Ngoại truyện 1: (H+) Video call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, Mỹ Linh và Quảng Linh Linh xác định quan hệ vào cuối mùa xuân, thoáng chốc đã gần một năm.

Hôm nay đã một tuần kể từ ngày Quảng Linh Linh rời đến thành phố H cho chuyến công tác. Dù đã được thông báo trước rằng hôm nay có thể tan làm muộn, Mỹ Linh vẫn phải đợi cô ấy xong công việc gọi điện video một lúc mới chịu đi ngủ.

Thiếu nữ có ngàn vạn lời muốn nói nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt có chút mệt mỏi trên màn hình, cô chỉ có thể ngập ngừng nói: "Em nhớ chị quá..."

Nỗi nhớ vô tận cô đọng trong mấy chữ này, cô có rất nhiều điều muốn nói với Quảng Linh Linh nhưng cách lớp màn hình, cô lại lo lắng không biết mình có truyền đạt đủ chân thành không, cô cũng sẽ trằn trọc suốt đêm, suy nghĩ xem liệu ở thành phố xa lạ đó người phụ nữ của cô cảm thấy như thế nào.

Cô vốn là người hiểu chuyện nhưng từ khi tiếp nhận sự chăm sóc và nuông chiều từ Quảng Linh Linh, tất cả sự bướng bỉnh và trẻ con của cô trong 22 năm qua đều được bộc phát.

"Hửm? Hôm nay Mỹ Linh vẫn chưa buồn ngủ sao?"

Mỹ Linh bình thường có thói quen dậy sớm, vậy nên gọi điện video chỉ mười mấy phút là không chịu nổi nữa, hôm nay thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nhưng thiếu nữ chưa cúp máy.

Quảng Linh Linh thoa xong sữa dưỡng thể, dựa vào đầu giường, đôi mắt dịu dàng, khóe miệng nở nụ cười ấm áp. Lúc nói chuyện với Mỹ Linh, cô ấy luôn cố tình hạ giọng, cố gắng để thiếu nữ có thể ngủ sớm một chút.

Mỹ Linh nằm nghiêng vùi trong chăn, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt, giúp Quảng Linh Linh nhìn rõ khuôn mặt cô.

"Em... Em vẫn chưa buồn ngủ."

Có phải ảo giác không? Đôi mắt của cô gái dường như phủ một lớp sương mù, Quảng Linh Linh nhìn nghiêm túc: "Em khóc à?"

Trong những ngày xa cách, lời Mỹ Linh nói nhiều nhất có lẽ là bày tỏ nỗi nhớ nhung, cô nghĩ bảo bảo hay mè nheo này không chịu được cô đơn nên cảm thấy tủi thân.

Vừa dứt lời, Mỹ Linh càng nhíu chặt mày, màn hình rung lên một lúc rồi tối đen, sau đó điện thoại bị lật úp xuống giường, chỉ nghe thấy giọng nói có chút gấp gáp của Mỹ Linh truyền đến: "Không, không có, chị cứ nói chuyện với em như vậy đi..."

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, trong sự tĩnh lặng, tiếng hơi thở nặng nề của Mỹ Linh càng rõ ràng, cô nín thở, rõ ràng khi làm chuyện này đã chuẩn bị tâm lý Quảng Linh Linh sẽ phát hiện nhưng bây giờ lại lo lắng nếu thực sự bị phát hiện thì phải làm sao, giải thích thế nào, Quảng Linh Linh sẽ nghĩ về cô như thế nào...

Trước kia khi chưa xác định mối quan hệ yêu đương, mấy chuyện này cô đều khá thoải mái. Nhưng từ ngày hai người chính thức ở bên nhau, dường như tính tình nhút nhát rụt rè của cô tăng trưởng không ít.

Trong tai nghe là một tràng tiếng ồn trắng vô nghĩa, sau đó vang lên tiếng cười nhẹ của người phụ nữ: "Thì ra Mỹ Linh không phải vì nhớ chị đến ngủ không được... Mà là đang dâm đãng."

"Ưm... hức..." Ngón tay cái xoa bóp tiểu huyệt đột nhiên co lại, dưới sự trêu chọc của Quảng Linh Linh, lại phun ra một dòng dâm dịch, cơ thể Mỹ Linh trở nên vô cùng nhạy cảm.

"Mới bao lâu không làm mà đã nhịn không được tự mình ăn vụng rồi?"

Quảng Linh Linh đeo tai nghe Bluetooth, lắng nghe tiếng thở dốc rõ ràng của thiếu nữ, cảm xúc tích tụ trong những ngày này như tìm thấy chỗ trút ra.

Không chỉ có một mình Mỹ Linh cảm thấy buồn bã vì phải xa cách.

Cô nhìn màn hình đen kịt: "Đã to gan đến mức dám tự sướng khi đang gọi điện video với chị rồi, còn ngại gì nữa? Nhấc điện thoại lên."

Giọng người phụ nữ lạnh lùng, không nghe ra là không hài lòng hay chế giễu, cuối cùng dùng giọng ra lệnh, khá đáng sợ, Mỹ Linh theo bản năng sợ hãi nên làm theo, ánh sáng lại chiếu vào mặt, đôi mắt còn ướt hơn lúc nãy, má ửng hồng, lúc đầu Quảng Linh Linh còn ngây thơ cho rằng là do hơi nóng bốc lên.

Đợi đến khi Mỹ Linh nhìn rõ khuôn mặt trên màn hình, mới phát hiện ra không có chút không hài lòng nào, đôi mắt đó tràn đầy ý cười, hiểu ra là lại bị cô trêu chọc.

"Mỹ Linh đang làm gì vậy?"

Một tay cô cầm điện thoại, tay kia trong chăn đang không ngừng xoa day day hạt đậu, trước khi quen Quảng Linh Linh, cô tự sướng khá dễ dàng. Nhưng từ khi nếm được trái cấm thật sự, niềm vui thích khi hai cơ thể hoà vào nhau, không có chất xúc tác là Quảng Linh Linh, cô vô cùng dục cầu bất mãn. Vừa rồi an ủi nửa ngày, thực tế còn không bằng một câu nói tùy tiện của chị người yêu.

"Hửm?" Thấy cô không trả lời, Quảng Linh Linh lại hỏi một lần nữa.

"Đang..." Mỹ Linh ấp úng mãi nhưng làm sao có thể bắt cô nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy: "Chị đã biết rồi còn hỏi."

"Tôi không biết."

Giọng Quảng Linh Linh mềm xuống, vô cớ thêm mấy phần nũng nịu: "Để tôi xem được không? Mỹ Linh không muốn nhanh chóng lên đỉnh sao?"

"Thật ra hiện tại tôi cũng rất muốn gặp em..."

Từng lời nói nhẹ nhàng chui vào đại não dường như chứa đựng ma lực, Mỹ Linh như bị rót thuốc mê, đặc biệt là khi nghe thấy câu Quảng Linh Linh nói cũng nhớ cô... Trong nháy mắt, trái tim thiếu nữ như được lấp đầy, toàn thân tràn ngập sự thỏa mãn, ngay cả dục vọng cũng bị cảm giác này đè nén đi mấy phần.

"Được không?"

Thế mà Quảng Linh Linh lại học được cách làm nũng với cô...

Mỹ Linh không biết nên vui mừng hay lo lắng cho tương lai của mình, không nghi ngờ gì nữa, cô không thể chống lại thế công nũng nịu từ Quảng Linh Linh.

Trong phòng ấm áp, cô như bị ma xui quỷ khiến mà vén chăn lên, để lộ bên trong một chiếc váy ngủ mỏng manh, dây áo tuột xuống dưới vai, phần ngực lấp ló, đặc biệt hai đầu ti sưng tấy cũng đang ngẩng cao đầu mời gọi. Kiểu mặc nửa kín nửa hở này càng khiến cho Mỹ Linh trông gợi cảm, dâm dục đến lạ.

Đầu nhũ cứng ngắc chống vải tạo thành một điểm lồi, theo động tác cọ xát, càng ngày càng nhô cao.

"Mỹ Linh ở đây cứng quá, không xoa bóp một chút sao?" Ánh mắt Quảng Linh Linh trầm đục, cô ấy ra lệnh: "Cởi quần áo ra."

Lệnh của cô vô hình trung cho Mỹ Linh có lí do hợp lý để làm chuyện này, dù cho xấu hổ đến mấy cũng có thể tự an ủi, mọi chuyện đều do đối phương bắt cô làm.

Mỹ Linh chủ động theo lời cô kéo dây áo xuống, vải ở ngực trượt xuống, một đôi bầu ngực căng tròn trong ống kính còn có sức công phá hơn cả ngoài đời, hai điểm đỏ tươi trên đỉnh theo nhịp đập của bầu ngực mà run rẩy.

"Nghĩ xem trước đây tôi đã đối xử với nó như thế nào... Dùng ngón tay dùng sức, xoa lên, đúng rồi, cứ như vậy."

Mỹ Linh mặt đỏ, lông mi rũ xuống, không dám nhìn hình ảnh phóng túng của mình trong cửa sổ nhỏ, cảm giác chạm vào ngực và ngón tay đồng thời nhắc nhở rõ ràng cô đang làm hành động gì, vì quá quen thuộc với cơ thể này, khoái cảm không thể so sánh với khi Quảng Linh Linh chạm vào cô, không tự chủ được mà tăng thêm lực trên tay.

"Vú của Mỹ Linh to thật... Bầu ngực tràn ra, dâm quá."

Cô rũ mắt không nhìn vào màn hình nhưng người phụ nữ lại cố tình giải thích bên tai, những hình ảnh đó từng cái từng cái hiện lên trong đầu, muốn trốn cũng không trốn được.

"Nhũ hoa trông rất muốn tôi liếm một cái, đáng tiếc... Mỹ Linh giúp tôi xoa bóp nó được không?"

Vô số ký ức về việc Quảng Linh Linh chơi đùa với ngực cô không thể kiểm soát được mà nhớ lại, ngón tay trên đầu nhũ như biến thành chiếc lưỡi mềm mại, bọc trong khoang miệng ấm áp, Mỹ Linh hô hấp phập phồng, ngực không tự chủ được mà nhô cao, bụng dưới dâng lên sự khó chịu.

Giọng Quảng Linh Linh cũng không còn bình tĩnh như trước, mang theo tiếng thở dốc: "Đưa điện thoại ra xa một chút, xem bên dưới ướt đến mức nào rồi. Mỗi lần chỉ cần ăn xong vú, bên dưới của Mỹ Linh đều ướt như nước chảy, cầu xin tôi cắm vào."

Khi cô gái đặt điện thoại trước người, ống kính hướng vào hoa huyệt ướt đẫm, Quảng Linh Linh vốn còn cố gắng duy trì giọng điệu dịu dàng nhưng đột nhiên phá vỡ, tức giận bật cười: "Con đĩ dâm đãng..."

"Vậy là Tiểu Linh đã nghĩ đến từ lâu, ngay cả quần lót cũng không mặc luôn?"

Mỹ Linh cắn môi, bị vạch trần mục đích, xấu hổ quay mặt đi, sau đó trong tai nghe truyền đến giọng nữ sắc bén: "Nhìn tôi."

"Nửa đêm nửa hôm dâm đãng, bây giờ bắt đầu biết xấu hổ rồi à?"

Hơi nước trong mắt cô ngưng tụ thành một cục, sắp biến thành nước mắt rơi xuống dưới sự sỉ nhục của Quảng Linh Linh nhưng cơ thể lại thành thật ngoan ngoãn.

"Tự mình chơi đến mức huyệt sưng lên thế này, vừa rồi có cắm vào không?"

Mỹ Linh lắc đầu: "Không... Không có..."

Miệng huyệt động đậy, từ từ chảy ra một dòng yêu dịch theo âm hộ chảy vào khe mông, hình ảnh độ nét cao, bị camera bắt trọn không sai một ly lọt vào mắt Quảng Linh Linh. Tiểu huyệt phủ đầy nước giống như vừa bị tưới, không biết đã ướt như vậy bao lâu rồi, thời gian hiển thị trên điện thoại đã không còn sớm nữa, cô ấy nghĩ đến việc nhanh chóng giải quyết, vì vậy nói: "Cắm vào, dùng hai ngón tay."

Trong những lần tự sướng, Mỹ Linh cũng ít khi tự dùng ngón tay đút vào, nhiều nhất chỉ an ủi âm vật, nghe vậy, động tác có chút do dự nhìn người phụ nữ.

Quảng Linh Linh quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên đầu giường, ánh đèn mờ hắt lên một bên mặt, tĩnh lặng dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh dâm đãng bên này của cô.

"Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai, Mỹ Linh."

Người phụ nữ mỉm cười, dùng biểu cảm mềm mại vô hại nhất nói ra những lời đe dọa nhất.

Thậm chí không cần cô ấy nhắc nhở, miệng huyệt như cảm ứng được mà co rúm lại vì sợ hãi, cô ấy hành hạ Mỹ Linh trên giường không ít lần, bất kể lần nào cũng đủ sâu sắc.

Mỹ Linh cắn răng, từng chút một đưa ngón tay đến miệng huyệt, dưới ánh mắt của Quảng Linh Linh từ từ cắm vào, từng đốt một, cho đến khi toàn bộ ngón tay chìm vào bên trong.

"Cứ như vậy, làm rất tốt."

Giọng điệu của Quảng Linh Linh thay đổi, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Bên trong cắn chặt quá, Tiểu Linh có thể cử động một chút, thả lỏng ra."

Huyệt đạo đủ ẩm ướt để nuốt hai ngón tay không tốn sức, không cần cô ấy nói, Mỹ Linh cũng sẽ tự hành động. Từ khi gọi điện cho Quảng Linh Linh đến giờ, tiểu huyệt ướt đẫm, đói khát từ lâu, vừa được an ủi liền tham lam trào lên, không biết thỏa mãn mà đòi hỏi nhiều hơn.

"A... Ưm... Linh Linh... Ưm..."

Cô rên rỉ khe khẽ, tay dần tăng tốc độ, ra vào càng lúc càng mạnh, tiếng nước được thu vào ống nghe truyền đến đầu dây bên kia cách xa ngàn dặm, Quảng Linh Linh ở nơi cô không nhìn thấy, chân bắt chéo không thoải mái, hơi thở theo tiếng rên rỉ trong tai nghe mà loạn nhịp.

"Ưm... Nhanh hơn nữa... Dùng sức, huyệt dâm đã thỏa mãn chưa?"

Cô thở hổn hển còn dâm dục hơn cả Mỹ Linh đang thực sự làm chuyện này, tiếng thở của hai người hòa vào nhau, Mỹ Linh nhắm mắt lại, như có thể cảm nhận được cô ấy đang ở bên cạnh, cơ thể nóng lên toát mồ hôi, eo uốn éo phối hợp với động tác ra vào của ngón tay, tiếng nước ào ạt.

"Quảng Linh Linh, a... Ưm... Linh Linh... aa... em ra"

Cô bất lực gọi tên người phụ nữ, cơ thể giật lên từng hồi, run rẩy lợi hại, làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài ửng hồng, ngón tay ra vào mang theo dâm dịch bắn tung tóe lên màn hình, đã hoàn toàn quên mất Quảng Linh Linh bên kia.

Cảm giác khoái lạc mất đi, không khí tỏa ra mùi dâm đãng, dưới mông ướt lạnh, chăn cũng bị vạ lây, cả màn hình điện thoại cũng vậy.
___________
Wi: Xem xong cái FM với mấy cái rumor trải bài của LO giờ đầu óc toi chưa bình thường nổi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro