(One-shot) KS-chan, P-kun và thế lực hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, cả trời đất bị mây mù bao phủ, thế gian im lìm như chết lặng, chỉ có tiếng gió rít gào kéo theo cành lá đập đùng đùng vào cửa. KS-chan đang quận mình trong chăn bông ấm áp mà ngủ bên cạnh P-kun, bỏ qua những tiếng động lạ xung quanh cô. Ngoài cửa sổ, những cành cây kéo ra những chiếc bóng dài cứ tiến dần đến phía chiếc giường mà cô đang ngủ. Cánh tay tạo ra từ cành cây của cái bóng cứ quờ quạng trong không khí, tiến đến phía KS-chan rồi vèo một cái, cả cái bóng trải dài từ ngoài cửa sổ bị hút thẳng vào một thân thể nhỏ nhắn. Tay chân nó chuyển dần từ màu của bóng đêm sang màu trắng hồng. Nó cử động thử cánh tay mới của mình rồi từ tử đưa chúng lên vân vê khuôn mặt giống y như đúc KS-chan của mình, tạo nên một khuôn mặt cười méo mó đến đáng sợ. Bàn chân nó nhẹ nhàng bước đến bên cạnh KS-chan, đôi mắt hạnh phát sáng trong đêm tối như một con báo đen. Nó chưa từng nghĩ rằng một đồ vật như vậy lại có thể kiếm được tình yêu của riêng mình. Nó rõ ràng vượt trội hơn vậy mà lại kém một con rô bốt. Thật đáng hận. Ngón tay nó mân mê làn da của cô rồi tàn nhẫn nhấn mạnh vào nút tắt nguồn của cô như xả nỗi hận. Nó nhẹ nhàng nhấc cô lên đặt ra xa ngoài hành lang chung cư rồi cạch một phát, nó khóa cô ra khỏi chính căn nhà của mình. Sau khi đã khóa kĩ cửa phòng, nó lần từng bước đến chiếc gương trong phòng tắm. Ánh sáng trăng bị mây đen che phủ khiến cho căn phòng trở nên âm u tăm tối, tiếng ti vi khi gần khi xa vọng về trong căn phòng. Tiếng người phát thanh viên gấp gáp thông báo về những thế lực kì lạ khiến người dân lo lắng nhưng tuyệt nhiên ngoài trời không có một tiếng động. Có lẽ là một cuộc thảm sát đang diễn ra, hoặc là người dân trong thành phố đột nhiên biến mất. Nó nhìn bản thân trong tấm gương, một khuôn mặt tinh xảo không cảm xúc chìm trong bóng tối. Đây là lần đầu nó xuống trái đất, nơi mà tình yêu tồn tại nhiều nhất. Chỉ cần nó là người đạt được tình yêu đầu tiên, những kẻ kém cỏi kia hẳn sẽ phục tùng nó. Nó nở nụ cười thỏa mãn, có một phần hạnh phúc, một phần đắc ý cùng tâm cơ. Là một kẻ thông minh gần như tuyệt đối, biểu cảm gương mặt của con người không làm khó được nó. Trí nhớ nó vốn rất tốt, nó thay đổi từng chi tiết nhỏ lại như chưa từng có gì xảy ra. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo, nó chui vào trong chăn, bàn tay không yên phận ôm lấy eo P-kun rồi nhắm mắt ngủ
Sáng sớm hôm sau, P-kun tỉnh dậy. Anh định ngồi dậy vươn vai một cái nhưng rồi anh để ý đến cánh tay thon dài vắt qua eo mình. Anh nở một nụ cười vui vẻ, cầm lấy bàn tay đẹp như lưu ly đó rồi đan các ngón tay lại với nhau. Hạnh phúc đơn giản là vậy, sáng sớm dậy nhìn thấy người mình yêu cũng yêu lại mình. Anh cúi người xuống, đặt lên trán người yêu một nụ hôn chào buổi sáng. Tóc mái cô cọ vào má anh, lông mi như cánh bướm rung động rồi tung cánh bay. Cô mở mắt tỉnh dậy, mắt chứa màu nắng sớm như bảo thạch. Hai đôi mắt họ cứ nhìn nhau như vậy. Trong mắt anh chứa tình yêu nồng thắm như lửa đốt không một chút che giấu làm cô bị đốt theo. Hai kẻ ngốc cứ cười cười rồi nhìn nhau như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Anh gối đầu vào ngực cô rồi nhẹ nhàng thủ thỉ với cô: - Hôm nay anh thấy em ôm anh nên anh chịu không nổi... Ừm hay anh hôn em thêm cái nữa nha... Không hay hai cái đi... À không có hôn em mãi cũng không đủ mà. Thôi hôm nay tha em đó, em hôn anh lại một cái là được rồi   Cô bị lời nói tẩm đường mật này làm cho ngây ngốc. Tình yêu này thật thuần, thật nồng cháy, khiến cho kẻ thông minh cũng trở nên ngu ngốc. Mất một lúc mới có thể ổn định tinh thần lại, cô đặt lên môi anh một nụ hôn lướt qua rồi ôm khuôn mặt bị lửa tình hun đỏ của mình chạy vào nhà tắm, để lại anh ngồi cười như được mùa ở ngoài kia. Hai người họ chuẩn bị đồ đạc rồi sóng vai nhau đi ăn sáng. Quán bánh mì ở quanh đây ăn hơi chán nhưng chỉ cần hai người cùng đi với nhau thì bất cứ thứ gì cũng sẽ trở thành mĩ vị trần gian. Họ ngồi tạm vào một quán nhỏ trong ngõ gần đó, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau đến vui vẻ. Bà bán hàng thì vui rồi, bà vừa mới mở hàng, bản thân còn chưa kịp ngồi nghỉ mà đã kịp ăn cơm chó. Giới trẻ hiện nay thật không biết tem tém lại mà
KS-chan sau khi bị kẻ đột nhập kia ném vào một hành lang lạ lẫm liền tê liệt ngồi đó. Các giác quan của cô đều đã bị ngưng lại, chỉ riêng thính giác vẫn còn nghe được loáng thoáng một tràng những tiếng bước chân lạch bạch tiến về phía cô. Một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm chọc chọc vào má cô, tiếng bé gái trong trẻo vang lên những tiếng u a vô nghĩa. Có vẻ nó thấy mình nó chưa đủ phiền, nó liền rủ thêm mấy đứa bạn chọc cùng, cứ mỗi đứa một tay chọc cô đến nóng tính. Biết làm sao bây giờ, cô hiện tại đang bị tắt nguồn chứ phải con cô, cô liền vác chổi đuổi theo liền. Một đứa bé trong nhóm đó bỗng vô tình bấm vào núi nguồn của cô, lông mi dài bắt đầu lay động. Mấy đứa bé thấy cô cử động liền như cầm tinh con gián, lủi đến không thấy tàn ảnh đâu. Cô liền mặc kệ chúng nó, bước nhanh vào thang máy bấm xuống tầng. Trong đầu cô hiện rất loạn. Rõ ràng hôm qua còn đang ngủ trên giường, sao sáng sớm đã ngồi ở nơi nào rồi, đã vậy còn bị tắt nguồn. Cô không muốn nghi ngờ người yêu mình nhưng lí trí cô vẫn chĩa thẳng về phía anh. Thang máy vừa dừng lại, cô chạy thẳng vào nhà. Trống không. Trong nhà không có một ai cả. Cô nhìn xung quanh nhà một lượt, tất cả các món đồ anh và cô chuẩn bị để đến công ty hôm nay đều đã động qua, như thể có một người trong lúc cô không ở đây thay thế cô hoàn toàn vậy. Liệu có thể nào, anh thật sự chán cô rồi sao? Thật đau đớn. Cô mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng rõ ràng anh đã hứa sẽ yêu cô đến cuối cuộc đời mà. Lừa dối. LỪA DỐI!!!! Cảm xúc dâng trào khiến cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm giác tay cầm một vật lạnh lẽo rồi theo hướng công ty chạy đến  Hai người đi song song đến cửa công ty. Anh cảm thấy cô hôm nay thật lạ. Từ bao giờ cô trở nên trầm lặng đến mức cả ngày không nói được chữ nào vậy? Còn chưa kể, trước giờ cô chưa bao giờ đặt tay vào đồ ăn như bánh mì lúc sáng, ấy vậy mà hôm nay cô lại ăn, còn ăn hẳn hai cái liền. Cô là rô bốt mà ăn đồ như vậy vào cơ thể liền thấy không khỏe. Hay là kẻ này chính là thế lực lạ mà báo đài liên tục nói cả sáng hôm nay. Nếu thế thì sao nó có thể sao chép rô bốt như KS-chan được? Anh thật sự không cười nổi nữa. Nếu đó là sự thật, vậy người yêu anh chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?
Cô chạy xe băng qua từng con đường dài bất tận, trong ống tay áo vẫn còn bọc một con dao làm bếp to. Cô vừa đi vừa rơi nước mắt, từng giọt rơi xuống thấm một đường đến công ty. Đến nơi, cô vứt xe trước cửa công ty, một mình lao vào phòng họp vừa tan tầm. Giữa đám người, cô thấy anh đi chung với một cô gái giống mình y hệt. Con dao lành lạnh được cô nắm chặt trong tay, thân thể cô như gió thoảng núp vào trong một bức tường gần đó. Tại sao lại có một kẻ giống cô từ chân răng kẽ tóc đến vậy cơ chứ. Rất có thể anh bị con hồ ly tinh này lừa gạt nhằm đuổi cô ra và thay thế cô. Vậy thì trước đó cô đã hiểu lầm anh rồi. Cô luồn qua bóng những bức tường để đuổi theo hai kẻ đó, mắt trừng trừng âm thầm lăng trì hai người kia. Bỗng tự dưng anh quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau ngay tức khắc. Cô luống cuống chạy về sau bức tường ở sảnh chính, âm thầm thở phào một hơi cho rằng anh vẫn chưa nhìn thấy mình. Nhưng cô vốn không thể ngờ rằng, anh đã thông suốt tất cả mọi chuyện, trên mặt anh nở một nụ cười tà đạo  Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ chói loá, KS-chan sau bức tường bị nó hun đến nóng ran. Cô đuổi theo hai người họ được ba vòng quanh công ty rồi. Thật ngứa mắt. Họ vừa đi vừa khoác tay nhau, nói chuyện cười đùa ném cơm chó trong công ty ba vòng liền.  Hai kẻ này còn sến súa đến nỗi anh bảo vệ còn phải tránh họ như tránh tà. Trong lúc cô đang suy nghĩ, họ đã kịp dắt tay nhau chuẩn bị đi về rồi. Trên đường tan tầm, xe với xe nối đuôi nhau nhích từng li một. Dưới ánh nắng chói chang, mái tóc của KS-chan như một lớp lụa óng mượt phản chiếu lại từng sợi nắng của buổi trưa hè. Xe cô đi cách xe họ gần 2 mét, từ xa nhìn thấy họ ôm ấp nhau giữa thời tiết nóng nực như vậy, cô còn thấy nóng hộ. Kể ra cũng thật nể phục hai người, giữa đường lớn kẹt một đống người mà vẫn rải cơm chó được mà không bị người ta chửi cho. Khi bọn họ về đến nhà cũng đã là giữa trưa, KS-chan nhân lúc họ đang ân ái nhau trong bếp nấu bữa trưa không ai để ý liền chạy vào phòng rồi chui xuống gầm giường để trốn. Anh đang nấu ăn trong bếp vẫn đang trộm cười cô từ đằng xa, giờ mới chú ý đến kẻ giả mạo đang đứng bên cạnh mình. Nó giương đôi mắt nhìn thẳng vào mặt anh, giọng nũng nịu trách móc: - Anh từ sáng đến nay lạ lắm, cứ liên tục cười một mình rồi không thèm nhìn em thôi. Hay là anh có người khác rồi nên mới đối xử với em như vậy? Thôi được rồi, nếu anh muốn người mới như vậy anh liền theo người ta đi. Em sẽ chúc phúc cho anh bên người ta mà. Em sẽ không buồn đâu  Trong lòng anh cười đến nghiêng trời ngả đất. Anh vốn đâu có thích nó, người anh yêu vẫn còn đang cắn hạt dưa trong gầm giường. Vậy mà nó ở đây, giở trò trà xanh dụ dỗ anh. Mặt anh vẫn như cũ không biểu tình, hắng giọng vài cái rồi cùng nó diễn đến hết mình: - Anh thương em còn không hết, tại sao lại có người khác được? Anh là do thấy em hôm nay đặc biệt dễ thương, tim anh chịu không nổi nên mới quay mặt đi như vậy. Đừng giận nữa nhá, tí chúng ta cùng ngồi xem phim
  Nó tất nhiên vẫn còn nghi ngờ anh nhưng nó cho rằng anh vẫn đang mù quáng trong tình yêu, chắc chắn sẽ không nhìn ra được sự thật. Nó cười đắc chí, giọng ngọt đến đóng đường: - Việc anh có người khác em hiểu được mà. Đàn ông bọn anh đều như vậy cả, có mới nới cũ. Em làm người yêu anh lâu như vậy rồi, hẳn là anh đã chán đến tận xương tủy. Thôi em liền bỏ đi để anh kiếm người mới   Anh thấy cái giọng này thật sự ê răng. Nhìn vào gầm giường tỏa ra sát khí nồng nặc kia, anh lấy hết can đảm ôm kẻ kia vào lòng, giọng dỗ dành hết ý: - Em đừng nghĩ như thế, anh yêu em là thật mà. Không tin thì hãy lắng nghe trái tim anh đập rộn vì em này  Nó ghé đầu tựa vào lồng ngực anh, không chú ý được rằng có một ánh mắt đằng đằng sát khí bắn ra từ phía căn phòng ngủ. Hai người ngồi xuống ăn với nhau, bầu không khí hòa hợp tới kì lạ. KS-chan nằm trong gầm giường tức đến sắp nổ rồi. Mấy lần liền con dao của cô gần phóng ra lại thu lại. Cô gối đầu vào cánh tay, hai mắt díp lại với nhau. Cô bùng nổ hết từ sáng đến giờ, tinh thần vốn đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Trong lúc ngủ, một hình ảnh bàn tay dài, dày dặn chạm vào má cô mà vuốt ve như bảo bối, trên người được phủ lên một thứ như tấm chăn. Lúc cô tỉnh dậy thì hoàng hôn đã đổ bóng, căn phòng phủ một màu ấm áp dần phai đi. Cô định vươn vai một cái cho đỡ mỏi thì đầu cộp vào thành giường, tấm chăn trên người cũng tụt xuống một nửa. Tiếng cộc đầu của cô to đến nỗi đánh động đến hai kẻ nằm trên giường ngủ. Kẻ giả mạo kia đã bắt đầu cúi người xuống xem xét thì tay nó đã bị anh kéo lại. Anh hắng giọng một tiếng, giả vờ đáng thương để kéo lại sự chú ý của nó:
- Xin lỗi em, chắc làm em giật mình không nhỏ nhỉ. Vừa nãy anh vừa bị đập chân vào thành giường. Nếu em bỏ qua được cho anh thì có thể nhìn xem chân anh thế nào rồi được không?
  Nó tròn mắt nhìn anh, như thể nó đang kiểm tra xem anh nói thật hay nói dối. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng anh, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên cứng đờ. Nó thu lại ánh mắt nhìn xuống chân anh, bàn tay thon thả vén lớp chăn ra. Ngón tay nó đi chuyển dọc theo cẳng chân anh, móng tay như có như không khều vào từng tế bào anh. Da gà anh nổi lên, lông tóc dựng ngược. Nó đã thấy được cảm ứng của anh, khuôn mặt trở nên đỏ hồng bất thường. Tay nó rụt lại, xoa xoa vào nhau như kẻ xấu chuẩn bị làm việc ác, trên mặt giương lên một nụ cười quỷ mị. Nó từ từ rướn người về phía anh làm anh vội vàng lùi về đầu giường ngủ, giọng điệu anh trở nên luống cuống:
- E-em định làm gì vậy? Chân anh đang đau lắm kìa, làm ơn xem hộ anh đi, đừng có đùa anh nữa
Nó liếm liếm đôi môi đỏ mọng, bàn tay đặt lên đùi anh, ngón tay khều về phía cậu nhỏ của anh. Mắt nó phát ra tia sáng như mê hoặc, giọng yêu kiều mềm mại:
- Hôm nay chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ được không? Em sẽ khiến anh trở nên sung sướng, ngược lại, anh phải trả lời câu hỏi của em. Anh thấy trò chơi này như thế nào?
  Anh cũng bị con quái vật này trêu cho đỏ mặt rồi, đũng quần bên dưới bỗng phồng lên căng cứng. Đáng ghét thật. Nó dám lấy hình ảnh của người yêu anh để nói ra những lời câu dẫn như vậy, anh thật sự chịu không nổi. Hơn nữa người yêu thật của anh còn đang nằm dưới gầm giường, lời nói này hẳn sẽ làm cô đỏ mặt tía tai, hơn nữa còn ghen đến sập nhà mất đấy. Anh cười đắc ý nhưng ý cười này lọt vào mắt nó lại là một ý nghĩa khác. Nó tưởng anh thực sự nhịn không nổ vẻ quyến rũ của nó, nhân lúc anh còn đang cười ngốc liền tụt một phát hai lớp quần của anh. Cậu nhỏ đang bị kẹt cứng trong quần bỗng được giải thoát, đầu ngẩng cao hãnh diện nhin chủ nhân của mình. Cả thân nó mang một màu đỏ thẫm của máu, gân xanh nổi lên như rễ cây, phần đầu lại như mũ nấm, mềm mượt gợi cảm khiến người ta muốn trêu trọc. Anh nhanh chóng khép hai chân lại, bàn tay to lớn bao phủ cậu nhỏ nhà mình lại, mặt anh tái lại. Con quái vật này thật đáng sợ, nó bằng tất cả mọi giá đều muốn đạt được mục đích của mình. Ngón tay nó luồn vào kẽ hở giữa các ngón tay anh, dùng sức mạnh khủng khiếp kiên nhẫn gỡ từng ngón ra khỏi thứ đồ chơi kia. Đây là lần đầu tiên nó thấy một thứ kì lạ như vậy. Màu của nó như màu hoàng hôn, khiến mắt nó như hút vào đấy. Chạm vào thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Một tay nó tóm chặt lấy tay anh ghim lên đầu giường, một tay nó chạm vào đồ vật kì lạ kia. Thật cứng, thật nóng, cảm giác gồ ghề khác hẳn với da người bình thường. Ngón tay nó trượt lên trên như những con rắn, chạm vào phần da ở đầu kia. Xúc cảm mượt mà lan trên đầu ngón tay, như thể chạm vào một tấm lụa. Thật thích. Nó chỉ từng được nghe cách người Trái Đất sinh sôi nhưng quá trình trong đó, nó vẫn chưa hiểu biết nhiều lắm. Cái gì là yêu nhau rồi hòa hợp về cơ thể rồi đẻ ra một thế hệ mới. Nó muốn thử, rất muốn thử. Tiếng thở dốc của cả hai người vang trong căn phòng, mùi hương ám muội tràn ngập không khí. Nó thật sự không chờ nổi một giây nào nữa, roẹt một tiếng, nó trực tiếp xé bỏ toàn bộ quần áo trên người rồi quăng xuống đất. Từng tấc cơ thể trắng hồng đẹp như tượng sứ phản chiếu lại ánh sáng trăng từ cửa sổ. Anh lặng lẽ nuốt xuống ngụm nước bọt, đè nén lại bản tính nguyên sinh trong cơ thể. Nó bò lại gần anh hơn, cả cơ thể gần như ngồi lên cậu nhỏ nhà anh. Mặt nó ửng đỏ, đôi môi ẩm ướt hơi hé thở ra những tiếng dâm dục. Đúng lúc này, một con dao từ đâu đâm vào tim nó, dòng máu màu đen tuôn chảy như vòi tháo nước. KS-chan không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nó, mặt lúc đỏ lúc đen như ác quỷ dưới địa ngục, giọng vang lên mang theo hơi thở chết chóc:
- Anh thật giỏi quá nha, cùng một con quái vật kinh tởm như vậy mà lên giường. Tôi thật sự trong mắt anh chỉ là một cái xác xinh đẹp thôi à? Hay là giờ tôi một dao cắt dứt cái cần câu cơm kia của anh nha?
  Câu cuối cùng vừa thoát ra khỏi miệng cô, anh liền kéo lại được sự tỉnh táo. Anh vốn chỉ đùa cô thôi mà, giờ đến cái cần câu cơm cũng bị vạ lây. Anh dùng gương mặt ngơ ngác nhất, giọng điệu mơ hồ nhất mà phủ sạch tội lỗi:
- Ơ kìa? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em...em yêu à. Rốt cục chuyện gi đang xảy ra vậy?
  Chiêu này thật có hiệu lực, cô đang nổi giận đùng đùng bỗng dịu đi một nửa. Nhưng vì cơn giận của cô vẫn còn rất lớn, cô xách kẻ giả mạo lên khỏi giường, vứt lại cho anh một câu rồi lao ra khỏi phòng chạy đi mất:
- Anh liệu hồn mà xử lí bản thân cho ổn thỏa đi. Nếu trên người còn mùi của cái thứ kinh tởm kia thì đừng hòng tôi lại gần anh đến nửa bước!!!
  Cô xách nó còn đang thoi thóp thở ra khỏi nhà, máu màu đen trải dài khắp hành lang. Cô mạnh tay ném nó vào một bức tường gần đó, xi măng gạch vữa nứt gẫy thành một mảng to. Tay cô nắm lấy chuôi con dao từ ngực nó rồi rút thật mạnh, một mảng thịt lẫn máu bị lôi thẳng ra ngoài. Chân cô dẫm lên ngực nó, liên tục dẫm đạp cho đến khi nó gục ngã. Một tay cô cầm tóc nó lên, tay còn lại cầm dao vỗ vỗ vào mặt nó tra hỏi:
- Ngoan nào. Ta biết ngươi còn chưa chết mà. Nói đi, tại sao ngươi dám tiếp cận chồng ta nào? Nói thật có thưởng, nói dối chịu phạt nha
  Cơ thể nó bị trọng thương, chân tay run rẩy đến đáng thương. Giọng nó mang theo tiếng sặc máu khuất nhục nói:
- Tôi...chỉ là...muốn...tình yêu...con người...
  Cô buông nó ra khỏi tay, phủi phủi mấy cái tượng trưng. Cô nhìn nó một cái nhìn dịu dàng, trìu mến, giọng cũng trở nên trong trẻo hơn:
- Ngoan lắm. Vậy giờ ta nên thưởng gì nhỉ? Một chuyến đi tới địa ngục thì sao nhỉ?
  Sống lưng nó lạnh toát, mắt nó mở to nhìn cô gái có vẻ đẹp dịu dàng trước mắt. Con dao của cô lia một phát, đầu nó liền lăn xuống bên chân cô. Cầm chiếc đầu vẫn còn hơi ấm lên, cô thì thầm vào tai nó:
- Muốn có tình yêu thì tự xuống địa ngục mà kiếm. Động tay vào đồ của người khác là bé hư đó
  Cô cười lớn một tiếng rồi quay trở về nhà mình, mặc kệ cái xác bị lửa đốt thành tro bụi bay đi mất...
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro