Chap 6.1: Pheromone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khuôn viên công ty LC, Chaeyoung toàn thân hàng hiệu cùng Lisa như thường lệ một trước một sau sánh vai.

Phía trước họ là hai nữ công sở ăn mặc thời thượng khoác tay nhau

"Chị đã biết chuyện xảy ra ở nhà đài KBK chưa? Nữ đạo diễn Yoo Hye nổi tiếng với các bộ phim có lượt xem cao nhất vừa bị lộ danh tính Omega cách đây 1 ngày, đến hôm nay giám đốc KBK đã chính thức tổ chức họp báo công khai gỡ bỏ và hủy chiếu các bộ phim của cô ấy rồi."

"Ah chị nghe rồi. Chị thấy có chút tội nghiệp cho cô ấy, các nền tảng mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bình luận ác ý chỉ trích việc cô ấy che giấu thân phận để trèo cao đến vậy. Nếu cô ấy yên phận làm một nhân viên chức vụ thấp bé chắc đã không đến mức này."

"Em cũng thế,... nhưng thực sự nếu phải làm việc dưới trướng của một Omega, chắc em suốt ngày hậm hực bất mãn mà đi làm quá, haha"

"Haha, thật vậy, chị nghĩ còn rất nhiều trường hợp thế này vì Omega đang cố hòa nhập vào xã hội khi vừa được chính phủ bảo vệ quyền lợi. Chị tò mò không biết liệu ở công ty chúng ta, những người quản lý, trưởng phòng, chức vụ cấp cao có phải Omega không nhỉ haha?

"Haha, không thể nào đâu, Tổng giám đốc của chúng ta cũng kì thị Omega cơ mà, khâu tuyển dụng kỹ lưỡng cũng chỉ để cố tình chọn Beta. Không phải ghét họ nhưng phải nói không có Omega cảm giác không khí trong môi trường làm việc sạch sẽ hơn hẳn. Cứ tưởng tượng họ đang làm việc thì đến kì phát tình thì lại thấy ghê làm sao..."

"Ah...xin chào Park Tổng"

Cả hai nhìn thấy Chaeyoung đi đến liền đồng thanh cúi chào, Chaeyoung chỉ ừ một tiếng đủ khiến cả hai phát lạnh rùng mình. Nhưng cũng không có gì kì lạ, tổng giám đốc của họ vốn nổi tiếng hắc ám, lạnh lùng khó tính mà.

Lisa liếc nhìn qua hai người con gái kia rồi lại nhìn đến Chaeyoung đang bước vội hơn để tách xa cô, từ sau chỉ thấy được một bên góc mặt, không thể biết được biểu cảm của Chaeyoung lúc này.
Chaeyoung liệu có để tâm những lời nói đó không?

Nhưng hành động của Chaeyoung đã thể hiện rõ rồi, Chaeyoung không còn nói chuyện gì thêm với cô, cả hai bước vào thang máy không có người mà vẫn giữ khoảng cách rất xa.

"Chaeyoung, không phải tâm trạng sáng nay còn rất tốt sao..."

"Tôi đã nhắc cậu không được gọi tên tôi như thế ở công ty rồi?"

Giọng nói của Chaeyoung không có một chút độ ấm nào, lời nói sát thương đến tận cùng, Lisa thoáng nhíu mày. Chaeyoung lúc này giống như con mèo xù lông đang tự vệ mà tỏ ra xa cách, khiến cô chỉ càng muốn quan tâm đem ôm vào lòng để xoa dịu.
Lisa không quan tâm Chaeyoung lạnh nhạt thế nào, chỉ là hiện tại muốn chạm vào gương mặt kia, muốn nhìn thấu cảm xúc đó. Nhưng tay còn chưa kịp chạm đến, tiếng Ting từ thang máy làm Chaeyoung giật mình như sợ hãi có ai sẽ nhìn thấy mà hất mạnh tay cô.

Tuy thân phận của Lisa ở công ty là Beta, nhưng Chaeyoung thì không thể tự lừa mình được. Dáng vẻ của Lisa rất giống Alpha, không, Lisa thực sự là Alpha, chỉ cần người khác thấy cô thân mật với Lisa, có khi nào sẽ nghi ngờ cô không?. Chaeyoung sợ hãi, nhưng hành động của cô vừa rồi có phần quá đáng. Nhìn đến Lisa không hề tức giận, vẻ mặt mất mát, ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn cô khiến Chaeyoung có chút áy náy. Lisa là làm sao thế?

Cửa thang máy cùng lúc mở ra, pheromone của Alpha khiến Chaeyoung nhíu mày, phản xạ đưa tay che mũi mình, tròn mắt nhìn khách hàng nam lạ mặt phát ra mùi hương đó

Lisa nhìn thấy chút chuyển biến kia của Chaeyoung, cũng cảm nhận được khí tức của một Alpha khác cùng hơi thở gấp gáp bước vào thang máy. Cô lập tức đưa tay ôm lấy Chaeyoung kéo về phía mình, tay ấn lấy đầu Chaeyoung áp trên vai, dùng thân thể ngăn chặn pheromone kia đến với Chaeyoung. Bản năng chiếm hữu mạnh mẽ khiến pheromone của Lisa vô thức cũng được phóng thích ra ngoài, lấn át người có khả năng tranh Omega của cô.

Người con trai kia vừa rồi vội vàng nên không để ý đến, nhưng lúc này cũng cảm nhận được có gì kì lạ. Hắn quay đầu nhìn ánh mắt sắt bén đầy nguy hiểm của Lisa đang hướng về mình, còn người con gái phát ra pheromone kích thích kia, thân thể co rúm đang được ôm chặt quay lưng về phía hắn khiến hắn không thể nhìn rõ mặt . Hắn biết mình đang trong chu kì nhiệt, pheromone nhất định ảnh hưởng đến Omega khác, nhưng sẽ không dám động chạm đến Omega đã có chủ. Huống hồ gì... người con gái kia trông như muốn giết hắn, khí tức quá lấn áp làm hắn có chút sợ nhanh quay đầu không dám tò mò nữa. Ngay khi cửa mở, hắn cũng vội rời đi.

Lisa đứng thật gần, thơm quá, Chaeyoung cảm giác xung quanh có phần mù mịt, ánh mắt cô đang dán chặt vào xương quai xanh nhô cao của Lisa lộ ra sau cổ áo, quyến rũ đến mức khiến cô khô khốc cổ họng. Cô hiện tại muốn liếm rồi cắn nhẹ lên nó...

"Hộc..."

Cảm nhận đầu lưỡi nóng bỏng của Chaeyoung trên da thịt, Lisa hơi thở có điểm loạn nhìn xuống Chaeyoung cả người vô lực tựa vào mình, bàn tay bấu víu lấy áo cô. Chaeyoung phát tình rồi, pheromone của cậu ấy phát tín hiệu thật rõ ràng. Chỉ Lisa mới còn ý thức được thang máy không phải là địa điểm lý tưởng, nhưng gương mặt Chaeyoung lúc này đang say mê chiều chuộng thân thể mình khiến cô bị kích thích không chịu nỗi mà hứng lên. Mặc kệ, Lisa ngửa lên để người con gái kia tự do cắn mút cổ mình. Tay cô trượt xuống ôm lấy mông mềm mại mà bóp nắn, ép sát hông Chaeyoung chạm vào phần thân dưới đang cứng lên đầy khó chịu...

*Ting*

Cửa thang máy mở ra, 3 đến 4 nhân viên trang phục gọn gàng bước vào trong, nhìn Tổng giám đốc của họ cùng vệ sĩ mỗi người đứng nép một góc thật xa, cảm giác có chút kì lạ. Park Tổng hôm nay trông mệt mỏi, cánh tay hơi run rẩy vịn trên thanh sắt ngang, bàn tay che hờ gương mặt đang cúi xuống nhưng không thể giấu hết vẻ ửng đỏ. 

"Chào Park Tổng!"

"Ừm~"

Park Tổng bất ngờ hôm nay lại đáp lời họ nhẹ nhàng lại có phần giống nũng nịu khiến mọi người nghe đến muốn nhũn hết người ra, càng thêm chắc nịch Tổng giám đốc hôm nay có bệnh. Khiến họ tò mò mà thỉnh thoảng liếc nhìn.

Vệ sĩ của Park Tổng hôm nay cũng thật kì lạ, một thân cây đen rất ngầu nhưng hai tay cùng cầm một chiếc túi xách màu hồng phấn che dưới thân, đứng khép nép một góc như thiếu nữ e thẹn. Chiếc túi sang chảnh đó nếu đặt trên người Park Tổng thì sẽ thích hợp hơn nhiều so với thực tế thế này....Nữ nhân viên không nhịn được mà thì thầm với nhau

"Thảm hoạ thời trang là đây sao..?"

Pheromone của cả hai vẫn đang tự do trong không khí mà kích thích lẫn nhau, Chaeyoung cắn môi đến rướm máu mới có thể tỉnh táo đôi chút. Nhân viên của cô chỉ có beta, nhưng có khi nào họ sẽ cảm nhận được không khí nồng đậm pheromone này không. Chaeyoung sợ hãi đến sinh ra ảo giác, cảm giác như ánh mắt của mọi người đang hướng về mình, họ đang thì thầm bàn luận về thân phận của cô...

Chaeyoung càng thêm cắn chặt, tự trách bản thân đã không lý trí mà hành động như vậy, họ chắc chắn đang nghi ngờ cô rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro