Chương 7: Hắn giả bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra Lưu San đang cật lực nín thở, mang giọng điệu e sợ dành cho mình. Giải Ưng Triệu cũng không nén chờ người con gái nhút nhát hít thở thông, hắn khom lưng xuống một mạch bế cô lên trong sự ngạc nhiên toả ra từ đôi mắt nai tơ ấy.

Phút chốc đặt gọn cả cơ thể ngọc trần truồng lên giường. Bàn tay hắn tinh ý kéo chăn qua che đậy cảnh xuân đẹp đẽ của cô lại. Sau đó hắn ta khẽ khàng ngồi ở bên cạnh cô.

Đôi mắt đối diện với Lưu San hệt con ngươi chim ưng sắc bén, ánh lên tia gian xảo khó lường. Có lẽ hai từ thâm trầm và nguy hiểm rất phù hợp để miêu tả gương mặt người đàn ông lúc này. Tuy vậy, vẻ đạo mạo hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, khác hẳn lòng mưu toan thật sự đã cất giấu tận bên trong.

Không khí xung quanh nhất thời lặng thinh. Chỉ nghe mỗi tiếng thở rõ ràng của hai người.

Giải Ưng Triệu tự nhiên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lần lượt rà soát thân thể nhẵn nhụi của Lưu San từ trên xuống dưới, mặc cho sắc xuân đã được bao phủ kĩ càng dưới lớp chăn. Nhưng bắt gặp hai đỉnh hồng anh trước đôi tuyết nhũ căng tròn lấp ló dựng đứng qua chăn, cảm giác rạo rực bất thường tấn công thể xác hắn, khắp huyết mạch bắt đầu sôi trào hừng hực, đáy lòng không biết đang gào thét lên bao nhiêu lần mong muốn đè mỹ nhân này dưới thân điên cuồng chà đạp, chiếm đoạt một phen.

Mặc khác, vài tia lý trí còn sót lại không ngừng đánh thức hắn, cảnh báo bản thân giờ đây không được vô cớ hành động, để không phá hỏng mọi bước tiến trong kế hoạch.

Nghĩ vậy, hắn quay lại đặt sự chú ý lên Lưu San.

Nhìn hình dáng nho nhỏ rụt rè trong lớp chăn mỏng càng khiến con người cô trở nên yếu ớt. Chỉ mỗi đôi mắt ngập nước kia vẫn khăng khăng mở lớn nhưng không dám đối diện với hắn ta, không biết vì chúng vốn to tròn hay cất giấu vài tia kiên cường. Phút chốc, Giải Ưng Triệu như động lòng, tựa như trong thâm tâm ngập ngừng cảm giác muốn yêu thương và chở che cho cô.

" E hèm ! "

Không khí gượng gạo chẳng mấy chốc bị tiếng hắng giọng của người đàn ông phá tan.

" Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra chứ? ". Giải Ưng Triệu bình thản nói. Âm giọng không hề mang theo cảm xúc lạ thường. Hắn quá bình thản, bình thản đến nỗi một người tinh tế cũng không phát hiện được ánh mắt gian xảo lộ liễu ra ngoài kết hợp với giọng điệu thong dong hoàn toàn trái ngược nhau.

" Muốn...tôi... ! "

Lưu San chưa nói hết câu thì bất chợt im bặt khi nhìn thấy người đàn ông họ Giải trời sanh mang gương mặt lạnh như tảng đá tự nhiên lại ôn hoà, cơ hồ thể hiện ý cười với cô.

" Em không cần sợ. Tôi là người, không phải thú ".

Nghe mà nuốt nước bọt. Lúc này, Lưu San mới dám tiếp tục cất tiếng:

" Ngài và tôi...vì...vì sao? "

" Cái này là do em ".

" Sao?? ".

Chứng kiến cảnh tượng nói xong không thể ngậm miệng mà trái lại há hốc mồm của cô gái, Giải Ưng Triệu như bị chọc cười, mép môi bên phải nhếch nhẹ, tâm tình nhất thời cao hứng.

" Hôm qua sau khi ăn kẹo không biết cái gì làm em nổi cơn mơ màng, tay chân cào loạn lên người tôi, miệng thì aa than nóng. Còn nữa, chẳng những em mất khống chế hành động không tử tế với tôi. Em còn đòi tôi dâng hiến thân thể mình cho em bằng được. Trước khi chấp thuận vì lòng từ bi, tôi đã gọi bác sĩ đến khám, ông ta nói viên kẹo tôi mua là thuốc kích dục. Nhưng vì không có thuốc chữa và bản thân áy náy đã mua nhầm kẹo, đành chiều theo ý em. Tôi có lỗi. Nhưng đó là lần đầu của tôi ".

" Không không ngài Giải là tôi sai ".

Nói đoạn, bờ vai Lưu San
khẽ run do kinh ngạc quá mức dẫn đến phiến môi mấp máy không biết nói thế nào...

" Tôi không ngờ mình đã mạo phạm đến ngài như vậy. Xin ngài Giải thứ lỗi...hoặc là trừng phạt Lưu San này cho những...."

" Cho những tổn thất về danh dự, thân thể, nhân phẩm của tôi đúng chứ ? ". Giải Ưng Triệu nhanh chóng cắt ngang lời cô. Hàng lông mày theo câu nói nhướng lên đầy cao ngạo.

Nhẹ cụp mi mắt, nữ nhân thanh tú thở ra một hơi dài trả lời: " Vâng !".

Sống trên đời gần mười chín năm, lần đầu tiên Lưu San cảm thấy bản thân cả gan, hư hỏng và thất thố tới mức này. Vốn dĩ bẩm sinh mang tính nhát gan, hiền lành, có khi người nào tiếp xúc qua còn nhận xét cô đôi chút ngốc nghếch. Chính vì vậy làm sao có thể to gan gây chuyện với bất kì ai. Mà lần này là gây ra chuyện lớn lại còn động trời.

Xâm phạm đến cơ thể ngài Giải Ưng Triệu !

Mặc dù chỉ chuyên tâm thực hiện tốt công việc mát xa đầu do chị quản lí giao cho. Nhưng Lưu San cũng từng nghe sơ qua thông tin mà chị quản lý giới thiệu về khách hàng này.

Giải Ưng Triệu - thiếu gia của tập đoàn hoàng kim chuyên kinh doanh trang sức cao cấp hàng đầu cả nước.

Trời ơi !

Huhu ông trời thật quá đáng để cô đụng người không nên đụng. Bây giờ có bắt Lưu San đền mạng cũng không nổi...

Tuy vô cùng tiếc nuối và nhục nhã khi vô cớ mất đi lần đầu, nhưng chẳng phải người ta vừa là nạn nhân vừa là đấng cứu nhân cho cô thoả mãn cái ham muốn sắc dục bị tác động bởi thuốc và chiếm lấy trinh tiết ngàn vàng của người ta ư.

Thực sự lúc này đây, sự lo sợ tràn ngập trong tâm trí Lưu San. Cô chỉ biết tập trung suy nghĩ khả năng bồi thường như thế nào, hoàn toàn không để ý đến chuyện trong lần đầu tiên thì con gái như cô vẫn thiệt thòi nhất.

" Tôi là sinh viên nghèo sống cùng ngoại già, làm thêm bằng việc mát xa dạo....Tiền ở đâu đây ngài Giải? ".

Ý cô nói mình không có tiền.

Người đàn ông không trả lời liền. Nghe cô nói với giọng thấp và run tới nỗi không xác định được cao độ, ngoài ra thái độ cực kì cung kính và e dè, không khỏi làm Giải Ưng Triệu buồn cười thêm. Tuy vậy, biểu cảm trên khuôn mặt anh tuấn vẫn lạnh tanh như thường. Hắn không hề e ngại ngược lại bá đạo khó tả, cơ thể nhích lại gần thiếu nữ đang ngồi ước chừng chỉ cách hai xăng ti mét. Ghé sát vào tai Lưu San, lên tiếng:

" Em đã nói trừng phạt mà ". Hơi thở đàn ông mị hoặc phả ra, Lưu San không tự nhiên tránh né một cách đột ngột.

" Vậy...vậy ngài tính thế nào? ".

Một từ thôi...

" run " !

Không hiểu sao lúc cảm nhận làn hơi ấm nóng vờn quanh viền tai, chính cô lại khẩn trương lạ kì.

Giải Ưng Triệu dường như không để ý tới câu hỏi kia. Vì quá cao lớn so với Lưu San, nên ngồi cạnh cô ở khoảng cách gần, lúc cúi đầu xuống chút ánh mắt gian tà của hắn hoàn hảo rơi vào chỗ đẹp đẽ nhất, no tròn nhất đang lấp ló dưới lớp chăn.

Ngực cô quá đẹp !

Giải Ưng Triệu âm thầm cảm thán.

Mặt khác, hắn không quên phớt lờ Lưu San, mấy ngón tay thô ráp nổi hứng đùa cợt bò lên eo thon tùy ý nhấn nhấn, đáp:

" Không cần. Trước tiên em nên đi tắm " .

Hắn nhìn chăm chăm nửa cặp ngực trắng trẻo đầy vẻ tham lam, trắng trợn. Môi mím lại một đường như đang khắc chế, chửi thầm.

Mẹ kiếp ! Cái rãnh gì mà sâu.

_______________________

Đã để các bạn chờ lâu. Vì mình rất bận nên mong mọi người thông cảm. Những lúc rảnh sẽ ra chương ngay ^^

Cmt + vote giúp mình nhé ❤









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro