naomi (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PERSONA luôn đông đúc chật kín người, dù bất kể đó là ngày thường hay ngày lễ. Những ngày sau đó, Naomi cũng đem lời nói của Kim Taehyung mà quên đi. Bởi cô nghĩ gã đàn ông ấy chỉ đơn giản nói đùa vài ba câu trong lúc say.

Tối hôm đó, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi có tên là Lee Hyun Min đã bỏ ra 1 triệu won để yêu cầu Naomi ngủ một đêm với hắn. Chuẩn bị xong xuôi, cô di chuyển đến căn phòng nơi Huyn Min đang đợi, lúc định mở cửa bước vào, một bóng dáng cao lớn đã nhanh chóng nắm chặt bàn tay kia lại. Kim Taehyung đưa ánh mắt kiên định nhìn cô.

"Đừng đi."

"Nhưng đây là công việc của em."

Bất giác, Naomi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Taehyung gần như không đến cả tuần nay lại đột ngột xuất hiện, còn muốn ngăn cản những việc cô làm.

"Tôi sẽ trả cho em gấp 10, miễn là em đừng vào trong đó."

Naomi mím môi, trong hai năm làm việc, cô chưa từng để người đã hẹn trước phải chờ đợi hay bỏ dở cuộc hẹn vì mình. Cô đẩy bàn tay của Taehyung ra, lại nói: "Nếu anh muốn em, thì ngày em sẽ đến với anh. Còn bây giờ em phải..."

Chưa để người kia nói hết, Kim Taehyung đột ngột kéo tay người kia đi đến căn phòng quản lý cuối cùng. Rei đang nhấp vài ngụm trà, khuôn mặt vui vẻ thoả mãn vừa đếm mấy xấp tiền đang để trên bàn, rồi khi cửa phòng bất ngờ bật mở, như làm điều gì sai trái, bà liền giấu nhẹm số tiền đang đếm ra phía sau.

"Tuần trước lúc đến đây, tôi đã đưa cho bà một số tiền không ít để giữ cho Naomi không phải ngủ cùng ai cho đến khi tôi quay lại. Vậy bà nói xem, bây giờ tại sao cô ấy lại có mặt ở đây."

"Anh...anh nói gì cơ?"

Nhìn giọng điệu vô cùng tức giận của Kim Taehyung, Naomi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Bàn tay đang siết chặt lấy mình đến vô thức khiến cô đau nhức, nhưng thứ Naomi để tâm nhất lại chính là sự tức giận như ngọn lửa bừng lên thông qua đáy mắt như muốn băm nhỏ ả Rei ra thành trăm mảnh.

"Tôi...tôi chỉ."

"LÀM SAO!"

Kim Taehyung quát lớn, Naomi cũng không hiểu được rằng tại sao gã lại làm đến mức này.

"Dù sao, cô ấy cũng đâu bận rộn gì. Tôi chỉ muốn giúp cho cô ấy kiếm thêm ít tiền."

"Chuyện này là sao, và cả số tiền liên quan đến tôi rốt cuộc là như thế nào?"

Lúc Naomi khó hiểu lên tiếng, Kim Taehyung đã vội vàng quay lại nắm chặt cánh vai cô. Đôi mắt gã kiên định, sự yêu thương và khẩn cầu chỉ rơi duy nhất một điểm đó là Naomi.

"Kim Ami, hãy rời khỏi đây với tôi. Tôi sẽ không...sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, ấm ức khi làm những công việc này nữa."

"Kim Ami? Làm sao anh biết tên em?"

"Điều đó mình có thể nói sau. Ngay bây giờ, em đồng ý đi với tôi chứ."

Đi đến một nơi mà nỗi buồn và những vết dơ kia sẽ không tìm thấy em được nữa.

Đi đến một nơi, mà dù bất kể nơi đâu....Kim Taehyung cũng đều có thể đem lại bình yên cho em.

"Em...."

Naomi từng nghĩ, nếu có cơ hội cô sẽ trốn ra ngoài. Bởi cô muốn sống một cuộc đời tự do, một công việc chân chính. Khoảnh khắc đó, Kim Taehyung như mở ra lối đi đưa cô thoát khỏi bốn bề tăm tối. Từ sâu thẳm bên trong, như một bước trở về với Kim Ami trinh nguyên và trong sáng của trước đây.

"Em sẽ đi với anh."

Kim Taehyung hào phóng đến mức đền bù cho Rei 800 triệu won chỉ để chuộc cô ra khỏi đó. Bà ta dù tiếc, nhưng lại có số tiền lớn đủ ăn sung mặc sướng cả đời.

Chiếc Rolls Royce rời đi khỏi khu kỹ viện ngập tràn ánh đỏ. Sau những chuyện xảy ra vừa rồi, cô vẫn còn mông lung, cảm xúc vô cùng khó tả và hàng vạn câu hỏi trong đầu.

"Tại sao anh lại biết tên em. Tại sao phải vì em mà bỏ ra số tiền lớn như vậy."

Huống chi cả hai chỉ là người xa lạ.

"Bốn năm trước em từng sống ở khu nhà trọ Poman tại Busan."

"Đúng rồi. Làm sao anh biết."

Naomi mơ hồ nhớ lại, đó là một khu nhà trọ tồi tàn cũ nát. Ngoài phòng cô ra, bên cạnh còn có những kẻ nghiện ngập, và đối diện là một gã say xỉn hay đánh đập đứa con trai của mình.

Nhưng vì để thuận lợi chữa bệnh cho mẹ tại một bệnh viện ở gần đó, Naomi chỉ ở Busan vỏn vẹn hai tuần, bởi vì sau đó vì bệnh tình quá nặng mà bệnh viện đã trả về. Đến nổi, không còn tiền chữa trị cho mẹ, Naomi mới cam chịu nhục nhã cay đắng mà đi làm gái bán thân ở PERSONA. Nhờ có số tiền đó, mẹ cô mới dần trở nên ổn hơn.

"Tôi là người ở phòng đối diện."

Căn phòng trọ đối diện khi ấy có một người con trai tầm hai mươi tuổi suốt ngày bị người cha say xỉn đánh đập đến mức khuôn mặt bầm tím, sưng đỏ khó có thể nhận ra.

Lúc đó Kim Taehyung không có nhiều tiền như bây giờ, diện mạo vô cùng bần hèn và thê thảm. Bởi vì không muốn làm kẻ bất hiếu, gã sẽ không bao giờ đánh lại cha mình. Hằng ngày, gã đều ôm gương mặt bầm dập đó trốn sang một góc phía sau căn trọ. Mấy lần hiếm hoi Kim Ami đi đổ rác, cô cũng sẽ mang theo một quả trứng gà đặt lên tay người kia.

"Lăn nó lên mặt sẽ đỡ bầm hơn."

Nhìn quả trứng vừa mới được luộc lên nóng hổi, Kim Taehyung chỉ biết ngẩn ngơ nhìn. Mà lúc đó, mái tóc gã dài qua tai, nhiều vết sưng đỏ không ra hình dạng gì khiến cho Ami chẳng biết dung mạo thật, sau này gặp lại cũng khó để nhận ra.

Lúc thấy người kia ngẩn nhơ, không còn sức lực tự chữa lành vết thương. Ami đã đến và dịu dàng lăn quả trứng kia lên mặt. Vì cái nóng, cái đau rát mà người kia lập tức nhíu mày.

"Anh chịu khó một chút."

"Cảm...cảm ơn."

Kim Ami mỉm cười, từng động tác vô cùng ân cần và chu đáo.

"Em là Kim Ami, bị thương có thể đến tìm em, em sẽ giúp anh."

Người kia đặt lại quả trứng vào tay Taehyung, đứng dậy.

"Bây giờ em về phòng chăm sóc mẹ. Khi nào anh ổn hơn hãy về nhà. Đừng buồn, cũng đừng nghĩ tiêu cực nhé, em tin những người vô tội, thiệt thòi đều sẽ được chúa bao dung."

Kim Ami rời đi, để lại nhiều suy nghĩ và cảm xúc quẩn quanh trong lòng gã.

Chiều hôm sau, gã lại bị đánh. Gã đã đến tìm Kim Ami, nhưng tiếc là người kia đã rời đi không còn nơi đó nữa.

"Vậy...vậy là anh là người con trai khi ấy."

Tâm tình ngổn ngang, một dòng cảm xúc chảy qua trong lòng. Naomi bối rối nhìn người đàn ông đang lái xe, ngược lại với cô, vẻ mặt gã vô cùng điềm tĩnh.

"Tôi đã tìm em suốt mấy năm qua. Bởi vì em đã cứu rỗi cuộc đời tôi khi ấy, nên bây giờ tôi muốn che chở cho em cả cuộc đời sau này. Đó không phải là vì biết ơn hay là muốn đền đáp, mà là vì khoảnh khắc đó tôi thấy yêu em. Yêu con người em, yêu mọi thứ từ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro