng nghe nói. Khoan đã, sao tay của mình... lại nhỏ như vậy?'

Shinobu ngưng dòng suy nghĩ bởi phát hiện ra bàn tay nhỏ bé của mình. Nó như bàn tay của một đứa trẻ 5 tuổi vậy!

Shinobu không thể tin vào mắt mình. Một người con gái 18 tuổi như cô lại bị thu bé thành 5 tuổi?

Cô vén chăn, nhảy ra khỏi giường, chạy đến bên chiếc gương lớn gần đó. Trong gương chính là Kochou Shinobu, nhưng là của năm 5 tuổi.

"Không thể nào..." - Shinobu thốt thành lời. Bởi chính bản thân cô cũng chẳng thể tin vào mắt mình.

Tuy cơ thể là của năm 5 tuổi, nhưng ý thức và linh hồn là của 18 tuổi. Shinobu nhanh chóng phát hiện có người sắp đến gần căn phòng, cô nhanh chóng vươn tay với lấy thanh kiếm và tuốt ra khỏi vỏ. Shinobu phải tự bảo vệ bản thân ở một nơi xa lạ.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, một mái tóc màu nâu ngắn, cơ thể của một người phụ nữ trưởng thành, tay bưng một bát cháo mang vào phòng. Theo sau là một đứa trẻ, phỏng đoán có lẽ là con của người phụ nữ kia.

"Ah, cháu tỉnh rồi sao? Khoan cử động, vết thương của cháu chưa lành đâu." - Người phụ nữ đặt bát cháo lên bàn, trấn an Shinobu.

Thấy người phụ nữ trước mặt không hề có sát khí, Shinobu mới từ từ buông lỏng cảnh giác. Đứa trẻ sau lưng người phụ nữ rón rén lại gần, đầu nhỏ của thằng nhóc nghiêng nghiêng quan sát cô.

Cảm thấy có chút dễ thương~

"Chị xinh đẹp ơi, chị có muốn ăn chút cháo không?" - Thằng nhóc kéo tay Shinobu, nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ.

Shinobu thở một hơi, cất kiếm đi rồi theo cậu nhóc trước mặt đến chỗ người phụ nữ. Người đó nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười hiền hậu.

Có lẽ, bà sẽ nhận nuôi cô bé này. Tsuna chắn chắn sẽ thích một người chị gái.

———————

Waa~ gần 3000 từ luôn đó. Cảm giác cứ viết về Shinobu tỷ là chữ cứ tuôn ra hết, vận dụng hết vốn từ ngữ luôn ý!!!

Yêu Shinobu tỷ quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro